Cau La Cua Toi
Cả buổi học cô chả ngủ được tý nào, hết đứa này đến đứa khác bu quanh cậu ta. Cô bực bội cũng may mà tiếng chuông tan học reo lên không thì lại khổ cho mấy người phải dọn bãi chiến trường giúp cô Vừa thấy cô đi ra khỏi cửa cậu liền vội vàng thu dọn đồ đạc sợ không đuổi kịp khiến cho Tô Doanh Doanh hậm hực cắn răng nổi điên. Sáng sớm khi cô đang vscn chuẩn bị xuống ăn sáng thì nghe thấy giọng nói hơi quen. Ai ngờ lúc xuống nhà...ô.o một khuôn mặt thánh thiện đang cười nói vui vẻ với mẹ cô. "Bối Bối..lại đây mẹ giới thiệu với con, đây là con trai bạn ba con cũng là người thừa kế tập đoàn JK trong tương lai" _ mẹ cô cười nói vui vẻ "Con biết rồi" _ cô thơ thẫn trả lời đi xuống nhà "Còn một chuyện nữa mẹ quên chưa nói với con vì một số việc nên Thiên Nham sẽ sống ở đây một thời gian và 2 đứa sẽ đi học cùng nhau, có gì con phải giúp đỡ thằng bé nghe chưa" "Là sao...con không hiểu, sao cậu ta lại sống ở đây?" _ cô ngây thơ như một thiên thần bé nhỏ hỏi mẹ "Con đừng hỏi nhiều nữa, nhanh ăn sáng rồi đi học đừng để thằng bé đợi lâu." Cô tức tốc vác cặp một mạch phóng thẳng ra xe, không thèm ăn sáng
"Con không ăn sáng ah?"
"...." Vừa ra đến xe thì thấy cậu ta đang bình thản ngồi ở chỗ mà cô thường ngồi, cô tức giận gắt lên:
"Ai cho phép cậu ngồi ở đây?" "Tại sao tôi không thể, không phải lúc nãy mẹ cậu có nói rồi ah, từ giờ tôi sẽ đi học chung với cậu." Nghe cậu ta nói cô cạn lời Suốt đường đi, cô không thèm nhìn mặt cậu ta lấy 1 lần khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt "Cô chủ, cậu chủ đến trường rồi chúc 2 người 1 ngày tốt lành." _ ông quản gia vui vẻ tạm biệt Chuẩn bị bước xuống xe thì có 1 lực mạnh kéo cô lại khiến cô giật mình:
"Anh làm trò gì vậy, bỏ tay tôi ra. Đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì có thể làm gì thì làm." Thiên Nham cười nham hiểm:
"Ồ..vậy sao..làm gì cũng được ah!" Cô vội giật tay lại bước nhanh xuống cửa xe không ngờ lại bị trượt chân, tưởng đâu sẽ bị đo ván ai ngờ có bàn tay quen thuộc vòng qua eo cô đỡ lấy cô "Tuấn Phàm....cậu khỏi ốm rồi ah, sao không ở nhà nghỉ thêm vài ngày nữa đi." "Mình không sao. Cậu đưng quá lo, mình khỏe bẳn rồi, cậu coi này mình còn có thể vác cậu từ đây vào lớp được nữa là." Cô đỏ mặt vội lấy lại tư thế mặt nghiêm túc, đang định nói thì cô cảm thấy lạnh toát cả sông lưng Thiên Nham nhanh chóng đến kéo cô lại gần mình vào đẩy Tuấn Phàm ngã về phía sau Bối Bối nhìn cậu quát lớn:
"Cậu bày trò đủ chưa, tự nhiên vô duyên vô cớ xô đẩy người ta." "Cậu ta cướp đồ của tôi thì tôi phải gianh lại chứ." "Ai là đồ của cậu chứ...đồ điên." Cô vội đỡ lớp trưởng dậy và dìu về lớp "Cậu được lắm..giám phớt lờ bỏ mặc tôi. Xem về nhà tôi chỉnh cậu như thế nào!" 2 người quản gia và tài xế chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác
Cả buổi học cô chẳng thể nào tập chung được, mặt cô ửng đỏ từ lúc ở ngoài xe đến giờ vẫn chưa hết "Cái gì mà đồ của mình chứ. Câu ta đây là đang tỏ tình công khai đấy ah?" Cô mệt mỏi gục xuống bàn nằm ngủ, chưa được 5 phút thì cô mơ thấy cậu ta..."cậu ta đang hôn mình", cô hét lớn:
"Đừng!" Cả lớp đang ngòi nghe cô tâm sự vì đây là tiết ngoại khóa nên mấy cô trò loi chuyện nam nữ ra để buôn Đúng lúc lời nói của Bối Bối gần dúng với câu hỏi mà cô giáo đang hỏi "Lớp ta có bạn nào đã kiss chưa?" Cả lớp phá lên cười vì tiếng hét của cô khiến cô xấu hổ và chỉ biết nhìn Thiên Nham mà tức hậm hực cũng chả làm gì được Thiên Nham thấy vậy lại đổ thêm dầu vào lửa: "Thưa cô, chắc bạn ấy đang chột dạ đấy.." _ Thiên Nham cười nguy hiểm "Bối Bối vậy là em đã first kiss rồi ah" "Em..m...em không có" _ cô luống cuống phủ nhận nhìn Thiên Nham nói nhỏ: "Cậu đây là đang chơi tôi ah, cứ chờ đấy. Thù này không trả thì ta không xứng với cái tên Vương Bối Bối." Nhìn khuôn mặt tối đen của cô mà cậu rất muốn cười lớn lên Tô Doanh Doanh vì thấy cô bẽ mặt mà cũng thấy hã hê phần nào Cuối cùng cả buổi học cô bị cậu chơi 1 vố đau điếng. Về nhà cô vứt hết cặp sách bữa bãi khắp phòng thì nghe tiếng gõ cửa: "Cậu lên đây làm gì?" "Bác gái bảo tôi lên kêu cậu xuống nhà có việc cần bàn." _ nghe xong cô đóng cửa "rầm" 1 cái khiến cho mọi người dưới nhà giật mình "Ha..ha..Tụi nhỏ dạo này manh động quá." _ ba Thiên Nham cười lớn Khi cô đang bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng người lạ "Hôm nay 2 bên gia đình ta có mặt ở đây là để bàn chuyện đính hôn lúc nhỏ của 2 đứa" Ba Thiên Nham bình tĩnh nói khiến cho cô nghe không rõ mà phóng 1 mạch xuống lầu chút nữa là đo đất khi mở mắt ra thì thấy mình đang đè lên người Thiên Nham "2 đứa này, có gì thì lên phòng đóng cửa bảo nhau, người lớn đang ở đây mà quậy kiểu gì vậy" _ vừa nghe mẹ cô nói xong cô xấu hổ đẩy cậu ra lại ngồi cạnh mẹ cô "Mẹ..đây là ai?" "Ba mẹ chồng tương li của con đó. Còn không mau chào hỏi tử tế đi" "What..the fuck"
"Mẹ nói gì vậy? Ai đính hôn" "Là con đó con gái." _ mẹ cậu cười thân thiện "Sao lại vậy, con mới chỉ 17 tuổi, mà với ai?" "Với tôi!" _ cậu nhếch môi cười nhẹ "Con không đồng ý. Không cưới..không cưới" "Chuyện này 2 bên gia đình ta đã bàn từ lúc các con chưa sinh ra kìa. Đưng có nhõng nhẽo nữa đi cô nương." _ mẹ cô nghiêm mặt nói Cô chỉ biết nhìn cậu mà cắn răng nuốt chay cục tức này
"Con không ăn sáng ah?"
"...." Vừa ra đến xe thì thấy cậu ta đang bình thản ngồi ở chỗ mà cô thường ngồi, cô tức giận gắt lên:
"Ai cho phép cậu ngồi ở đây?" "Tại sao tôi không thể, không phải lúc nãy mẹ cậu có nói rồi ah, từ giờ tôi sẽ đi học chung với cậu." Nghe cậu ta nói cô cạn lời Suốt đường đi, cô không thèm nhìn mặt cậu ta lấy 1 lần khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt "Cô chủ, cậu chủ đến trường rồi chúc 2 người 1 ngày tốt lành." _ ông quản gia vui vẻ tạm biệt Chuẩn bị bước xuống xe thì có 1 lực mạnh kéo cô lại khiến cô giật mình:
"Anh làm trò gì vậy, bỏ tay tôi ra. Đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì có thể làm gì thì làm." Thiên Nham cười nham hiểm:
"Ồ..vậy sao..làm gì cũng được ah!" Cô vội giật tay lại bước nhanh xuống cửa xe không ngờ lại bị trượt chân, tưởng đâu sẽ bị đo ván ai ngờ có bàn tay quen thuộc vòng qua eo cô đỡ lấy cô "Tuấn Phàm....cậu khỏi ốm rồi ah, sao không ở nhà nghỉ thêm vài ngày nữa đi." "Mình không sao. Cậu đưng quá lo, mình khỏe bẳn rồi, cậu coi này mình còn có thể vác cậu từ đây vào lớp được nữa là." Cô đỏ mặt vội lấy lại tư thế mặt nghiêm túc, đang định nói thì cô cảm thấy lạnh toát cả sông lưng Thiên Nham nhanh chóng đến kéo cô lại gần mình vào đẩy Tuấn Phàm ngã về phía sau Bối Bối nhìn cậu quát lớn:
"Cậu bày trò đủ chưa, tự nhiên vô duyên vô cớ xô đẩy người ta." "Cậu ta cướp đồ của tôi thì tôi phải gianh lại chứ." "Ai là đồ của cậu chứ...đồ điên." Cô vội đỡ lớp trưởng dậy và dìu về lớp "Cậu được lắm..giám phớt lờ bỏ mặc tôi. Xem về nhà tôi chỉnh cậu như thế nào!" 2 người quản gia và tài xế chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác
Cả buổi học cô chẳng thể nào tập chung được, mặt cô ửng đỏ từ lúc ở ngoài xe đến giờ vẫn chưa hết "Cái gì mà đồ của mình chứ. Câu ta đây là đang tỏ tình công khai đấy ah?" Cô mệt mỏi gục xuống bàn nằm ngủ, chưa được 5 phút thì cô mơ thấy cậu ta..."cậu ta đang hôn mình", cô hét lớn:
"Đừng!" Cả lớp đang ngòi nghe cô tâm sự vì đây là tiết ngoại khóa nên mấy cô trò loi chuyện nam nữ ra để buôn Đúng lúc lời nói của Bối Bối gần dúng với câu hỏi mà cô giáo đang hỏi "Lớp ta có bạn nào đã kiss chưa?" Cả lớp phá lên cười vì tiếng hét của cô khiến cô xấu hổ và chỉ biết nhìn Thiên Nham mà tức hậm hực cũng chả làm gì được Thiên Nham thấy vậy lại đổ thêm dầu vào lửa: "Thưa cô, chắc bạn ấy đang chột dạ đấy.." _ Thiên Nham cười nguy hiểm "Bối Bối vậy là em đã first kiss rồi ah" "Em..m...em không có" _ cô luống cuống phủ nhận nhìn Thiên Nham nói nhỏ: "Cậu đây là đang chơi tôi ah, cứ chờ đấy. Thù này không trả thì ta không xứng với cái tên Vương Bối Bối." Nhìn khuôn mặt tối đen của cô mà cậu rất muốn cười lớn lên Tô Doanh Doanh vì thấy cô bẽ mặt mà cũng thấy hã hê phần nào Cuối cùng cả buổi học cô bị cậu chơi 1 vố đau điếng. Về nhà cô vứt hết cặp sách bữa bãi khắp phòng thì nghe tiếng gõ cửa: "Cậu lên đây làm gì?" "Bác gái bảo tôi lên kêu cậu xuống nhà có việc cần bàn." _ nghe xong cô đóng cửa "rầm" 1 cái khiến cho mọi người dưới nhà giật mình "Ha..ha..Tụi nhỏ dạo này manh động quá." _ ba Thiên Nham cười lớn Khi cô đang bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng người lạ "Hôm nay 2 bên gia đình ta có mặt ở đây là để bàn chuyện đính hôn lúc nhỏ của 2 đứa" Ba Thiên Nham bình tĩnh nói khiến cho cô nghe không rõ mà phóng 1 mạch xuống lầu chút nữa là đo đất khi mở mắt ra thì thấy mình đang đè lên người Thiên Nham "2 đứa này, có gì thì lên phòng đóng cửa bảo nhau, người lớn đang ở đây mà quậy kiểu gì vậy" _ vừa nghe mẹ cô nói xong cô xấu hổ đẩy cậu ra lại ngồi cạnh mẹ cô "Mẹ..đây là ai?" "Ba mẹ chồng tương li của con đó. Còn không mau chào hỏi tử tế đi" "What..the fuck"
"Mẹ nói gì vậy? Ai đính hôn" "Là con đó con gái." _ mẹ cậu cười thân thiện "Sao lại vậy, con mới chỉ 17 tuổi, mà với ai?" "Với tôi!" _ cậu nhếch môi cười nhẹ "Con không đồng ý. Không cưới..không cưới" "Chuyện này 2 bên gia đình ta đã bàn từ lúc các con chưa sinh ra kìa. Đưng có nhõng nhẽo nữa đi cô nương." _ mẹ cô nghiêm mặt nói Cô chỉ biết nhìn cậu mà cắn răng nuốt chay cục tức này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz