Cau La Mat Troi Nho Cua To
" Mặt trời nhỏ" nghe cái tên thật lạ nhưng cũng thật ý nghĩa. Đó là cụm từ, à không dòng chữ thiêng liêng nhất tôi khắc ghi trong lòng. Người ta có thể nghĩ, " Mặt trời nhỏ" để dành chỉ một cái gì đó hay đơn giản là để chỉ mặt trời mỗi ngày ta đều nhìn thấy theo đúng cách nghệ sĩ. Trong ngôn tình, từ ấy dùng để chỉ người quan trọng nhất với mình, nằm sâu tận trong đáy lòng, luôn là trên hết hay còn gọi là " all your life". Mẹ, người thân hay một ai đó bạn thật sự yêu thương thật lòng đều trỏ thành " Mặt trời nhỏ" của bạn, đối với tôi thì khác, Không phải là vì tôi bất kính với người mẹ yêu quý của tôi, bà luôn nằm đâu đó cao nhất trong tim tôi, kể cả người anh trai tôi cũng vậy. Tôi yêu họ từ khi tôi chào đời, họ luôn là người tôi yêu quý nhất.....có nói đến đâu cũng không diễn tả bằng lời. " Mặt trời nhỏ" của tôi mang ý nghĩa đúng chất ngôn tình ngọt ngào, sến súa vì tôi cũng là cô gái đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết dày cộm. Cậu ấy là " Mặt trời nhỏ" của tôi, phải! Bạn không nghe nhầm đâu, "Mặt trời nhỏ" mà tôi yêu thương là cậu ấy, người tôi để trong tâm suốt mười mấy năm trời, Kim Yugyeom. Cậu là thanh mai trúc mã của tôi, từ nhỏ đến lớn đi đâu cũng ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Dù cùng tuổi thật nhưng cậu cao to hơn tôi gấp vạn ấy chứ." Nhìn hai đứa đi chung, thấy giống bố con ghê!"_ Anh hai tôi thường hay buộc miệng nói ra câu đó mỗi khi chúng tôi đi học về" Đúng đó, vậy gọi tớ bằng anh đi!! Tớ cao hơn cậu, cũng to con hơn cậu. Tớ 1m8, cậu 1m5, không kêu là anh cũng không đúng lắm?"_ Yugyeom đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ, mỉm cười thật tươi đến tận mép miệng" Cậu.. anh hai, hai người quá đáng lắm. Không gọi đâu, tớ chỉ nhỏ hơn cậu thôi nhưng vẫn bằng tuổi cậu đấy!"_ Tôi nhăn mặt, dẫu môi vì mấy con người kia hùa nhau ăn hiếp mình, tay vẫn không quên chỉ thẳng vào mặt cậu ấyThế là tôi vùng vằng bỏ vào nhà mặc cho họ cười khúc khích ngoài kia.Tôi không có bố, từ nhỏ sống với mẹ và anh hai, cũng chỉ có một cậu bạn thân điều đó đủ khiến tôi hạnh phúc. Cậu luôn là người bên cạnh tôi nhiều nhất, khiến tôi cười nhưng cũng khiến tôi khóc không ít lần, cậu bảo về tôi từng chút một vì ngay từ nhỏ cậu luôn cao lớn hơn tôi và cậu cũng coi đó như một trách nhiệm của mình. Cậu và tôi học chung trường, hầu như từ bé đến lớn, chung lớp, ngồi kế bên nhau như một sự sắp đặt từ trước." Han Joo!"_ Cậu quay sang nhìn tôi" Hả?"_Đang đọc vội cuốn sách, ngước lên theo tiếng cậu gọi, đôi mắt to chớp chớp sau cặp kính gọng tròn" Sao bọn mình trùng hợp quá nhỉ? Ở đâu cũng chung một chỗ, không thay đổi? Học chung trường suốt mười mấy năm, chung lớp, chung bàn nữa"" Ừ, ý cậu là chán ngồi chung với tớ?"_Tôi nhìn cậu, ôn nhu đáp nhưng cũng có chút phản ứng" Không phải ý đó, ý tớ là..."_Cậu vỗi lắc đầu sau câu nói đầy trách móc của tôi" Ầy, cậu vậy luôn đó. Chậc, bạn thân mà thế, ích kỉ thật!!"_Tôi chậc lưỡi tỏ vẻ thất vọng định đùa cậu một vố" Không phải, ý tớ là chúng ta trùng hợp thật, giống như là có sự sắp đặt ấy, giống kiểu biết tớ và cậu là bạn thân nên lúc nào cũng xếp chung hết, đâm ra chúng ta không rời nhau nửa bước rồi"_Cậu ngồi đó, chăm chú giải thích, nghiêm túc như một vị bác học" Cũng phải, chắc là vì tớ và cậu là bạn thân nên mới thế. Với lại, trước giờ chúng ta quen ngồi chung, học chung rồi nên bây giờ mà một trong hai có đi chăng nữa cũng không thích nghi được đâu"_Tôi mỉm cười sau câu nói ấm áp của mình" Nếu là bạn thân thì lát cậu với tớ đi ăn kem đi!"_Cậu cười hề hè típ mắt RR" Được thôi mà ai trả tiền đây?"_Tôi cũng cười đáp trả cậu cùng với câu hỏi và ánh mắt chân thành của mình. Thật tình, tôi "nướng" tiền vặt vô mấy quyển sách dày cóng mới mất rồi, không còn bao nhiêu ngoại trừ mấy đồng lẻ. Cậu lại rủ tôi đi ăn kem nữa, e rằng không đủ tiền tiêu đến cuối tháng mà lại không thể từ chối cậu được. Ánh mắt đó, câu nói đó như đang cầu cứu cậu giúp tôi" Tất nhiên là cậu rồi, không phải cậu nói chúng ta là bạn thân sao? Cậu bao tớ đi, OK?"_Cậu chỉ tay vào người tôi – " Chà lần này phải ăn thật nhiều mới đươc, lâu lắm rồi Han Joo nhà mình mới bao ăn uống nhỉ?"" Cũng được nhưng mà...thật tình tớ "viêm màng túi" mất rồi! Làm sao đây? Tớ vừa mua sách gần hết tiền tiêu vặt rồi, Yugyeom à. Tớ xin lỗi, lần khác tớ cùng cậu ăn kem, tớ sẽ bao cậu"_Tôi buồn rầu, ánh mắt nhìn cậu mà ươn ướt. Từ bé đến giờ, bao giờ cũng thế, mỗi lầ có việc gì, tôi lại cho cậu thấy ánh mắt đó, nét buồn đó của mình. Tôi thật sự chỉ nhõng nhẽo với cậu và anh hai tôi và bao giờ cậu cũng đổ gục trước nó cả." Vậy sao? Vậy cậu không ăn à?"_Yugyeom thu lại vẻ mặt lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của tôi mà hỏiTôi gật đầu nhẹ vài cái không nói câu nào, cúi gầm mặt xuống bàn" Aisszz, thật là cậu đó, lúc nào cũng ngôn tình, sách hết. Được rồi, "nam nhi đại trượng phu", ai đời đàn ông bảo phụ nữ bao ăn đâu chứ, tớ bao được chưa. Lát nữa tan học tớ với cậu đi ăn kem đi, tớ trả tiền cho cậu là được rồi., không bàn cãi nữa, không ăn là giận đấy nhé!"_Cậu cười, xoa đầu tôi như một đứa trẻ, cái xoa đầu yêu ấy vừa trách mắng tôi sao phung phí tiền vào sách nhưng cũng vừa dỗ dành tôi để tôi yên tâm.Cậu là thế, bao giờ cũng như vậy với tôi, vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Mỗi hành động của cậu tôi đều cảm thấy ấm áp đến lạ thường, nó giống như tia nắng Mặt Trời vậy, luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp, yên bình mà ngất với nụ cười trên môi" Vậy nhé, tớ cảm ơn cậu nhiều. Nhớ đó chút nữa đi ăn kem nha, cậu trả tiền, không được nuốt lời"_ Tôi mỉm cười nhìn cậu, cả mắt mũi đều híp lại toe toét cả lên" Ừ ừ biết rồi. Sao cậu thay đổi nhanh thế, mới buồn xong quay phắt một toét cả miệng?"Chúng tôi thật sự là bạn thân, đúng hơn như " thanh mai trúc mã", tôi với cậu, ai cũng hiểu ai, ai cũng rõ ai, từng chút một. Mỗi lần có chuyện cậu đều ở bên cạnh tôi không rời nửa bước. Tôi cũng thế, lúc nào cũng kề cận bên cậu, nếu ai đó lạ nhìn vào sẽ tưởng tôi và cậu là cặp đôi yêu nhau ấy chứ. Mọi thứ tôi đang nghĩ, mọi thứ tôi đang giấu giếm cậu đều rõ nhưng liệu cậu có biết tôi đang giấu cậu tình cảm của mình không? Hay cậu chỉ nghĩ đó là loại tình cảm chỉ đến mức bạn bè? Tôi từng hỏi bản thân mình như thế hàng vạn lầnCậu từng hỏi tôi tại sao mỗi bức vẽ tôi đều đề dòng chữ "Gửi Mặt Trời nhỏ" ở cuối góc bức tranh. Những lần đó, tồi đều né tránh câu hỏi của cậu chỉ bảo cậu im lặng rồi nói cho qua chuyện như muốn giấu đi cảm xúc của mình" Han Joo, sao vậy? Bao giờ tớ hỏi cậu cũng trả lời qua loa, chán thật mà. Bạn bè là thế à?"_Yugyeom nhăn mặt một tí, cằn nhằn tôi khi chúng tôi đang ngồi trên ghế công viên" À..thì.. cái này, tớ không thể nói cho cậu được, xin lỗi"_Tôi né tránh ánh mắt của cậu dù đang biết cậu đang cố tình nhìn thẳng vào mặt mình RRRR" Không phải cậu bảo bạn bè phải chia sẻ cho nhau mọi thứ sao, tớ với cậu thân nhau cũng hơn mười mấy năm trời, vậy mà không chia sẻ được à?"" Không phải ý đó, chỉ là cái này hơi.."" Chỉ là cái gì, cái gì tớ cũng biết hết đấy nhé! Cậu giấu ai chứ không giấu được tớ đâu!"_Cậu cắt ngang câu trả lời của tôi" Được rồi, nếu cậu muốn biết, tớ sẽ cho cậu biết. Đúng là cái gì cũng không giấu được cậu, dù sao cậu cũng sẽ được biết thôi mà. Mà nè, cấm nói ai nghe đấy, cũng không được chọc tớ vì chuyện ấy đâu đấy, nếu không cậu với tớ cắt đứt tình bạn bè!"_Tôi thở dài, nói cho cậu ấy biết một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ, phần đe dọa phía sau lại gắt giọng lên một tí" Gì mà ghê vậy, được rồi tớ hứa không nói ai nghe cũng chẳng dám hé nửa lời. Không đụng đến chuyện bí mật quân sự của cậu đâu, yên tâm"_Cậu vỗ vai tôi, mỉm cười" Thật không?"" Thật mà, đế chết cũng không đụng đến đâu mà lo. Cùng lắm tớ nói cho cậu bí mật của tớ là được chứ gì"_Cậu choàng tay mình vào vai tôi như một chỗ dựa tinh thần" OK, vậy tớ sẽ nói, nhớ đó cậu cũng phải chia sẻ cho tớ bí mật to lớn của cậu"_tôi gật đầu tán thành vì nghĩ mình sẽ được nghe chút gì về bí mật của cậu ấy hay chút ít gì đó về tình cảm giữa tôi và cậu đáng hi vọng" Biết rồi cô nương ơi"" Ừ, thât ra cái đó, cái tên à không cái dòng chữ "Mặt Trời nhỏ" mà tớ hay viết ấy thật sự rất quan trọng với tớ, giống cậu. Luôn là những thứ quan trọng nhất, đẹp nhất, tuyệt nhất trong cuộc đời tớ vậy"" Nè đừng nói là trong mấy cuốn ngôn tình cậu đọc nha"" Ừ sao cậu biết. Mình đọc được cuốn sách có ghi chữ Mặt Trời nhỏ, à không nam chính gọi nữ chính như vậy vì đối với nam chính, nữ chính chính là Mặt Trời bé nhỏ mà nam chính muốn bảo vệ đồng thời cũng là người quan trọng trong cuộc đời nam chính ấy. Nữ chính như ánh nắng soi sáng con đường của nam chính một cách ấm áp nhất. Mỗi lần cô ấy cười đều rất giống Mặt Trời, thật sự rất dịu dàng ấm áp, vậy đó."" Aigu, Han Joo lãng mạn dữ ta, nói y như viết văn vậy. Đừng nói là cậu nghĩ " Mặt Trời nhỏ" giống nam chính trong truyện gì gì của cậu nha, yêu thương gì gì đó người ta rồi xem là Mặt Trời gì đó đúng không?"" Rồi sao, của tui mấy người bất mãn cái gì? Ước mơ của tớ, đã nói đừng chọc mà, cậu nuốt lời quá. Mà thôi, cậu hứa sao, kể tớ nghe bí mật của cậu rồi mà, kể đi chứ"_Tôi dẩu môi lườm cậu sau câu nói chọc quê của Yugyeom, dương đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mặt cậu vừa tò mò vừa hăm dọa cậu" Ừ ừ thì đâu có nuốt lời đâu. Kể nè, mà khoan nhớ giữ kĩ đó nha, lộ là không còn bạn bè gì hết đó"_Cậu gật gật đầu, dừng lại xoay hẳn đầu sang nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đối diện" Biết rồi, cậu không hé tớ cũng không mở nửa lời với ai. Kể nhanh đi!"_Tôi đồng ý với cậu" Được rồi"Nghĩ ngợi một hồi lâu..." Nè sao không nói gì hết vậy, định kéo dài thời gian hả rồi bỏ trốn đúng không?"_Tôi đánh nhẹ lên vai cậu một cái" Từ từ, để suy nghĩ rồi mới kể được chứ, cậu làm như tớ là máy hay sao mà tuông ra như suối với lại tự nhiên kể bí mật cho người khác nghe cũng ngại chứ bộ"_Yugyeom lại khẽ chau mày" Rồi rồi sao cũng được"_Tôi nhìn cậu chờ từng câu cậu thốt ra, không biết ngoài lí do tò mò tôi còn có lí do khác để nhìn cậu hay không. Quả thật nhìn từ góc độ này bao nhiêu tinh túy trên gương mặt cậu hiện ra thật sắc nét. Đôi ba từ " ĐỆP HOÀN MĨ!!!!". Ánh nắng chiều làm tôn lên nét đẹp trên gương mặt thanh tú ấy một cách sắc nét nhất. Sông mũi cao, gương mặt sáng, mắt to, đôi mi cong dài đen láy, môi cậu..đỏ tươi không quá mọng, nụ cười ấy đẹp như nắng Mặt Trời lúc nào cũng ấm áp đến lạ thường. Cậu thật sự đánh mất trái tim tôi từ lâu lắm rồi! Không hổ danh tôi đặt cậu là " Mặt Trời nhỏ" của mình nhưng liệu cậu có thấu tôi?" Nhớ rồi!"_Cậu cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của tôi về cậu" Thật ra...cái này...nói sao nhỉ? Cậu xích lại gần đây được không, nói nhỏ thôi, tớ nói vào tai cậu thôi, được không?"_Cậu tiếp lời" Được rồi, làm gì mà ghê vậy, làm như bí mật quốc gia không bằng"_Tôi xích lại gần cậu hơn đủ để cậu kề đôi môi ấy vào tai tôi" Ưmmm thật ra từ bé đến giờ, tớ và cậu luôn hiểu rõ nhau hết trơn. Vì vậy tớ đâu có gì gọi là bí mật nữa không phải sao?"_Cậu nói khẽ rồi lại cười thật tươi" Cậu...đang chơi tớ hả? Kim Yugyeom cậu..cậu"_Tôi nhăn mày thật sự muốn bùng nổ" Đâu có, thật mà đó giờ tớ với cậu có gì đâu để giấu nhau. Cái gì cậu cũng biết hết rồi, còn đâu nữa mà kể"" Tớ không cần biết! Cậu quá đáng lắm"_Tôi đánh vào ngực cậu vài cái chuẩn bị sở một tràng" Mà khoan, tớ có chuyện muốn nói, mình cậu nghe thôi"_Cậu cao giọng, bắt lấy hai tay tôi đang cựa quậy" Được rồi nói!! Nhanh, tớ không có thời gian đủ để cậu chuồn đâu!! Hứ!!"_Tôi giận ra mặt, đưa đôi mắt đang nỏi đóa nhìn cậu" Han Joo nè, cậu...đọc tiểu thuyết nhiều như vậy, ăn nói ngôn tình như vậy mà sao điểm văn không bao giờ cao nổi vậy, toàn rớt không hà. Tớ nói xong rồi đó, tớ đi trước nha"_Cậu đứng dậy toang bỏ chạy không quên vò đầu tóc tôi như ổ quạ, biết tôi thật sự nổi giận cậu vung giò chạy đi mất" Nè KIM YUGYEOM! Đứng lại đó!! Cậu cậu..."_Tôi đứng phắt dậy đuổi theo cậu" Bắt được tớ rồi hãy nói"_Yugyeom vừa chạy vừa quay đầu lại trêu ngươi một câuThế là cuộc rược đuổi chúng tôi ở công viên về đến tận nhà đã bắt đầu và kết thúc như thế đấy, có chút bực bội, có chút cười đùa trên suốt dọc đường đi. Cô nữ sinh 1m 50 đuổi theo cậu trai 1m80 không ngừng gọi tên họ cậu khiến ai nấy đều bất ngờ nhìn theo nhưng họ đâu biết được thật sự tình cảnh khiến người ta dễ liên tưởng đến những thứ không thật. Đúng, lúc đó tôi giận cậu ấy thật nhưng ngẫm nghĩ lại tôi lại thấy trái tim mình hạnh phúc, đôi môi tôi vẫn cười thật tươi vì cậu. Cậu đùa với tôi về vấn đề nhạy cảm nhất, sao tôi lại không điên người cơ chứ, chỉ quái lạ tôi không hận cậu mà lại cười vì tôi đã nói ra bao nhiêu tâm tư của mình cho cậu nghe, tôi thích thế vì tôi muốn một ngày nào đó cậu sẽ hiểuYugyeom à, cậu có cảm nhận gì với tớ khi tớ nói về " Mặt Trời nhỏ" không? Hay cậu chỉ biết những gì tớ nói cậu chỉ xem như bình thường thôi? Có lẽ vậy, chàng trai của tớ, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu trừ khi cậu cũng có cảm giác giống tớ. Chỉ cần cậu biết, tớ xem cậu là " Mặt Trời nhỏ" của tớ sau này mãi mãi về sau là đượcTôi luôn tự nhủ rằng như vậy, tôi ngốc lắm đúng chứ? Vì tôi luôn giấu nhẹm tâm tư mình, giá như có thể nói được, tôi sẽ nói nhưng trái tim tôi và lí trí lại không cho phép!! Bất mãn quá! Tôi sợ tôi nói ra sẽ khiến cậu shock và xa lánh tôi, điều đó chẳng khác nào tôi tự hủy đi " Mặt Trời nhỏ" trong trái tim mình nhưng tôi lại không thể che đậy tình cảm ngốc nghếch này với cậu. Người ta nói, sự thật không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là chấp nhận sự thật, đúng vậy, và cái sự thật ấy tôi sợ người chấp nhận nó đáng sợ nó đến nhường nàoAnh trai tôi biết nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ an ủi tôi trong chuyện này mà thôi" Nè nhóc, em định giữ đến bao giờ? Mãi mãi hả?"_Anh ngồi xuống bên cạnh tôi xoa đầu, không quên đặt li nước vào tay tôiHôm đó tôi không ngủ được vì cuộc trò chuyện của Yugyeom và tôi ở trường, ra ban công ngắm sao, anh hai thấy tôi có vẻ khác lạ so với mọi ngày, biết rằng vì chuyện gì mà tôi lại thế, biết thế nào con nhóc em út nhà anh sẽ trăn trở, phận làm anh không nên ngó lơ nên anh cũng đợi cả nhà đi ngủ rồi vào phòng tôi. Y như rằng cửa phòng lại không khóa, phòng không đèn điện, tối om như mực chỉ có cái cửa ban công là mở còn có một cô bé mái tóc xõa dài nửa lưng đang ngồi bệt xuống nền gạch lạnh toát ngắm sao!!" ....."_Tôi vẫn im lặng" Anh biết, em đang có chuyện gì, cũng biết Han Joo đang nghĩ gì, từ trước giờ, có chuyện gì anh hai không biết không? Bao nhiêu lần rồi hả, anh đều biết hết, dù sao cũng không giúp được gì cho chuyện tình cảm của em dù vậy cũng nên chia sẻ cho em chứ"_Anh khoác vai tôi, xoa xoa vài cái" Anh thì biết cái gì chứ.."_Tôi cúi gầm mặt xuống, tay miết miết cái ly thủy tinh trong tay" Nè nhóc,, đừng quên anh từng có kinh nghiệm trong chuyện này nghe chưa? Dù nó hơi đau lòng tí nhưng mà.... Là người từng trải, anh cũng hiểu chút chút"" Anh này, thật là.."" Sao, có chuyện gì nữa nói anh nghe đi. Hôm nay hai đứa lại cãi nhau hay gì mà nhìn em buồn vậy?"" Em...không biết nói sao nữa"" Em định bao giờ nói đây, dù gì cũng mười mấy năm rồi chứ ít gì. Anh công nhận hồi còn bé, thứ tình cảm đó chỉ nhất thời là thân thiết nhưng đến mười mấy tuổi đầu rồi, không lẽ nó chỉ đơn giản thế không hơn không kém!!"" Em không biết nữa, chắc không nên nói ra đâu anh"_Tôi không kềm lòng được mà ngân ngấn nước mắt ở khóe" Không nói sao được, em định chôn vùi nó suốt đời à. Em sẽ khó khăn lắm đấy, em gái của anh"_Anh lại xoa dịu tôi" Thôi anh, bỏ đi, em không nói đâu, dù sao thì cậu ấy cũng đâu có gì với em...Nói ra mắc công lại không được như trước"_Tôi bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên má mặc vẫn cúi gầm xuống" Ừ vậy.. em nói cho cậu ấy biết "Mặt Trời nhỏ" chưa?""...."_Tôi vẫn chọn phương án im lặng" Vậy là em đã nói rồi đúng chứ, thằng bé hỏi em à?"_Anh tôi gặng hỏi" Vâng, chiều nay cậu ấy lại hỏi em, nên em..."_Tôi gật đầu" Nên em mới khó chịu thế này, không sao mà, anh nghĩ trước sau gì em cũng nên nói ra cho lòng nhẹ bớt"" Em không sao đâu anh, hức hức..Cậu ấy không có tình cảm với em cũng không sao mà, chỉ cần em vẫn xem cậu ấy là "Mặt Trời nhỏ" của mình em là được rồi!!"_Tôi khóc, khóc rất nhiều đến nỗi ướt cả một mảng áo ngủ R" Được rồi, đừng khóc nữa. Haiizzz tùy em vậy nhưng có gì phải nói anh nghe. Đừng khóc nữa mà, khóc mai mặt xưng húp xấu xí sao đi học đây, phải mạnh mẽ lên chứ"_Anh nâng gương mặt đẫm nước mắt của tôi lên, bàn tay gặt dòng lệ đang tuông trào, ôm tôi vào lòng như để vỗ về an ủi.Tôi nhìn to xác nhưng trước mặt anh vẫn còn là đứa bé bé bỏng cần được vỗ về, cưng nựng. Bao năm vẫn vậy, anh luôn là người tôi kính trọng nhất, luôn là người tôi tự hào nhất và cũng là người yêu thương tôi nhiều nhất, hiểu rõ tôi hơn cả Yugyeom nhiều. Nếu Yugyeom hiểu tất tần tật về tôi mười thì anh trai sẽ hiểu tôi đến mười một, nếu cậu ấy hiểu mọi chân tơ kẻ tóc của tôi thì anh tôi lại hiểu cả chuyện tôi thích cậu ấy một cách rõ mà lại giấu giếm trong lòng mãi chứ không phải giấu cậu vì chuyện đấy!!Hôm ấy thứ hai đầu tuần, nắng đã lên cao tỏa sáng như một bức tranh diệu kì, sống động như tranh vẽ, chỗ chúng tôi ngồi bao giờ cũng vậy , nắng chiếu vào bàn học nơi chúng tôi ngồi, nắng hôm ấy bao bọc hết gương mặt thanh tú đang chăm chú lướt điện thoại kế bên tôi. Thật đẹp!! Thật sự rất đẹp đến nỗi tim tôi hẫng đi một nhịp vì cậu.Giáo viên lớp tôi bước đến cùng với lời chào đầu tuần kèm theo một thông báo nhỏ..." Chào các bạn, mình là Park Jiyeon, mới chuyển từ trường từ Nhật sang Hàn học, vì là học sinh mới của lớp và của trường vì vậy mong mọi người giúp đỡ mình nhiều. Cảm ơn nhé!"_Cô bạn đó cúi đầu chào đúng chuẩn người Hàn, gập người dứt khoác 90 độĐúng vậy, giáo viên mang đến cho chúng tôi một cô bạn người Nhật, à không Jiyeon là người Nhật gốc Hàn, chính xác là con lai!" Vậy mấy em phải giúp đỡ Jiyeon thật nhiều, nhớ phải hòa đồng với bạn mới giúp nhau cùng tiến bộ nhé!"_Giáo viên tiếp lờiCả lớp như được mùa mừng rỡ vì lâu lắm rồi mới có bạn mới, coi như thay đồi không khí chút, lại còn là cô bạn xinh thế này cơ chứ, bọn con trai cứ nháo nhào cả lên hỏi này hỏi nọ làm quen cô bạn người Nhật, trừ cậu, vẫn cứ cúi mặt xuống quyển đề cương đọc bài." Bạn ơi, giới thiệu thêm chút nữa đi! Bạn xinh quá, mình muốn làm quen"_Một cậu nam sinh cuối bàn dãy bên ngoài lên tiếng" Phải đó, đến lớp tụi mình là phải thân thiện, thể hiện cái gì đó hay cho bọn mình biết thêm về cậu chứ, đúng không mọi người?"_ Đến cả lớp trưởng cũng ra mặt" Đúng đó"_Cả lớp lại đồng thanh" À ừ.. mình đã nói rồi mình là Park Jiyeon mới chuyển từ Nhật sang đây học. Mình cùng bố mẹ sang đây sống, hồi ở Nhật mình có học múa ba lê từ nhỏ, đến năm cấp một được cho đi học đàn piano và chút chút thanh nhạc. Ừm...mình muốn sau này trở thành một giáo viên dạy nhạc nên mình học đàn và hát đó. Mình thích vui chơi, vận động, chỗ nào đông vui tí, tất nhiên cũng thích mua sắm nữa và còn nhiều cái nữa...Nếu mấy bạn rảnh có thể đến nhà mình chơi cũng được, mình luôn sẵn lòng " _ Cô bạn đó cười" Còn mẫu bạn trai lí tưởng thì sao ? Không lẽ cậu không có hả hay cậu không thích ai hay chưa tìm thấy người mình thích ? "" Cái đó...mình thích kiểu người cao ráo, gương mặt thanh tú, ưa nhìn, thích thể thao đặc biệt là bóng rổ, dễ thương, ôn hòa với mọi người "_Cậu ấy ấp úng, đôi mắt nhìn về phía cuối lớp, là Yugyeom, cậu bạn đó đang nhìn Yugyeom kèm theo tiếng "Ồ" của mọi ngườiNhìn cũng đủ biết cậu ấy thích Yugyeom ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào lớp. Đúng là Yugyeom khiến người ta chú ý thật, vì trong tất cả mọi người, chỉ có mình cậu là không quan tâm đến lớp, từ đầu giờ cậu chỉ nhìn cô bạn mới một lfn rồi thôi chuyện còn lại không quan tâm đến nữaCòn nữa, cách cô bạn miêu tả mẫu người của mình y chang Yugyeom vì trong lớp có mình Yugyeom là cao nhất lớp, cũng năng động, dễ mến, vui vẻ với mọi người, tôi không chắc nhưng cậu có lẽ là người đẹp nhất lớp với gương mặt điển trai của mình, còn là tay chơi trong đội bóng rổ trường. Nói đến như vậy, không lẽ không ai nhận ra, nhìn vào hai người bọn họ thích nhau là một cặp hoàn hảo, trai tài gái sắc có chỗ nào không xứng!? Lại được sự ủng hộ của mọi người nữa chứ, cô bạn kia cũng có tình cảm với cậu màTôi thật sự quay mòng với cô bạn đó, không biết bao giờ sinh ra cảm giác khó chịu, chẳng hay vì ghen ? Có cái gì phải ghen chứ, giữa tôi và Yugyeom có là gì của nhau đâu mà được quyền ghen cơ chứ !?" Chào cậu, sau này chúng ta phải giúp đợ nhau nhiều đó, Park Jiyeon là tên tớ, cậu tên gì ?"_Cô bạn người Nhật bước xuống chỗ chúng tôi đang ngồi, giáo viên bảo cậu ấy ngồi kế Yugyeom, cái tính tình thân thiện của cô bạn đó nên mới chìa tay ra chào hỏi Yugyeom sẵn tiện làm quen" À chào cậu, tôi tên Kim Yugyeom, hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều và hi vọng cậu sẽ là thành viên của lớp"_Cậu gật đầu, cười chào một cái với cô bạn kia" Vậy chúng ta làm quen trước vậy, dù sao bây giờ tớ cũng là " hàng xóm" của cậu rồi còn gì ? Phải đáp lễ chào hỏi chứ nhỉ !? Hôm nay cậu ăn gì, ra chơi xuống căn tin đi, tớ khao cậu một bữa"" Cái đó, ra chơi tôi đi với Han Joo rồi, lúc nào cũng thế nên xin lỗi cậu"_Yugyeom e dè quay sang nhìn tôi" Vậy bảo cậu ấy cùng đi với chúng mình luôn đi, dù sao cũng là bạn trong lớp mà, à quên mất tớ chưa chào hỏi cậu ấy nữa, thấy kì ghê"_ Cô bạn người Nhật lại mỉm cười" Không sao đâu, Han Joo không bao giờ để bụng mấy chuyện hẹp hòi vậy đâu"_Yugyeom khoác tay lên vai tôi cười trừAi bảo tôi không để bụng cơ chứ, tôi cũng có lòng tư trọng đấy, chỉ có mình cậu là bạn thân nên tôi không chấp nhất thôi !!" Ồ, vậy cậu tên là gì? Tôi là Park Jiyeon, học sinh mới mong cậu giúp đỡ"_Cô bạn người Nhật xoay sang nhìn tôi" Han...Joo. Won Han Joo, hi vọng sau này sẽ thân nhau hơn"_Tôi gượng gạo trả lời" Vậy ra chơi cậu xuống căn tin trường cùng Yugyeom và tớ không ?"" Cái đó....tớ có việc lên thư viện, cậu đi đi"_Tôi cố tránh né hai người bọn họ" Nè Joo, bình thường cậu hay xuống đó lắm mà , sao hôm nay kì vậy?"_Yugyeom quay sang nhìn tôi" Ờ.. thì hôm nay lên thư viện có chút chuyện, không xuống được chứ sao ? Nếu rảnh cậu đi với cậu ấy đi!! Tớ đâu có nói gì đâu"" Nhưng mà....bình thường tớ với cậu vẫn hay đi chung, làm vậy cậu...không sao chứ ? Tớ đi thật đó ?"_Yugyeom tiếp lời" Thì cậu cứ đi đi, tớ đi thư viện một mình cũng được"_Tôi buồn nhưng cố gắng tỏ ra vui vẻ" Được chứ? Đi thật đấy?"_Yugyeom lay lay vai tôi tỏ vẻ ngạc nhiên" Ừ, đi đi, bạn mới rủ mà không đi ngại lắm"_Tôi gật đầu dù trong lòng vẫn rất buồnGiờ ra chơi hôm ấy, tôi lủi thủi lên thư viện một mình, vừa đi vừa trách cậu ấy, không biết từ lúc nào đó, tôi cảm thấy không thân được với cô bạn người Nhật kia. Rõ ràng là bảo cậu ấy đi chơi với cô gái đó, kiếm cớ tránh xa họ vì tôi biết Yugyeom cũng kết cô bạn đó rồi nhưng sao trong lòng có một cảm xúc khó tả, cứ như không muốn thân ấy ? Giờ mới hiểu thế nào là lí trí đi ngược con tim, vì cậu ấy ư ? Tại sao vậy, sao phải ghen với họ ? Lúc họ cười nói với nhau cũng cảm thấy khó chịu !?Suốt quãng đường về nhà, tôi cũng chẳng thèm đoái hoài tới cậu một câu, cứ lủi thủi đi về nhà. Cậu ấy đi theo sau tôi như mọi ngày mà cũng chẳng nói gì. Thật lòng tình cảnh này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt" Nè, Han Joo....."" ....."Cậu thở dài" Hôm nay cậu sao vậy ? Không nói gì hết, có chuyện gì hharhay đau ở đâu ?"_Cậu lại lên tiếng" ......"" Nè Joo, cậu sao không trả lời tớ, sao vậy ?"" ......"" Sao im lặng vậy, Joo, cậu sao vậy ?"_Cậu không chịu nổi sự im lặng của tôi mà bực bội, chạy đến lăc lắc vai tôiTôi vẫn thế, đáp lại cậu sự im lặngCậu kéo tôi đứng lại, cúi đâu xuống gặng hỏi : " Cậu sao vậy, đau ở đâu mà, có cần tớ đưa đi bệnh viện không ? Từ chiều giờ cậu cứ như vậy hoài, tớ hỏi không trả lời, sao cậu cứ im lặng hoài vậy ? Sao vậy, nói tớ nghe đi, có chuyện gì ở thư viện hả ? Hay có làm chuyện gì không tốt với nhà cậu mà giấu thế, nói tớ nghe đi !"_Yugyeom cứ hỏi hết cậu này đến câu khác, mặt lo lắng cực độ, lần đầu tiên thấy tôi biểu hiện như thế" Cậu im lặng đi !! Tôi mệt, vào nhà trước. Chào cậu, cậu vào nhà đi...."_Tôi nói rồi không thèm nhìn cậu một cái mà mở cửa chạy vào trong. Nếu cứ đứng đó, chắc tôi sẽ khóc mất, khóc vì cậu mất, vì sự khó chịu trong lòng tôi mất, nghĩ lại thấy cảnh đó tôi không đủ dũng khí để nói chuyện với cậu nữa" Cậu mệt chỗ nào ? Có... cầ...n. Ơ...nè....Cậu ấy hôm nay sao vậy nhỉ ? Khó hiểu thật"_Yugyeom cứ ngỡ ngàng rồi lắc đầu, ngẫm nghĩ chút nữa chạy qua nhà tôi hay nhắn tin gì đó hỏi thăm là đượcNghĩ cũng lạ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thay đổi cách xưng hộ xa lạ như thế với cậuTâm trang đúng lúc không tốt lại gặp ngay anh trai ngoài cửa...." Nè nhóc, hôm nay đi học về sớm thế ? Không đi la cà với Mặt Trời nhỏ của em à?"" Bộ hai đứa cãi nhau hay sao mà kì vậy, sao im ru vậy, mặt như đưa đám thế?"_Cứ thấy tôi im lặng, anh lại hỏi" Sao hai người giống nhau thế, im lặng không được à. Em mệt, lên nghỉ trước"_Tôi bực bội tỏ vẻ hơi khó chịu, bỏ đi vào phòng" Ơ con bé này, lại nữa rồi"_Đến anh tôi cũng lắc đầu bó tay dù anh biết không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra với tôiSuốt cả buổi tối ngày ấy, cứ cảm nghĩ thời gian trôi qua thật lâu, bên kia Yugyeom đang sốt ruột không biết chuyện gì xảy ra với tôi, chốc chốc lại cầm điện thoại trên tay nhắn vài câu nhưng lại không gửi đi, sợ làm phiền tôi đam ra tôi khó chịu, cư xử không tốt như biểu hiện vừa rồiKhông chịu nổi, cậu liền chủ động mạo muội nhắn trướcDòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của cô gái bên kia nhà cách cậu con trai một bức tườngYugyeom ngốc: Cậu sao vậy, ổn chưa có cần tớ qua đó không?Joo Joo đã xemYugyeom ngốc:Sao không trả lời tớ, cậu ổn chưa?Cậu mà không trả lời tớ sẽ qua nhà cậu trong vòng 0.01s đóJoo Joo: Không cần, tớ khỏi rồi, cậu đừng lo. Tớ đi học bài đây, cậu cũng mau học bài rồi nghỉ sớm điYugyeom ngốc:Ờ...vậy được rồi, cậu học bài rồi nghỉ sớm đi nhé! Đừng để bị bệnh, cậu đang mệt đấy. Ngủ ngon nha Joo!!!Joo Joo: Cậu cũng vậy, ngủ ngon! Mai gặpNói rồi tôi lại tắt máy đi, không ngủ mà cứ trằn trọc mãi, bình thường cứ mỗi khi nhắn tin thế này, tôi sẽ tám với cậu ta nguyên cả đêm về đủ thứ chuyện động trời trên trời dưới đất nhưng thật sự bây giờ lại không có hứng, đâm ra lại không vui trong lòng. Hình ảnh cô bạn người Nhật và cậu ấy cười đùa với nhau ở căn tin lại ùa về, nó khiến tôi đau lòng. Giá như đừng nên thấy cảnh đó thì hay quá!! Tôi ngán ngẩm ước như vậyAnh hai tôi biết hôm nay cô nhóc nhỏ nhà mình lại phiền muộn trong lòng cũng bèn đem ly sữa cùng mấy miếng bánh matcha lên đến tận phòng" Nè ăn đi, cho đỡ tức!"_Anh đặt chúng xuống bàn, tiến lại ngồi gần tôi" Tức? Tức cái gì!?"" Đừng có làm bộ nữa, anh biết hết nhé. Uống sữa đi cho chóng lớn để sau này có chuyện gì bực thằng nhóc đó thì đủ sức và chiều cao để đánh cho nó một trận, ăn bánh đi để thư giãn không buồn nữa, nghe nói matcha làm đẹp da!"" Hứ, ai bảo ăn bánh này đẹp da, chưa thấy đẹp mà thấy mập thì có. Sữa uống đến bao giờ mới cao? Tết Công gô chắc, anh hai đúng là hết thuốc rồi. Em mà mập là tại anh đó"" Yên tâm, có mập cũng không sao. Thằng nhóc đó dám hé nửa lời trêu chọc em anh sẽ cho nó một trận"" Anh dừng có làm bậy nha. Em không sao đâu, anh yên tâm đi!!"" Được không đó, tôi nghi ngờ lắm nha. Nếu chịu không được, anh nghĩ tốt nhất nên cho thằng bé biết, Han Joo à"_Anh một lần nữa đặt tay lên vai tôi động viên" Không cần đâu anh, em ổn mà"_Tôi lắc đầu" Có phải hôm nay có chuyện gì đúng không? Sắc mặt em không tốt"" Ừm thì hôm nay có cô bạn mới vào lớp. Nhìn xinh lắm, mọi người trong lớp ai cũng thích, cậu ấy tính tình lại hoạt bát, vui vẻ và còn..."" Cô bé đó, anh đoán là có gì đó với Yugyeom đúng chứ? Bình thường có bạn mới đến lớp em cũng đâu nói về người đó nhiều đến vậy, nào là xinh, nào là giỏi..."" Anh hai...."_Tôi lại tỏ vẻ mệt mỏi" Có phải con bé đó thích thằng nhóc không?"_Anh tôi gặng hỏiTôi gật đầu thay lời đáp" Mà sao nhóc biết, đừng nói là....dám tuyên bố trước lớp nha!!"_Anh tôi ngỡ ngàng" ....."" Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên anh thấy có người làm thế đấy. Lại là con gái nữa chứ, không ngờ con gái thời nay dạn dĩ thật!"_Anh tôi cười phá lên" Thôi mà, người ta đang buồn mà anh ngồi cười như đúng rồi vậy, vô đây an ủi hay xoáy vào trái tim người ta"_Tôi dẩu môi" Không phải, tại anh thấy ngạc nhiên chứ bộ mà cô bé đó xinh lắm hả? Ở đâu chuyển đến đây?"" Nhật sang, hôm nay mới chuyển đến, cả bọn con trai lớp cứ rần rần vì cậu ấy rất tuyệt, ngồi kế bên Yugyeom, giờ ra chơi hai người đó còn đi ăn với nhau nữa, vui vẻ lắm"_Tôi buộc miệng xả một tràng" Yugyeom có thích cô bạn của em không?"" Em không biết nhưng nhìn thấy nói cười vui vẻ lắm!"_Tôi lắc đầu ngầy ngậy" Cái này, anh nói thật nhé, đúng như em nghĩ đấy, chắc là..."_Anh thở dài nhìn tôi" Anh ĐỪNG nói nữa, trễ rồi, em đi ngủ đây"_Tôi cắt ngang lời anh trai" Ừ vậy thì được. Ngủ ngon, anh ra ngoài đây, đừng buồn nữa, ăn hết mấy thứ đó đi hơi bị hiệu quả đấy"_Nói rồi anh đưa hai tay lên xoa má tôi, đứng dậy bước ra ngoàiBên ngoài cánh cửa màu hồng của căn phòng, có một người anh trai cũng thở dài không biết nên giúp em gái mình thế nào, đành vô định nhìn xung quanh. Vì mối tình của anh cũng không khác gì cô bé đang thất tình trong kia. Ngày đó anh đi học, năm tiếu học ấy, anh cũng thích một cô bạn ngồi cùng bàn. Tôi không nhớ rõ lắm, hình như tên chị ấy là Lee Joo Yeon thì phải nhìn dễ thương lắm. Anh tôi đem lòng thích từ tiểu học cơ đấy cho đến khi lên đến cấp ba, nghĩ cũng lạ, hai người bọn họ học chung từ tiểu học đến cấp ba luôn!! Cũng vì thứ tình cảm mà được coi là ngây thơ trong sáng ấy, anh tôi cũng giấu nhẹm trong lòng không dám thổ lộ mà tiếc nuối cả đời. Đến ngày cuối cùng của cấp ba, anh tôi ngày ấy chuẩn bị rất kĩ, ăn măc bảnh bao đem hết dũng khí ra tận sân bay tiễn chị Joo Yeon để tỏ tình vì sau ngàu ấy chị sẽ đi du học tận châu Âu không biết khi nào quay lại. Nhưng trớ trêu thay, hôm đó trời không mưa như trong mấy cuốn ngôn tình thường diễn cảnh, anh tôi vẫn đến đó chuẩn bị tiễn chị ấy đi thì....chị ấy đột ngột qua đời do cơn bệnh tim truyền đến.Chính xác là NHỒI MÁU CƠ TIM!! Căn bệnh đến bất ngờ dẫn đến đứt mạch máu, tim ngừng đập và chị ấy ngất ngay tại sân bay. Lúc đó anh tôi cũng ở đó, nhìn thấy hết mọi chuyện, chuẩn bị mang tình cảm mình kết đúc suốt mấy năm trời ra thổ lộ nhưng thần chết đi trước anh một bước, cướp đi người con gái anh đem lòng yêu thương cùng mối tình đầu đẹp nhất đời người.Ngày đó, khi còn là cô bé nhỏ, tôi đã thấy anh khóc rất nhiều, nhốt mình trong phòng, đầu óc trên mây sau khi về nhà, tay vẫn cầm bó hoa cùng món quà đã gói cẩn thận trong chiếc hộp màu đỏ đẹp mắt mà không ngừng ôm nó vào lòng, đau đớn suốt mấy ngày liền.Trước mặt mẹ, anh vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể dù mẹ tôi cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày sau chúng tôi mới biết anh đã khở sở đến nhường nào, thật bất công mà! Kế từ đó, anh chưa một lần nào yêu ai cả, cũng luôn tự nhủ với bản thân mình sẽ không bao giờ để chuyện gì quá chín mùi mà không chần chừ nói ra, vì anh biết chậm trễ sẽ để lại hậu quả khó lường.Bây giờ mới hiểu tại sao anh tôi lại muốn tôi thổ lộ tình cảm của mình với Yugyeom rồi chứ, vì anh không muốn cô em gái mình giống anh mà đi vào vết xe đỗ mấy năm về trước để rồi mang cho mình tổn thương thật to lớn. Đôi khi tôi hỏi anh về chuyện ấy, anh cũng không quên được, cứ từng chi tiết một anh đều kể cho tôi nghe, không sót chút nào, giá như anh nói ra sớm hơn cõ lẽ sẽ không có ngày đãm nước mắt như vậy, cũng vì anh ngại, anh sợ.....mà đã đánh mất mọi thứ đẹp nhất trong tâm hồn con người" Nhóc à, em thật sự rất ngốc!! Nếu cậu nhóc đó thích thật thì....haizzz"_Anh tôi ngồi bân quơ vài câuMấy ngày sau đó, tôi dường như đi một mình, ăn một mình, về cũng một mình. Thậm chí tôi và cậu dường như không đi chung được nữa, cũng chẳng gặp mặt nổi một lần, dù ngồi cạnh bên như mà cú như hai cực của Trái Đất, cậu ấy lúc nào cũng bỏ tôi lại mà đi với người bạn mới ấy, lúc nào cũng vậy. Tôi chán ngán khi nhìn thấy cậu bên người đó nên cũng chẳng muốn làm người vô hình trong mắt bọn họ.Tôi ganh tị với cô bạn người Nhật về tất cả, từ bề ngoài lẫn tính cách của cô bạn ấy và hơn hết lại khiến người mà tôi yêu thay đổi đến vậy. Còn gì để nói, tôi không có quyền ngăn cản cậu ấy nhưng thật lòng tôi rất muốn, muốn giữ cậu ấy bên mình để được hưởng cảm giác được an toàn, ấm áp như bao ngày trước. Tôi ích kỉ quá phải không?Thật lòng tôi ích kỉ đến vậy đó, mẹ thường dạy tôi thế nào là ích kỉ và đừng bao giờ ích kỉ với người khác vì sự đố kị, ích kỉ sẽ khiến con người trở nên độc đoán, tham lam, như thế là không tốt!! Nhưng.....có lẽ tôi đang làm trái với lời mẹ dạy, tôi trở nên ích kỉ từ bao giờ không hay, chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình, đã nhiều lần tôi tự hỏi, trong tình yêu ích kỉ có sai không mẹ? Muốn dành thứ tình cảm trọn vẹn ấy cho người mình yêu cũng được gọi là ích kỉ hay sao? Đã bao giờ mẹ ích kỉ với ai vì điều gì chưa? Con thật lòng không biết ích kỉ mà lòng cũng đau đớn đến thế này!!Hay là...tôi nên chia sẻ thứ cảm xúc của mình cho người khác vậy!? Chắc sẽ nhẹ lòng hơn và không cần bận tâm về nó nữa" Nè cậu biết gì chưa?"_Một bạn nữ sinh bàn ba trong lớp nói với cô bạn bàn tư cùng dãy của mình" Gì là gì? Bộ có gì hot hả?"_Nữ sinh bàn tư ngạc nhiên" Còn giật gân hơn cả hot? Lớp mình hôm nay đồn ầm rồi!!"_Nữ sinh bàn ba tiếp lời" Thật không? Gì mà ghê vậy?"_Nữ sinh bàn tư lại ngạc nhiên hơn" Thì hoa khôi lớp mình đó, Jiyeon, nhỏ người Nhật xinh thật xinh đó nghe đâu tỏ tình với "mĩ nam bóng rổ" trường mình rồi, hai người chung lớp mới ghê? Chà Kim Yugyeom Park Jiyeon không ngờ luôn. Ngay mai chắc thành tin hot nhất trường cho coi"_Nữ sinh bàn ba nói" Thật không đó, coi chừng tin vịt nghe chưa? Mà cũng thấy nghi hai người đó thật, hèn gì dạo này hay đi chung, cười nói vui vẻ phết!!"_Nữ sinh bàn tư há hốc mồm" 100% đó cô, mới đây chứ gì, nãy tôi còn chứng kiến thấy Jiyeon tỏ tình với Yugyeom ngoài sân bóng rổ kìa!! Sao sai được, với lại cậu nghĩ thử xem không phải từ lúc đầu mới vô lớp này, Jiyeon đã chú ý Yugyeom ngay rồi sao?"_Nữ sinh bàn ba gật gật đầu" Ừ ha, cũng phải, mà hai người họ đẹp đôi vậy, không đến với nhau cũng uổng? Nhưng mà Yugyeom có đồng ý không?"_Nữ sinh bàn tư lại hỏi" Cái đó..."" Nè đừng nói là từ chối nha, người đẹp vậy mà bỏ, chảnh quá rồi đó!Không ngờ cậu ta lại vậy, chậc chậc"_Nữ sinh bàn tư lắc đầu" Thôi đi, tự nhiên cắt lời người ta, tôi chưa nói hết mà, Yugyeom chưa đồng ý bảo là cho cậu ấy thời gian suy nghĩ, một tuần nữa là thứ năm rôi, mà thứ năm không phải bọn mình được nghỉ do giáo viên có việc sao, thì cậu ta sẽ trả lời. Vậy đó!"" À, làm cứ tưởng cậu ta không thích chứ. Thích chắc rồi mà còn làm bộ, đúng là nam sinh nữ tú có khác!"Sau cuộc trò chuyện tình cờ tôi nghe được, tim tôi như tan nát, chỉ thẩn thờ mong rằng những thứ vừa trôi trong đầu tôi không phải là thật mà chỉ là câu chuyện hư vô, từng câu nói, từng hình ảnh đáng ghét ấy như hiện ra trong đầu tôi không thiếu một khắc, cứ tưởng thước phim quay chậm không hồi kết.Tôi ngồi đó, nước mắt trực trào, muốn vỡ òa bờ đê trên khóa mi nhưng tôi biết bản thân tôi bây giờ không thể khóc được, không thể rơi lệ được vì nỗi đau này toạc ra đến nỗi không thành lời. Tôi biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, nhưng đến quá bất ngờ khi tôi chưa kịp trở tay, định mệnh đã cướp cậu ấy đi khỏi tôi mất rồi, thế là đã chia sẻ tình cảm của mình cho một người khác?........Đến phút cuối, tôi vẫn không là gì của cậu!Trời mưa như trút xuống thành phố cả tấn nước, ngày bé tôi nghe anh tôi hay nói, mỗi lần trời mưa là trời đang khóc nên lúc nào nhìn lên trời cũng âm u, buồn bã, chắc ngày này cũng thế, trời đang khóc và tôi cũng khóc, khóc rất nhiều. Hôm ấy, tôi lại không mang dù giữa trời mưa như trút, nhưng còn bận tâm chăng? Như kẻ mất hồn, tôi chỉ muốn chạy khỏi trường học đi đâu đó tìm một bác sĩ cứu rỗi tâm hồn và trái tim bị vỡ toạc này.Ông trời hơn tôi, vì khi ông buồn vẫn có thể khóc ra nước mắt, cứ khóc cứ khóc mãi đến khi hết thì thôi, tôi thua ông ở chỗ đó. Nỗi đau này tôi không thể khóc được, nó khiến tôi ứa nước mắt, đau kêu không lên tiếng thử hỏi tôi phải thế nào?" Trời mưa rồi, cậu không mang dù sao?"_Cậu ấy từ phía sau đi tới cùng cô bạn người Nhật"...."" Thật là cậu không mang dù đúng không? Tớ biết ngay mà, Han Joo luôn bất cẩn thế đấy"_Cậu tiện tay cầm lấy cây dù trong cặp ra, tay còn lại xoa đầu tôi như một đứa trẻ cần được an ủi" Buông tay ra!"_Tôi không nhìn cậu, chỉ biết rằng hành động đó khiến tôi như vừa bị cứa thêm một nhát" Được rồi, đùa tí thôi mà. Cậu về không, đi cùng tớ này"_Cậu cười hiềnBên kia có lẽ cô bạn người Nhật ấy đang thì thầm cái gì với cậu, tôi không rõ vì trời mưa quá lớn mà cũng không muốn biết. Họ cười nói vui vẻ bên nhau đến nỗi bật thành tiếng.Yugyeom đang vui tôi lại đang đau, tôi không thể đứng đây thêm được nữa, có lẽ tôi nên đi để nhường chỗ cho đôi phụng hoàng kia trò chuyện.Ông trời! Chúng ta đều giống nhau cả thôi, ông vì việc gì khiến ông buồn tôi không dám hỏi, tôi cũng buồn vì tình yêu. Vậy cùng nhau trải qua nỗi buồn này được không? Tôi thầm nghĩ như vậy, tôi nên rời khỏi đây để cùng ông gặm nhấm nỗi cô đơn, ít nhất cũng có người đồng hànhThấy tôi muốn rời khỏi, cậu liền đưa dù cho tôi không quên nói một câu: " Cậu cầm dù của tớ mà về. Hình như có việc gấp thì phải, cậu về trước đi hết mưa tớ về sau cũng được"" Nè, cầm dù của tớ mà về" _Thấy tôi im lặng cậu tiếp lời, cố gắng dúi chiếc dù vào tay tôi" Yugyeom này, Han Joo dùng dù của cậu rồi, vậy cậu với tớ đi chung dù đi, dù sao thì tớ với cậu cũng cùng đường một khúc mà"_Cô bạn người Nhật đưa dù của mình lên ra hiệu" Không cần đâu, hết mưa tớ về cũng được"_Cậu lắc đầu từ chối" Không sao đâu, với lại trời mưa to vậy đến khi nào hết, cùng đường mà không cho ké dù thì kì lắm, đi nha!"_Cô bạn người Nhật ra sức thuyết phục" Ừm.... để tớ xem đã"_Cậu buông chốt một câu" Vậy là đồng ý rồi nhé!"_Cô bạn cười tươiTôi lần nữa lại vô hình trong cuộc trò chuyện của họ, tôi không muốn đóng vai bù nhìn nữa để ngồi đây nghe câu chuyện tình yêu đó, biết rằng mình sắp bùng nổ, tôi vụt đi trước sự ngạc nhiên của cậu" Nè sao không cầm dù hả Joo? Dù nè, cậu cầm về đi"_Cậu kịp kéo tay tôi lại" Không cần!"_Vội vàng buông một câu, coi như đó là lời cuối cùng tôi đóng vai búp bê trước mặt họ, cũng coi như đó là lời tạm biệt, tôi muốn mình chính thức ra đi, tự mình mang nỗi đau này lặng lẽ. Ra đi chẳng ngoái đầu lại nhìn một cái" Nè cậu sao vậy? Đi mà không cần dù sao?"_Yugyeom vội vàng chạy theo tôi mà bỏ cô bạn người Nhật ở lạiGiữa trời mưa lớn như bão, có một cô gái chạy vụt mạng trong không gian đầy ướt át. Cô tự nhủ muốn hòa cùng mưa kia mà trôi đi mất, gột rửa mọi thứ, điên cuồng xóa tan đống đổ nát đầy bụi bẩn của thành phố Seoul để cố rửa đi vết cắt hằn sâu trong tim mình. Rồi lại hình ảnh chàng trai chạy theo cô gái, cầm cây dù không ngừng gọi tên cô thật to để lấn át tiếng mưa nặng nề ngoài kia. Tất cả, tất cả đều được thu vào tầm mắt của thiên nhiênTrong cùng một khung cảnh sống động thế này, một đau đớn tột cùng, một bàng hoàng chạy theo, ai sẽ hơn ai, liệu có băt kịp được nhau, cho nhau một lí do thỏa đáng để tiếp tục mối quan hệ hay là cơn mưa cuối cùng cắt rạch như con dao nhọn chẻ đôi tờ giấy trắngTôi vừa chạy, nước mắt cũng lăn dài theo mưa, mưa càng lúc càng lớn, tôi khóc cũng càng ngày một to hơn, dòng ấm nóng không ngừng tuông. Chỉ chạy thôi mà, sao tim đau đến thế? Giọng nam trầm trầm vẫn không ngừng gọi tên tôi, cậu cũng chạy theo tôi càng nhanh mong bắt được cô bé phía trước.Nắm lấy cổ tay tôi, cậu giật lại, thở hắt, đưa mắt nhìn người con gái phía trước" Han Joo!, cậu sao vậy? Tớ bảo cậu cầm dù mà về, sao không nghe?"_Cậu nhìn tôi với đôi mắt dịu dàngTôi không nói gì, quay đi" Cậu sao vậy, mưa lớn mà định chạy về thế này hả? Tớ bảo cậu cầm dù về cơ mà!"_Yugyeom tiếp lời hơi cao giọng, tay vẫn giữ chặt tay tôi" Mấy nay cậu sao vậy, có chuyện gì không vui hả? Dạo này cậu lạ lắm, tớ hỏi thì không nói không rằng, tự ý bỏ đi. Cứ hay từ chối tớ mỗi khi định đi đâu đó, cậu hay tránh mặt tớ mỗi khi ở nhà lẫn ở trường. Cậu đòi giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cho bằng được rồi bảo với tớ rằng cậu không muốn ngồi cạnh tớ nữa. Tớ nhắn cậu trả lời cho qua ậm ừ vài tiếng, nhiều khi xem cũng không báo tớ một tiếng. Còn nữa, tớ bảo cậu không nghe, không thèm nhìn tớ một cái, cứ cúi mặt xuống giả vờ đọc sách. Han Joo à, tớ là bạn của cậu không lẽ không biết cậu đang cố tình hay sao? Mỗi lần hỏi, cậu cứ bảo cậu mệt, thế mệt sao không cho tớ đưa cậu xuống phòng y tế, sao không cho tớ đưa cậu đến bệnh viện, sao không cho tớ cõng cậu về nhà, không cần thuốc tớ mang qua cho cậu, thậm chí còn không cho tớ chăm sóc cậu nữa...Han Joo cậu lạ lắm! Tớ thật sự rất khó chịu...."_Yugyeom siết chặt vòng tay của cậu, xoay người tôi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của cậu, một tay che dù cho cô bé nhỏ nhắn ấy, một tay lay lay vai tôi" Không sao cả!"_Tôi cố gạt ra khỏi bàn tay cậu, gạt cái chạm lên vai, quay người bỏ đi" Nếu không sao cả, sao lại không trả lời tớ? Ít nhất cũng cho tớ một lí do chính đáng chứ? Han Joo cậu NÓI DỐI!!"_ Cậu bất ngờ với hành động của tôi, quát lớn trong cơn mưa như đổNghe đến đây, nước mắt tôi lại trực trào, cố nén lại, quay lại nhìn cậu" Cậu muốn biết chứ gì? Được thôi, tôi nói cho cậu biết!"" KIM YUGYEOM, TÔI GHÉT CẬU!! THẬT SỰ RẤT GHÉT CẬU!!"_Tôi dùng hết sức lực cuối cùng, rặng ra vài chữ đau đớn nhất rồi chạy đi nhanh thật nhanh dù biết những câu nói đó sẽ làm tổn thương cậu rất nhiều và tôi cũng rất đau. Mặc vậy tôi vẫn để mình đau thêm nữa, dù sao vết thương đó mãi mãi không thể lành lạiCậu đứng dưới mưa bàng hoàng về tất cả những gì tôi nói. Ngắn gọn, xúc tích, mạnh mẽ đủ để hiểu ra tôi đối với cậu ấy là thế nào. Cậu ngấm từng chữ, từng chữ một vào đầu, đôi mắt buồn bã tự ý rời đi, tay buông hẵn cây dù xuống, không che nữa mà để mưa hòa cùng cậu về đến nhàTôi vừa chạy vừa khóc nấc từng tiếng, mưa vẫn rơi, nước mắt vẫn rơi, cả hai hòa cùng nhau. Lần đầu tôi thấy mình đau như vậy, nước mưa vẫn luôn măn vậy sao? Mặn đến tâm căng con người, như nước muối sát vào vết thương rỉ máu kia!! Không do dự,ồ ạt xuống. Mưa rơi lên mái tóc thơm mùi nhài nhè nhẹ, rơi ướt cả chiếc áo sơ mi trắng trong bộ đồng phục nữ sinh, tuông xuống đôi bàn chân nhỏ bé trong đôi giày màu trắng tinh ấy,cả mọi nơi đều thấm mưa và thảm nhất vẫn rơi trên gương mặt đỏ hoe đầy nước mắt, đẫm u buồn. Cô gái bé nhỏ cứ chạy thụt mạng trong mưa, không ngừng đau đớn kêu lên trong vô vọngCũng khoảng cách không xa ấy, có một chàng trai thẩn thờ đi bộ trong mưa. Không gấp gáp, tay không che dù mặc vẫn cầm dù, có vẻ muốn tận hưởng mùi vị của nước mưa. Chậm rãi, chẫm rãi từng bước trong mưa để cho mưa ngấm vào người, ngấm vào chiếc áo sơ mi nam sinh kia, ngấm vào mái tóc nâu nâu kia và... cả ngấm vào suy nghĩ của anh nữa!! Gương mặt thất thần không biểu cảm, mãi nuốt chửng, cố hiểu từng chữ ban nãy, cố gắng nhớ lại quá khứ và cũng nhớ lại cái gì đó khiến bản thân phải tự trách, anh cứ thế đi về nhà của mìnhChúng tôi gặp nhau trong cơn mưa ngày ấy, to tiếng với nhau trong cơn mưa như trút ấy, cãi nhau trong con mưa ấy, buông tay nhau trong cơn mưa ấy, làm nhau tổn thương cũng trong cơn mưa ấy, khóc thật to và cứ thế về tiến về phía trước trong vô định hìnhCả hai đều về nhà, đều ngấm mưa, đều đắm chìm trong cơn mưa nhưng ở hai khoảng cách khác nhau dù nhà cạnh nhau chỉ qua một bức tường. Chúng tôi đã về nhà như thế, trong đau đớn và nước mắt!!Cũng là lúc tí bé sức lực của tôi cạn kiệt, tôi mở cửa chạy thẳng vào trong với bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột, bước chân gấp gáp hẳn" Nè nhóc, em đội mưa về đó hả? Sao không mang dù theo?"_Anh hai tôi từ bếp bước lên vì nghe tiếng chân, biết rằng tôi đã về định cho một trận vì sự bất cẩn của nhỏ em"...."_Tôi im lặng cúi mặt xuống, không muốn nói chuyện với anh" Sao vậy, nhóc Yugyeom không mang dù sao mà bị ướt thế này. Hai đứa đội mưa về hả?"_Anh tôi tiếp lời" Không!"_Tôi trả lời đại" Chứ sao ướt đừng nói nó mang dù mà không cho em đi ké nhé? Để anh qua cho nó một trận!"" Không phải"_Lại đáp nhanh gọn" Hay hai đứa không về cùng nhau?"_Anh tôi đưa li nước lên uống một ngụmTôi không nói không rằng đi thăng vào phòng mặc cho anh tôi gặng hỏi"Ơ...con bé này....hôm nay sao vậy....Nè Han Joo..."_Anh vội đặt li nước đang uống dở xuống, chạy theo tôi*Rầm*Cảnh cửa đã đóng, anh tôi chậm một bước....Vội vàng cởi bỏ bộ đồ nặng nề thấm nước, đứng dưới vòi sen chảy nước ròng ròng mà nước mắt cứ trào ra hòa cùng dòng nước chảy xuống cơ thể mệt mỏi kia. Bất giác nhìn xuống cở tay hằn vết đỏ, chắc là do lúc nãy Yugyeom siết chặt tay tôi nên mới thế. Cậu ấy giữ tôi chặt thế sao? Sao lúc nào cậu cũng làm tôi đau hết vậy? Sao chỗ nào cậu chạm vào cũng trở nên đỏ ứng thế kia? Và cứ thế...tôi lại khóc.....Nằm trên giường mê man suốt buổi, trên trán có cái gì đó ươn ướt, cô đưa tay lên chạm thử vật thể lạ đang yên vị trên trán" Túi chườm đá! Em bị sốt cao đó!"_Anh tôi từ ngoài bước vào tay mang khay cháo còn nóng hổi" Em bị bao lâu rồi?"_Tôi cố gượng dậy lại bị anh đẩy nằm xuống" Còn hỏi?"_Anh cốc đầu tôi một cái" Ui da!"_Tôi đưa tay lên xoa chỗ vừa bị cốc" Ngất trong nhà vệ sinh đấy cô, con gái con lứa gì mà không cẩn thận chút nào, dầm mưa làm gì để mang bệnh?"_Anh đặt khay cháo xuống, ngồi cạnh tôi" À....Người ta bị bệnh mà còn không tha, có ai như anh không, hành hạ người bệnh"" Biết "à" nữa hả, anh mà không đi vào chắc em không còn ở đây đâu, yên tâm, vô là thấy em mặc đồ ở nhà rồi, chắc mới tắm xong định đi ra thì ngất ngay cửa chứ gì? Phải không?"_Anh biết trước tôi sẽ hỏi gì nên kịp giải thích trướcTôi gật đầu. "Cảm ơn anh hai"_Tôi quay sang nhìn anh" Ừ. Lần sau đừng dầm mưa nữa là không bị bệnh. Mà sao hai đứa không đi chung?Có chuyện gì hả?"_Anh hỏi tiếp"...."_Tôi né tránh câu hỏi của anh, quay đầu nhìn hướng khác" Haizzz thôi không nói anh không ép. Còn đau đầu không?"Tôi gật gật" Vậy ăn hết tô cháo này cho anh rồi uống thuốc, mẹ nấu đó. Không ăn hết mẹ lo lắm đó nhóc"_Anh đưa tô cháo lên thổi nhẹ" Chậc, tưởng anh nấu chứ?"_Tôi đùa" Phát hiện ra cái xác ướt nằm ngay nhà vệ sinh là may lắm rồi, còn ngồi đó cằn nhằn anh mày nữa hả? Được voi đòi tiên chắc! Ăn đi rôi uống thuốc, cháo mẹ nấu ngon hơn cháo anh gấp mấy vạn lần nha cưng"" Đâu có được voi đòi tiên gì đâu, tưởng anh hai làm nguyên cây luôn, giúp người giúp cho trót ấy"_Tôi dẩu môi cố tỏ ra nũng nịu vui vẻ nhằm che đậy sự mệt mỏi" Chưa thấy ai bệnh mà lắm chuyện như em, có hải người bệnh không vậy? Thôi ăn lẹ rồi uống thuốc nghỉ ngơi dùm tôi đi cô, nói nữa không chừng mai nghỉ nói luôn đó"_Anh tôi lắc đầu, càm ràm, đỡ người tôi tựa vào thành giường" Chưa thấy ai có tâm như anh, chăm sóc người bệnh mà còn trù người ta bệnh nặng hơn nữa. Đúng là xấu xa mà!"_Tôi lườm anh một cái" Cũng chưa thấy ai như hai đứa, đứa bệnh đứa chăm mà có sức cãi nhau như hai đứa nhà này!"_Mẹ tôi bước vào" Mẹ!?"_Cả hai chúng tôi đồng thanh" Han Joo, con sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa con?"_Mẹ ngồi lên giường, nắm tay tôi, miệng hỏi thăm vài câu" Con không sao mẹ, mẹ đừng lo mà"_Tôi nắm lấy bàn tay mẹ, lắc đầu" Không lo sao được, con gái gì mà.."_Anh tôi chêm vô" Cái thằng, hai đứa bớt tranh luận đi. Không sao là được rồi, mẹ đi ra ngoài cho con nghỉ ngơi, có gì gọi mẹ hay anh con cũng được. Năm phút nữa, tô cháo đó phải được mang ra ngoài và không còn tí cháo nào nữa đó cùng thuốc đã vào bụng con nha, Han Joo"_Mẹ gật đầu, xoa đầu tôi đầy ấm áp, đứng dậy rời khỏi phòng không quên dặn dò vài câu cùng lời đe dọa đáng sợ, nhẹ nhàng từ tốn nhưng nhấn mạnh từng chữ" Thấy chưa, em ăn hết tô cháo này anh mới được ra ngoài, bằng không năm phút nữa không phải chỉ có em nằm đây mà anh cũng nằm chung luôn đó"_Anh lại trêu tôi" Em không muốn ăn"_Tôi đáp" Sao vậy, bệnh là phải ăn một chút chứ? Em không ăn anh đút cho ăn nha"_Anh cau mày với sự bướng bỉnh của cô em gái" Thôi..em không phải con nít đâu mà đút, nhục chết được"" Vậy mau ăn đi... không anh đút đó....!"Cuối cùng cũng chịu thua anh mà ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mẹ nấu, công nhận ngon hết chỗ chê, uống xong thuốc đắng mà nằm xuống nghỉAnh trai tôi mỗi lúc một lo hơn, biết rằng cô em gái mình không chỉ bệnh vì mưa mà còn đổ bệnh vì chuyện khác nữa. Anh quyết đinh, khi tôi ổn rồi sẽ hỏi cho ra chuyện chứ không thể để thế này mãi cũng quyết định giấu nhẹm em gái mình nói cho Yugyeom biết....nhưng....phải đợi con bé ổn trước đã. Yêu lại làm khổ em gái anh như cách anh khổ lần trước rồi!Tiếng chung điện thoại rung lên, tên trên màn hình lại sáng, là cậu ấy gọi. Tại sao chứ? Sao lại gọi cho tôi? Không phải khi nãy đã nói rõ rồi sao?Tôi cũng cố, mở máy lên, áp vào tai nghe từng lời cậu nói sau tiếng chuông dài dường như muốn kết thúc" Tớ đây, Han Joo à, tớ xin lỗi...Tớ...không biết chuyện gì làm cậu buồn đến thế nhưng tớ chắc chắn rằng cậu không hề ghét tớ như cậu nói. Từ nhỏ đến lớn, tớ và cậu đều hiểu rõ nhau mà, vì vậy tớ biết khi nào cậu nói dối, khi nào là thật lòng. Tớ thường nhìn vào ánh mắt cậu, chúng rất đẹp, đẹp hơn những người con gái khác mà tớ biết vì nó luôn nói lên những gì nó biết. Cậu không giống đôi mắt ấy, luôn giấu nhẹm mọi thứ nhưng nhờ nó tớ mới hiểu cậu, mới ở bên cạnh cậu đến chừng này. Mười mấy năm rồi, Han Joo à, bao nhiêu lần rồi, cậu có cái gì tớ cũng biết, tớ có cái gì cũng không hề giấu cậu, vì chúng ta biết nhau quá rõ. Nếu cậu thật sự ghét tớ, đôi mắt cậu sẽ nói lên tất cả ngay từ đầu chứ không để tình bạn chúng ta kéo dài đến giờ này...Tớ biết cậu im lặng nhưng vẫn mở máy nghe từng chữ tớ nói đó thôi, cậu đừng tắt máy, nghe tớ nói hết đã, tớ biết thế nào cậu cũng tắt máy mà, nhưng xin cậu nghe tớ nói hết đã rồi tắt cũng không cản cậu đâu.Tớ xin lỗi cậu vì tớ đã sai, suốt thời gian qua vẫn không chăm sóc tốt cho cậu như tớ từng nói, luôn bỏ cậu lại một mình để đi với người khác nhưng tớ mong cậu hiểu cho tớ. Vì tớ cần giúp đỡ cậu ấy và cậu ấy cũng cần tớ giúp đỡ, với lại tớ biết cậu không hẹp hòi đến mức đó, nên lúc nào cũng bảo tớ đi giúp đỡ cậu ấy cả. Tớ thật lòng tự trách mình, tại sao lại giúp đỡ quá nhiều cho người khác để rồi để cậu cô đơn một mình, lủi thủi không bạn chứ? Ngày trước tớ với cậu hay đi xuống căn tin ăn uống nhưng bây giờ không còn nữa rồi và tớ ăn không ngon lắm. Ngày trước cậu với tớ thường hay đi thư viện mượn sách mà giờ chỉ có một mình cậu, tớ cảm thấy mình thật sự quá đáng lắm. Mỗi ngày đi học tớ đều không biết cậu buồn như thế tớ thật vô tâm mà. Vì vậy tớ muốn xin lỗi cậu, thật lòng đó....Hôm nay cậu không đi dù về, về đến nhà chắc ướt hết cả quần áo cho coi, vì vậy nhớ đi tắm chứ đừng để cơ thể lạnh, nhớ tắm nước nóng nhé! Đáng lẽ tớ phải bắt cậu về cùng tớ mới đúng hơn là bỏ cậu một mình đi như vậy, cậu nhớ uống thuốc phòng hờ coi chừng bị cảm lạnh đó còn bộ dạng đó chắc anh cậu cho một trận chứ gì, cứ bảo anh ấy mọi chuyện do mình gây ra chứ không phải cậu là được. Ngày mai mình sẽ qua nhà xin lỗi anh ấy là được, khuya rồi học bài sớm rồi đi ngủ nhé! Không được thức khuya đâu. Mai tớ qua đón cậu đi học, lâu lắm rồi chúng mình mới đi chung mà, tớ nhớ ghêƯm....thôi tớ cúp máy đây...ừm...cậu ngủ ngon Han Joo của tớ!"_Yugyeom kết thúc cuộc trò chuyện độc thoại một mình dù biết tôi sẽ im lặng" Cậu...thích Jiyeon đúng không?..."_Tôi cố gắng gằn giọng mình" Sao cậu lại hỏi vậy?"_Yugyeom ngồi tưa lưng vào cửa phòng" Không cần cậu biết. Trả lời tôi, cậu thích Jiyeon đúng không?"_Tôi vẫn cố gắng xoáy vào trọng tâm vấn đề" Ừm thì...Tớ..."_Cậu cứ ngập ngà ngập ngừng" Tớ cần cậu trả lời!"_Tôi gắt giọng" Tớ không biết nữa, nhưng cậu ấy cũng dễ thương mà nên cũng có tí thích thôi"_Yugyeom giật mình khi nghe tôi quát" Sao cậu không đồng ý hẹn hò với cậu ấy?"_Tôi hỏi Yugyeom như sét đánh ngang tai" Ừ thì...sao cậu biết?"_Cậu cố tỏ ra hết sức ngạc nhiên" Chỉ cần trả lời câu hỏi của tớ, làm ơn"" Tớ chưa trả lời, tớ đang suy nghĩ, tớ...cần biết trái tim tớ nghĩ gì? Tớ muốn cậu giúp tớ nên định ngày mai hỏi cậu đó vì tớ nghĩ cậu có kinh nghiêm trong mấy chuyện này..."" Ừm, tôi.... nghĩ cậu nên đồng ý..."_Nói xong câu ấy cũng là lúc thuốc đã ngấm vào từng tế bào của cơ thể, tôi vô thức buông chiếc điện thoại xuống cho nó rơi theo tự do, tôi chính thức chình vào cơn mê, không biết gì nữaThấy có tiếng động mạnh trong phòng, anh tôi bước vào với sự ngỡ ngàng. Nhìn cũng đủ biết, khi nãy chuyện gì đã xảy ra, chiếc điện thoại rơi xuống đất bể nát màn hình, người trên giường nằm bất tĩnh nhân sự, mê man thở nặng nhọc thành tiếng cứ như một cảnh trong phim viễn tưởng đoạn nhân vật chính sau cuộc gọi từ di động bị sốc mà ngất!Anh đi tới kiểm tra điện thoại, biết ngay cuộc vừa đến là ai nhưng anh không trách, cũng biết được cô em gái mình đang chịu đựng như thế nào. Đặt chiếc điện thoại sang một bên, anh kiểm tra thân nhiệt cho cô gái út, vẫn không có gì bất thường!! Anh nhìn tôi mà chỉ thở dài ngán ngẩm, chốc chốc lại đưa tay lên trán tôi đo đo, thay túi chườmCứ tưởng êm xuôi, nào ngờ sau khi thuốc hết tác dụng , cơ thể tôi lại nóng bừng như lửa, mê man tột độ đến nỗi mớ vài câu" Quái lạ, nãy có 38 sao bây giờ vọt cái 40 rồi?"_Anh tôi cuống quít" Nãy còn uống thuốc mà vẫn không hạ sao? Han Joo à, em thấy trong người thế nào? Mệt lắm không, nằm đây cố chút anh đi gọi mẹ đưa em đến bệnh viện"" Đừng....(hộc hộc) đừng đi mà....."_Tôi kéo tay anh tôi lại nói những câu khó hiểu" Được rồi, được rồi anh không đi nữa"_Anh vỗ về tôi" Yu....Yugyeo...gyeom....cậu ...đừng đi mà...."" Yu...gyeom à...hộc hộc"" Anh hai...em...sẽ...từ bỏ nó.....từ bỏ...."Và cứ thế tôi ngất đi trong sự sầu não của anhĐúng thật, tình yêu luôn mang cho ta đau đớn !Mấy ngày sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện, anh tôi và mẹ vẫn túc trực mỗi ngày bên tôi, cái mùi thuốc sát trùng cứ xộc vào mũi khiến tôi khó chịu nhưng vẫn không được về nhàVề phần cậu ấy, chẳng biết tại sao tôi nghỉ học, chỉ biết có người đến xin phép. Mỗi lần muốn qua nhà hỏi thăm lại chẳng thấy ai khiến cậu cô đơn, áy náy vô cùng. Cậu có hỏi anh tôi nhưng anh tôi bảo tôi đi một khoảng thời gian sẽ về, địa điểm không tiện nói. Tôi đã nhờ anh giúp tôi cuyện này không cho cậu biết đấy chứ, mắc công cậu lại lo cho tôi, không chịu đi học, lúc đó không những bị sốt mà còn bị tim tái phátNhiều lần tôi tự hỏi, bệnh cũng đã bệnh, bệnh viện cũng đã nằm. cơm bệnh viện cũng đã ăn, thuốc cũng đã uống nhưng sao trong người vẫn cảm thấy mệt, bác sĩ bao lần đến kiểm tra sao lại vẫn thiếu chỗ ? Đôi khi biết dược em gái mình như thế anh tôi chỉ buông bỏ một câu, " Ráng nghỉ ngơi cho khỏa, đừng nghĩ nhiều đến chuyện khác, ở trong đây cứ coi như em đi chữa bệnh đi!" Câu nói nghe có vẻ hơi hài nhỉ nhưng tôi biết anh mình muốn nói gì cũng đành ngậm ngùi im lặng, gật đầuAnh tôi nói đúng, tôi ở trong cái bệnh viện ngột ngạt này là để chữa bệnh, bệnh sốt và hơn hết là bệnh " tình". Người ta nói chỉ có tình mới chữa được tình, nhưng tình không có lấy gì cứu vãn, đành để thời gian qua đi mang theo chút vẫn vương đó mà rời xa con người.Tôi đã suy nghĩ rất kĩ những lời anh tôi nói, có lẽ đã đến lúc tôi nên chia sẻ tình cảm này cho một người khác tốt hơn, phù hợp với cậu ấy. Tôi từ nhỏ đến giờ đã quá quen với sự che chở, bảo bọc của cậu ấy khiến con người tôi trở nên ích kỉ hẳn, vì vậy ngay từ bây giờ, tôi muốn bản thân rời xa cậu ấy một chút, tập cách tự bảo vệ mình, nhưng sự cưng chiều ấm áp ấy lại, sự che chở ấy lại cho người xứng đáng hơn tôi, có lẽ là cô bạn người Nhật đó.Tôi không trách cậu có tình yêu mới, cũng không trách cậu vì sao lại bỏ tôi, chỉ đáng trách tôi quá hẹp hòi đến mức ngay cả tình yêu của bạn thân mình mà không để ý đến. Tôi cũng yêu vậy tại sao cậu lại không được ? còn tình cảm đó, tôi sẽ đem nó chôn vùi cùng năm tháng sẽ tốt hơn. Có lẽ khoảng cách giữa tôi và cậu chỉ nên ở mức tình bạn không nên đi xa hơn thế. Nếu đi xa hơn tôi sợ bản thân mình không đủ can đảm vượt qua mà ngã gục trước nó, không biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra, cái đó vô tình lại khiến chúng tôi xa cách nhau hơn, tạo thành bức tường dày, vững chắc giữa tôi và cậu, lúc đó đau đớn hơn gấp vạn lần. Tôi nghiệm ra rằng, không phải mối tình nào cũng kết thúc viên mãn như những cuốn tiểu thuyết kia, không phải tình yêu nào cũng màu hồng như thế, không phải ta có duyên với nhau ắt hẳn sẽ bên nhau...Tình yêu là thế, đôi khi đẹp nhưng đôi khi cũng đau đớn vô cùng và tôi không cô đơn, vì trên thế giới này biết bao nhiêu người như tôiĐôi khi khó khăn nhưng nó là sức mạnh, là tiền đề cho ta thêm mạnh mẽ, có kinh nghiệm về cái gì đó bao giờ cũng tốt hơn lần đầu, tôi tin là thếCậu ấy mấy ngày rồi khó chịu vì mất đi sự thiếu vắng của tôi, cậu cũng biết anh tôi đang muốn giấu tôi nơi nào đó mà không cho cậu biết. Ở trường cậu hoàn toàn không tập trung, ra chơi không muốn đi đâu cả mà cứ theo thói quen của chân đi đến thư viện, ngồi ngay chỗ cũ như muốn chờ đợi tôi, cậu gọi điện máy tạm khóa, cậu đến nhà cửa lại đóng, muốn lục tung lên cũng không được. Cứ thế mà thời gian trôi đi, cũng gần đến hạn trả lời câu tỏ tình của cô bạn người Nhật...Hôm nay là thứ năm, vừa hay bác sĩ bảo tôi có thể về nhà. Thế là từ sáng sớm tâm hồn vui vẻ bảo anh trai đi làm thủ tục, sắp xếp đồ về nhà, cùng gia đình ăn bữa cơm thật sự vì cơm bệnh viện quá khó nuốt.Mở điện thoại ra, tôi mới biết cậu ấy gọi tôi nhiều đến nhường nào, nhắn tin đều đặn mỗi ngày dù không một lời hồi đáp. Không lẽ cậu lại cần tôi thế sao ? Dong tin nhắn mới gửi cách đây 1 giờ đồng hồYugyeom ngốc : Han Joo à, tớ không biết khi nào cậu về nhưng xin cậu hãy gọi cho tớ đi, cậu làm tớ lo lắm đấy ! Chiều nay tớ phải trả lời Jiyeon rồi, tớ muốn cậu giúp tớ được không, tớ nên đồng ý hay không ? Joo à tớ...không biết nói sao nữa, đừng im lặng, đọc xong tin nhắn này mong cậu hồi đáp... Cậu quyết định thứ năm sẽ đi gặp tôi bằng mọi giáTôi đọc, tự nhủ bản thân không được khóc, nước mắt phản bội lí trí rơi trên gò má hồng hào sau cơn bệnh, rơi xuống chiếc áo form rộng, rơi xuống nền nhà cứ thế mà tuông. Tôi không ngờ cậu lại khiến mọi thứ quay trở lại nhưng lúc nó mới bắt đầu, nỗi đau nhói lên như cứa vào tôi một vết dao mới, thà rằng cậu đừng như thế tôi sẽ yên tâm, cậu cứ thế này tôi làm sao đây ?Rối bời trong mớ hỗn độn mà quên mất trời chóng chiều khi nào, tôi quyết đi hóng gió một chút. Mặc cho mình một chiếc đầm màu hồng nhạt đến đầu gối, hoa văn bướm hồng bay lượn khắp nơi, mang đôi hài nhỏ nhắn cùng tông, bảo với nhà đi công viên hóng gió, tôi đi lang thang như thế. Đi hết từng con hẻm nhỏ đến cả con hẻm lớn, qua bao nhiêu cửa hàng, đưa mắt đảo quanh mọi thứ xung quanh. Chà ! Lâu lắm mới về đây, thay đổi thật !! Hay tại lâu quá mới ra viện nên thấy lạ nhỉ ? Đôi chân bé nhỏ ấy cứ đi, đi mãi mà không biết nó đưa tôi đến nơi quen thuộcHình ảnh tôi và cậu ngày trước lại hiện lên rõ nét, tôi nhớ lại, từng chút từng chút một chúng tôi ngày xưa vui vẻ đến nhường nào, ồn ào, náo nhiệt chứ không như bây giờ. Tôi muốn rời xa cậu, để bản thân thoải mái một chút, để tập cách mạnh mẽ hơn. Ngồi trên ghế công viên, tự nhủ bản thân đến đây lần cuối, rồi tua lại nó như một kí ức đẹp.....Gió thu đã đến thật ....Cậu hôm nay sẽ đến chỗ hẹn, đi ngang qua nhà tôi chợt quay đầu lại theo phản xạ, nửa vừa muốn vào trong xin anh trai cho gặp tôi.Bước vào trong, anh tôi ngồi trước đó, cậu hỏi anh tôi đã về chưa, anh tôi không giấu cũng đáp rồi. Hỏi anh tôi đang ở đâu, cậu ấy muốn gặp, anh tôi ngập ngừng khoog muốn nói...." Anh à, cho em gặp cậu ấy đi, hơn một tuần rồi. Anh đừng giấu em nữa"" Yugyeom à, cái này...anh, Han Joo không muốn bị làm phiền" _Anh tôi khó xử" Không phải, anh cho em biết đi. Không em lên đó tìm cậu ấy đấy"_Cậu cương quyết" Không phải em có việc sao? Chút nữa nó về rồi gặp, em đi công việc của em trước đi nhóc"" Cậu ấy đi đâu nữa à?Ở đâu, chỗ nào ?"_Cậu hỏi xoáy" Haizz hai cái đứa này, nó đi ra ngoài rồi, nó bảo đi hóng mát chắc lòng vòng đâu đó thôi, anh nghĩ chắc công viên, ra đó mà tìm nó"_Anh tôi lắc đàu, chịu thua Yugyeom" Vậy hả, em đi liền cảm ơn anh"_Cậu nghe vậy, mắt sáng rỡ vội vã đi ngay" Yugyeom à, khoan hãy đi, anh hỏi chút. Nhóc có biết, vì sao Han Joo lại thích "Mặt Trời nhỏ" không?"" Có hôm trước em có hỏi cậu ấy"_Yugyeom khựng lại chút, gật đầu trả lời" Vậy nhóc có biết ai là " Mặt Trời nhỏ" không? Anh chắc Han Joo chưa nói với em"_Anh hỏi tiếp---Yugyeom sau khi rời khỏi nhà tôi, phóng đi như bay. Trong lòng cậu giờ đây như được thông suốt, vừa chút bối rối vừa chút gì đó mang theo nỗi nhớ nhung da diết. Thật ra anh tôi đã nói ra hết sự thật từ chuyện tôi ở bệnh viện đến chuyện tôi ngăn anh giấu cậu, giải đáp hết thắc mắc bấy lâu nay cậu không để tâm tới và hơn hết bày tỏ hết tâm tình cô em gái nhỏ dành cho cậu.Cậu phi như bay sau khi nghe anh tôi nói, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô bạn Han Joo của cậu. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao thiếu vắng tôi, cậu không thể sống, cảm giác khó thở đến nhường nào. Tự trách tại sao bấy lâu nay vô tâm với tôi, tại sao không nhận ra nó sớm hơn một chút để bản thân cậu biết mình cần gì, quan tâm đến tôi hơn một chút, bảo vệ tôi nhiều hơn một chút nữa....Rất nhớ, rõ ràng cậu rất nhớ, nhưng lại không biết nên nói thế nào về trái tim mình. Chỉ biết giờ đây, ngay phút này, nơi lồng ngực ấy ấm lên lạ thường, tim theo nhịp nhanh hơn một xíu mang thêm chút nhói đau khi nghĩ đến tôi. Cô gái đó thật sự khiến anh vừa vui vừa mừng, cô gái đó là người duy nhất khiến cậu vui vẻ thật sự, lúc nào cũng khiến cậu bận tâm, bao giờ cũng muốn che chở, bảo vệ. Xa chút cũng cảm thấy khó chịu, trống trải trong lòng, thay đổi chút tính khí cũng khiến người ta lo lắng thật đáng để cậu quan tâm!Tôi ngồi đó hóng gió lạnh mùa thu, cũng đã nhớ lại hết hồi ức đẹp tuổi thanh xuân, chỉ biết mỉm cười chua xót cho mối tình của mình. Quyết tâm sau hôm nay, tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ quên đi chuyện đã qua mà chú tâm học hành để trở thành người thành đạt, như vậy sau này sẽ bận rộn, không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Có lẽ chăm học chút, kiếm học bổng đi du học sẽ tốt hơn! Đứng dậy , nhìn mọi thứ lần cuối, tôi quay ghót bước đi thì đâu đó có ai đó ôm chầm lấy mình, tôi tưởng chỉ là nhận nhầm người nên định xin lỗi rồi đi ngayNhưng người lạ mà cảm giác quen quá! Mùi hương cũng quen quá, vòng tay đó rộng lớn đến mức ôm trọn cả tôi vào lòng, ngay cả nhịp đập trái tim cũng thấu, vòng tay ấy, người trước mặt....không lẽ là....Cậu ấy!" Tớ tìm được cậu rồi!"_Cậu ôm tôi vui mừng không tả nỗiLà cậu ấy thật sao?!" Tớ xin lỗi cậu Han Joo. Lỗi tại tớ !"_Anh siết chặt vòng tay của mình hơn" Cậu....Là cậu ?"_Tôi ngạc nhiên" Ừ, là tớ"_Cậu vui vẻ mỉm cười" Sao cậu lại ở đây ? Không phải hôm nay cậu có hẹn ?"_Tôi bất giác đẩy cậu ra" Không, tớ không cần đi nữa. Tớ muốn ở đây, với cậu"_Yugyeom kéo tôi lại vào lòng, lắc đầu ôn tồn nói" Cậu buông tớ ra đi, đừng như vậy không đúng lắm. Không phải hai người đang hẹn hò sao, như vậy không tốt lắm nếu Jiyeon nhìn thấy"_Tôi kháng cự" Không cần nữa, chúng tớ không như cậu nghĩ. Trước đây vào sau này vẫn vậy, tớ quyết định rồi, tớ không chấp nhận. Tớ chỉ muốn ở cạnh cậu"" Cậu sao vậy, làm thế không phải làm Jiyeon tổn thương sao, cậu cũng nói thích cô ấy còn gì ? Buông tớ ra !"_Tôi nhăn mặt khó hiểu" Tớ không thích cậu ấy, tớ thích cậu và muốn được bên cạnh cậu. Tớ biết cậu sẽ nói gì, tớ biết hết mọi thứ rồi Han Joo, đừng lừa gạt tớ nữa. Chính anh trai cậu nói cho tớ biết, tớ chỉ trách mình thật tồi tệ với cậu và cả trái tim cậu thôi."" Cậu đừng...."" Tớ thích cậu, trước đây tớ không hiểu trái tim mình nhưng sau khi cậu ở bệnh viện tớ mới cảm giác có gì đó rất muốn gặp cậu, tớ không chịu nổi khi thiếu cậu, Han Joo. Vì vậy đừng đi, đừng từ chối tớ và đừng lừa gạt trái tim mình"" Tớ...Cậu đúng là đồ đáng ghét mà...hức hức"_Tôi khóc, đấm vào ngực cậu vài cái" Cậu lại khóc à, được rồi nín đi, sau này tớ bù đắp cho cậu được chứ ?Ngoan nào, Han Joo à"_Cậu xoa xoa đầu tôi, bật cười thành tiếng" Còn cười, cậu ăn hiếp tớ ? Hic hic"_Tôi bặm môi, hờn cậu" Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu. Đáng lẽ tớ nên nhận ra sớm hơn để khiến cậu không thiệt thế này"_Cậu buông tôi ra, gạt đi nước mắt còn vương trên khóa mi tôi" Han Joo này, đừng bao giờ từ bỏ " Mặt Trời nhỏ" của cậu chứ? Tớ muốn làm " Mặt Trời nhỏ » của cậu, đừng từ chối, tớ buồn lắm đấy"_Cậu nhẹ nhàng nói" Cậu...sao cậu biết.... ?"_Tôi càng bất ngờ hơn" Anh trai cậu nói đó, thế nào tớ có chỗ nào không giống ?"" Ừm thì...tớ..."" Cho tớ cơ hội nhé !"Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu, cậu theo đó cũng cong môi nở nụ cười ấm áp " Aigu, cậu từ bệnh viện về xem ra còn sức gớm nhỉ ? Trời lạnh mà ra đường mặc thế này, muốn ăn cơm bệnh viện đợt hai à ?"_Cậu nói rồi khoác áo cậu lên người tôi" Tại quên mang chứ bộ, nghĩ không ai dè lại lạnh thế này. Gió thu năm nay đến sớm nhỉ ?"" Ừ lần sau đừng ra ngoài như thế nữa, tớ không an tâm. Đi thôi, mình về nhà"_Nói rồi cậu chủ động nắm tay tôi, cứ thế chúng tôi bước đi" Còn chuyện hẹn hò hôm nay?"_Tôi rụt tay lại ngại ngùng" Tớ đã nói rồi, tớ không đi, tớ từ chối cậu ấy rồi. Cậu đừng như thế được không? Đừng nghĩ mình làm người khác tổn thương, không phải lỗi của cậu"_Cậu lại kéo tay tôi năm chặt" Vậy giờ chúng ta về nhà hả?"" Không chúng ta đi hẹn hò, được chứ? Cậu đói rồi đúng không đi ăn rồi chúng ta đi hẹn hò"_Cậu quay sang nhìn tôi" Ừ thì, ai đời lại đi hẹn hò như vậy? Tớ ngại lắm!"_Tôi ngượng đỏ chín cả mặt" Có tớ với cậu, hì hì. Han Joo à, đi thôi!"Chúng tôi kết thúc như thế đấy, niềm vui có nước mắt có, không sót một khoảng khắc nào. Cứ ngỡ chỉ nên làm bạn nhưng bằng một lực đẩy sinh học, chúng tôi lại trở nên khác, vô tình tạo ra một mối quan hệ khác, một tương lại khác và một cuộc sống có tôi, có cậu, có cả tình yêu của chúng tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz