Cau Chuyen Nho Khong Dang Noi
Thiệt tình đây đúng là lời tâm sự,câu chuyện nhỏ nhoi mà ngồi bỗng nhiên mình nhớ lại thôi.Đúng ra là mình không muốn chia sẽ chuyện cá nhân lên trang wattpad đâu mà là do suy đi nghĩ lại..thật sự sợ sau này sẽ quên với lại giờ nhớ cũng thấy khá buồn cười.Thôi coi như viết vì tôn thời cảm xúc bồng bột khi xưa vậy.(Với che bớt 1 truyện,trang mình quá trời truyện nhảm mà hồi viết á..cho nên nhục lắm,phải xoá để che)Chuyện này nghe thì khó tin và nhảm shit nhưng sự thật mất lòng là tui đã từng trải qua :)))***Xin cho phép xưng "tui" cho thân thiện nhé.Thì chuyện là từ hồi hè năm lớp 7 ấy,tui nhớ mấy hồi xế chiều là tui hay ăn vặt lắm.Miệng kêu giảm cân mà cứ ăn hoài á..Mà tướng ăn cũng có duyên ớn luôn,xong cái bữa đó là ăn bánh snack ấy,mà tui ngồi kiểu banh chân ra giữa nhà khách ăn.Mà nhà tui ở trong hẻm nên tui cũng đâu sợ mấy đâu,cái tui tỉnh bơ ngồi vậy luôn,gia đình tui quen rồi nên cũng kệ.Xong cái ngồi thấy cái anh lái xe đi ngang qua,hình như lúc đó ảnh tìm đường hay sao á.Ảnh đeo khẩu trang nên tui đâu biết mặt mũi ra sao đâu,mà người kiểu hơi bị trưởng thành nha.Cái tui chú ý nhất là cái kính gọng vàng của ảnh,nói chung lúc đó tui không cận nên thích đeo kính lắm :))Mà ảnh tìm nhà hay sao á,cái đi ngang qua nhìn trực diện cái tướng như con ông cháu cha của tui luôn.Tui cũng ngại bỏ xừ,mà do là tính tui rất thoáng luôn nghe,kiểu suy nghĩ là dù gì thì cũng như bèo nước gặp nhau á.Đã là người lạ thì thôi chớ người quen mới đáng nói đúng hong..Xong tui cũng thản nhiên ăn tiếp luôn,không biết ảnh tìm xong chưa mà chặp ảnh quay xe ra lại,cũng không biết thích hóng hay sao á mà nhìn tui tiếp.Cái tui cũng nhìn theo vừa nhìn vừa ăn.Đó là lần gặp hơi bị xấu hổ mà tui mãi sau này mới biết đó không chỉ là một lần :((...Thì cái là qua mấy ngày nữa á,tui đi mua mỳ quảng,mà cái nết đi chợ tui cũng khá lạ,đã ra đường nghe,mà đeo khẩu trang thì bố ai biết tui là ai đâu đúng không mọi người.
Xong tui xỏ cái quần nội tui,mặt áo khoác đen trùm mũ,đeo khẩu trang.Định chải tóc đàng hoàng á,mà đầu chưa gội nên chải rồi tóc bết ra đường còn gớm hơn.Cái xong thì đi ra thôi,đi dung dăng dung dẻ lắm nghe,do đi ra đường là tưng tửng như điên vậy đó.Xong cái điên điên vậy hoài cũng tới chỗ mua,mà chuyện là bà bán mỳ quảng cũng thân với gia đình tui á kìa.Tính ra nhà tui gần chợ nên ai trong chợ cũng thân nên tui bịt kiểu nào bả cũng biết tui.Ấy mà sao nhớ lại..tính ra cái gì nhục của tui mấy bả cũng biết hết mẹ rồi..:))Nhưng thôi,quay lại vấn đề nè,cái tui mua mỳ quảng,tui nói "Bán con 15 ngàn mỳ quảng,ít dầu thôi nghe bà"Cái bà vừa bán vừa nổi hứng nói chuyện "À con đó à,học hành sao rồi con ?"Nói chung kiểu bị gì á nghe,mua thì mua cũng khá thường xuyên mà gặp tui là y cái câu đó mà hỏi.Thề nhiều lúc tức dễ sợ nhưng thôi,tui nói sự thật !Tui nói "Dạ con học dốt lắm bà"Bà bán mỳ quảng "Ừ..ráng học nghe con,học cho có tương lai,à đây mỳ của con"Tui : "Dạ,con gửi"Bà bán mỳ quảng "À con còn nợ 5 ngàn bún hôm qua nữa nghe con,bà lấy luôn 20 không thối nghe"Cái tui kiểu hỏi chấm luôn,tui mới thấy lạ "Bà, hôm qua tới giờ tính ra con chưa đi ra chợ mua cái gì luôn á,con ở nhà miết mà ?"Bà bán mỳ quảng "Vậy hả con,chắc bà nhìn nhầm,do bé đó cũng trùm mũ như con nên bà tưởng con chớ"Tui : "Dạ,hong sao"Xí xí nghe,tui cắt lời một chút.Thà là nhe,thà bả dừng tới đây thôi,cuộc nói chuyện vẫn diễn ra hết sức là hoà bình,thịnh vượng.Nói chung là một cái kết rất đẹp nha.Nhưng không :))Tui không biết lên cơn gì mà tự nhiên hỏi chèn thêm một câu thấu xương nữa.Bà bán mỳ quảng "Ờ mà sao con hay trùm mũ vậy hì ?"Thật ra lỗi không phải do mình bà,do cái mõ tui lanh chanh nữa.Mặt không dày đời không nể ý mà,cũng đâu có dừa gì đâu.Tui "Dạ con nhát gội đầu cái trùm á bà,đầu con hơn 1 tuần rồi,tóc bết nên trùm á"Ê má mà nói thật,thiệt nghe lại nó nhục như cái thứ gì luôn.Cái gì chớ cái chuyện nhục là tui nhớ suốt đời sao mà quên,tui còn nhớ là lúc đó nói to lắm.
Do cái chợ nó đông,họ buôn bán nói to,xong tui hét như muốn khoe cái nết ở dơ của tui không ai sánh bằng á,xong cái cmn quay về gặp ngay anh đeo kính vàng luôn (gọi tạm vậy nhe)Mà thề,cái mặt tui vẫn rất chi là dày,ừ thì tui nhớ ảnh chớ sức mấy gì ảnh nhớ tui đâu nơi,mà giờ trùm như con dở sức mấy gì ảnh nhớ.Cái tui cũng kệ luôn,bỏ đi luôn chớ ở lại chi.Đó là lần thứ 2 nha mọi người....Cái lần này là tiếp tục với công chiện đi mua đồ.Lần này sang hơn nha,đi siêu thị chớ ngu gì đi chợ.Mà cách cái lần 2 cũng 1,2 tuần gì đó rồi.Tui đi siêu thị thì phải khác chút xíu,cũng phải gội đầu này nọ,ăn bận thì ừ cũng phèn đó mà thôi có cái khẩu trang thì lo cái mé gì đâu.Đó,suy nghĩ tui lúc đó quá mức đơn giản bởi sau này nhớ lại mới nhục mặt.Cái nhe,đi siêu thị với con bạn tui.Bạn tui hong đẹp,hong giỏi hay nổi trội gì đâu,mà được cái nó phèn chúa như tui.Hai con phèn chơi với nhau nào biết dị nữa đâu mọi người.Có bạn có bè thì bung chớ ai rảnh giữ hình tượng đâu,mà lúc đó nhà tui nghĩ tui còn trẻ lo học á,ít cho tui đi chơi lắm kìa.Bởi được có dịp đi với hồi đó hè mà,gần vô năm học được nghỉ học thêm cái là đi vui như trẩy hội luôn.Xong cái lên đi cười nói nè,nắm tay nhau đồ như mấy con tâm thần á,à cộng thêm nhà quê nữa.Thề ở thành phố từ nhỏ tới lớn mà cứ quê quê như mấy con gì ý.
Xong tui xỏ cái quần nội tui,mặt áo khoác đen trùm mũ,đeo khẩu trang.Định chải tóc đàng hoàng á,mà đầu chưa gội nên chải rồi tóc bết ra đường còn gớm hơn.Cái xong thì đi ra thôi,đi dung dăng dung dẻ lắm nghe,do đi ra đường là tưng tửng như điên vậy đó.Xong cái điên điên vậy hoài cũng tới chỗ mua,mà chuyện là bà bán mỳ quảng cũng thân với gia đình tui á kìa.Tính ra nhà tui gần chợ nên ai trong chợ cũng thân nên tui bịt kiểu nào bả cũng biết tui.Ấy mà sao nhớ lại..tính ra cái gì nhục của tui mấy bả cũng biết hết mẹ rồi..:))Nhưng thôi,quay lại vấn đề nè,cái tui mua mỳ quảng,tui nói "Bán con 15 ngàn mỳ quảng,ít dầu thôi nghe bà"Cái bà vừa bán vừa nổi hứng nói chuyện "À con đó à,học hành sao rồi con ?"Nói chung kiểu bị gì á nghe,mua thì mua cũng khá thường xuyên mà gặp tui là y cái câu đó mà hỏi.Thề nhiều lúc tức dễ sợ nhưng thôi,tui nói sự thật !Tui nói "Dạ con học dốt lắm bà"Bà bán mỳ quảng "Ừ..ráng học nghe con,học cho có tương lai,à đây mỳ của con"Tui : "Dạ,con gửi"Bà bán mỳ quảng "À con còn nợ 5 ngàn bún hôm qua nữa nghe con,bà lấy luôn 20 không thối nghe"Cái tui kiểu hỏi chấm luôn,tui mới thấy lạ "Bà, hôm qua tới giờ tính ra con chưa đi ra chợ mua cái gì luôn á,con ở nhà miết mà ?"Bà bán mỳ quảng "Vậy hả con,chắc bà nhìn nhầm,do bé đó cũng trùm mũ như con nên bà tưởng con chớ"Tui : "Dạ,hong sao"Xí xí nghe,tui cắt lời một chút.Thà là nhe,thà bả dừng tới đây thôi,cuộc nói chuyện vẫn diễn ra hết sức là hoà bình,thịnh vượng.Nói chung là một cái kết rất đẹp nha.Nhưng không :))Tui không biết lên cơn gì mà tự nhiên hỏi chèn thêm một câu thấu xương nữa.Bà bán mỳ quảng "Ờ mà sao con hay trùm mũ vậy hì ?"Thật ra lỗi không phải do mình bà,do cái mõ tui lanh chanh nữa.Mặt không dày đời không nể ý mà,cũng đâu có dừa gì đâu.Tui "Dạ con nhát gội đầu cái trùm á bà,đầu con hơn 1 tuần rồi,tóc bết nên trùm á"Ê má mà nói thật,thiệt nghe lại nó nhục như cái thứ gì luôn.Cái gì chớ cái chuyện nhục là tui nhớ suốt đời sao mà quên,tui còn nhớ là lúc đó nói to lắm.
Do cái chợ nó đông,họ buôn bán nói to,xong tui hét như muốn khoe cái nết ở dơ của tui không ai sánh bằng á,xong cái cmn quay về gặp ngay anh đeo kính vàng luôn (gọi tạm vậy nhe)Mà thề,cái mặt tui vẫn rất chi là dày,ừ thì tui nhớ ảnh chớ sức mấy gì ảnh nhớ tui đâu nơi,mà giờ trùm như con dở sức mấy gì ảnh nhớ.Cái tui cũng kệ luôn,bỏ đi luôn chớ ở lại chi.Đó là lần thứ 2 nha mọi người....Cái lần này là tiếp tục với công chiện đi mua đồ.Lần này sang hơn nha,đi siêu thị chớ ngu gì đi chợ.Mà cách cái lần 2 cũng 1,2 tuần gì đó rồi.Tui đi siêu thị thì phải khác chút xíu,cũng phải gội đầu này nọ,ăn bận thì ừ cũng phèn đó mà thôi có cái khẩu trang thì lo cái mé gì đâu.Đó,suy nghĩ tui lúc đó quá mức đơn giản bởi sau này nhớ lại mới nhục mặt.Cái nhe,đi siêu thị với con bạn tui.Bạn tui hong đẹp,hong giỏi hay nổi trội gì đâu,mà được cái nó phèn chúa như tui.Hai con phèn chơi với nhau nào biết dị nữa đâu mọi người.Có bạn có bè thì bung chớ ai rảnh giữ hình tượng đâu,mà lúc đó nhà tui nghĩ tui còn trẻ lo học á,ít cho tui đi chơi lắm kìa.Bởi được có dịp đi với hồi đó hè mà,gần vô năm học được nghỉ học thêm cái là đi vui như trẩy hội luôn.Xong cái lên đi cười nói nè,nắm tay nhau đồ như mấy con tâm thần á,à cộng thêm nhà quê nữa.Thề ở thành phố từ nhỏ tới lớn mà cứ quê quê như mấy con gì ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz