ZingTruyen.Xyz

Cau Chuyen Ngau Nhien

[Lưu ý: Tác phẩm chỉ tùy ngẫu, không nhận xét bình luận hay vote. Truyện có nhiều yếu tố tiêu cực cân nhắc trước khi đọc]

--/--/---

Khi em được sinh ra, vẫn còn là một cô bé, chỉ biết chơi đùa tung tăng, sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ.


--/--/---

Nhưng rồi, khi em ngày lớn lên, đã là một đứa trẻ có nhận thức, em quan tâm vô số điều trên cuộc đời, vô số câu hỏi lần xem hiện lên mà có lời giải đáp.


--/--/---

Khi vừa tròn 5 tuổi, đã là một cô bé hiểu chuyện, nhưng làm gì có ai biết, cũng nghĩ ai quan tâm đến điều ấy nhiều, khi mà em chỉ còn cảm nhận được tình thương chỉ còn ở một bên. Nhưng em hiểu, người cần những thứ thứ nhất, chính là người em gái chứ phải em.

--/--/---

Bước vào tiểu học, là năm mà em 6 tuổi, vẫn còn làm quen với những thứ mới, việc học tập trở nên nhiều hơn, cha mẹ cũng nghĩ kỳ vọng nhiều vì em vẫn còn mới bước vào năm học đầu tiên ở ngôi trường mới.

--/--/---

Lúc trước, vẫn còn người ở rìa, chỉ dạy và bảo ban em đa điều, nhưng giờ, chỉ còn lại một mình, em quyết tâm phải tự mình phấn đấu, vì mẹ còn phải dành thời gian chăm sóc em nhỏ. Bây giờ, em cách xa mình từ mọi thứ, em cố gắng học thật nhiều, thật nhiều, chỉ mong có lời chú ý từ cha mẹ.

--/--/---

Năm em được 8 tuổi, đã đạt được những điều mình muốn, thành tích, năng lực và cả sự quan tâm từ cha mẹ. Nhưng em đâu biết rằng, từ lúc đó những áp lực của em mới hình thành, cha mẹ bắt đầu đề cao vấn vấn học lực và điểm số, suy còn những lời nhắc nhẹ nhàng nhẹ nhàng mà thay vào đó là những đòn roi nặng nền , những người xung quanh bắt đầu lợi ích và quay lưng với em. Giờ đây, từ một cô bé bình thường, em mang trên mình nhiều áp lực và suy nghĩ khó hiểu đến kỳ lạ. Em muốn thoát khỏi nó, em muốn quay lại như trước. Nhưng em à, đã quá muộn để thay đổi... Giờ đây, em mặc cảm với mọi người, sống với nhưng áp lực và tiêu cực xung quanh, ngoài những lúc đi học, em chỉ tự nhốt mình trong nhà lạnh nhé , cách xa xã hội. Em bây giờ còn cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ biết tiếp tục sống và làm hài lòng những người xung quanh còn quan tâm đến cảm xúc và bản thân mình nữa.

--/--/---

Những ngày tháng trôi qua một cách Yên tĩnh, còn lại tâm hồn trong lành, vui tươi như những ngày trước. Những điều hạnh phúc lúc này của em đơn giản chỉ là những lúc ở trường cùng bạn bè, thầy cô, sáng phải sống trong áp lực gia đình, thực sự rằng buộc hay bắt ép.

--/--/---

Càng lớn, yêu cầu hoàn thiện của cha mẹ em ngày càng cao. Em không những phải giỏi giang như những người khác mà vẫn phải đảm bảo đang trong vô số công việc nhà mà không cần ai phải nhắc nhở. Bất cứ điều gì, miễn là, không có ảnh hưởng đến việc học tập cho dù có sở thích của em đi chăng nữa, đều bị cấm đoán phúc lợi hiểu biết, em mệt mỏi nhưng sảng khoái hơn là vô địch. Nhưng em ơi? Sao em nghĩ rằng, em chỉ là một cô bé chỉ mới 10 tuổi, em đâu phải một con robot được lập trình sẵn chỉ chờ mệnh lệnh từ những con người kia? Ở cái độ tuổi mà có lẽ những đứa trẻ như vậy đáng ra nên được yêu thích thương mại và thoải mái hiểu, em đến thơm sảng khoái nói, áp lực rắc rối hơn, những điều mong muốn nhẹ nhàng yêu cầu? Em cũng muốn tâm sự cùng cha mẹ về những điều ấy, nhưng em lại sợ, thoáng những điều không được hiểu mà lại nhận về vô số những điều chỉ trích, nên em ủ ấm nói cho một ai, chỉ biết ôm vào mình những thứ tiêu cực ấy mà tiếp tục cuộc sống trong vô vị.

[...]

__________________________________

-----Hết phần 1.1 (-20:47 - 20/12/2023-)------

~CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz