Cau Chu Yoongi
khoảng hơn một năm sau khi cưới, kim amie vốn cũng không học nữa mà đi làm bà chủ vườn bơ do anh chồng mình mở ra cho mình đứng tên, theo đó, min yoongi vừa đi làm vừa đi học thêm để bổ sung kiến thức.em bé được vài tháng, chung quy thì cả hai đều cùng nhau chăm con, sống vui vẻ nên nhau đều đặn như vậy mỗi ngày.việc kim amie nghỉ học cũng là do em quyết định, vì đã mang thai nên em muốn tập trung lo cho gia đình nhỏ, từ bỏ một vài ước mơ thầm kín mà em chưa từng nói với ai, tuy vậy em vẫn hạnh phúc và mãn nguyện, min yoongi cũng rất tôn trọng em.khỏi phải nói min yoongi cưng vợ chiều vợ đến mức độ thế nào, khoảng thời gian em mang thai, một vật nặng cũng không cho em cầm trên tay.lần nọ, kim amie bất cẩn mang đôi dép đã cũ và mòn, trong nhà vệ sinh trượt chân một cái, đó là tháng thứ năm của thai kỳ.nói là ngã vậy thôi chứ cũng không đến nổi, may mắn lúc đó em cũng vừa ngồi xuống nhặt đồ nên mới bất cẩn tự làm mình đau.việc đó xảy ra, min yoongi nghỉ làm hai tháng liền rồi tự trách mình, lúc em vừa ngã đã hớt hải chạy vào, tự mình chửi rủa mình một lúc rất lâu.bảo rằng anh sai, anh xin lỗi em, dù thật ra anh có lỗi cái con mẹ gì đâu.kim amie đôi khi nhìn lại cũng không dám tin đây là cậu chủ từng tranh bánh, hơn thua đủ với mình thuở xưa đâu.vì phép lịch sự tối thiểu với đối tác, min yoongi thay ba đi ăn tối với người ta, nên cũng có uống một ít rượu, thế là đêm hôm đó về, say xĩn mà khóc lóc, tìm kiếm kim amie ôm ấp không muốn rời."anh đúng là một thằng chồng tệ bạc đúng không em? mỗi việc trông em cẩn thận anh cũng làm không xong, để em ngã xuống như thế, cục cưng của anh đau lắm phải không?"kim amie xuýt xoa, vươn tay lên vuốt vuốt tóc min yoongi."anh say rồi, ngủ đi, chuyện qua lâu rồi mà, đó cũng là do em bất cẩn, có phải tại anh đâu, hôm này lại còn khóc lóc, con nó cười vào mặt anh đấy cậu chủ ạ."min yoongi đôi mắt đờ đẫn say xỉn nhìn xuống cái bụng bầu, hôn lên một cái, rồi nói:"nó cười thì kệ nó đi, anh đâu có quan tâm, anh là ba nó mà, anh có quyền."kim amie cười khúc khích, lại vươn tay, dỗ dành đứa trẻ to xác hơn mình ba tuổi kia.anh lại nói tiếp:"amie, sau này con lớn, nếu nó hỗn xược với em, anh nhất định làm cho một trận ra hồn, sẽ xử nó lấy lại công bằng cho em."min yoongi nói xong, kim amie liền cười một cái, khiến đứa nhỏ trong bụng kia chưa ra đời đã bất an."con mình chắc chắn sẽ ngoan thôi ạ."anh nhướn người lên, hôn xuống môi em, kim amie lập tức đẩy ra."mùi rượu nồng quá, đừng hôn em."min yoongi bĩu môi uất ức, lắc đầu."em chê anh..""chê chứ sao không? anh biết em từ lúc mang thai không chịu được mùi rượu mà."min yoongi khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt mái tóc em."anh biết rồi, anh xin lỗi, do hôm nay bất đắc dĩ.""cục cưng, em biết gì không?""biết gì ạ?""thế mà cũng không biết? anh yêu em chứ còn sao nữa?"cũng là trong một buổi tối khác, nhưng đó là khi kim amie vừa sinh con được vài tháng, min yoongi lại tất bật với công việc, tuy không quên vợ con, không quên việc ở bên cạnh em vào những tháng đầu sau sinh, nhưng chung quy người mẹ trẻ kia vì ở một mình nên có chút tủi thân.đã vậy trên trang cá nhân của bạn anh ấy đăng ảnh lên còn thấy chụp chung, anh ấy ngồi cạnh một cô gái cười rất tươi, đương nhiên là cười nhìn vào camera, nhưng kim amie ở khoảng thời gian đó nhìn vào lại chẳng thấy vui chút nào cả.ru cho em bé ngủ xong cũng đã chín giờ tối, kim amie không vui vẻ gì được, đặt con vào nôi ở một góc nhỏ trang trí dễ thương trong căn phòng chung của hai vợ chồng, kéo nhẹ rèm lại cho con tránh ánh đèn mà ngủ ngon.sau đó em đứng ngồi không yên, liên tục có những suy nghĩ tự làm mình buồn.kim amie nằm quay lưng lại với cửa, tiếng xe vang lên khi em đã dần thiếp đi, min yoongi mang trong mình một ít rượu, vẫn cố gắng đem xe vào trong, cẩn thận khoá cửa lại.vào phòng, dáng người quen thuộc đầy yêu thương ở ngay trước mắt, min yoongi trong tình trạng say xĩn lại nổi lên một vài ý nghĩ đen tối.suốt khoảng thời gian kim amie mang thai cho đến khi sinh em bé suốt mấy tháng, anh đã sợ em đau nên không hề thân mật chuyện vợ chồng.có lần cả hai đã chuẩn bị cho việc ân ái sau bao lâu không chạm vào nhau, kim amie bỗng phát đau vì em sinh mổ, sau lần đó anh đã tự kiềm chế mình, nhưng nay thì cũng đã được sáu tháng rồi.một bên nệm hơi lún xuống, thân thể nóng bừng với hơi thở đầy rượu của min yoongi khiến kim amie chưa kịp tỉnh giấc đã nhíu mày.bàn tay choàng qua eo em, rồi lật em nằm ngửa ra, không để kim amie tỉnh giấc hay kịp nhận ra mọi chuyện, min yoongi đã tự mình động tình rồi cúi xuống hôn em.kim amie sau khi bị làm cho khó chịu trong lúc ngủ thì cũng tỉnh giấc, thấy min yoongi đang ở trên thân mình còn làm trò thì nổi giận hơn, nghĩ đến tấm hình ban nãy đã không nguôi nổi, em cố gắng đẩy anh ra.min yoongi sau khi rời ra, anh hoàn toàn không biết việc kim amie thấy tấm ảnh đó, có khi anh còn không kịp nhớ tấm hình đó có mặt trên cuộc đời này nữa."đã sáu tháng rồi, em vẫn còn đau à?"kim amie mím môi ngồi dậy, không trả lời, bàn tay lại càng đẩy anh ra xa với gương mặt khó chịu.min yoongi đang say xĩn, thấy thế thì có hơi tủi thân buồn bã, cất giọng:"em sao thế? có giận anh chuyện gì không? hay việc anh hôn em trong lúc ngủ khiến em khó chịu?""...""thế thì cho anh xin lỗi."min yoongi ôm eo, không lâu sau đó lại cúi người hôn lên vai em, cơn động tình chưa nguôi, min yoongi vẫn còn muốn, nụ hôn trải dài vào hõm cổ ấm áp, kim amie lại càng giận dỗi, đẩy mạnh anh ra.min yoong khi đó cũng không hiểu nghĩ gì mà không chịu buông, còn ghì chặt em lại mà hôn.có lẽ vì quá lâu không được thân mật, không được ân ái với người mình yêu thương, nên việc dừng lại khi đã bắt đầu đối với anh thực sự rất khó.kim amie bực bội đến mức phát khóc, em đẩy mạnh anh ra.min yoongi còn chưa định ngừng lại cho đến khi nhìn thấy giọt nước mắt của em, anh dường như bừng tỉnh, tâm tình có chút hoảng loạn."anh.. anh xin lỗi, em đừng khóc mà.."min yoongi tiến đến muốn lau nước mắt cho em, nhưng kim amie kia sau khi sinh thì tấm ảnh đó khiến em còn tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện xằng bậy, tự mình hại mình khiến mình buồn bã, ghen tuông vô lý, hình ảnh anh cùng cô gái khác ngồi cạnh nhau chỉ khiến kim amie tủi thân và tức giận hơn, em vươn tay tát vào mặt của min yoongi khi anh đang xông đến.lực của em không mạnh, không phải là kiểu vươn tay tát một cái như trời giáng, nó chỉ đơn giản là vì em uất ức, và vì anh lì lợm xông đến nên mới đánh một cái thôi.đương nhiên cái tát sẽ không khiến anh đau đớn, nhưng mà..kim amie sau đó chỉ thấy anh im lặng, ánh mắt khẽ nhìn xuống dưới.lực không qua mạnh nhưng da tay của kim amie nóng ran lên, em bắt đầu run rẩy khi min yoongi cứ mãi im lặng.rồi lại chợt nhớ đến những chuyện trong qua khứ, anh đã từng xốc nổi thô bạo đến mức nào.kim amie bắt đầu sợ hãi, từng chút lùi lại mà không dám nói một câu nào.bỗng bàn tay nhỏ bị nắm lấy khiến kim amie giật mình, kim amie không biết anh ấy làm gì nhưng trái tim đã đập nhanh vì sợ hãi.và rồi sau đó, min yoongi kiểm tra, xoa nhẹ trong lòng bàn tay của em, dịu dàng cất giọng:"tay em run quá, em có đau không?"kim amie hơi ngơ ra, giọt nước mắt trực trào chảy xuống.rõ ràng, em đánh anh ấy, anh ấy không tự lo cho mình, lại lo cho lòng bàn tay của em.min yoongi ngước lên nhìn em, đôi mắt chứa đầy tủi thân, nước mắt của anh ấy cũng trực trào muốn rơi, khẽ nói:"anh đã làm gì khiến em buồn? nhưng amie, em đừng đánh anh như thế, da tay em mỏng lắm, em không nhớ sao? chỉ vô tình chạm vào bình đun nước đã đỏ rát lên, nếu em giận anh, em ghét anh, anh có thể tự đánh anh cho em xem mà."kim amie vỡ oà khóc nức nở."anh.. anh bị điên rồi hả? em.. em đánh anh.. mà.. mà anh lo cho em làm.. gì?""sao em lại nói thế? anh không lo cho em thì lo cho ai?"cuối câu, min yoongi lại ôm lấy và dỗ dành người trong lòng một lúc thật lâu.kim amie khóc nức nở:"anh ơi, em xin lỗi..""em không cố ý đánh anh đâu, em xin lỗi.."min yoongi thừa nhận lúc em đánh anh, anh đau lắm chứ, đương nhiên là không phải đau về mặt thể xác, chỉ là do người mình yêu bỗng nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm kia, thì mình đau thôi.trái tim nọ sớm được dỗ dành bằng lời xin lỗi ấy, min yoongi hôn xuống vai em."anh không sao cả, chỉ lo cho em thôi."cả hai im lặng thật lâu sau khi kim amie nín khóc.sau đó, em cất giọng:"sau này, anh.. anh có thể..""làm sao? em muốn nói gì? cứ nói đi.""anh có thể.. đừng.. đừng vui vẻ.. khi ngồi cạnh người con gái khác.. có được không?"min yoongi hơi ngạc nhiên, anh rời ra, nhắc lại:"anh ngồi cạnh ai cơ?""em đã thấy.. ảnh mà anh taegi đăng lên.."quả thật, min yoongi ban nãy say xĩn đến mức không nhớ mình đã ngồi cạnh ai, đây cũng đơn giản chỉ là đồng nghiệp.anh thở phào sau khi nhìn tấm ảnh, sau đó nhìn em, cười nói:"thế em khó chịu vì tấm ảnh này sao?"kim amie thành thật mím môi gật đầu."em ghen đấy à?"em ngượng ngùng, xoay mặt đi chỗ khác không đáp.sự ghen tuông này trong mắt cậu chủ min lại cảm thấy vô cùng dễ thương, điều đó khiến anh lại khẳng định rằng kim amie phải yêu anh rất nhiều, dẫu cho em có ích kỷ một chút cũng không sao cả, anh tự nguyện sống trong cái khuôn mà kim amie đặt ra."vậy thì em phải biết chứ? trái tim này của anh có một mình em là đã chật chỗ rồi."kim amie ngước lên nhìn anh, chớp chớp mắt."em tin không?"giọng điệu anh trầm xuống, kim amie cũng bị đôi mắt đó làm cho mê hoặc không biết nên trả lời thế nào, min yoongi đã tiến đến, khẽ thì thầm vào tai em:"để anh chứng minh cho nhé?"đêm hôm đó, em hầu bị cậu chủ chơi lên bờ xuống ruộng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz