ZingTruyen.Xyz

Cau Chuyen Ve Alljakky Jaki

Suốt bao năm qua, Magnus đã sống ra sao? Hắn ta lên ngôi vua từ đó kiểm soát tất cả lũ ma cà rồng khác. Bọn họ kính trọng vua của mình ngay cả khi có bị chính vua gi*t ch*t. Magnus vô cùng tàn bạo, âm mưu đạp đổ nữ hoàng Akasha đã thắp sáng bên trong hắn rất lâu. Giờ đây giấc mơ thành hiện thực hắn đã lên ngôi cai quản thế giới ma cà rồng này

Nhưng có một điều mọi người vô cùng thắc mắc. Đó là gã đã từng có người thương trong lòng chưa? Đến hiện giờ hắn làm vua rồi nhưng chẳng có nấy một cô vợ. Ai cũng lo cho tương lai sau này, gã không có vợ có nghĩa sẽ không có ai kế thừa ngôi vua

-"Không phải ta không có người thương.."

Mà là tình yêu của gã là con trai là trai thì sao có thể sinh sản được chứ? Magnus đã yêu người ấy từ nhiều năm về trước khi cuộc chiến giữa con người và ma cà rồng xảy, khi mọi chuyện kết thúc hắn chưa được gặp lại người ấy bao giờ. Và cũng không thể nói ra tình cảm của mình, vì đối với cậu ta, gã chính là kẻ thù không đội trời chung với cậu

Tình cảm này sẽ chẳng được đền đáp lại
______________________________

-Hơ.. lâu lắm mới quay lại đây nhỉ? _Cậu ngước đôi mắt nhìn lên tòa lâu đài cao rộng, cổ kính

Vì một vài lí do, Jaki Natsumi trở lại thế giới ma cà rồng sau vài năm xa cách. Cậu cảm thấy thật hoài niệm khi nhớ về kí ức xưa đánh bại lũ ma cà rồng và dành chiến thắng vẻ vang. Một cảm giác vô cùng niệm, nó làm cậu cười phì một hơi rồi bước đi

Hiện tại Jaki đã hơn ba mươi gần bốn mươi rồi cũng nên và đã có hai đứa con trai lớn ở nhà. Mục đích cậu quay lại đây chỉ có một là gặp lại tên Magnus. Cậu muốn xem suốt bao năm qua gã đã sống như nào

-"Giờ đi lối nào vào được nhỉ? Lâu rồi quên mất đường đi" _Thở dài bất lực

Với khả năng của người Endermen cậu dịch chuyển đến một nơi cao nhất định. Trong lâu đài không có ai cả, cậu an tâm bước đi vào trong. Có vẻ nơi này cũng chẳng khác bao so với mấy năm về trước, cậu thất vọng nghĩ rằng nó đã thay đổi một cách hoàn tráng

-"Chán ghê ta"

-Ngươi là ai?

Bỗng một giọng nói vang lên, giật thót người quay lại, cậu nhìn thấy tên vừa cất giọng mà suýt cười sặc. Trước mặt là một tên ma cà rồng lạ hoắc nhưng điểm nổi bật là hai cái ăng ten trên đầu tên này khiến cậu nhịn cười

-Khụ khụ.. ngươi là con gián hay gì vậy!! Haha.. _Không nhịn được mà bật cười

-Hờ.. gan quá nhỉ? Sao một tên con người như ngươi lại vào được đây vậy _Lazarus lao đến tấn công cậu

-Ngươi không cần biết! _Cười đắc ý dịch chuyển ra chỗ khác

Lazarus đuổi theo bằng được, hai họ giống như đang chơi trò đuổi bắt với nhau

-Ê thôi nào! Tôi không thích đánh nhau đâu!! _Vừa dịch chuyển vừa nói

-... Ờ thế thôi ta mặc kệ ngươi, lười đánh đấm lắm

Gã dừng lại không đuổi theo nữa, lững thững bỏ đi chỗ khác. Cậu hoang mang nhìn gã bỏ đi, cứ tưởng rằng sẽ có một cuộc chiến ở đây cơ chứ. Jaki mải nhìn mà quên bén mất mình vẫn đang dịch chuyển quay đầu lại thấy mình đang dịch chuyển đến cánh cửa

Cậu giật thót không kịp phanh lại cuối cùng bị đập đầu ngã vào bên trong

-Ui daaa!! _Đau đớn ôm đầu

Lăn qua lăn lại trên sàn một hồi xong ngại ngùng đứng dậy. Lúc này chẳng hề hay biết có người đang đứng nhìn mình làm trò con bò nãy giờ

-"Cái- tên này không phải là Watson sao??" _Ngơ ngác

Hắn ta cứ im lặng cầm ống thuốc trên tay nhìn chằm chằm cậu:

-Ơ haha.. xin chào lâu rồi không gặp nhau _Cười gượng, gãi má  -"Giờ mới để ý mắt tên này sao lại có màu vàng nhỉ?"

-Jaki Natsumi... _Mặt hắn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay

Thấy không ổn, cậu định chuồn đi, gã thấy vậy liền nhanh chóng bắt lấy Jaki lôi đi. Cậu vùng vẫy không được định dịch chuyển ra chỗ khác thì bị hắn dùng câm lặng chống lại. Thế là con người khoác bộ đồ trắng y sĩ kéo lôi cậu giống như cái xác ch*t vậy

-Watson, ngươi đưa ta đi đâu vậy!! Với lại tại sao mắt ngươi lại có màu vàng vậy chứ?! _Hét lớn

Dù cho gào thét cỡ nào đi nữa, các câu nói toàn bị gã bỏ ngoài tai. Cậu bất lực cam chịu để hắn lôi đi. Đến trước một cánh cửa lớn, nó có màu đỏ tươi rất bắt mắt - cậu choáng ngợp vì sao lại xây cánh cửa to thế này. Gã gõ cửa, một giọng nói trầm ấm từ bên trong vang ra. Jaki cảm giác giọng nói này quen thuộc vô cùng nó rất giống với một người cậu đang tìm

Cánh cửa mở ra hắn kéo cậu vào trong cùng với hắn. Tình hình hiện giờ giống như cậu bị bắt đưa đi tra tấn vậy. Hắn quăng cậu lên trên làm ngã úp mặt xuống đất. Jaki dù đau nhưng chẳng dám hé nửa câu

-Tôi xin phép đi trước thưa ngài _Cúi đầu rồi rời đi

Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn tên mà được gọi là ngài này. Thì ra linh cảm của cậu cũng có lúc đúng, giọng nói ấy trùng khớp với người cậu tìm kiếm

Magnus

Nhưng vẻ bề ngoài anh khác xa một trời một so với ngày xưa, thay vì là mái tóc xám thì giờ đây nó đã bạc trắng. Đôi mắt giống hệt Watson nó không đỏ mà là màu vàng

-Hơ a.. ngươi là.. Magnus nhỉ? _Jaki lắp bắp mãi mới nói đủ câu

-Jaki... lâu rồi mới gặp. Cậu tới đây làm gì?

Khoan đã, cậu có nghe nhầm không? Sao anh ta nói dịu dàng vậy chứ! Có khi nào bản thân cậu sắp ch*t tới nơi nên anh nói dịu dàng vậy không!?

Trong lúc hoảng loạn anh rời khỏi ngai vàng tiến tới đỡ cậu dậy. Tay anh vòng qua eo cậu ôm lấy, mặt dí sát vào cậu. Hai đôi mắt nhìn lấy nhau, người thì dịu dàng người thì khó hiểu

-Gì..? Gì vậy! Ngươi buông ta ra mau! _Vùng vẫy

-Để yên đi, ta đâu làm gì cậu? _Anh ân cần nói lại

-Mà nếu vậy.. cho tôi hỏi. Ngươi lên làm vua rồi hay gì?

-Ồ~ tại sao lại hỏi vậy? Có phải vì tên Watson gọi ta là ngài không _Magnus càng ngày càng gần với cậu hơn

-Tch đúng là thế! Và trong lúc tôi đến đây còn bắt gặp tên ma cà rồng lạ hoắc khác nữa

-Tên đấy hình dáng như nào

-Có hai cái cọng trên đầu như con gián vậy _Cậu nói và dùng động tác miêu tả cho anh

Anh phì cười rồi nói rằng đấy là tên điên thích lật đổ anh ta thôi. Cậu dĩ nhiên là nửa tin nửa không rồi, nhìn mặt anh nham hiểm thế làm sao dễ dàng tin tưởng được. Cậu thấy rằng từ nãy giờ Magnus hành xử hơi thân mật với mình liền đẩy ra, phủi phủi quần áo bản thân

-Ta nghiêm túc hỏi ngươi. Tại sao ngươi với Watson lại có đôi mắt vàng? Và tại sao ngươi lại lên làm vua được _Khuôn mặt trở lên nghiêm túc, hai người đối diện nhau, không khí tỏ ra rất căng thẳng

Bỗng nhiên anh bật cười thành tiếng - tiếng cười kéo dài mấy giây liên tiếp và tiếng rất lớn, nó vang trong khu vực này. Jaki khó hiểu nhìn tên điên đang cười trước mặt, cậu tức giận quát lên và anh ta dừng tiếng cười lại

-Tất cả đều là bí mật! Rồi cậu cũng sẽ biết cả thôi~ _Anh ta vui vẻ tiến lại gần, cậu lùi về phía sau tránh né tên này

-Thôi nào.. lúc nãy cậu vẫn cho ta ôm mà. Sao giờ lại tránh né vậy? _Phóng nhanh đến ôm chầm lấy

-Ư á!! Hết hồn! Ngươi làm cái quái gì vậy?!

-Suỵt.. đừng lớn tiếng

Thật sự thật sự... Magnus làm cậu nổi da gà vì những hành động thân mật và giọng nói dịu dàng, ân cần đấy. Có khi nào đây không phải Magnus tàn bạo ngày xưa không? Mà đây là tên nào đó mạo danh anh ta. Nhìn Magnus giờ không khác gì chú cún đang ôm chủ nhân của mình đâu

-Tôi hỏi thật.. ngươi không phải Magnus đúng chứ! Magnus ngày xưa khát máu lắm cơ mà!

-Ý cậu nói là muốn ta khát máu như lúc đó..? _Anh hôn nhẹ lên yết hầu

-Gì- ý tôi không phải cái đó Á!

Chưa kịp để cậu nói tiếp, anh đã bế sốc cậu lên. Đẩy cửa và đi ra ngoài, anh bế cậu đi trên một hành lang dài. Và lại đến trước một căn phòng, anh đẩy cửa bước vào trong, lần này nơi đây khiến tâm tư trong lòng của cậu phải thốt lên một từ "đẹp". Căn phòng này lộng lẫy và sang trọng một cách kì lạ, dù nó chỉ là phòng ngủ nhưng phong cách trang trí thật đáng kinh ngạc

-Bộ ngươi đầu tư phòng của mình nhiều lắm à? _Không kìm được cậu bỗng thốt ra hết suy nghĩ của mình

Anh lúc này đặt cậu ngồi xuống giường, nghe thấy điều đấy anh chỉ lẳng lặng cười lại:

-Chắc vậy đó

-Vậy... lí do ngươi đưa ta đến đây? Nếu ngươi không trả lời bất kì câu hỏi nào của ta thì thả cho tôi về đi

-Nào đừng vội vàng vậy chứ.. Ta còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm...

Anh ta quỳ gối trước cậu, Magnus úp mặt vào đùi cậu giống làm nũng

-Ngươi điên quá đấy! Rốt cuộc từ đầu đến giờ người hành xử như này với ta là có ý gì? _Cậu tức giận túm tóc anh

-Ý cậu là sao đây? Ta hành xử sao với cậu cơ _Anh ta trồi dậy dí sát mặt mình với cậu

Magnus cứ dí sát vào khiến cậu ngại ngùng quay đi. Còn anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó khiến cậu lâm vào hoàn cảnh khó xử vô cùng

-Ngươi cứ làm hành động thân thiết với ta! Đã vậy còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó nữa!! _Cậu chỉ tay thẳng mặt anh, hét lớn

-Chỉ vậy thôi? Ta còn tưởng cái gì to tác _Thở dài bất lực với cậu

-Tất nhiên là chuyện này to tác rồi!!! Ngươi bị làm sao vậy hảaa!! _Điên tiếc túm cổ áo anh

Cậu cứ cãi lộn với anh mà anh thì chẳng hề hấn gì mà cứ cười cười như tên điên. Thật sự bó tay trước hắn. Đột nhiên Jaki bật dậy, đi về phía cánh cửa có ý định rời đi. Anh thấy vậy hoảng loạn chạy theo, tay anh với lấy ôm chặt lấy cậu từ phía sau

-Cậu đi đâu?.. Xin cậu đừng đi mà. Ở lại với ta một chút thôi.. _Tay ôm chặt vì sợ cậu rời đi

-Tch.. phiền quá. Ngươi bị sao vậy? _Jaki khó chịu muốn đẩy ra

-Đừng mà.. đừng mà

Anh van xin cậu, giọng điệu u sầu. Magnus không muốn buông tay ra, ôm cậu được một lúc lâu. Tưởng chừng hai người sẽ giữ nguyên tư thês này mãi ai ngờ anh ta đột nhiên kéo cậu lên giường. Thân thể to lớn đè lên cậu, anh ta vuốt ve má mềm ấy

-Cậu biết không... Có một điều mà ta đã ấp ủ bấy lâu nay không thể nói ra được.. _Cúi gầm mặt xuống

-Điều gì-? Bộ người như ngươi mà có điều không thể nói ra sao

-Tất nhiên là vậy.. nó dành cho cậu đấy Jaki _Anh cười nhẹ hôn vào trán cậu

Lời nói nhẹ nhàng tâm tình ấy được giải tỏa, khi nghe xong hồn cậu đã vơi bay trong gió. Đến cả nụ hôn anh dành tặng cho cũng chẳng để tâm tới nữa. Magnus biết dù có nói ra thì sự thật cũng đánh tan suy nghĩ thôi, lời tâm tư này cũng trở nên vô nghĩa

-Cậu không cần phải nói gì.. hãy để cho ta ôm cậu lần cuối _Nói xong anh trao cả cơ thể anh cho cậu

-Ngươi biết là giờ ta đã có vợ con rồi đấy, tuổi thì cũng cao rồi! Từ bỏ đi thì hơn!

-Nếu được thì ta đã không nói ra rồi _Anh thủ thỉ trong lòng cậu

-Hết cách với ngươi!

Magnus im thim thít ôm cậu rất lâu. Khoảng thời gian yên tĩnh đến lạ khiến cậu cảm thấy không quen. Lưng cậu dựa vào thành giường cho đỡ mỏi, tay vẫn cứ ôm đầu anh, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của vị vua ma cà rồng như này ta phải phối hợp với nhau

-"Tự nhiên thấy cũng dễ thương ghê.." _Bất giác đỏ mặt

Cậu đang mải suy nghĩ thì anh kéo cậu xuống giường, Magnus đè lên hôn ngấu nghiến đôi môi căng mộng. Cậu giật mình, hoảng hốt muốn đẩy ra thì anh càng kéo lại, tâm trạng buồn bực khiến cậu có ý định đấm anh một cú đau nhưng khi nhớ lại lời nói ban nãy cậu lại lưỡng lự buôn tay. Kéo người anh ta, cậu cùng phối hợp lại, hành động khiến anh bất ngờ đôi chút nhưng cũng phối hợp lại. Họ giao hòa với nhau rất tình cảm, người thì dịu dàng người thì mạnh, tốc độ tráo lưỡi của anh nhanh hơn làm nước dãi chảy xuống cằm giống như thác nước đổ xuống ào ào

-Ah hưm... từ đã!  _Bấu tấm lưng săn chắc của anh

Thỏa mãn cơn đói khát, anh tha cho đôi môi đỏ mọng cậu, trong lúc hôn anh không ngừng cắn lấy và mút làm nó sưng lên. Magnus trồm dậy nhìn Jaki vì nở một nụ cười vui vẻ, anh nói:

-Ta muốn làm tình với cậu quá...  _Bỗng nhiên trở  lên u sầu

-Điên! Ta để cho ngươi hôn là quá đáng lắm rồi!

Nghe vậy anh ta có chút buồn nhưng rồi lại cởi quần cậu ra. Jaki ngại chín mặt, điên tiết đạp vào bụng anh nhưng lại bị bắt được. D**ng vật rũ rượi được phơi bày ra trước mắt

-Bỏ ra mau! Ngươi định làm tới đâu nữa Magnus!!

-Không sao đâu... ta không đút vào đâu

Nói xong, anh ta lôi cậu nhỏ mình ra áp sát vào của cậu - hai thứ đấy cọ sát vào nhau, dịch nhớp được tạo ra từ chúng giúp trơn trượt hơn. Nhìn vẻ ngoài có thể thấy động tác giống như đang đâm nhưng thật ra không phải vậy, Magnus đẩy hông cọ sát cự vật cậu, hơi thở nồng nàn từ phía họ. Tiếng thở bao gồm tiếng rên ư ử nghe kích thích vô cùng, phía dưới không ngừng tạo ra cảm giác gây nghiện khi không ngừng vuốt ve nhau. Mồ hôi cậu chảy đầm đìu ướt đẫm một mảng giường - thân dưới được chăm sóc tận tình làm cậu không ngừng lè lưỡi, ngửa cổ cảm nhận

-Ah, ưm.. hah~  _Sung sướng kêu rên

-Ư khực..!

Có vẻ anh sắp đến giới hạn liền đẩy nhanh tốc độ, hai thứ đấy va chạm nhau với tốc độ không tưởng. Anh chống tay lên giường, bao chọn cả cơ thể cậu, mồ hôi chảy đầm đìa xuống áo cậu; cả hai đẩy hông nhanh hơn và cùng nhau xuất ra. Dòng t*nh ấm nóng được bắn hết lên áo cậu, mùi tanh nồng nà nhưng chứa đậm tình yêu ở trong

Jaki nằm thở dốc trên giường, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Magnus cảm thấy chưa đủ thỏa mãn định lao vào làm tiếp nhưng bị ngăn lại:

-Dừng... tôi mệt lắm rồi.. hah  _Giơ tay ngăn cấm

-Rồi.. không làm nữa đâu mà  _Nằm xuống ôm cậu

Hai họ không nói gì chỉ im lặng với nhau. Sau khi trải qua cuộc ân ái, cậu không biết phải nói gì với anh cả. Còn câu tỏ tình ấy thì sao? Liệu mình có đồng ý nó hay từ chối. Cậu không biết mình nên làm gì

-Jaki tôi yêu cậu...  _Dụi mặt lưng cậu

-....  _Im lặng

-Xin lỗi.. tôi không thể..

-Vậy sao? Như thế tôi cũng cảm ơn cậu nhiều

Cảm ơn vì đã thấu hiểu cho tôi...

_________________________





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz