ZingTruyen.Xyz

Cau Hoang De Mau Tha Ta Ra

Hoàng hậu nương nương, người có muốn xuất cung đi chơi không?

Shiho cứ ngỡ nàng bị lãng tai, lại tưởng mình già rồi. Nàng ngờ vực hỏi lại Kaito.

- Kaito, ngươi vừa nói gì?

- Ai chan, ý ta là CHÚNG TA XUẤT CUNG. - Hắn nhấn mạnh.

Ai chan... Nàng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có một nam nhân gọi nàng bằng tên. Ở thế giới của Shiho, à không là của Haibara Ai, ngoài mẹ nàng ra, không ai có thể gọi nàng là Ai cả. Nàng vốn là con mọt truyện, không thích kết bạn cùng ai, càng không mơ tưởng tới bạn trai. Bạn bè của nàng là truyện, người yêu của nàng cũng là truyện.

Mà thôi, dù sao Kaito cũng là người bạn đầu tiên của nàng, nên nàng sẽ nhắm mắt cho qua vậy. Chỉ lần này thôi đó.

Khoan. Hắn vừa nói là CHÚNG TA XUẤT CUNG? Nàng và hắn?

Hehe, chuyện này chẳng phải rất tốt sao. Quanh quẩn trong cung chẳng có gì làm, nào là ngắm hoa, thưởng trà, xem chim hót, nàng đã thưởng đến phát ngán rồi.

Hay giống mấy vị phi tần nhan sắc lộng lẫy kia? Chăm chút trang điểm, sửa soạn thật đẹp, vận y phục thật sang chảnh, xịt nước hoa nồng nặc để câu dẫn hoàng đế.

Ôi trời! Nàng vốn không thể chịu được mùi nước hoa. Thơm chỗ nào chứ, thúi hoắc.

Tên hoàng đế đó chẳng phải không sủng ái bất kỳ phi tần nào sao? Vậy thì phí thời gian sửa soạn chi cho mất công vô ích. Trốn đi chơi với Kaito còn vui hơn.

Cố thuyết phục bản thân bằng lý do rất ư là chính đáng, nàng hạ quyết tâm: Trốn ra ngoài cung chơi một buổi.

- Thật ư? Nhưng bằng cách nào? - Nàng hí hửng hỏi hắn.

- Leo tường. - Hắn đáp ngon ơ.

Nghĩ là làm. Đôi bạn trẻ có tài mà không có sức nhanh chóng vác chiếc thang gấp đã chôm được ở nhà kho bỏ hoang, chọn bức tường trống phía sau hoàng cung, nơi ít lính canh nhất và bắc thang lên.

Shiho vừa trông thấy thang được kê ngay ngắn, mặt dài não ruột, lắc đầu mếu máo.

- Kaito, ta quên là mình sợ độ cao. Không qua được đâu.

Chết tiệt! Miyano Shiho thật làm gì mà lắm tật thế? Được chiều chuộng quá hóa hư mà. Hồi đó nàng là vua độ cao, chuyên cùng đám nhóc thò lò mũi xanh trong xóm đi hái trộm nào là xoài, nào là ổi, giờ ngay cả bức tường chưa tới hai mét cũng không dám leo. Sống trong cơ thể người khác đúng là bất tiện mà.

Kaito chép miệng, thầm thắc mắc tại sao nữ nhân võ công cao cường lại không biết khinh công. Cao thủ mà sợ độ cao thì thật là. Đối với giới võ lâm thì đó có thể là điểm bất lợi.

Cứ lề mề thế này, sợ người khác trông thấy mà trời lại tối mất. Kaito không chần chừ thêm vòng tay bế thốc Shiho lên, chậm rãi bước lên thang. Vừa leo lên trên, hắn thản nhiên thả tay, Shiho rơi phịch xuống thảm cỏ bên vệ đường.

Nàng đau đớn la oai oái. Dập mông rồi! Hừ! Sao hắn dám đối xử thô bạo như thế với nàng chứ? Đúng là nhờ hắn nàng  mới qua được, nhưng... Hắn lợi dụng ôm eo nàng.

Nghĩ đến đó, nàng hơi đỏ mặt.

Hắn tiếp đất, mỉm cười đưa tay cho nàng.

- Xin lỗi xin lỗi, tại nàng nặng quá. Không sao chứ?

Nàng tức xì khói. Dám chê nàng nặng? Tuy nàng ăn hơi nhiều thật, nhưng cũng đâu đến nỗi nam nhân cao to như hắn vác khó nhọc?

Một điều nhịn là chín điều lành mà. Nhịn thôi, kẻo hắn không dẫn nàng đi thăm thú ngoài hoàng cung nữa giờ.

- Đi thôi, Ai.

Xuất cung thành công, Shiho tha hồ vùng vẫy giữa chốn kinh thành phồn hoa đô hộ. Không ngờ phố xá ở đây lớn gấp mười lần phố xá nàng đã đi qua. Tuy ngoài trời khá lạnh, nhưng so với hoàng cung tường kín rèm rũ, nơi này có khi lại vui vẻ và ấm áp hơn nhiều. Có lẽ vì khi đi bên cạnh hắn, nàng cảm thấy thật yên tâm.

Ục... ục...

Có vẻ do trời lạnh nên nàng hay đói bụng. Chẹp, cái bụng chết dẫm, còn đâu thể diện tiểu thư quý tộc.

Hắn phì cười. Đoạn dẫn nàng đến quán ăn nhỏ gần đó. Chọn một chiếc bàn con ở cuối phòng, gọi phục vụ cho hai tô mì ba lan.

Hắn mỉm cười nhìn nàng bưng bát mì nóng hổi thổi xì xụp. Cách ăn của nàng có gì giống con nhà quý tộc đây?

-Ngon không? -Hắn hỏi.

- Ngon lắm. Đây là mì gì mà ngon vậy Kaito? Chắc ta phải mua vài tô về hoàng cung ăn quá.

- Mì ba lan. Nàng không biết mì ba lan sao?

- Ta không biết. - Nàng ngây thơ lắc đầu.

- Thôi bỏ đi. Nàng ăn xong rồi chúng ta về.

Chắc là tiểu thư quyền quý không ăn mấy món tầm thường này? Sở dĩ Kaito thích ăn mì ba lan vì hắn hay xuất cung vi hành, quen biết cũng không ít.

Hừm! Hắn bắt đầu nghi ngờ thân phận cao quý của nàng à nha.

Hai người ung dung ăn uống nói chuyện mà không hề hay biết bên cạnh mình là những ánh mắt nham hiểm cùng những âm mưu đáng sợ.

Trong kinh đô phồn hoa hưng thịnh này, có không ít những con dã thú đói khát đội lốt người, sẵn sàng hạ sát đồng loại vì đồng tiền rẻ rúng.

Ăn xong hai bát mì (nàng ăn luôn bát của hắn), hắn thanh toán rồi nhanh chóng kéo nàng ra khỏi quán. Mặt trời sắp lặn, phải mau chóng hồi cung.

Ngặt nỗi số đôi bạn trẻ đúng là số con rệp, đi chưa được nửa đường, đã bị bốn tên đàn ông cao to vạm vỡ trong quán phục kích. Kaito đẩy nàng ra phía sau, hỏi.

- Các ngươi muốn gì?

Một tên có vẻ như là cầm đầu, mặt mũi bặm trợn nhìn nàng từ trên xuống dưới, hất hàm.

- Bọn ta muốn cô nương ấy. Để lại người, ngươi có thể đi.

Shiho liếc nhìn bọn chúng, ánh mắt đầy sự kinh tởm.

- Muốn cô nương này? Đừng hòng. Trừ phi các ngươi bước qua xác ta trước.

- Được. Là ngươi muốn chết. Bây đâu xông lên!

Trận chiến tranh giành mỹ nhân xảy ra. Nhưng là bốn đánh một. Kaito quả nhiên võ công cao cường, đánh một lúc bốn tên không hề mệt mỏi. Đường kiếm của hắn đẹp đẽ di chuyển trên không trung, nhưng lại không có sát khí. Có lẽ Kaito muốn tha cho chúng?

Tuy nhiên, mấy tên này cũng trâu bò lắm, không thể coi thường. Chưa nói đến việc tên nào tên nấy thân hình thô kệch, còn hắn mảnh khảnh thư sinh.

Shiho trong lòng nóng như lửa đốt, rất muốn xông vào đánh hết bọn chúng. Nhưng lại sợ Kaito nghi kị.

Bốn đánh một không chột cũng què. Một tên chơi tiểu nhân định dùng phi tiêu tẩm độc đánh lén hắn, Shiho nhận ra không chần chừ lao đến đỡ cho hắn.

- Kaito, cẩn thận!

Phi tiêu tẩm độc lập tức có hiệu quả. Nàng đau đớn ngã xuống, hắn vô cùng tức giận liền một chiêu giết sạch bọn chúng.

Hắn hai tay ôm lấy nàng, phi như bay đến chỗ vị đại phu gần đó.

- Miyano Shiho, nàng không được chết!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz