ZingTruyen.Xyz

Cau Chuyen Gia Dinh Nha Ho Seo

Rốt cuộc có thể giàu to rồi...... Thật không dễ dàng gì a......

"Yah, Seo Yi Won......"

Seo Yi Won hạ thấp thắt lưng, khéo léo lui người sang tránh cú đá đang phi về phía mình, nàng cúi đầu rồi chớp mắt một cái mạnh mẽ nện vào bụng của đối phương. Tak Joon cũng thực ăn ý nắm bắt thời cơ tên kia choáng váng mà ra đòn khiến hắn ngã sõng soài trên đất.

"Nói." Đánh bại ba tên trong nháy mắt, Seo Yi Won lấy hơi đứng sang một bên, lau đi vết máu chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn, đáp lại Tak Joon.

"Tí nữa cậu phải nói với chị gái của cậu là cậu kéo tôi đi làm việc, chứ không phải tôi kéo cậu đi đánh nhau."

"Biết rồi -.-" Rồi tung thêm một quyền hiểm, hung hăng đập vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của đối phương. Liệu người ra quyền có nghe thấy không, tiếng xương mũi bị gãy?

Không biết có phải do di truyền "gian thương" từ Seo Yi Kyung hay không, chị em nàng đều rất giỏi đánh nhau và kinh doanh, còn có riêng một khu vực riêng trong trường học dùng để cho vay nặng lãi. Không thể kể đến, hai người đều thuộc loại học giỏi lại còn thông minh đầy mình. Seo Yi Jin thủ đoạn cao minh, khí thái bình tĩnh xử lý mọi việc, Seo Yi Won thì nhất khoản năng lực ngoại giao, quan hệ rộng rãi. Chị em các nàng một người theo hướng ngoại, một người theo hướng nội phối hợp, khiến cho ai vay tiền đều không dám thiếu tiền hay trả quá hạn. ( Thật đáng sợ _^_)

Bất quá chủ yếu đối tượng các nàng phục vụ không phải là những học sinh bình thường, mà là những người đã đi làm, giáo viên, cùng với các thành phần bất lương trong trường. Bởi vì địa vị của mẹ các nàng, nên nhà trường đối với chuyện này cũng là nhắm mở một mắt.

Thế nhưng đối với những học sinh, các nàng sẽ không cho vay vô thời hạn, cũng không lấy lãi quá cao. Về phần vì sao lại lấy quy tắc thế giới ngầm áp dụng vào đám thiếu niên bất lương này...... chỉ là cho chúng có thêm chút gánh nặng tâm lý thôi~

Một ví dụ rất tốt đó chính là nhóm người đang vây trước mặt này.

"Aishhhhh...... Mẹ nó......" Một tên trong đám người đó lên tiếng chửi tục, băng bó chiếc mũi vừa bị đánh gãy, máu tươi chảy từ trong tấm băng ra bên ngoài. Thẹn quá hóa giận, hắn nhanh tay lấy cây mộc côn, thừa cơ lúc Seo Yi Won nghiêng người tránh né công kích, lúc đó chính là lúc tên kia xuống địa ngục. Lực mạnh tới mức có thể nghe thấy rõ ràng cây gậy gỗ cùng với không khí ma sát, sinh ra âm thanh vù vù ---

"Bính ---"

"Oaaaaaaaa...... Yah! Seo Yi Jin! Cậu không được xen vào a!"

"Rõ ràng là cậu cũng theo được đến đây cơ." Seo Yi Jin buổi chiều không có khóa học, nên trên người cũng không mặc đồng phục. Nàng thân kiện mặc áo sơ mi trắng dài tay, nút thắt quy củ, gọn gàng, cổ áo cũng được gấp nết chỉn chu làm lộ rõ chiếc cổ thon dài. Tuy nút áo nằm yên vị nhưng ống tay áo lại không ngoan ngoãn như vậy, lai còn tùy ý sắn tới cổ tay. Khí thái nghiêm túc, lạnh lùng cùng với cách ăn mặc tùy tùng của nàng làm tăng thêm vẻ phong nhã.

Quần tây màu đen tôn lên đôi chân dài của Seo Yi Jin, thoạt nhìn nàng chính là một tiểu Seo Yi Kyung.

Seo Yi Jin bóng lưng cao ngất, hai tay ôm cánh tay, ánh mắt thú vị nhìn về Son Ahn Soo trước mắt điềm đạm đáng yêu. Nghĩ muốn trêu chọc nàng, kêu một tiếng khiến Son Ahn Soo dù không muốn nghe nhưng cũng không thể lảng tránh: "Bữa tối."

"Yah Seo Yi Jin! Cậu dựa cái gì mà dám nói như vậy! Tên của tôi là Son Ahn Soo, nghĩa là:
'Theo đừng hậu, ức gặp lại,
Vài lần hồn mộng cùng quân đồng.
Đêm nay thặng đem ngân công chiếu,
Do khủng gặp lại là mộng trung.'
(Trích trong "Giá cô thiên")
Tên hay như vậy mẹ cậu cũng không đặt được đâu."

"Ân, tôi biết." Seo Yi Jin trong lòng trở mình xem thường, nói trắng ra: "Chính vì thế mẹ cậu mới không học tốt."

"Seo Yi Jin ---" Son Ahn Soo không cam lòng định bật lại nàng...... Nhưng không lâu sau lại cảm thấy nhụt chí: "Cậu nói vậy cũng đúng......"

Từ trước tới giờ, Lee Se Jin đều rất thích khi dễ Son Ma Ri...... Hiện tại lịch sử lại tái hiện một lần nữa tại hai đứa con của hai người. Cái này chắc cũng là do gen di truyền nhỉ......

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Son Ahn Soo, Seo Yi Jin liền không tự chủ tâm tình cảm thấy tốt hẳn lên. Ánh mắt liền đảo về ống tay áo đang được em gái sửa sang, bỏ nếp gấp xuống, cài cúc áo lại đàng hoàng. Giọng chợt trở nên đanh lại, đều đều nói: "Buổi chiều tôi với mẫu thân vô tình đi ngang qua đó, cậu xem lại em trai của cậu lần sau đừng mang Yi Won đi đánh nhau nữa."

"Ai~ Thằng ôn con này~ Phỏng chừng lên mười tám tuổi kiểu gì cũng phải dạy dỗ lại nó thôi~"

"......" Đang sửa lại ống tay áo cho Seo Yi Jin, nghe câu nói của Son Ahn Soo liền làm cho Yi Won nhớ lại cuộc đối thoại giữa mẫu thân với hai nàng:

"Cả hai con, sau khi trưởng thành, ta sẽ cho hai đứa đi ra ngoài làm việc."

Son Ahn Soo tiếp tục giãi bày: "Tên tiểu tử thối ngu ngốc này...... Thật khiến cho ba mẹ cùng tôi đau đầu......"

"......" Seo Yi Jin lại bỗng liên tưởng tới có một lần phóng viên tới phỏng vấn mẫu thân nàng, hỏi người một câu:

"Chị có thể quản lí hai đứa con của mình như thế nào? Hay là bình thường vẫn là do vợ chị dạy dỗ hết? Chị có thể cho chúng tôi biết được không?"

"Sẽ không quản như thế nào cả. Chúng sẽ tự học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân."

"Chị không lo lắng cho hai đứa sao?"

"Tôi cùng với Se Jin đều đã dạy hai đứa cách sống sót trong cái xã hội này như thế nào, còn chúng có thể vượt qua hay không thì còn phụ thuộc vào bản thân chúng nữa."

Phóng viên: "......" Chị sẽ không nhét vào đầu chúng bộ sách võ thuật chứ......

"Hazzz......" Seo Yi Jin phiền muộn lắc đầu, nhìn thấy bộ dạng mẫu thân mình so với Son Ahn Soo hiện giờ giống đến bảy phần vẫn muốn tiếp tục lải nhải, lấy trong người một thỏi chocolate tùy tiện mang theo để dỗ em gái cùng hối lộ bạn bè, hảo tâm xé gói kẹo, nhét một viên vào miệng Yi Won, nói sang chuyện khác, "Vài ngày nữa là Jung Moon sẽ trở về nước, cậu có muốn đi đón chị ấy không?"

Nghe được cái tên trong ý niệm, một màu đỏ rực lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy...... lan tràn trên khuôn mặt ngày thường tràn ngập phản nghịch giống với mẫu thân, tâm Son Ahn Soo cũng nhảy dựng lên, cầm thanh chocolate thành thành thật thật ăn.

Cuối cùng câu chuyện rơi vào im lặng......

"Chị......" Em gái bảo bối của Seo Yi Jin cùng với tiểu tử thối của Son Ahn Soo quần áo không chỉnh tề tiến lại gần.

Từ từ...... Quần áo không chỉnh tề?? Quần áo không chỉnh tề?!

Seo Yi Won còn chưa kịp mở miệng, Seo Yi Jin đã có một nỗi xúc động mạnh mẽ muốn giết chết tên vô lại kia, mắt nhanh tay lẹ chụp lấy cổ Tak Joon, khiến cho cậu còn chưa kịp phản ứng.

"Cậu nên có một lời giải thích rõ ràng chứ?!"

"AAaaa chị ---" Seo Yi Won liền vội chạy tới ôm lấy cánh tay chị gái, "Em cùng với Tak Joon đi thu tiền --- Không phải cậu ấy dẫn em đi đánh nhau, là do em sai cậu ấy đi thu tiền cùng ---"

Seo Yi Jin sắc mặt không thay đổi, liếc Seo Yi Won một cái, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Son Ahn Soo, cuối cùng buông lỏng cánh tay.

"Em có bị thương không?" Seo Yi Jin nâng tay, sửa sang lại quần áo đang lộn xộn của Seo Yi Won. "Tí nữa thay tạm quần áo ở trên tủ đi."

Bên cạnh Tak Joon khóc không ra nước mắt, tôi vừa mới thiếu chút nữa suýt bị chị bóp cổ chết, vậy mà một lời quan tâm hay hỏi han chị cũng không có sao?

"Không sao cả không sao cả a, mấy cái tên cùi bắp như thế này sao có thể là đối thủ của em được a ~" Seo Yi Won đem xấp tiền vừa mới thu được đưa cho chị gái, "Nếu như chị đã muốn đến chỗ mẫu thân, liền giúp em giao cho người đi...... Tuy nhiên Tak Joon lại bị thương vì thay em đỡ cú gậy vừa nãy."

Như vừa hiểu rõ được mọi chuyện, Seo Yi Jin nhìn về phía Tak Joon, ánh mắt cũng mềm mại hơn so với lúc nãy nhiều.

Thanh niên Tak Joon vốn đang hưởng thụ sự chăm sóc của chị gái, được Son Ahn Soo phủi đi vết bẩn trên áo, kiểm tra lại vết thương do tàn dư của cuộc đánh nhau vừa nãy thì bỗng chợt cảm thấy ớn lạnh, đầu bất giác quay lại --- Cậu luôn quen khi bị Seo Yi Jin trừng đến mức muốn cháy lưng, nhưng chợt cảm thấy mao cốt tủng nhiên* khi nhận ánh mắt nhu hòa này của nàng.

*Mao cốt tủng nhiên: nổi da gà ( khổ thân Joonie ghia......)

Từ nhỏ Tak Joon luôn bị Seo Yi Jin ngược đến lớn, nên dường như đã trở thành một tiểu M thực thụ rồi nga ~

Sau đó, chuyện làm cho Tak Joon càng thêm mao cốt tủng nhiên đã xảy ra rồi --- Seo Yi Jin ánh mắt thực bình thản, không giống vẻ lạnh lùng đến thấu xương như mọi ngày, ngữ khí cũng thật ôn nhu, nói: "Vất vả cho cậu rồi, Tak Joon. Tí nữa sẽ bồi thường cho cậu cái áo khoác mới."

Tak Joon: "......" Chị đúng là vừa đấm vừa xoa a...... Chị quả nhiên vẫn nên cho tôi ăn đấm đi thì hơn. 'Kẹo' này của chị tôi thực nuốt không trôi nha....

Tại tập đoàn Ma Da, hai vị trông khá lớn tuổi có lẽ chính là nhân viên quản lí cao cấp, bắt chuyện với người trước mặt:

"Với giá cả này thì...... Chủ tịch Seo Yi Kyung sẽ chấp nhận thu mua sao?"

"Hẳn là được đi...... Dù sao thì tập đoàn trước kia của chúng ta cũng từng cùng cô ấy hợp tác...... Hơn nữa nể ân tình của quá khứ......"

Cánh cửa phòng họp đột ngột bị mở toang ra, một nữ nhân trẻ tuổi cả người toát vẻ cao ngạo bước vào.

Khuôn mặt nữ nhân mang vẻ góc cạnh, thông minh, học thức tốt, mái tóc ngắn màu nâu trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm, lại mang theo một sự linh động không thể nói rõ khiến cho người đối diện không thể rời mắt. Lông mi đơn giản uốn nhẹ nhưng không làm mất đi sự sắc sảo trong đó, đôi mắt to tròn, long lanh tựa như mắt thỏ, tựa như vô số cảnh tượng xung quanh đều thu gọn hết vào trong đáy mắt của nàng. Trên người cô khoác trên mình áo choàng dài qua gối màu hồng nhạt. Nếu là nữ tử bình thường, thì quần áo cũng chỉ có thể tôn lên khí chất của người đó. Thế nhưng, người con gái trước mắt này lại có thể từ vẻ quyến rũ, quyết đoán của bản thân, mà tôn lên mị lực của trang phục mình chọn.

Nữ nhân khẽ gật đầu, làm lay động đôi bông tai sang trọng, hư ảnh giống như một mảnh tua cờ. Cô khẽ nở nụ cười xã giao nhưng thật ngọt ngào làm người đối diện say đắm, "Mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi là giám đốc phòng tranh Gallery S, Lee Se Jin. Tôi tới đây để thay cho chủ tịch Seo Yi Kyung."

Về Lee Se Jin, những người trong giới chính trị đầy tai tiếng cũng phải biết tới tên của cô, dù cho cô không mang trong mình dung mạo tinh xảo, năng lực cao siêu, khí chất nguy hiểm hơn vị chủ tịch nào kia, nhưng quan trọng hơn cả...... Cô chính là phu nhân của chủ tịch Seo Yi Kyung khét tiếng.

Nên hai vị trưởng bối ngồi đấy đối với chuyện đồng tính luyến ai đều là cười nhạt. Nhưng mà...... Seo Yi Kyung thật sự quá là lợi hại, là nữ vương bá chủ cả thế giới tài chính, cho dù có khinh thường Lee Se Jin cũng không dám đắc tội với Seo Yi Kyung ( Lời của tui: dám khinh thường chị Thỏ, thật đáng chết!!!!)

Cho nên trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, nếu dám chọc giận Lee Se Jin thì bọn họ chẳng khác nào sống dưới địa ngục, tự dâng mình cho quỷ dữ. Kết quả là, bọn họ ngoài mặt vẫn ra vẻ thực hoan nghênh Lee Se Jin, dù sao...... đánh chó cũng phải ngó mặt chủ...... Huống hồ...... Seo Yi Kyung phái người mà mình tin cậy nhất đến...... Cũng là đủ để chứng minh cô chính là vật đảm bảo, chính là chiếc chìa khóa vạn năng duy nhất của chị.

Thời gian kế tiếp, Se Jin còn phải nghe hai vị trưởng bối trước mặt đây giảng giải, sau khi cuộc họp chấm dứt, chủ tịch Jin kia đem bút đưa cho Lee se Jin, nói: "...... Tất cả đều nằm trong bản kế hoạch này, nếu như cô thấy không có vấn đề xin hãy kí vào đây."

Lee Se Jin đang thư thái uống trà, nghe vị trưởng bối kia nói vậy, mi tâm chợt nhíu lại, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Tôi chỉ muốn làm rõ một vấn đề."

"Xin cô cứ nói."

"Tôi cảm thấy giá trị của bản kế hoạch này không đạt được đến từng này con số." Hai vị trưởng bối bên cạnh nghe cô nói thế nhất thời sửng sốt, nhìn thấy biểu cảm của hai người là lúc Lee Se Jin cầm bút lên, chậm rãi viết một vài kí tự trên bản thảo, "Cùng lắm cũng chỉ đạt đến giá trị này."

"Buồn cười!" Người họ Go bên cạnh tức giận đứng lên, trừng mắt lãnh chỉ vào Lee Se Jin hét: "Nha đầu thối này, cô thật không biết tốt xấu. Bao nhiêu năm nay chúng ta cùng chủ tịch Seo hợp tác không biết bao nhiêu lần. Thật không hiểu vì sao cô ấy lại mang người như cô tới ký kết! Đừng nghĩ rằng cô đang ngồi ở vị trí cao mà đương đương tự đắc! Thật ghê tởm bọn đồng ---"

"Chủ tịch Go!" Chủ tịch Jin vội vàng giữ chặt miệng người bên cạnh, ngăn cho hắn không nói tầm bậy tầm bạ. Nhưng đã quá muộn, tất cả dường như đã tan tành mây khói.

Bất quá đối với hai vị trưởng bối kia không biết làm sao lại thẹn quá hóa giận nhất thời nông nổi này, Lee Se Jin thì vẫn thực bình thản, thư thái uống trà.

Chủ tịch Jin dần lấy lại sự tỉnh táo, hắn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Lee Se Jin: "Giám đốc Lee...... Chúng tôi cùng với chủ tịch Seo cũng có chút ân tình, cô hãy xem như không có chuyện ......"

Lee Se Jin chọn chọn mi, buông tách trà, "Hãy xem như không có chuyện gì xảy ra đúng không? Xem trọng mối ân tình linh tinh, nhỏ nhặt trong quá khứ ...... Chỉ có những kẻ yếu đuối mới nói như vậy...... Chủ tịch của chúng tôi là thương nhân, nếu không phải là những thứ có giá trị, mà chỉ là rác rưởi thì chúng tôi hết thảy đều không cần."

"Cô! Cô không sợ chủ tịch Seo biết chuyện này sao!"

"Xem ra giữa chúng ta không còn cái gì để nói nữa hết ~" Lee Se Jin tao nhã đứng dậy, tiếp nhận chiếc áo choàng trong tay thư ký, mặc vào, liếc đôi mắt, ánh mắt tràn đầy khinh thường chằm chằm vào hai vị trưởng bối đối diện, khiêu khích nói: "Nếu chủ tịch để một Giám đốc quèn như tôi đến đây chính là cô ấy tin tưởng vào thực lực của tôi, cô ấy sẽ không bao giờ làm những việc vô ích, luôn chọn những quyết định chính xác. Trở lại vấn đề cũ mà hai người thắc mắc, tôi là người như thế nào, tôi không phải là nữ nhân chỉ biết coi trọng đồng tiền, cũng không phải là người dựa dẫm vào vợ của mình, cô ấy tự yêu thương và bảo vệ tôi thôi."

Cuối cùng nhìn thấy nét mặt tức giận đến đỏ bừng và tái nhợt của hai người đối diện, Lee Se Jin cảm thấy vô cùng thoải mái khi trả được thù, thực cao hứng đi ra ngoài.

"Giám đốc nim, đúng y như chị dự đoán, cho nên không thể phản bác cái gì cả." Vừa ra khỏi cửa, tiểu trung khuyển thật thật gọi điện thoại báo tin cho tổng tài cao lãnh.

"Ân, không sao cả, sẽ không đến hai tuần nữa họ sẽ lại đến cầu xin chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể áp giá cả thêm một lần nữa."

"Vâng, giám đốc nim, em bây giờ chuẩn bị về cùng chị ăn cơm, hôm nay nhất định phải ăn cơm trưa nga ~"

"Đã biết."

Treo điện thoại một lúc lâu, Seo Yi Kyung vẫn duy trì tư thế nghe máy, thật lâu đều không thể che đi ý cười.

"Tích tích ---" Seo Yi Kyung nhận được điện thoại văn phòng, "Nói."

"Chủ tịch, đại tiểu thư đến ạ."

"Cho con bé vào."

Seo Yi Kyung buông điện thoại, đem máy tính theo dõi camera trong phòng khách,ánh mắt tập trung vào Seo Yi Jin khoác trên mình bộ vest trắng tựa như vương tử bạch mã trong truyền thuyết. Tiếp theo, nghe thấy thanh âm quen thuộc của Kim tác gia truyền đến.

"Nga nga nga --- Tiểu Yi Jin của chúng ta ăn mặc như vậy thật giống Giám đốc nim a --- Quả thực chính là tiểu Giám đốc Seo a ---"

"Cám ơn dì, Kim tác gia." Seo Yi Jin ở trước mặt vị trưởng bối này luôn luôn thật lễ phép, "Nhưng mà, xưng hô là 'Giám đốc nim'...... Chỉ mẹ tôi được phép kêu......"

"Aigoooo ---" Seo Yi Jin khi bảo vệ mẹ lại còn tỏ ra ngạo kiều thực hảo đáng yêu ~ "Tôi chỉ là thuận miệng thuận mồm, theo tự nhiên mới kêu như vậy thôi ~ Chúng tôi đã theo chủ tịch Seo bao nhiêu năm kể từ khi cô ấy còn là giám đốc ~"

Seo Yi Jin nhìn theo Kim tác gia gật gật đầu, hướng tới người trước mặt lòng cảm kích. Sau đó, nàng đưa cho Kim tác gia con rối vô cùng tinh xảo. Hai bé rối gỗ cùng nhau mặc lễ phục truyền thống của Hàn, trên tay vẫn còn ôm tiểu bé hài nhi, trả lại cho Tak chiếc áo choàng cùng với ít dược phẩm.

"Nghe Jung Moon ở Nhật nói ngày kỉ niệm kết hôn của dì sắp tới...... Đây là món quà mà tôi cùng Yi Won vì dì mà chuẩn bị. Chú Tak, hôm nay Tak Joon cùng Yi Won đi thu tiền, chẳng may bị thương, quần áo cũng bị rách, đây là chút món bồi thường, còn có một ít dược phẩm, dùng khoảng một tuần vết thương sẽ mau chóng lành lại."

"Aigooo ~ Tiểu Yi Jin của chúng ta thật tốt bụng a ~~~"

"A, không có sao đâu Đại tiểu thư --- Dù sao cũng là do tên tiểu tử nhà chúng tôi không cẩn thận ---"

Seo Yi Jin để một hộp quà khác để lên trên mặt bàn, "Đây là dành cho trưởng phòng Jo, phiền mọi người khi nào chú ấy về đưa cho chú ấy giùm tôi."

"Ai nha nha ~ Tiểu Yi Jin như vậy thật có tâm a ~ Thật sự là vất vả ~ một mình tới lại mang nhiều đồ như vậy ---"

Seo Yi Jin đôi mắt trong trẻo nhanh như chớp đảo quanh, ánh mắt hướng tới cánh cửa Son Ahn Soo mang theo một thùng đầy chocolate vừa mới đi cách đây không lâu, tâm tình thoải mái, không che giấu nụ cười, "Đúng rồi, tôi cảm thấy còn hơi mệt, mọi người thích là tốt rồi, tôi xin phép đi vào trước."

"Lúc nào cũng gian thủ như vậy sao?" Nhìn thấy đại nữ nhi trên mặt lộ vẻ ý cười , Seo Yi Kyung không hiểu sao lại đi hỏi một vấn đề không biết trả lời ra sao.

Seo Yi Jin biết mẫu thân là chỉ cuộc nói chuyện vừa rồi, xem ra mẫu thân đã theo dõi hết màn hình camera rồi a...... Seo Yi Jin thành thật công đạo, "Tất cả đều do Yi Won làm hết."

"Quả nhiên...... Lại đây đi, nhìn xem thành quả của con."

"Nơi này...... Còn có nơi này......" Seo Yi Jin đứng ở bên người mẫu thân, chuyên tâm nghe mẫu thân cùng nàng giải quyết một ít vấn đề.

Seo Yi Jin chợt nhìn tới ảnh chụp mà mẫu thân để trên bàn, là ảnh chụp chung của gia đình nàng, em gái Seo Yi Won nở nụ cười sáng lạng, tựa như ánh mặt trời ban mai.

Đang mải ngắm ảnh chụp, Seo Yi Jin chợt cảm thấy khó hiểu: mỗi lần Seo Yi Won chuẩn bị báo cáo, sẽ không giống như mình thực bình tĩnh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực nghe mẫu thân vạch trần sai lầm của chính mình, cho dù là bị ăn mắng, nàng cũng sẽ không bao giờ tỏ ra yếu thế hay tư thái tự nhận lỗi. Mà đến Seo Yi Won...... Mỗi lần mang báo cáo của mình đến cho mẫu thân kiểm tra, tay không tự nhiên, khẩn trương loạn hết cả lên, có đôi khi thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân. Nhưng mà...... Sau khi kết thúc giờ kiểm tra báo cáo...... Nàng cơ hồ luôn nhận được từ mẫu thân một cái ôm.

Seo Yi Jin hơi hơi giật giật mắt, một ý tưởng bỗng nảy mầm trong thâm tâm nàng......

"Làm như vậy, đã hiểu chưa?"

"Ân......"

Seo Yu Kyung nhìn thấy trên đại nữ nhi có chút thất thần, hơi hơi nhíu mày. Nếu là chị, ba ba Seo Bong Soo nhìn thấy chị có tâm trạng y hệt như vậy, chắc chắn sẽ cho chị chịu phạt.

Trong lòng trỗi dậy lên cảm giác bất mãn khi nhớ về quá khứ, Seo Yi Kyung bỗng nhớ tới lời khuyên của Lee Se Jin: "Đối xử với các con, chị nhất định phải cười và thật dịu dàng ~ Nếu là Yi Jin, chị phải tiếp xúc thật nhiều với con bé, không cần phải tỏ ra nghiêm túc."

Seo Yi Kyung xoa bóp mũi, đứng dậy, khóe miệng nâng thành một độ cong, nở nụ cười ôn nhu, xoa nhẹ đầu đại nữ nhi, "Làm được, không tồi."

"Giám đốc nim ~" Từ cửa truyền tới âm thanh rung động lòng người, "Ai nha ~ Yi Jin cũng ở đây a ~"

"Se Jin."Seo Yi Kyung kêu tên vợ của mình một tiếng, để lại Yi Jin đang đứng như trời trồng rồi đến bên cạnh Lee Se Jin.

Seo Yi Jin sững sờ, trân trân tại chỗ, không tự chủ sờ sờ lên đầu của chính mình, trên đầu vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Seo Yi Kyung. Seo Yi Jin cười khẽ, nhún nhún vai, thầm nghĩ tìm ra được ít manh mối cũng không tồi.

Lee Se Jin hôn nhẹ lên đỉnh mũi cao đẹp của Seo Yi Kyung, đi đến phía bàn công tác, đứng cạnh Seo Yi Jin, theo sau lưng vây quanh lấy nàng, "Yi Jin của nhà chúng ta thực giỏi a ~"

"Mẹ......" Seo Yi Jin luôn cảm thấy ngượng ngùng trước lời khen khoa trương của Lee Se Jin, nàng thẹn đến mức phải quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, "Con không có làm được việc gì to tát cả......"

"Ân ~" Lee Se Jin ôm Seo Yi Jin lắc lắc, "Yi Jin nhà chúng ta đã trưởng thành hơn rồi a ~~ Tí nữa cùng nhau đi ăn cơm đi ~? Nha?"

Miễn! Con không muốn lại bị mẫu thân dùng ánh mắt giết chết! Seo Yi Jin chột dạ ngẩng đầu lên, quả nhiên có thể thấy được mẫu thân đang phóng mắt đạn vào người nàng.

"Không cần đâu, cảm ơn mẹ, con có hẹn cùng Ahn Soo đi ăn rồi." Nhân thời cơ thích hợp, Seo Yi Jin chạy nhanh tìm lý do giải vây, "Buổi tối con sẽ cùng hai người ăn cơm ~ Con xin phép đi trước ~"

Nhìn thấy bóng dáng Seo Yi Jin khuất dần sau cánh cửa, Lee Se Jin thất vọng thở dài, cả gan nắm lấy khuôn mặt tròn tròn của Seo Yi Kyung, "Chị xem, chị lại làm cho con bé hoảng sợ chạy mất, chị không thể ôn nhu với con bé hơn một chút sao."

Seo Yi Kyung ngắm lấy khuôn mặt người đối diện, cảm nhận lấy sức nắm từ đôi tay nhỏ bé từ cô, giật giật mi, từ khi nào mà con thỏ nhỏ này...... Lá gan càng lúc càng lớn như vậy a......

Lee Se Jin cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy cháy bỏng của Seo Yi Kyung, bỗng nhiên có dự cảm không lành. Cô ngượng ngùng buông tay, xoay người khuyên Seo Yi Kyung phải ăn những đồ bổ dưỡng mới tốt cho sức khỏe thì trong khoảnh khắc bị Seo Yi Kyung kéo tay cô, nhanh như hổ đói vồ mồi. Cả hai cùng ngã xuống ghế sô pha.

"Gần nhất toàn bị bọn nhỏ chen ngang...... Đã lâu không có làm......"

"Từ từ chờ một chút --- Seo Yi Kyung chị chính là định...... Không được, đây là văn phòng đấy ---"

"Không có việc gì cả." Seo Yi Kyung hôn lên vành tay nhỏ nhắn của Lee Se Jin, luồn chiếc lưỡi nóng bỏng liếm lấy tai cô, đem hàm nhập khẩu trung, cảm giác kích thích ập tới quá nhanh khiến cho cô không kiềm chế được tiếng rên rỉ. "Dù sao cũng không phải chưa từng làm qua......"

Lee Se Jin chạm nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của đối phương, mắt đã trở nên động tình mà nhìn đắm đuối, nước mắt lưng tròng, khung cảnh hư hư ảo ảo như bị sương mù bao phủ. Giờ đây người mà cô nhìn rõ nhất chỉ có chị. Seo Yi Kyung để lộ ánh mắt thèm khát làm cho Lee Se Jin hiểu được...... Hôm nay nhất định là muốn làm tới liệt giường rồi. (À nhầm, phải là liệt sô pha chứ ฅ(๑*▽*๑)ฅ!! )

"Ahn Soo, Yi Won tan học chưa?"

"Làm sao mà tan sớm thế được, giờ nghỉ trưa vừa mới chấm dứt, con bé sao ra nhanh thế được. Thật là chán chết tên bạn thối tha nhà cậu, gọi điện thoại cho tôi chỉ vì muốn hỏi em gái, tôi vừa mới trả lại cho cậu một đống đồ vật, cậu cũng không một chút gọi hỏi thăm quan tâm tới tôi."

Seo Yi Jin lạnh nhạt cười cười, nâng mi nhìn tới bóng cây quạt tím nhỏ trên bàn, "Chúng ta đi tới quán ăn mới mở sau trường học đi, tôi mời cậu."

"Oa, có vẻ hôm nay tâm tình cậu tốt lắm nha ~"

Đúng thật là rất tốt. Seo Yi Jin sờ sờ đầu, nhớ lại khoảnh khắc mẫu thân ôn hòa xoa đầu nàng. Lúc ấy ánh mặt trời vừa lúc đi lên, độ ấm ấy...... Mang theo hương vị của ánh mặt trời, khô ráo mà sạch sẽ.

Bởi vì buổi chiều Son Ahn Soo không có khóa học nên đã về nhà từ sớm, ngồi ở trước bàn trang điểm, sửa sang lại bộ móng tay mới làm, Son Ahn Soo hai chân đung đưa, đầu tựa vào thành ghế, "Tí nữa chúng ta cùng chủ tiệm đại thúc nói ngọt tí, biết đâu lại được thêm một phần sợi mì ~~"

"Ân...... Chúng ta đi --- a a a a ---"

"Yah! Seo Yi Jin! Làm sao vậy?! Seo Yi Jin!"

Nhưng mà loại trừ tiếng hét chói tai bên ngoài...... Chỉ còn lại âm thanh va chạm qua chiếc điện thoại mỏng manh, tiếng bước chân hỗn loạn cùng một ít sóng điện từ hoàn toàn trở thành tạp âm quấy nhiễu người đang ở bên kia đầu dây. "Phụt!"

"Yah, Seo Yi Jin!" Son Ahn Soo hung hăng vất chiếc điện thoại lên trên bàn, cũng không quan tâm bộ móng mới làm xong để đi ăn với nàng, hấp tấp chạy vọt tới phòng em trai, "Tak Joon! Mau gọi điện thoại cho ba ba --- Yi Jin cậu ấy giống như --- đã xảy ra chuyện gì rồi ---"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz