ZingTruyen.Xyz

Cau Vong Sau Mua Fanfic Giang Khue

Tới chỗ hẹn, Lan Khuê bước ra mở cửa xe cho cô. Hai người cùng nhau vào... Thì ra đây là một khu Villa, Villa này nằm cách trung tâm thành phố không xa nhưng lại có cây cối um tùm, nằm ở chốn thiên nhiên.. có sông Sài Gòn nằm bên phải.

Hương Giang cảm khái:

"Không ngờ rằng ở chốn thành phố xô bồ này vẫn còn tồn tại nơi như thế, thật khiến người ta phải kinh ngạc"

Thấy Hương Giang khá thích nơi này Lan Khuê cũng cảm thấy vui trong lòng:

"Chị thích nơi này không?"

Hương Giang nhìn Lan Khuê trả lời:

"Thích thì đã sao? Chẳng phải cũng không thể bình yên mãi sao"

Lan Khuê nghe thấy vậy cũng thấy chạnh lòng nói:

"Dù sao trước khi nó không được bình yên nữa thì chúng ta cũng được tận hưởng bình yên của nó bây giờ rồi không phải sao?
Vật gì cũng vậy, cũng sẽ đều thay đổi con người cũng thế thôi. Nhưng... Nhưng mà mỗi tình cảm của em dành cho chị là không! Em vẫn trung thành với con tim mình, em đã chờ chị rất lâu và cho đến bây giờ em đã được gặp lại chị rồi chị Giang ạ!".

Giọt nước mắt từ khoé chảy ra của Lan Khuê, lời cô nói như nghẹn lại, khó nói thành lời.

Hương Giang thấy giọt nước mắt của Lan Khuê cùng với những lời nói tưởng chừng khó hiểu thì trong trái tim cô như có cái gì đang bị thiêu đốt, nó nóng rang lan tỏa khắp cơ thể cô. Tai như ù đi, cô thật sự không hiểu Lan Khuê đang làm cái gì, nói những lời đó là có ý gì?

"Cô làm sao vậy! Sao lại khóc, còn nói những lời khó hiểu như thế với tôi? Cô bị điên rồi à?"

Nói vừa dứt câu thì người cô đã bị ôm chầm bởi Lan Khuê, cô dường như cảm nhận được thân nhiệt của cô ta. Lan Khuê đang khóc, khóc đến rung người

"Đúng! Em đúng thật là bị điên rồi, điên vì yêu chị đến không thể kiểm soát được bản thân mình! Điên vì biết rằng chị đã không còn nhớ gì về em cũng không còn nhớ những kỷ niệm của hai chúng ta... Nhưng dù như thế em vẫn luôn yêu chị yêu đến điên dại như ngày hôm nay!".

Lan Khuê vừa nói vừa khóc nất lên.
Với bản thân Hương Giang, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô suy nghĩ mãi vẫn không có đáp án.. Tự nhiên đầu cô đau dữ dội, cô đẩy Lan Khuê ra, ôm đầu mình.

"Đau! Đau quá..!"

Lan Khuê hốt hoảng:

"Chị ! Chị Giang! Chị sao vậy... Đau saoo.. Chị có sao không?...".

Cô hấp tấp hỏi han giữ lấy tay Hương Giang, nói không rành mạch rõ lời thì Hương Giang dứt khoát đẩy ra và giáng xuống một bạt tay đau điến, hét lên :

"Cút đi! Đừng đến gần tao đồ kinh tởm!!!"

Nghe đến đấy Lan Khuê giật mình, tim như trật nhịp, nước mắt chảy dài xuống gò má đã sớm đỏ lại do bị tát mạnh.. Cô lùi lại:

"Chị vẫn như thế! Chị rõ ràng là nhớ hết tất cả nhưng lại ích kỉ đến mức làm hại bản thân mình. Chị thật sự không muốn gặp mặt em đến vậy sao, chị thật sự thấy em kinh tởm.. hay là tình cảm em dành cho chị là sự kinh tởm?"

Cô vừa nói xong liền xoay người đến xe tự lái về một mình bỏ lại Hương Giang ở đó. Vừa lái xe cô vừa nhớ lại đoạn quá khứ mà cô thật sự rất muốn nó biến mất đi.

*Trở về quá khứ của Lan Khuê:

Khi cô lúc 19 tuổi bản thân đã muốn thực hiện ước mơ của mình dù gia đình cô có cấm cản phản đối. Được trở thành một người mẫu là mơ ước từ lâu của cô, cô đã mặc kệ tất cả để thực hiện ước mơ mà mình mong mỏi từ lâu... Trong lần đầu casting cô đã sửa soạn hoàn thiện bản thân mình nhất có thể, mang đến sự chỉnh chu để có thể qua vòng chọn này. Nhưng những ước mơ đó đã bị cắt đứt khi cok biết bản thân đã bị loại qua vòng tuyển chọn này. Khi biết bản thân bị loại mặc dù ngoài mặt thì tỏ ra mình ổn nhưng đằng sau đó là những lời chỉ trích, dằn vặt bản thân, cô đã tự trách bản thân mình rất nhiều, vào đêm đó cô đã đến quán ba một mình để giải toả ưu phiền cũng như tự hành hạ bản thân.

Đang uống rất hăng say thì có một người đàn ông lạ mặt bước tới ngồi cạnh cô, bắt chuyện với cô. Người này rất lịch sự, không giống như những người đàn ông khác, anh ta hỏi thăm cô:

"Cô là con gái lại còn rất trẻ, sao lại đến nơi này một mình thế!".

Anh ta nói và nhìn sắc mặt cô thì cũng cảm nhận được nguyên nhân ít nhiều, rồi an ủi cô

"Bản thân còn trẻ sau này sẽ có rất nhiều cơ hội và thử thách đừng vì một lần thất bại mà nghĩ mình là người vô dụng! Cô hiểu không?"

Lan Khuê nghe như vậy cũng không thể che giấu được cảm xúc nữa, coi khóc, khóc thật to và cũng giải toả được căng thẳng, nỗi lòng luôn che giấu. Vì ở trong quán ba nên những âm thanh này của cô sẽ bị lấn át bởi tiếng nhạc.
Người đàn ông này nhìn cô như thế cũng thấy nhẹ nhõm, nhìn cô đã dịu lại cảm xúc thì cũng nói lời cuối cùng rồi rời đi:

"Cô khóc thế là tốt. Khóc mới giải toả được cảm xúc trong lòng, đừng bận tâm nhiều về chuyện đã qua.. cô có thể làm được".

Rồi anh ta đứng dậy định rời đi.. Nhưng đã bị Lan Khuê kịp giữ tay lại, hỏi:

"Anh tên là gì?"

Anh ta không trả lời câu hỏi của Lan Khuê mà chỉ nói

"Nếu chỉ là một chút thoáng qua thì cần gì phải hỏi rõ tên?".

Anh ta buông tay Lan Khuê rồi rời đi.
Mặc dù Lan Khuê uống khá nhiều rượu nhưng như thế vẫn chưa thể khiến cô say chỉ hơi choáng váng nhẹ.. Ánh mắt cô dán chặt người đàn ông, để ý thấy 2 cổ tay của anh ta có xăm hình nhỏ là con cáo và nét vẻ sóng.

Từ khi được nghe lời khuyên của người đàn ông kia cô như có lại tinh thần, tăng thêm động lực và trở lại phòng thi casting sau 1 năm khổ luyện, mặc dù có căng thẳng nhưng đúng là trời không phụ lòng người, coi đã đậu và được thi tiếp.. trong đầu cô luôn xuất hiện một hình bóng, người đó là động lực của cô, nếu không có anh ta thì sẽ không có cô của bây giờ.

Nhưng điều cô thấy kì lạ là từ đó đến giờ cô chưa từng gặp lại người đàn ông đó, dù đã quay trở lại quán ba đó tìm mà vẫn không có tung tích. Sau 2 tháng tìm kiếm không có kết quả thì cô cũng dừng lại...

Tạm dừng ở đây, ngày mai mình post tiếp nhé 💋

Tác giả: Kpá Hờ Giang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz