ZingTruyen.Xyz

Cậu có còn nhớ tôi ?

Phần 3: Tình bạn tiến triển

LanH26086


Sáng hôm sau. Đang đi trên hành lang thì một đám người chặn Tuyết Linh lại nói chuyện."Những người này cùng lớp mình" ( Tuyết Linh nghĩ)

-Các cậu có chuyện gì cần nói với mình?

-Chuyện gì à.Tôi nghĩ cậu phải biết rõ chứ._ Nói với giọng hống hách

-Chuyện gì? _ Tuyết Linh mặt không chút biến sắc hỏi

-Hay cậu nhập bọn với tụi này, bỏ con nhỏ kì lạ đó một mình đi

-Tại sao tôi phải làm vậy?

-Còn vì sao nữa,con nhỏ đó kì lạ lắm, chơi với nó sẽ bị liên lụy đấy._ Người thứ nhất nói

-Còn nữa, nó còn hay nói những cái thứ linh tinh mà người khác không hiểu, hành động thì kì lạ, đúng là nhỏ điên._Người thứ hai nói

-Các cậu nói hết chưa? Nếu hết rồi thì nhường đường dùm, sắp vào lớp rồi._Nói xong Tuyết Linh bước đi

-Cậu, đứng lại đó.

Tuyết Linh dừng bước, quay đầu lại nói:

-Nếu mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm thì về nhà mà ngồi. Nếu sau này tôi mà thấy mấy người đi xỉ nhục người khác thì chắc chắn tôi sẽ không tha đâu. Nhớ kĩ đấy!

Khi nhìn vào ánh mắt của Tuyết Linh, bọn họ thấy lạnh sống lưng, sợ hãi vì ánh mắt đó có một sự sắc bén đến đáng sợ. Cùng lúc đó,Nhan Băng cũng đi qua và nghe được tất cả mọi chuyện, cô cảm thấy xúc động trong lòng.

Giờ nghỉ trưa. Mấy người hồi sáng gặp Tuyết Linh đến gặp một người, có lẽ là kẻ đứng sau xúi giục. Bọn họ bị người đó mắng và cố giải thích nhưng người đó không nghe. Một lúc sau bọn họ lại nghĩ ra cách khác để khiến Tuyết Linh phải ân hận.

Cùng lúc ấy, Nhan Băng  đến gặp Tuyết Linh.

-Cảm ơn!_Nhan Băng nói

-Về chuyện gì?_Tuyết Linh thắc mắc tại sao Nhan Băng lại cảm ơn mình

-Là hồi sáng... tôi đã nghe hết chuyện của cậu và mấy người trong lớp. Cậu đã nói giúp tôi. Cảm ơn!

-À! Thì ra là chuyện đấy. Thật ra mình chỉ nghe thấy chướng tai những lời bọn họ nói nên mới tiện miệng nói vậy thôi. Nhưng nếu nó giúp được cậu thì tốt rồi.

-À thì... Nếu sau này có chuyện gì muốn biết thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời nhưng chỉ trong phạm vi tôi biết thôi._Băng Hinh vui vẻ nói

-Ukm. Nhất định mình sẽ hỏi bởi vì còn rất nhiều điều mình chưa biết về ngôi trường mới này.

-Phải rồi. Tôi tên là Nhan Băng.

-Tên cậu đẹp thật. Vậy sau này mình có thể gọi cậu là tiểu Băng không.

-... Vậy cũng được. Thế thì tôi sẽ gọi cậu là tiểu Linh.

-Ukm.

Từ một nơi nào đó. Người muốn hãm hại Tuyết Linh nhìn ra chỗ Tuyết linh cùng Băng đang trò chuyện, cô ta tức giận, cảm thấy căm ghét, rồi cầm chiếc cốc đập vỡ. Nhưng người xung quanh cảm thấy sợ hãi nhưng không muốn biểu hiện, chỉ biết đứng yên không giám lên tiếng.

-Đáng ghét! Hạ Tuyết Linh, tôi nhất định phải hạ nhục cô trước toàn trường.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz