ZingTruyen.Xyz

Cau Pham Luat Roi Day Novel

Chuỗi Thức Ăn (1)

Ja Han là một tín đồ của phim kinh dị. Cậu ta đã xem qua đủ thể loại, từ những bộ phim kinh điển như Omen, The Exorcist cho đến những tác phẩm kinh dị bạo lực đẫm máu thuộc dòng phim splatter. Tuy nhiên, mặc dù tự nhận là người gan dạ, cậu ta lại không bao giờ dám xem một mình.

Ja Han luôn bám sát tôi, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót khiến tôi cũng không khỏi giật mình theo. Dù tôi chẳng thấy sợ hay bất ngờ khi xem, nhưng mỗi lần Ja Han nhảy dựng lên thì tôi cũng không tránh được phản xạ tương tự.

“Ôi, không thể tin được! Xem danh thiếp của Paul Allen kìa! Màu sắc tuyệt vời, độ dày của phông chữ thì hoàn hảo! Thậm chí còn có cả watermark nữa!”

Giọng nói điên loạn của Patrick hiện lên trong đầu tôi, cùng hình ảnh hắn cầm chiếc rìu, nở nụ cười rạng rỡ với ánh mắt đầy điên cuồng. Patrick đã giết Paul Allen chỉ vì lý do rất tầm thường: danh thiếp của Allen trông sang trọng hơn, và Allen sở hữu một căn hộ tốt hơn hắn. Tất cả chỉ vì Patrick không chịu nổi việc bản thân không vượt trội hơn đối phương.

Liệu việc tôi nghĩ đến American Psycho khi nhìn danh thiếp của Ale Kwon có phải là quá mức tưởng tượng không? Có lẽ thế nhỉ.

Dẫu vậy, tôi không tài nào tưởng tượng nổi hình ảnh Ale Kwon cầm rìu cười phá lên khi siết cổ một người đang hấp hối.

Danh thiếp của Ale Kwon được làm rất tinh tế: không chỉ có watermark mà còn viền vàng dọc theo rãnh xung quanh. Phông chữ mạnh mẽ nhưng đơn giản nằm chính giữa, đủ để toát lên vị thế của hắn.

Giống như cách một người mặc đồ Armani và thể hiện cử chỉ thanh lịch có thể gây ấn tượng ngay từ vẻ ngoài, danh thiếp này là một trong những thứ tạo nên hình tượng “hoàn mỹ” của Ale Kwon. Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một mảnh giấy mà thôi.

Tôi gập đôi danh thiếp lại. Tấm giấy dày màu ngà kêu “rắc” nhẹ như từ chối bị uốn cong. Vết nứt rạn trên tấm danh thiếp hoàn mỹ ấy khiến tôi vừa cảm thấy tiếc nuối, vừa có chút khoái cảm kỳ lạ. Ghen tị với vị thế của bọn họ nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự ti, đó thật sự là những cảm xúc không nên để lộ trước mặt chúng.

“Hãy để những kẻ không có gì ngưỡng mộ chúng ta, nhưng đừng bao giờ để họ khao khát trở thành chúng ta.” Đó là một trong những câu nói cửa miệng của cha tôi.

Khi những kẻ dưới nhìn vào người trên với ánh mắt rực lửa vì tham lam và ghen tị, sẽ chẳng còn sự ngưỡng mộ nào ở đó. Với những kẻ đứng trên, sự ngưỡng mộ của kẻ dưới là cảm xúc thừa thãi. Họ không đủ ngây thơ hay nhân từ để nuôi dưỡng những “con thú” đầy mưu đồ muốn vượt mặt mình. Trước mặt Kwon Tae Ha và Ale Kwon, điều tôi cần cẩn trọng nhất không phải là thái độ ngông cuồng, mà là che giấu hoàn toàn những toan tính thật sự của mình.

Nếu họ nhận ra tôi muốn lợi dụng họ để trả hết nợ, mối quan hệ này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tôi đoán rằng, nếu số tiền nợ tôi gánh lúc ký hợp đồng vượt quá mức họ sẵn sàng chi trả, Kwon Tae Ha đã không thuê tôi. Nghĩ vậy, chắc hẳn anh ta chẳng có lý do gì để trả trước tôi đến 2 tỷ.

Tôi gấp số tiền nhận từ Kwon Tae Ha lại, nhét cùng danh thiếp của Ale Kwon vào túi xách. Tôi ngẩng đầu lên sau một hồi lại cúi xuống, cảm thấy dạ dày đang cuộn trào.

“Ụa…”

Tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh, nôn ra toàn nước, thứ vị nhạt chát lan khắp khoang miệng.

“Trên tàu du lịch thì không say sóng ư?”

Người không say sóng hẳn chẳng bận tâm đến chút rung lắc nhỏ của tàu. Nhưng với những ai nhạy cảm như tôi, ngay cả nhún nhảy trên bạt lò xo cũng đủ gây chóng mặt.

Vừa nôn mửa đến mức đầu óc quay cuồng, tôi vừa thầm phản bác những lời Kwon Tae Ha nói. Cảm giác như mọi thứ trong tai đang chao đảo, xoáy sâu vào thái dương. Tôi súc miệng bằng nước lạnh rồi tựa vào tường, lảo đảo trở lại phòng.

Tôi lục túi lấy thuốc chống say. Thuốc của tôi và của Kwon Tae Ha đưa hòa lẫn vào nhau. Bỏ qua lời cảnh báo không nên uống khi đói, tôi bóc một gói thuốc dạng gel và bóp vào miệng. Kết cấu giống mứt dâu bám dính vào niêm mạc miệng. Nhìn dòng chữ “Thuốc chống say cho trẻ em – dạng bóp” in trên gói, tôi ăn được nửa chừng thì ném luôn xuống sàn.

Tôi xé hai viên Aneron ra, nuốt chửng mà không cần nước. Không hiểu vì lý do gì mà họ lại đưa tôi chiếc kính râm đen, tôi chỉ biết tiện tay nhét nó vào túi. Dẫu vậy, so với ngày đầu tiên, tình trạng của tôi đã cải thiện rất nhiều. Khi vừa xuất phát, tôi khổ sở đến mức không thể đứng dậy, cũng không thể nằm yên trên thảm trải sàn. Dù trong phòng y tế trên du thuyền có thuốc ngủ, nhưng họ lại không kê đơn chỉ vì lý do đơn giản là say sóng.

“Từ giờ con phải nghe kỹ những gì mẹ nói. Vì mẹ và bố đã ly hôn nên không có vấn đề gì cả. Tất cả tài sản mà bố để lại đều được chuyển sang tên con, Ha Won. Nếu con từ chối thừa kế, con sẽ mất toàn bộ, bao gồm cả khu đất trên đảo Taipa, nhà thờ tổ và những tòa nhà ở Hàn Quốc. Con hiểu lời mẹ chứ? Trước hết, hãy chấp nhận hạn chế trách nhiệm thừa kế rồi bán hết cổ phiếu đi. Mọi chuyện cứ để mẹ lo.”

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, đầu tôi như muốn nổ tung.

“Du thuyền của ông nhà hiện đang neo đậu cách cảng Ma Cao khoảng 2 km, theo hình ảnh radar.”

Giọng nói của nam và nữ vang lên chồng chéo nhau, như từ hai phía trái phải ùa tới.

“Ha Won! Không! Đừng mở ra!!!”

Khi mở khoang tàu của chiếc du thuyền đen bóng, tôi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cơn say sóng, giữa mùi hôi thối nồng nặc và cái lạnh buốt giá. Tôi nôn thốc nôn tháo, không phải vì mùi hôi của cha, mà là do chiếc du thuyền bị sóng đánh lắc lư. Khi gục ngã dưới sàn, tôi cứ nghĩ rằng mọi nguyên nhân khiến mình nôn mửa đều là tại biển cả.

Dù mùi xác phân hủy hăng nồng đến mức làm cay mắt, tôi vẫn lê người về phía cha, nôn đến rã rời, nhưng trong lòng nhất quyết không thừa nhận rằng những gì xảy ra là do người tôi yêu thương nhất. Quá khứ trào lên như sóng, đè nặng tâm trí tôi. Tôi lau mặt bằng chiếc khăn ướt, rồi ngã xuống sàn. Nhưng tôi không thể để mình chìm trong trạng thái này. Tôi phải trở lại bình thường ít nhất là trước chiều mai. Giờ đây, tôi thậm chí không thể nhớ nổi mình đã làm cách nào để vượt qua ca trực tại sòng bạc tối nay. May mắn là không có khách VIP nào ghé qua, nếu không, chẳng biết Ale Kwon hay Kwon Tae Ha sẽ nghĩ gì khi thấy gương mặt xanh xao này của tôi.

Khi đang nằm bẹp dí trên sàn, có ai đó đã đặt vào tay tôi một chai nước. Tôi lờ mờ ngồi dậy, uống nhanh nửa chai. Cái lạnh tràn xuống, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, tôi nhận ra đó là Min Ling. Anh đang quỳ gối trên thảm, nhìn tôi chăm chú.

“Cậu ổn chứ?”

Tôi chỉ gật đầu, rồi đưa tay ấn mạnh vào hai bên thái dương.

“Tôi nghe nói cậu rất nhạy cảm với say sóng. Nếu cần thêm thuốc, cứ bảo, tôi sẽ mang đến cho cậu.”

“Thuốc… tôi có đủ rồi.”

Có lẽ sóng đã dịu đi, hoặc tôi bắt đầu quen với nhịp lắc, nên dạ dày không còn cuộn trào như trước khi ngủ. Tuy nhiên, bụng tôi giờ chỉ còn cảm giác đau rát. Tôi sợ ăn bất cứ thứ gì, vì cứ ăn vào là lại nôn ra. Tôi chỉ dám uống thêm chút nước để lấp đầy khoảng trống trong dạ dày.

“Cậu ăn gì chưa?”

“Tôi có ăn một chút rồi.”

“Có cần tôi gọi dịch vụ phòng không?”

“Nếu ăn vào tôi cũng nôn ra thôi.”

“Nếu say sóng nặng hơn, đừng ở lại trong phòng. Tốt hơn là ra ngoài khu vực sảnh hoặc lounge. Ở không gian kín như thế này, tình trạng sẽ tệ hơn đấy.”

Min Ling vẫn quỳ gối, đưa tay ra sau gáy tôi, ấn nhẹ nhàng hai bên cổ. Cảm giác tắc nghẽn khó chịu như được gỡ bỏ.

“Khi không phải trong giờ làm, cậu được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.”

Có vẻ như Min Ling đã nắm rõ việc tôi chỉ đi lại giữa sòng bạc và phòng mình kể từ khi khởi hành. Cảm thấy ngại khi anh tiếp tục xoa bóp, tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

“Giờ thì tôi ổn nhiều rồi. Cảm ơn anh.”

“Vậy, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

Ánh mắt Min Ling chuyển sang chiếc bàn gỗ mahogany nhỏ tròn. Dường như anh ta đã chờ tôi tỉnh lại khá lâu sau khi bước vào phòng, vì trông anh ta có vẻ hơi mệt mỏi.

“Anh cứ nói đi.”

Min Ling cầm tập tài liệu của mình, không ngồi xuống bàn mà bước đến cạnh giường. Anh ngồi nghiêng trên mép giường, lớp vải satin cọ vào nhau tạo nên âm thanh nhẹ nhàng nhưng gợi cảm như thường lệ. Có lẽ hiệu ứng thị giác từ vòng eo mảnh mai của anh càng làm điều đó rõ ràng hơn. Min Ling là người khó đoán tuổi. Khuôn mặt trơn nhẵn của anh trông như ở đầu hoặc giữa tuổi 20, nhưng trong đôi mắt to tròn lại thiếu đi sự tươi trẻ của tuổi thanh xuân.

“Ngồi đây sẽ thoải mái hơn đấy.”

Anh chỉ tay về phía giường, ý bảo tôi ngồi đối diện. Tôi đứng dậy và tiến lại gần. Tập tài liệu mà Min Ling mở ra trông giống danh sách VIP mà tôi từng nhận được, nhưng có vài điểm khác biệt: một bức phác thảo không cân đối và bản in khắc hình.

“Sáng mai, khi trời vừa hừng sáng chúng ta sẽ đến Manila. Tại đây, hành khách sẽ được chia thành hai nhóm: một nhóm tham quan thành phố và một nhóm ở lại trên du thuyền.”

“Điểm dừng chân đầu tiên của Max là Manila.”

“Sau đó, chúng ta sẽ ghé qua Brunei, rồi tiến vào vùng biển Singapore. Khi đó, cậu sẽ nhận được hai tác phẩm này thay cho phỉnh cược.”

Min Ling chỉ vào các bản in và nói. Tôi thì hơi khó chịu mà lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh mini ra, áp vào má để giảm cảm giác nóng bừng rồi trả lời.

“Thay cho phỉnh cược ư… tức là tôi và ai đó sẽ đặt cược với hai bức tranh này à?”

“Là Ale Kwon.”

Cái tên này khiến tôi lập tức tỉnh táo.

“Có chắc Ale Kwon sẽ đến bàn của tôi không?”

“Sẽ đến.”

Min Ling trả lời dứt khoát. Kể từ khi khởi hành, Ale Kwon chưa từng xuất hiện ở phòng VIP của sòng bạc, và Kwon Tae Ha cũng vậy. Bàn chơi của tôi gần như bỏ trống suốt. Dù ngồi thoải mái, nhưng trong lòng tôi lại như có lửa đốt. Chủ thuê đã yêu cầu tôi phải nhanh chóng lấy được “đường về nhà.” Tôi lập tức ngồi xuống giường, nhìn vào các bản in.

“Phía Ale Kwon cũng đặt tranh thay cho phỉnh cược sao?”

“Có lẽ vậy.”

“‘Có lẽ’ nghĩa là anh không chắc chắn à?”

“Số tiền cược của Ale Kwon mỗi ngày đều được giới hạn. Nếu vượt quá con số đó, anh ta thường dùng các tác phẩm nghệ thuật mà mình sở hữu để thay thế phỉnh cược. Dĩ nhiên, trước khi điều đó xảy ra, anh ta thường rời bàn chơi. Hiện tại, Ale Kwon đang tập trung sưu tập các tác phẩm của Käthe Kollwitz và Ben Shahn. Và hai bức tranh mà chúng ta mang đến chính là của hai nghệ sĩ này.”

Một người yêu thích các họa sĩ vẽ tranh hiện thực xã hội lại là tầng lớp thượng lưu? Có lẽ nếu Käthe Kollwitz và Ben Shahn còn sống, họ sẽ bật dậy khỏi mộ vì bất ngờ ấy chứ.

“Ý anh là tôi phải moi hết số tiền cược trong ngày của Ale Kwon, và lấy về bức tranh kỳ quặc trông như bị bom dội kia sao?”

“Về vấn đề này, tôi không tiện trả lời.”

“Nếu Ale Kwon đứng dậy ngay khi hết tiền cược thì sao?”

“Điều đó sẽ không xảy ra. Sự ám ảnh với việc sưu tập của Ale Kwon vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng.”

“Buồn cười thật. Nếu cả hai bên đều có những bức tranh mà đối phương muốn, chẳng phải chỉ cần trao đổi là xong sao?”

“Joo Ha Won, đối với những người như họ, việc trao đổi chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoặc chiếm trọn vẹn, hoặc mất tất cả. Chỉ có hai lựa chọn đó thôi.”

Chiếc giường lắc lư như thể nước vừa được đổ vào tấm đệm.

“Anh không sao chứ?”

Chiếc giường tiếp tục rung lắc trong chốc lát, rồi Min Ling nói tiếp:

“Như cậu biết đấy, say sóng chủ yếu là do yếu tố tâm lý. Cậu không cần phải sợ hãi chỉ vì nghĩ rằng mình dễ bị say sóng. Điều quan trọng là đừng quá chú tâm vào nó. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng vì những lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc hay lãng phí thời gian của tôi như hôm nay.”

Giọng nói như thể đang coi tôi là kẻ yếu đuối khiến ánh mắt tôi trở nên lạnh lùng hơn.

“Cảm ơn anh vì lời khuyên.”

Tôi không có nhiều cảm xúc với Min Ling, nhưng chắc chắn rằng tôi cũng chẳng có thiện cảm với anh ta.

“Xin phép được nói thẳng, tôi nghĩ cậu nên nhìn nhận lại vị trí của mình. Đại diện của chúng tôi đã sắp xếp cho cậu một căn phòng ở phía sau tàu, nơi ít rung lắc hơn.”

Min Ling là người của Kwon Tae Ha. Cách anh ta nói cứ như muốn ám chỉ rằng tôi nên biết ơn vì được ‘đại diện của chúng tôi’ quan tâm.

“Tôi đã tiếp xúc đủ kiểu người trong đời, nên khá hiểu những người như cậu, Joo Ha Won. Không có tiền thì ít nhất cũng phải giữ lấy lòng tự tôn, đúng không? Và những người như thế thường thu hút ánh nhìn của các quý ông giàu có. Nhưng để đặt niềm tin, người ta sẽ chọn những chú chó trung thành, không phải những chú mèo xù lông.”

Ý anh ta muốn nói rằng tôi là ‘mèo xù lông’ còn anh ta là ‘chó trung thành’ nực cười thật.

“Min Ling, có lẽ anh cũng nên nhìn nhận lại vị trí của mình. Anh quên rằng chủ nhân của anh đã đặt một chú chó trung thành như anh cạnh một chú mèo như tôi sao? Cứ thế này, tôi e rằng anh không thể trở thành cánh tay phải của tôi được đâu.”

Min Ling có lẽ nghĩ rằng mình không để lộ cảm xúc, nhưng ngay từ khi anh ta mở miệng, sự thù địch đã rõ ràng. Nhìn lại, chiếc áo Henley mà tôi nhận được và bộ trường bào Changpao mà Min Ling mặc đều là những lựa chọn thể hiện gu thẩm mỹ của Kwon Tae Ha. Tôi phần nào đoán được lý do của sự thù địch này.

Dù Choryeon nói tiếng Hàn rất tốt, đôi khi vẫn không thể giấu được chất giọng đặc trưng của mình. Min Ling cũng như vậy. Thành thật mà nói, chất giọng có phần pha lẫn địa phương của Choryeon khiến tôi thấy dễ thương, nhưng với một người thù địch như Min Ling, thì chắc chắn là không.

“Min Ling, mặc trường bào Changpao có thấy khó chịu không, khi anh thậm chí còn không phải là người Trung Quốc?”

Vì tôi đã đánh thẳng vào sự thật, Min Ling thoáng lộ vẻ dao động.

“… Cậu không cần phải quan tâm.”

Nghe giọng điệu của Min Ling, tôi đoán anh ta là người Triều Tiên gốc Trung, hoặc một người gốc Hàn sống tại Trung Quốc. Nhưng việc anh ta chỉ mặc Changpao, một loại trang phục đặc trưng của Trung Quốc, hẳn là vì sở thích của Kwon Tae Ha.

Tuy vậy, những người khác như Jade Miller, một người đàn ông hói đầu da trắng, hay cô gái tên Yoo Kyung, dù cũng là người của Kwon Tae Ha, chưa bao giờ ăn mặc theo gu thẩm mỹ của anh ta cả.

Min Ling hẳn phải có cảm xúc đặc biệt vượt mức trung thành đối với Kwon Tae Ha. Có lẽ tôi đã quan sát quá nhiều qua những năm chơi bài ở các bàn đấu tâm lý nên mới có suy đoán như vậy.

“Hình như anh rất quý mến ngài đại diện của mình nhỉ?”

“Tôi tôn kính ngài ấy ở nhiều khía cạnh. Joo Ha Won, nếu cậu đã nhận được ân huệ của ngài ấy, thì hãy hành xử sao cho xứng đáng.”

Dù lời nói nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng nét mặt của Min Ling lại tối sầm lại.

“Phải rồi. Tôi cũng không ngờ mình được trả tận 20 tỷ để nhận việc này. Nhưng tiếc là tôi chưa mê mẩn ngài ấy như anh. Có vẻ người đại diện của anh định xây một ‘cung điện’ thật hoành tráng đấy chứ.”

“Tốt hơn là cậu nên biết thân biết phận và cẩn thận lời nói của mình.”

Tôi mở chai nước đã tan bớt đá. Thật nực cười, chẳng khác gì một cuộc đấu đá trong hậu cung để giành lấy tình yêu của vua. Nghĩ thế nào thì đây cũng không phải kiểu trò chuyện mà tôi muốn kéo dài. Quyết định dừng lại, tôi nhếch môi:

“Thật ngại quá, nhưng chủ của anh lại bị kích thích khi ở dưới tôi.”

Chiếc bút trên tay Min Ling khựng lại với một tiếng cạch. Sau đó, anh ta nở một nụ cười mỉa mai và nói:

“Đừng tự đắc vì được nhặt từ đáy bùn lên. Mày nghĩ tao không biết mày từng ‘hầu hạ’ Baek Hyun Seok à?”

Baek Hyun Seok. Cái tên đó, đã gần 10 năm rồi tôi không nghe nhắc đến. Việc không cảm thấy gì khi nghe tên đó chứng tỏ thời gian đã trôi qua đủ lâu. Hơn nữa, Min Ling là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối hơn tôi nghĩ.

“Anh ta vẫn sống tốt chứ?”

Tôi hỏi với vẻ thờ ơ, khiến khuôn mặt Min Ling thoáng nhăn lại.

“Có vẻ Min Ling lớn tuổi hơn tôi nghĩ nhỉ, nếu anh biết Baek Hyun Seok. Nếu đoán không nhầm, giờ này Baek Hyun Seok phải khoảng 38 tuổi rồi.”

“Tự cậu hỏi thì tốt hơn. Hoặc có lẽ cậu chưa biết rằng Baek Hyun Seok cũng đang trên con tàu này?”

Khóe môi của Min Ling nhếch lên đầy ý tứ.

“Nằm bẹp vì say sóng thì gặp ai được cơ chứ.”

Min Ling đứng dậy, không động vào xấp tài liệu, chỉ gõ nhẹ chiếc bút vài lần.

“Vậy việc của tôi đến đây là hết.”

Tiếng vải sột soạt vang lên theo từng bước chân của anh ta. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Min Ling rời đi.

Baek Hyun Seok có mặt trên tàu Max này…

Tôi vặn nắp chai nước thật chặt rồi ném lên giường. Chợt nhớ ra hộp thuốc lá để trên kệ trong phòng tắm, tôi đi về phía đó, vô tình trùng với lối ra của Min Ling. Anh ta quay đầu nhìn lại khi tôi mở cửa, và tôi dựa vào tường, cười nhạt. Còn không quên giơ tay vẫy chào như muốn tiễn biệt:

“Cảm ơn nhé, nhờ anh mà tôi hết say sóng rồi.”

Nhưng thay vào đó, những ký ức tôi đã quên bỗng hiện về. Không phải dạng kỷ niệm đẹp đáng nhớ, chỉ là những mảnh vụn ký ức tôi chẳng muốn nghĩ đến. Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi xóa sạch nụ cười, hạ tay xuống, rồi ngồi xuống nắp bồn cầu, châm điếu thuốc. Khói thuốc không đủ để làm chuông báo động vang lên, nên tôi cứ liên tục hút.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cần một điếu thuốc đến thế.

“Số điện thoại của anh Hyun Seok đúng không nhỉ?”

Tôi đã thử gọi hàng chục lần. Phần cuối số điện thoại của anh ấy tôi không nhớ rõ, nên cứ gọi thử hết lần này đến lần khác. Khi nghe thấy phụ nữ bắt máy, tôi lại lập tức cúp máy. Nếu là đàn ông, chắc lúc đó tôi đã hỏi xem có phải anh ấy hay không rồi.

Lần cuối cùng tôi gọi cho anh ấy là vài ngày trước khi chuyển đến Ma Cao. Dù biết gọi cho anh bây giờ là một hành động quá đáng, nhưng ngoài anh, tôi không biết bám víu vào ai nữa cả.

Từng đồng xu trong túi ngày càng vơi dần theo mỗi cuộc gọi sai số. Tôi nhắm mắt, cố kìm nén sự bồn chồn.

Đây là đồng xu cuối cùng.

Tôi quay số, lòng thầm cầu nguyện lần này sẽ đúng. Tiếng chuông đổ kéo dài, và tay tôi run rẩy khi cầm ống nghe.

Tách! – Từ đầu dây bên kia, tiếng trả lời vang lên.

[Alo, tôi nghe đây.]

Không thể nhầm được, giọng nói trầm ấm và dịu dàng của anh Hyun Seok.

“Anh!”

[Ai vậy?]

“Là em đây, Ha Won! Joo Ha Won!”

Tôi vội vàng lên tiếng, biết rằng cuộc gọi này chỉ kéo dài được chưa tới hai phút.

[…Ha Won? Là Ha Won của chúng ta thật sao?]

“Vâng, là em đây!”

[Sao lâu quá vậy! Ma Cao tốt đến thế à? Lâu rồi không thấy gọi, anh buồn đấy. Em không nhớ anh à?]

Vừa nghe giọng nói dịu dàng của anh, nước mắt tôi đã trào ra.

“Chắc… chắc cuộc gọi này sẽ sớm bị ngắt thôi. Em chỉ nghĩ đến anh, chẳng còn ai khác. Tất cả mọi người chỉ muốn lấy đi thứ gì đó từ em.”

[Hả? Em nói gì thế? Lấy đi là sao?]

Anh Hyun Seok tỏ ra bối rối trước những lời không đầu không đuôi của tôi.

“Em muốn về Hàn Quốc, anh à… Em sợ nơi này lắm.”

Tôi nắm chặt điện thoại bằng cả hai tay, người co rúm lại.

[Em nói cuộc gọi sắp ngắt đúng không? Em đang ở Ma Cao à?]

“Vâng, em đang ở Ma Cao.”

[Còn ba mẹ em thì sao?]

“Họ không còn nữa… Cả hai người.”

Miệng tôi méo xệch, những tiếng nức nở không kìm lại được thoát ra.

[Ha Won à, giờ anh chưa thể đi ngay, nhưng thứ bảy tuần này, hai ngày nữa, anh sẽ tới Ma Cao. Nếu có thể, em hãy gọi lại cho anh trước đó. Anh sẽ gặp em ở sân bay Ma Cao.]

Cụp!

Chưa kịp nghe hết câu nói của anh, cuộc gọi đã bị ngắt. Tôi lau khuôn mặt đẫm nước mắt bằng ống tay áo đã lấm lem, rồi đặt chiếc điện thoại xuống. Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của anh: “Sân bay Ma Cao.”

Tôi bắt đầu đi bộ vô định về hướng bán đảo Ma Cao, nơi có sân bay. Trên đường, nhận ra rằng không thể đi bộ qua cây cầu nối liền, tôi liền lên chuyến xe buýt miễn phí dành cho khách đi sân bay và các khu nghỉ dưỡng. Tài xế nhìn bộ dạng tôi và hỏi bằng tiếng Quảng Đông xem tôi là khách du lịch hay dân địa phương. Tôi chỉ lắc đầu, không trả lời.

Có lẽ vì tốt bụng, ông không đuổi tôi xuống mà bảo tôi ngồi ở hàng ghế đầu.

Trước đó, những chủ nợ đã ập đến nhà tôi. Ngân hàng Ma Cao nói những điều tôi không hiểu rồi dán lệnh tịch thu tài sản. Tài sản ở Hàn Quốc đã được chuyển sang tên mẹ tôi nhờ luật sư trước khi bị niêm phong. Nhưng sau đó, mẹ tôi chỉ để lại một mẩu giấy rồi biến mất.

Tôi cẩn thận mở tờ giấy trong túi áo, nghĩ rằng chắc bà cũng có lý do của mình. Nhưng tôi không ngừng lo lắng, tự hỏi liệu bà có đang bị ai truy đuổi, hay đã chọn con đường đau lòng như cha tôi. Nhanh chóng lắc đầu xua tan ý nghĩ, tôi tự nhủ: “Sẽ ổn thôi. Tất cả rồi cũng sẽ ổn.”

Tôi xuống xe tại sân bay. Sân bay quốc tế Ma Cao không lớn, nên tôi biết rằng nếu anh Hyun Seok đến, chúng tôi sẽ không thể lỡ gặp nhau. Tôi ngồi trên ghế chờ trước sảnh nhập cảnh, nhìn chăm chăm vào bảng thông báo điện tử. Hôm nay là thứ năm, chỉ cần chờ hai ngày nữa, anh ấy sẽ tới…

Ban đêm, tôi ngủ ở ngoài sân bay. Sáng ra, tôi lại quay vào, tiếp tục đợi anh. Mỗi khi khát, tôi vào trong uống nước, và không quên kiểm tra lịch trình các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Ma Cao. Đến giờ, tôi đứng gần khu vực xuất cảnh, chăm chú quan sát từng người bước ra.

Lịch hạ cánh của các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Ma Cao vào thứ Bảy chỉ có hai khung giờ: 11 giờ sáng và 8 giờ tối.

Từ 10 giờ 30 phút, tôi đã đứng đó, nhìn chằm chằm vào khu vực nhập cảnh, không rời mắt dù chỉ một giây. Đến 11 giờ 30 phút, khi không thấy bóng dáng anh đâu, tôi bắt đầu nghĩ: “Có lẽ anh ấy sẽ đến chuyến 8 giờ tối.” Lòng tôi dần chùng xuống, nhưng đúng lúc ấy…

“Ha Won à!”

Từ giữa đám đông, một người len lỏi bước nhanh qua, liên tục nói lời xin lỗi với những người xung quanh, rồi lại lớn tiếng gọi: “Joo Ha Won!”

Tôi nhìn về phía đó. Là anh Hyun Seok. Anh vội vã đến nỗi chỉ mang theo một chiếc túi đeo chéo nhỏ. Anh chạy thẳng tới, đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Em trai đáng yêu của anh, sao lại ra nông nỗi này chứ?”

Giọng anh nghẹn lại vì xót xa, rồi anh ôm tôi thật chặt. Dù bộ dạng lôi thôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi rúc mặt vào vai anh, không kiềm được mà khóc nức nở. Dù mọi người xung quanh có nhìn, tôi cũng mặc kệ. Đã quá lâu rồi, tôi mới lại nhận được cảm giác ai đó quan tâm, được ai đó ôm lấy mình bằng sự ấm áp như vậy.

“Đi thôi. Anh đã đặt khách sạn rồi, đến đó để anh còn được nhìn lại gương mặt đẹp của em và mua cho em vài bộ đồ mới. Sao lại thành thế này được cơ chứ?”

Anh thở dài nặng nề rồi đỡ tôi bước đi. Ngồi trên taxi, tôi vẫn chưa ngừng khóc. Xe đưa chúng tôi quay lại đảo Taipa, hướng đến một khu nghỉ dưỡng mới xây. Trên đường, tôi co ro như một con thú nhỏ đang sợ hãi, liên tục nhìn quanh, tay kéo mũ áo che kín đầu.

Tới quầy lễ tân, anh làm thủ tục check-in. Thấy tôi vẫn cúi gằm mặt, anh khẽ vẫy tay gọi tôi lại gần. Dường như hiểu được nỗi lo lắng của tôi, anh vỗ nhẹ lưng tôi không ngừng, như muốn trấn an. Phòng của chúng tôi nằm trên tầng 10. Vừa bước vào, anh đã nhanh chóng gọi dịch vụ phòng.

“Chắc em đói rồi. Anh gọi súp và cháo gà. Ăn xong thì đi tắm nhé.”

“Em… Em tắm trước đã.”

Vừa bước vào căn phòng thơm tho và sạch sẽ, tôi mới nhận ra bộ dạng mình thảm hại đến mức nào. Cởi bộ quần áo bẩn thỉu ra, tôi bước vào phòng tắm và ngâm mình trong nước ấm thật lâu. Ấm áp quá. Chính sự ấm áp này lại khiến tôi cảm thấy đói hơn. Nhưng dù sao, thật may vì anh đã đến. Tôi hắt nước lên mặt, rồi buông tay để dòng nước chảy xuống. Chợt nghĩ đến việc mình đã khóc òa như một đứa trẻ trước mặt anh, tôi cảm thấy thật xấu hổ.

Khi nước ngâm lâu đến mức làm tôi choáng váng, tôi nghe thấy anh gọi từ bên ngoài. Chậm rãi đứng dậy, tôi khoác tạm chiếc áo choàng tắm mà không thèm lau khô người.

Trên bàn, bát súp còn bốc khói và tô cháo gà được bày sẵn. Tôi không còn tâm trí đâu để giữ ý tứ. Cầm thìa lên, tôi vội vàng xúc ăn, nhưng chiếc dạ dày trống rỗng lâu ngày bắt đầu co thắt, đau âm ỉ. Tôi đành nhấm nháp từng thìa súp nhỏ. Vị nóng hổi và đậm đà khiến tôi không kìm được nước mắt.

“Hay mình ra ngoài ăn nhé?”

Thấy tôi ăn khó khăn, anh hỏi.

“Không… Không được. Em không thể để họ tìm thấy em.”

“Tìm thấy em? Ý em là gì?”

“Em… phải trả nợ.”

Tôi không nói rõ, nhưng anh dường như hiểu được phần nào. Gương mặt anh trở nên trầm lặng. Sau khi mẹ bỏ đi, những chủ nợ người Hàn đã tìm đến tôi, yêu cầu trả lãi hàng tháng. Khi biết tôi còn quá trẻ để đi làm, họ đề nghị những cách kiếm tiền dơ bẩn hơn, nói rằng tôi sẽ dễ dàng kiếm được nhiều tiền với cơ thể còn non nớt. Tôi đã chạy trốn khỏi ngôi nhà bị dán niêm phong trong đêm, có lẽ vì bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Khi tôi còn đang ăn, anh đặt chiếc túi của mình lên bàn và ngồi xuống. Anh Hyun Seok, khi tôi rời Hàn Quốc, vẫn là một sinh viên đại học, giờ đây không thay đổi gì nhiều. Gương mặt hiền lành và nụ cười ấm áp mà tôi yêu thích vẫn y như cũ.

Anh là con trai của một người bạn thân của cha tôi. Từ nhỏ, anh đã qua lại nhà tôi rất thường xuyên. Anh luôn như một người anh lớn. Những ngày tôi vào tiểu học hay sinh nhật, anh đều tặng quần áo hoặc máy chơi game. Những món quà và sự quan tâm ấy, ngày xưa tôi chưa từng trân trọng. Giờ đây, khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi mới nhớ đến anh, mới cảm thấy hối hận vì đã coi những điều ấy là hiển nhiên.

“Em muốn ăn thêm gì không?”

“Không cần đâu. Em… cảm ơn anh. Em không còn ai để liên lạc nữa…”

“Không sao. Thật ra, anh còn vui ấy chứ. Chẳng phải anh đã từng nói rằng có chuyện gì thì phải tìm đến anh sao?”

Tôi nhấp một ngụm nước ấm, cố làm dịu đi chiếc lưỡi bỏng rát vì cháo nóng.

“Hiện giờ em không liên lạc được với mẹ, đúng không?”

Anh hỏi, giọng nghiêm túc. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Bà ấy để lại mỗi tờ giấy này rồi biến mất. Anh Hyun Seok, mẹ em không sao chứ?”

Tôi lấy ra mẩu giấy từ đống quần áo vừa cởi, đưa cho anh. Khuôn mặt anh thoáng nhăn lại khi đọc dòng chữ “Xin lỗi.” Trông như anh đang giận, nhưng đôi môi mím chặt dường như đang cố nén cười.

“Chỉ để lại tờ giấy này rồi bỏ đi sao?”

Anh lẩm bẩm một câu gì đó nghe như không thể tin nổi.

“Bây giờ Ha Won, em vừa tròn 15 tuổi, đúng không?”

“Nếu tính tuổi Hàn thì em 16.”

“Ừ, trước khi đến Ma Cao, anh đã tìm hiểu. Trường hợp của em, do vi phạm điều khoản ‘chấp nhận có điều kiện’, nên thủ tục đã bị chuyển sang ‘chấp nhận toàn phần’.”

Tôi ngơ ngác nhìn mẩu giấy anh trả lại, không hiểu nổi lời anh vừa nói.

”‘Chấp nhận có điều kiện’ là gì ạ?”

“Mẹ em, không… người phụ nữ đó, không phải mẹ ruột của em.”

Tôi im lặng, chỉ mím môi.

“Bà ấy là người giám hộ hợp pháp của em, và đã làm thủ tục ‘chấp nhận có điều kiện’ thay em, đúng không?”

“Em không rõ lắm… nhưng có lẽ là vậy.”

“Trong quá trình đó, bà ta đã giấu nhẹm một số tài sản đứng tên em ở Hàn Quốc, gồm nhà và đất. Chính vì điều này, thủ tục được xem là gian lận và bị chuyển thành ‘chấp nhận toàn phần.’ Em hiểu không?”

“Hai loại đó khác nhau như thế nào ạ?”

“Nếu thủ tục ‘chấp nhận có điều kiện’ được thực hiện đúng, em sẽ không phải gánh khoản nợ từ ngân hàng. Nhưng giờ đây, toàn bộ nợ của cha em đã chuyển sang tên em. Còn với nợ xã hội đen thì khác, dù có ‘chấp nhận có điều kiện’, bọn chúng vẫn sẽ tìm mọi cách để đòi.”

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vuốt mái tóc còn ướt.

“Em đã chịu khổ nhiều rồi. Sao lại gầy như thế này?”

Anh chạm vào má tôi, lời nói đầy xót xa. Tôi cúi đầu, không dám đáp lại.

“Vậy mẹ em đã về Hàn Quốc rồi đúng không? Mẹ không sao chứ?”

Tôi lờ mờ hiểu ra sự khác biệt giữa hai thủ tục, nhưng việc mẹ che giấu tài sản đứng tên tôi vẫn quá khó tin. Có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm.

“Không liên lạc được với bà ấy, vậy có lẽ bà đang sống ổn ở đâu đó.”

Giọng anh lạnh nhạt, khiến tôi nhỏ giọng đáp: “Chắc là vậy…”

“Anh đang học cao học, thật sự không có nhiều tiền. Nhà anh trước giờ cũng không giàu có như nhà em ngày xưa.”

Khuôn mặt anh thoáng hiện sự bối rối.

“Không sao đâu anh. Anh đến đây giúp em đã là đủ lắm rồi. Anh về Hàn Quốc ngay đúng không? Vì em mà anh phải vất vả thế này.”

Tôi biết rõ rằng dù có gọi anh đến, tình hình cũng không thể thay đổi. Nhưng tôi vẫn muốn gặp anh, muốn được an ủi trong vòng tay của một người quen thuộc, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

“Ha Won, anh giấu em đi nhé?”

“Giấu… giấu em sao?”

“Ừ, anh sẽ giúp em.”

Tôi ngước lên nhìn anh. Bất ngờ, anh kéo tay tôi, ôm chặt vào lòng. Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ, khiến tôi bất giác co người lại. Nhưng cảm giác ấy không khó chịu, mà giống như một sự an ủi.

“Sao em lại ngây thơ và đáng yêu thế này? Anh thật sự phát điên mất. Anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ chạm vào em, nhưng…”

Dù vừa tắm xong, cơ thể vẫn còn ấm, nhưng cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ lại từ từ lan lên từ lòng bàn chân. Anh siết chặt eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh, bàn tay dịu dàng vỗ về ngực tôi như muốn an ủi.

“Em biết anh cưng em đến nhường nào mà, phải không?”

Bàn tay luồn vào trong áo choàng tắm, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại miết lên bầu ngực tôi. Đầu ngực bắt đầu cương cứng vì kích thích, bị anh nắm lấy giữa ngón cái và ngón trỏ, kéo ra. Tôi giật nảy mình, run lên, cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn bên dưới mông.

“Anh…?”

Cử chỉ của anh mang theo mục đích mờ ám khi chạm vào cơ thể tôi.

“Ha Won, em cũng thích anh mà, đúng không?”

Anh thì thầm bên tai tôi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay anh lướt xuống, mân mê nơi cự vật non nớt, chưa mọc lông của tôi. Anh giữ tôi ngồi yên, rồi nâng hai đùi tôi lên cao.

“Anh…!”

Tôi vội quay lại nhìn anh.

“Anh sẽ không làm em đau đâu. Yên tâm nhé.”

Áo choàng tắm bị lột sạch, tôi run rẩy trong tình trạng trần truồng. Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho thấy tôi đang ngồi trên người anh, phơi bày toàn bộ da thịt. Tôi cố vùng vẫy thoát ra, nhưng anh dùng sức ghì chặt, ngăn cản sự phản kháng của tôi. Anh liếm ướt ngón tay rồi xoa vào nơi sâu thẳm giữa hai mông tôi. Anh vòng tay ra sau, ôm lấy đùi tôi, rồi đẩy ngón tay vào trong. Cơ thể tôi như bị gập làm đôi, khó thở đến cùng cực.

“Không… Không muốn. Anh ơi, đừng làm thế.”

Rẹt một tiếng, khóa quần anh được kéo xuống, cự vật cương cứng của anh bật ra. Chỉ nhìn thấy qua cửa sổ thôi mà tôi cũng nghẹt thở. “Anh sẽ không làm em đau. Anh cưng em lắm mà. Từ nhỏ anh đã cưng em rồi.”

Ưm —–

Thứ cứng rắn ấy xâm nhập, càn quét bên trong tôi.

“A! Á! Anh!!! Đau! Đau quá!”

“Anh sẽ che giấu cho em. Cứ ngoan ngoãn là được. Anh sẽ cho em đồ ăn ngon, quần áo đẹp, em chỉ cần nghe lời anh là được.”

Anh thở dốc, siết chặt lấy hai đùi tôi. Anh nắm chặt lấy da thịt mềm mại của tôi, rồi kéo cơ thể tôi xuống. Bụng dưới tôi đau nhói, cự vật chưa phát triển của tôi rỉ ra chút dịch thể vì cú sốc đầu đời.

“Sợ, em sợ lắm.” Tôi khóc nức nở nhưng dường như anh không nghe thấy. Anh lấp đầy bên trong tôi, rồi ấn tôi nằm sấp xuống giường. Anh đổ rất nhiều lotion vào khe mông tôi. Sự trơn trượt càng khiến anh mạnh bạo hơn, anh rên rỉ khe khẽ rồi đâm thẳng vào trong tôi. “Ưm!” Tôi khẽ rên lên.

Mỗi lần tôi cố bấu vào ga giường, bò về phía trước, anh lại nắm lấy eo tôi, ấn mạnh xuống. Bụng tôi tê dại như bị bầm tím. “Ư, ư hức!” Tôi không thể trốn thoát, chỉ biết vùi mặt vào ga giường mà khóc.

“Tất cả là lỗi của em. Anh chỉ đứng yên thôi, là em cứ lao vào lòng anh mà.”

Anh vừa thì thầm vừa mút lấy gáy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz