ZingTruyen.Xyz

Cau Pham Luat Roi Day Novel

Tiếng nước ào ào đột ngột vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Nhìn trái xoài đang cầm trong tay, tôi chớp mắt vài cái rồi tiện thể nhét luôn phần còn lại vào miệng, đứng bật dậy. Ngay lúc đó, tim tôi chùng hẳn xuống. Kẻ mà tôi nhìn thấy đang thò cái mặt qua khung cửa sổ mở toang ngoài ban công khiến tôi không thể không sững sờ.

“Này…”

Ja Han cũng hoảng hồn, định trèo ngược lại ban công bên kia nhưng bị tôi nhanh chóng túm lấy.

“Anh đã bảo em đừng có mà nhảy qua lại ban công rồi, đúng không?”

“Chuyện đó… em hơi lo nên…”

“Lo cái gì?”

“Bộ hai người tính làm à?”

“Em nói cái quái gì thế? Tất nhiên là không.”

“Vậy thì em ngủ chung được không?”

“Thằng này bị gì vậy trời?”

“Thấy kỳ lạ thôi. Nghe nói anh trả hết nợ vay nóng cho nhà Oh Woo Sung rồi mà.”

“… Sao em biết?”

“Tin đồn lan đầy ra rồi. Tên đó nói anh cặp với lão già giàu có nào đó để trả nợ đấy.”

“Oh Woo Sung, dù có chết đi, thì cái miệng nhiều chuyện của hắn vẫn sẽ lơ lửng khắp nơi như ma vậy.”

“Vào phòng ngủ trước đi. Mai anh kể hết cho.”

“Nhớ đấy nhé.”

“Biết rồi.”

Thằng nhóc nhẹ nhàng nhảy qua ban công. Tim tôi lại đập loạn lên lần nữa, không cần phải nói. Cùng lúc đó, Kwon Tae Ha bước ra khỏi phòng tắm. Tôi cũng lặng lẽ từ ban công đi vào trong nhà.

“Một con khỉ đu dây bám ban công hóng chuyện, tôi không biết mới lạ.”

Kwon Tae Ha bật cười nhạt, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, tiện tay ném cái khăn lên bàn rồi nằm xuống giường. Có vẻ nhờ tắm nước lạnh mà ánh mắt anh ta trông tỉnh táo hơn lúc trước. Tôi giả vờ không nghe thấy gì, cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Hẳn là anh ta lục lọi trong tủ đồ của tôi rồi, vì bao bọc của chiếc bàn chải mới đã bị xé ra. Nước lạnh xối từ đầu xuống khiến tôi tỉnh táo ngay tức thì. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi cũng quen với cái lạnh đó.

Hai bức tranh kia, chắc chắn có gì đó.

Ngay cả khi đã gột sạch xà phòng, tôi vẫn đứng đó để nước chảy lên người thêm một lúc. Dù ba tôi là chủ nhân những bức tranh đó, tôi cũng không thể biết được chúng ẩn chứa thứ gì. Chỉ là, tôi nhớ rõ bức “Đường về nhà”…

Chỉ là tiêu đề giống nhau còn nội dung thì hoàn toàn khác biệt. Nếu có gì bất thường, chắc nó cũng nằm trong đó… Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thấy vô lý. Phải đi tìm một “WikiLeaks” nào đó mà ba để lại để trả món nợ do ông gây ra, nghe thật là nực cười.

Tôi không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kwon Tae Ha thực sự lấy được thứ đó. Nếu tôi có thể lấy trước, chắc tôi sẽ đốt hết, trừ mớ tài liệu STA. Nhưng liệu Kwon Tae Ha có để yên không? Có lẽ nên giữ lại riêng phần liên quan đến tập đoàn hàng hải Joseon. Sau khi ba tôi sụp đổ, tập đoàn đó lớn mạnh nhờ sự hậu thuẫn của Tex. Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây.

Tôi tắt vòi hoa sen, lau khô tóc. Nghĩ đi nghĩ lại về thứ chưa cầm trên tay chỉ tổ phí thời gian. Rời khỏi phòng tắm, tôi mặc áo sơ mi và quần short để ngủ. Kwon Tae Ha đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, trông như đã ngủ. Nhìn quanh không thấy tấm đệm nào, tôi nghĩ đến việc sang phòng Ja Han, nhưng rồi lại thôi. Lỡ đâu chuốc thêm phiền phức.

Khi tôi vừa trải khăn lớn xuống sàn và chuẩn bị nằm thì giọng anh ta vang lên: “Lên đây.”

Nhìn qua, anh ta vẫn nhắm mắt.

“Tôi ngủ dưới sàn được rồi.”

“Cùng lắm cũng chỉ là đụng chạm thôi, đừng có giữ kẽ. Những hôm uống rượu, tôi không ngủ một mình được. Lại đây ôm tôi đi.”

Đáng lẽ lời lẽ trơ tráo và tính cách mưu mô của cái gã lai Tây to lớn này phải khiến tôi khó chịu, nhưng kỳ lạ thay, trông anh ta lại có vẻ dễ thương. Chắc tôi cũng say lắm rồi. Nhìn giường một lúc, tôi tắt đèn, leo lên nằm sát mép giường, quay lưng vào trong. Chiếc giường mà tôi và Ja Han từng ngủ chung khá thoải mái giờ bỗng nhiên chật chội đến kỳ lạ.

Kwon Tae Ha quay người lại, ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Hai cơ thể chạm vào nhau, cảm giác mát lạnh vì cả hai đều vừa tắm nước lạnh. Anh ta dí mặt vào mái tóc ướt của tôi, thì thầm: “Chúng ta đang ngồi chung một con thuyền.”

Nếu không tính bàn tay lần mò quanh ngực, hay mấy động tác nghịch ngợm ở bụng dưới và giữa hai chân, thì đêm đó thực sự khá dễ chịu.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội vì dư âm của rượu. Nhìn quanh, giường trống trơn, anh ta đã ra khỏi phòng từ lúc nào không biết. Đồ đạc của anh ta cũng không còn.

Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ sáng. Tôi luống cuống vuốt lại mái tóc rối, lê bước đến tủ lạnh. Trên bàn, một tấm danh thiếp được đặt ngay ngắn. Đó là của Kwon Tae Ha, không có logo công ty hay chức danh gì, trông như được dùng cho mục đích cá nhân. Dù anh ta không ghi gì thêm, tôi chắc chắn đây là số để liên lạc với anh ta sau này.

Tấm danh thiếp của Ale Kwon cũng vẫn nằm yên trong balo. Tôi không định vứt nó, nhưng cũng chẳng muốn lấy ra.

Khi tôi đang uống ừng ực chai nước suối để xoa dịu cơn khát thì chuông cửa vang lên. Nhìn qua ống kính, tôi thấy Ja Han.

“Hiếm khi thấy bấm chuông đấy.” Tôi mở cửa, vừa nói vừa nhìn cậu ta.

Ja Han nhón chân ngó vào trong phòng một lượt, rồi thở dài ngao ngán: “Đi rồi à?”

“Ừ.”

“Cái người đó là ai vậy? Lần trước cũng đứng trước cửa nhà anh mà.”

“Người ta thuê anh đấy.”

“Đừng nói là anh ta thuê anh lên con tàu Max đó nhé?”

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận.

“Khoản nợ của nhà Oh Woo Sung cũng là anh ta giúp trả à?”

“Ừ, có thể xem là vậy.”

“Vậy không phải ông già lắm tiền nào đó như lời đồn nhỉ?”

“Em tin lời Oh Woo Sung sao?”

“Thế sao anh không tự kể cho em nghe hả, Hawon!”

Nhìn vẻ mặt hậm hực và giọng điệu lớn tiếng của cậu ta, tôi đoán cậu ta tò mò chuyện này không ít.

Tôi vừa lôi một gói rong biển ra, vừa nói với cái đứa đang lẽo đẽo theo sau đòi tôi giữ lời hứa từ hôm qua:

“Trong 40 tỷ nợ, anh ta đã trả giúp 20 tỷ. Nếu tìm được cái gì đó, anh ta sẽ trả nốt phần còn lại.”

“Cái gì đó là cái gì?”

“Thì… có cái đó đấy.”

“Sao không nói với em hả!” Thằng nhóc hét toáng lên.

“Biết ít thôi, sống lâu hơn.”

Tôi mở nắp nồi cơm, múc một chén. Ja Han liền hét lên lần hai: “Không ăn cơm nữa!” rồi bỏ đi mất dạng.

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, đổ lại chỗ cơm vào nồi. Nói từ đầu đến cuối cho Ja Han nghe thật ra cũng không khó. Nhưng tôi chỉ muốn cậu ta tránh xa mấy rắc rối có thể xảy ra thôi. Đầu càng lúc càng nhức, tôi tự nhủ từ giờ không bao giờ động đến rượu mời của khách nữa.

Lưu số của Kwon Tae Ha vào điện thoại xong, tôi ra ban công, vừa hút thuốc vừa đốt tấm danh thiếp của anh ta. Bầu trời âm u như muốn thêm gia vị cho tâm trạng chán nản. Tôi lại chìm vào những tưởng tượng quen thuộc, một ngày nào đó thoát khỏi cái nơi chán ngấy này và trở về quê nhà. Khói thuốc cuốn theo gió, mờ nhạt che lấp tầm nhìn.

Những ngày sau đó chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn làm việc ở quán trong khu Tăng Phong, tối về thỉnh thoảng ăn khoai tây chiên và uống bia, chỉ để nhìn cái ngày mình phải bước chân lên tàu Max đến gần hơn trên lịch. Điểm khác biệt duy nhất là sự giận dỗi của Ja Han kéo dài đến mức phiền phức. Dù vẫn đi làm cùng nhau, nhưng cậu ấy ít nói hẳn so với trước.

Tôi muốn giải thích qua loa cho xong chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng là cậu ta lại gắt gỏng, làm tôi chỉ biết nhịn cho qua. Chiều cậu ấy cũng chỉ được một hai ngày, chứ cái mặt bí xị hơn cả trời mưa của cậu ấy đã khiến tôi mất hết kiên nhẫn.

Cuối cùng, tôi mở lời với vẻ nhẫn nại còn sót lại: “Muốn anh mua bánh tart trứng cho không?”

Cậu ta chỉ lắc đầu.

“Thế còn khoai tây chiên?”

Lại một cái lắc đầu.

Đang đi qua con hẻm đầy vũng nước mưa, tôi bước lên chắn trước mặt cậu ta.

“Có gì mà em thắc mắc đến thế?”

“Em đâu có thắc mắc gì đâu!” Cậu ta đáp với vẻ mặt lạnh tanh.

Ha ha— Tôi bật cười một cách bất lực.

“Vậy thì thôi, giãn cái mặt ra đi. Mấy ngày nay cứ xị ra mãi rồi.”

“Cứ mặc kệ em đi.”

“Ờ, được thôi. Anh mặc kệ đây.”

Tôi xoay người bỏ đi, bước chân nhanh hơn. Tôi thừa biết lý do Ja Han giận dỗi là gì.

Nhưng tôi… với những người quan trọng của mình, tôi không biết cách chọn lời để nói. Tôi không thể vòng vo về nỗi ô nhục của bố mình, càng không thể thú nhận chuyện tôi lợi dụng mớ thông tin từ “WikiLeaks” để trả nợ.

Chỉ biết cấm cậu ta không được sa vào vũng bùn bán thân, trong khi bản thân tôi còn là kẻ thực dụng hơn gấp bội. Miễn là thoát khỏi cái gông xiết nợ nần, tôi còn làm được gì mà không dám làm?

Ja Han không biết, nhưng tôi đã mệt mỏi với cả cái Macao đáng chán này lẫn những lần nghĩ đến cái chết dai dẳng bám lấy mình. Giờ tôi bắt đầu sống dễ thở hơn một chút rồi, cậu còn gì mà bất mãn nữa? Những điều tôi không thể nói với cậu ta cứ xoay vần trong đầu.

Một bàn tay lạnh buốt bám lấy cánh tay tôi, trượt qua lớp nước mưa rồi nắm chặt hơn. Tôi quay lại, thấy Ja Han mím môi, thở dốc, cả người ướt đẫm.

“Lúc nãy em nói giỡn thôi. Đừng mặc kệ em.”

“Em cũng giận nên mới nói thế. Xin lỗi.”

“Em chỉ lo lắng cho anh mà thôi.”

“Lo cái gì chứ. Nợ xong xuôi, rời khỏi Macao là xong.”

“Nhưng Oh Woo Sung cứ rêu rao khắp nơi. Nếu chuyện này lan ra, anh tính sao?”

“Lan thì cứ lan. Trả xong nợ rồi thì chẳng quan trọng.”

“Nhưng nếu bà ấy quay lại tìm anh thì sao?!”

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Em sợ lắm. Em sợ bà ấy quay lại làm khó anh. Nếu bà ấy đòi tiền, anh chắc chắn sẽ đưa cho.”

Những lời cậu ta từng nói lặp lại trong đầu tôi, như ngày cậu ta xé nát tờ giấy nhắn của tên khốn đó để lại.

Bà ấy sẽ quay lại… quay lại lần nữa?

Câu từ nghe sai sai. Tiếng mưa gõ trên ô càng lúc càng mạnh.

“…Quay lại lần nữa?”

Ngay lập tức, Ja Han lấy tay bịt miệng mình.

“Em vừa nói gì? Lần nữa? anh nghe không nhầm chứ?”

cậu ấy không phải kiểu người tôi mới gặp một, hai ngày. Rõ ràng đang cố né tránh, cậu ta đảo mắt, giả bộ ngây ngô.

“Lee Ja Han, nói rõ ra.”

Tôi biết thằng nhóc này ghét cay ghét đắng họ Lee từ bố mình. Nếu tôi gọi cả họ tên thế này, nghĩa là tôi không có ý định bỏ qua. Nhận ra sự nghiêm trọng, cậu ấy cúi mặt, vẻ hối lỗi.

“Đừng giận. Hứa không giận đi.”

Tôi chỉ im lặng, nhìn cậu ta chằm chằm.

“Dù là ai khác, em cũng không quan tâm! Nhưng em không làm gì sai cả, thật đấy!” Cậu ta lớn tiếng, như sợ tiếng mưa sẽ lấn át.

“Hồi trước bà ta đã đến rồi! Nói là nhất định phải gặp anh! Vội vã tìm anh, hỏi anh đang ở đâu. Nhưng ai mà chẳng biết rõ chứ?! Rõ ràng là vì tiền mà quay lại thôi! Bà ta ăn mặc nhếch nhác như ăn mày! Nên em nói anh không còn ở Macau nữa, bảo anh đã đi đâu rồi.”

Tay tôi lỏng dần, ô cũng gần như trượt khỏi.

“Khi nào… chuyện đó xảy ra khi nào?”

“Lâu lắm rồi. Nhưng sau đó không quay lại lần nào nữa. Vậy không phải là tốt rồi sao?”

“Ja Han… Sao lại làm vậy?”

“Tại sao? Là em sai à? Lẽ ra em phải để anh gặp cái người đã vứt bỏ anh à?!”

“…Không phải vì tiền. Người biết rõ tôi chỉ còn lại đống nợ như thế, làm sao có thể quay lại vì tiền được?”

Cảm giác trống rỗng ùa đến. Ja Han cũng sững sờ như vừa bị tát, chớp mắt liên tục.

Bà ấy—người đã để lại đống nợ cho tôi và bỏ đi. Với Kwon Tae Ha và Ale Kwon, ai cũng là chìa khóa của “WikiLeaks.” Với bố tôi, bạ là người hoàn hảo, không bao giờ phản bội gia đình. Với tôi, cô ta là mẹ nuôi, người yêu thương tôi hơn cả mẹ ruột. Danh tính của cô ta thực sự khó mà định nghĩa.

“Ha Won, Ha Won.”

Ja Han khẽ lay tay tôi, vẻ lo sợ khi thấy tôi không phản ứng.

“Em sai rồi sao? Em phải làm sao đây… em…”

Nước từ mặt cậu ta chảy xuống, không rõ là mưa hay nước mắt.

“Lúc đó cô ta nói có thể mình sẽ chết… nhưng vẫn nói may mà anh đã thoát khỏi nơi đó. Anh không phải vì tiền thật sao? Em đã nhầm sao?”

“Bà ấy… đã nói có thể sẽ chết ư?”

“Không biết nữa, thực sự không nhớ nổi. Hình như lúc đó chúng ta hai mươi, hoặc có thể hai mốt. Đã lâu quá rồi nên trí nhớ em lẫn lộn cả. Em chỉ nghĩ… chỉ nghĩ là bà ấy đang trốn nợ thôi.”

“Vậy bà ấy đi đâu, em có biết không?”

Ja Han lắc đầu. Một cảm giác bất an dâng lên trong tôi. Theo những lời cậu ấy nói – rằng bà ấy ăn mặc rách rưới, rằng bà ấy như bị bọn chủ nợ đuổi theo – tất cả đều gợi liên tưởng đến cái gọi là WikiLeaks đó…

Kwon Tae Ha và Tang Bang đều khẳng định rằng họ chỉ biết chuyện này sau đó. Nhưng ai đã biết sớm hơn họ? Có thể là Ale Kwon? Không chắc nữa. Những gì tôi biết vẫn chưa đủ để ghép hoàn chỉnh bức tranh này.

Tôi hất tay Ja Han đang cố giữ lấy tôi rồi lao vào cơn mưa mà chạy. Tiếng cậu ấy gọi tên tôi vọng lại sau lưng, nhưng tôi mặc kệ, chỉ cúi đầu mà chạy.

Quần áo ngấm nước càng lúc càng nặng trĩu. Chiếc dép lê tuột khỏi chân, tôi để mặc nó. Chạy chân trần trên con hẻm bẩn thỉu, nay nhờ cơn mưa mà được rửa sạch, tôi chẳng thấy đau hay lạnh gì cả. Chỉ khi về đến căn hộ, tôi mới dừng lại, thở hổn hển như thể không khí đã kẹt cứng trong cổ họng.

Tôi lôi chiếc điện thoại từ túi quần ướt sũng ra. Ngón tay trơn trượt làm rơi điện thoại xuống đất, khiến pin bị rớt ra ngoài. Khắp người tôi chẳng còn chỗ nào khô ráo để lau pin cả. Loay hoay lắp lại, tôi chỉ biết cầu mong điện thoại vẫn còn hoạt động.

Màn hình cuối cùng cũng sáng lên, từng vạch sóng dần hiện ra. Tôi vội tìm số của Kwon Tae Ha trong danh bạ. Nhưng tay ướt làm màn hình không nhận cảm ứng, phải thử đến vài lần tôi mới bấm được. Chuông đổ dài trong tiếng mưa ào ào.

Sau hồi chuông, giọng của anh ta vang lên: “[Joo Hawon?]”

Cách anh ta kéo dài âm cuối tên tôi khiến tôi cảm giác anh ta đang bối rối vì cuộc gọi này.

“[Giám đốc…]”

“[Ừ.]”

Tôi thật sự muốn nói: [Làm ơn, hãy tìm mẹ tôi đi. Tôi chẳng còn gì cả, không sức mạnh, không tiền bạc. Nhưng anh thì khác. Anh có quyền lực, có cả cái WikiLeaks chết tiệt đó. Chỉ cần anh xác nhận mẹ tôi vẫn còn sống thôi là tôi sẽ giao tất cả cho anh. Làm ơn…]

Nhưng lời đó chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng. Những gì tôi thốt ra chỉ là một câu nói bình tĩnh đến lạnh lùng, dù bên trong tôi đang gào thét như một đứa trẻ: “Chúng ta có thể gặp không?”

Tựa lưng vào tường, tôi cảm nhận rõ sự nặng nề trong cơ thể mình.

“[…17 tiếng nữa.]”

“[17 tiếng…]”

Tôi lặp lại lời anh ta như người mất hồn, rồi nghe thấy tiếng tặc lưỡi ở đầu dây bên kia.

“[Tôi đang ở Đức.]”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz