ZingTruyen.Xyz

Cau Park X Cau Ahn

"Cậu sao đấy?"

Hyeongseop vừa đi mua đồ giúp mẹ thấy Woojin nhà hàng xóm ngồi mặt ụ trước cửa nhà mình.

"Tớ sang bảo vệ Seobie."

"Hả?"

Hyeongseop chẳng hiểu gì đã thấy Woojin nắm lấy tay mình kéo vào nhà.

"Thôi đi vào rồi hẵng nói."

Ai nhìn vào cứ tưởng là nhà của Woojin.

.

Hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau đi thẳng vào nhà bếp thưa người lớn mới về.

"À Woojinie đấy hả con? Sao lại sang đây giờ này. Đã ăn cơm chưa?"

"Dạ chưa.. con bỏ nhà đi rồi."

Mẹ Hyeongseop nghe đứa trẻ năm tuổi tuyên bố bỏ nhà đi nhưng là bỏ tận sang nhà hàng xóm, vừa buồn cười vừa thấy thằng nhóc đáng yêu ghê.

"Thế con ngồi chơi với Seobie nhé đợi cô dọn cơm rồi ăn chung. Hôm nay cô nấu canh gà hầm sâm đấy."

"Nhưng Uchin không ăn được món đó mẹ ơi."

Woojin nghe Hyeongseop nói xong cảm động muốn khóc. Chuyện là ở trường có lần ăn món đó, Woojin ăn vào nôn cả ra. Chuyện cũng cả tháng rồi mà Hyeongseop vẫn nhớ rõ.

"Thế thì ăn món khác hôm nay mẹ nấu nhiều lắm."

"Mai mẹ phải đi làm cả ngày, tối về chắc Seobie đã ngủ rồi nên hôm nay ăn sinh nhật sớm với Seobie vậy. Có Woojinie thì còn vui hơn nữa nè. Seobie không giận mẹ chứ?"

"Không ạ. Thế hôm nay có canh rong biển không mẹ?"

"Có chứ sinh nhật con mà. Hôm nay toàn những món Seobie thích thôi."

"Vậy Woojin có canh rồi."

Woojin đứng bên cạnh nhìn nhà người ta ấm áp hạnh phúc lại nhớ đến nhà mình.

.

30 phút trước. Nhà Woojin.

Ba lớn Youngmin thì bế Woojin, ba nhỏ Donghyun thì bế Daehwi can ngăn không cho hai đứa nhỏ đánh nhau nữa.

"Ba đã nói có gì phải báo người lớn không được đánh nhau rồi hay chưa?" Donghyun lớn giọng nhìn hai đứa nhỏ.

"Tại Uchin tại Uchin con lớn hơn thì phải nghe lời con chứ." Daehwi í ới trong tay ba nhỏ chỉ chỉ Woojin.

"Là anh thì sao là anh phải nhường em mới đúng chứ." Woojin chẳng vừa đáp trả.

"Ra góc tường úp mặt vào. Còn chưa biết lỗi thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm." Donghyun thả Daehwi xuống, ra hiệu cho Youngmin làm tương tự với Woojin.

"Thôi để ăn cơm rồi phạt chứ hai đứa chơi nãy giờ cũng mệt rồi không ăn sao được." Youngmin nhỏ giọng lắc tay Donghyun cầu xin hộ hai đứa nhỏ.

"Ừm thế cũng được." Donghyun mặt căng thế thôi chứ nghe cũng xót con chứ. "Vào bàn nhanh."

Hai đứa nghe thoát phạt hí hửng ngồi vào bàn.

Daehwi nhanh miệng "Ba lớn ba nhỏ ăn cơm."

"Em đâu?" Woojin nghe thiếu tên mình quay sang ông anh lườm quýt.

"Uchin ăn cơm ngon nhé." Biết ba nhỏ đang quan sát mình nên Daehwi nhượng bộ một chút.

"Thế rốt cục tại sao lại cãi nhau?" Donghyun nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu lí do khi nãy còn đang vui vẻ lắm mà.

"Con không biết. Là Uchin gây sự trước."

"Anh Daehwi chọc Seobie của con."

"Seobie? Sao lại liên quan đến thằng bé hàng xóm chứ?"

"Khi nãy con đang xếp quà mai đem tặng Seobie. Anh Daehwi lại lấy phá hết."

"Phải vậy không Daehwi?" Ba lớn ba nhỏ đồng thanh hỏi.

Daehwi bị dọa đến sợ. "Dạ.. con.. con.. nhưng mà.."

"Đó đó đúng nên hông nói được gì đó."

"Ba sẽ mắng Daehwi sau, nhưng dù thế cũng không được đánh nhau. Hiểu chưa?" Donghyun răn dạy.

"Với cả con nói anh phá quà của con nhưng sao nãy lại nói là anh chọc Hyeongseop?"

"Thì là quà con tặng cậu ấy. Anh ấy phá quà cũng như phá Seobie rồi."

"Trời ơi.."

Donghyun cảm thấy con mình lậm thằng bé hàng xóm quá rồi. Nhớ ngày đó nếu không có Hyeongseop, Woojin cũng chẳng ngoan ngoãn mà chịu đến trường.

"Nhưng như thế cũng không được đánh nhau. Có chuyện thì gọi ba. Hiểu chưa?"

"Dạ hiểu." Cả hai miễn cưỡng đáp.

"Mà Woojin này, hay là con sang ở với Hyeongseop luôn nhỉ? Như thế sẽ chẳng ai phá quà con tặng cũng không ai phá Hyeongseop của con."

Youngmin cười hề hề nói đùa để đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Cả gia đình cùng cười bất lực với sự đùa nhạt của ba lớn. Trừ một người.

Woojin không nhận thức được đó là lời đùa chỉ thấy đó là một kế sách rất hay. Ngay lập tức đứng dậy mở cửa ra khỏi nhà. Trước khi đi còn nói vọng lại.

"Con sang ở với Seobie đây. Cám ơn ba lớn nhé. Anh Daehwi đừng hòng ăn hiếp Seobie của em nữa nhé. Hứ."

Khỏi nói lúc đó mặt cả nhà đơ ra. Nghĩ chắc đi sang nhà xóm thật vừa lo mà vừa không lo. Không lo vì dù sao cũng ngay sát bên cạnh. Mà lo là vì không biết con người ta có thấy nó nhiệt tình quá rồi sợ nó không.

Nhờ cái hành động trẻ con ngốc nghếch của Woojin mà cả nhà giờ vui vẻ lại. Định bụng ăn xong là sang hốt Woojin về.

.

Bên nhà Hyeongseop vẫn là cảnh tượng gia đình êm ấm. Bàn tiệc ba người đầy ắp đồ ăn thức uống. Hyeongseop đang chăm chú suy nghĩ điều ước, tay nắm chặt, mắt nhắm chặt, ước xong thổi phù một hơi tắt sạch sáu cây nến.

"Thế bây giờ tớ là anh rồi nhé."

Hyeongseop nghịch ngợm quay sang nói với Woojin.

Mặt Woojin xị ra. "Sao cũng được."

"Tớ nói đùa thôi mà." Hyeongseop vỗ vỗ lưng Woojin xin lỗi.

"Ừm quà của Seobie nè. Tớ tự gói ấy."

Trong tay là hộp quà nhỏ được đính kèm nơ bên ngắn bên dài. Vừa đụng nhẹ giấy gói đã bung hết cả ra để lộ bên trong mấy thanh phô mai trắng có vàng có, nhanh chóng hớp hồn Hyeongseop.

"Woaaaaaaaaaaaa ngon quá cám ơn Woojin nhiềuuu!!!"

Hyeongseop ngay lập tức lấy ra ba cây, mẹ một cây, Woojin một cây, cậu một cây. Nhà ba người ăn cái tiệc sinh nhật tuy nhỏ mà vui vẻ vô cùng. Woojin cảm thấy sống như vậy cũng không quá tệ liên tục tươi cười.

.

Kể từ hôm đó cứ đến giờ cơm là Woojin lại ngồi trước nhà Hyeongseop. Ba lớn ba nhỏ đương nhiên không cho thằng bé sang phá nhà người ta nên bàn bạc với mẹ Seobie cho sang giờ cơm tối. Woojin vì thế cũng không gây sự với Daehwi nữa vì bận bảo vệ Hyeongseop rồi.

Seobie quả là tuổi trẻ tài cao. Một mình giúp giải quyết bao nhiêu chuyện. À mà đúng hơn là do Woojin chứ nhỉ. Mấy vụ đó Woojin không can vào thì cũng chẳng có vấn đề gì mà để giải quyết cả.


( à hồi nãy có viết một cái hơi dài suy nghĩ các kiểu nhưng nghĩ lại thôi mấy cái tiêu cực càng ít người biết càng tốt )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz