Cau Chu Yoongi
"thôi đừng đi mà."min yoongi ngồi bên cạnh kim amie đang xếp quần áo khoảng mười phút rồi, im lặng khá lâu rồi mới mở miệng nói một câu, kim amie nhún vai, em có muốn hay không thì cũng vậy, đây là ý kiến của mẹ cơ mà.bàn tay vẫn thoăn thoắt thao tác, em nhẹ giọng:"dì em bệnh, với cả cũng nhiều năm rồi em không về đó, em chỉ đi ba ngày thôi."min yoongi phụng phịu rõ không vui, kim amie từ lúc cùng anh ra ở riêng trên đất seoul này, trừ những lúc đi học ra thì hầu như là chưa từng sống xa nhau, nên việc amie rời đi tận ba ngày khiến anh có chút bối rối."đi một ngày thôi không được à, tao đưa mày đi, rồi tao rước mày về, không cần đi với người lạ."kim amie ngước mặt lên nhìn min yoongi một cái, tạo niềm tin."không phải người lạ đâu, là anh họ của em.""nhưng.. nhưng mẹ tao nói mày cũng không biết người đó đúng không?"kim amie gật đầu."đúng là em không biết, có thể gặp nhau lúc nhỏ nhưng em quên, dẫu sao thì vẫn là anh trai em, không sao cả."min yoongi cúi mặt im lặng, hành động bâng quơ cứ chọt chọt xuống mặt nệm mềm mại, suy nghĩ đến cảnh mình sống một mình ở nhà mà không có kim amie sẽ ra làm sao."gò má cậu thế nào rồi?""gò má ổn, chẳng sao, cái cứ đang có sao chính là trái tim này đây."kim amie phụt cười."ăn nói kiểu gì mà sến ghê luôn."thấy kim amie cười, min yoongi lại vui vẻ thêm nhiều phần, tựa như anh phải thở phào an lòng thật nhiều cái mới chứng tỏ được sự vui vẻ của bản thân khi chứng kiến kim amie cười.cả hai im lặng một lúc thật lâu, kim amie vẫn đang tranh thủ xếp quần áo, rồi lấy những thứ cần thiết như bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt, khăn lau mặt, kem dưỡng da..cậu chủ đã cầm sẵn trong tay, rồi đặt xuống vài thứ."nhớ uống thuốc và thoa thuốc đầy đủ."kim amie ngoan ngoãn gật đầu, giây phút ánh nhìn cậu chủ lại va phải bờ môi ấy, cánh môi bên dưới vẫn còn một vết thương, nó khiến anh không thể nào quên được việc mình đã dùng lực cắn kim amie mạnh thế nào, hay là mình đã bấu chặt tóc của em rồi giật ra làm sao.những thứ suy nghĩ cứ vây lấy khiến anh không bao giờ nguôi ngoai cảm giác có lỗi.chắc rằng đó là chuyện mà cả đời anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên được."amie..""dạ?"nghe cậu chủ gọi mình, em cũng rất nhanh chóng ngước mặt đáp lại, min yoongi chợt mỉm cười, vươn tay xoa đầu em, ánh nhìn dán lên đôi môi đầy chua xót."xin lỗi nhé."kim amie suy nghĩ một vài giây thì cũng hiệu được lý do cậu chủ xin lỗi mình, em mỉm cười, gật gật đầu."dạ."câu xin lỗi tuy không cầu kỳ, không dài dòng khoa trương, nhưng khi nói ra anh đã phải áp lực bao nhiêu.cũng như câu trả lời cũng ngắn gọn, rất dễ hiểu, tựa như chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng việc kim amie mỉm cười cùng với ánh mắt như đã chấp nhận mọi chuyện, đó là điều quan trọng đối với anh, anh thấy chỉ một chữ từ miệng kim amie thốt ra, anh có thể an lòng.tảng đá đè nặng trên vai mấy ngày nay tựa như đang dần tan biến đi.không nói không rằng, min yoongi xích lại gần, sau đó vòng tay ôm lấy em, em cũng ngoan ngoãn không phản kháng.không ai nói với ai tiếng nào, cả hai ôm nhau một lúc lâu.min yoongi vẫn luôn cho rằng mình thật may mắn khi người trước mặt là kim amie, rõ ràng anh đã làm ra chuyện không đáng dễ dung thứ dễ dàng như vậy, nhưng kim amie đã thật sự gật đầu cho qua.anh có thể biết, cũng có thể không, nhưng việc kim amie dễ dàng gật đầu chấp nhận lời xin lỗi như vậy, vì người trước mặt em ấy chính là min yoongi chứ không phải là ai khác.min yoongi yêu em, muốn chuộc lại lỗi sau khi phạm sai lầm.thì em ấy cũng yêu anh, cũng muốn được nghe lời xin lỗi chân thành thật sớm, để có thể dễ dàng cho qua.cả hai rời nhau ra, kim amie phát hiện cậu chủ mình đã khoé mắt ươn ướt, em cười buồn, vươn tay lên lau đi."sao lại khóc? em đã quên rồi, không còn nhớ nữa đâu, cậu chủ đừng suy nghĩ nữa."min yoongi mím môi gật đầu."vả lại em cũng chỉ đi ba ngày thôi, em sẽ tranh thủ về sớm chơi với cậu chủ nhé? ở nhà đừng buồn nhé?"*gật gậtkim amie mím môi mỉm cười, rõ ràng cậu chủ ở trước mắt em đây tựa như hoá thành một đứa trẻ vừa lớn, như những nhóc nhỏ không muốn xa mẹ mỗi khi đi học vậy."mày yên tâm đi, tao sẽ chăm sóc cây cối thật tốt, cả holly nữa, đừng lo.""dạ, vẫn còn một chậu cây cũ không bị vỡ, cậu chủ chăm sóc nó cẩn thận giúp em, nó đối với em rất quan trọng.""tao biết rồi, chậu có hoa màu tím đúng không?""dạ."min yoongi gật đầu chắc nịch khiến em tin tưởng mình, sau đó tranh thủ giúp em soạn đồ đầy đủ để bỏ vào balo, không thiếu một thứ gì cả.đến khi xong xuôi trời cũng sắp về khuya, min yoongi vẫy tay rồi bước đi, cái dáng vẻ bỏ đi mà không chút vấn vương lại khiến kim amie có chút bất ngờ.đột nhiên cậu chủ dừng bước, xoay lại."hôm nay tao ngủ với mày nha?"thế là kim amie không còn bất ngờ nữa.em phồng má thở dài nhìn dáng vẻ đứng gọn gàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô tội đang xin xỏ kia trưng ra một lúc lâu.kim amie mềm lòng gật đầu.min yoongi mở to mắt, khẩn trương vui vẻ phóng lên giường khiến kim amie giật mình bị tác động ngã về sau."gì? mày gật đầu sao? thật hả? đồng ý cho tao ngủ với mày thật đúng không? mày không lừa tao chứ?"kim amie ngã ra sau khi cậu chủ đang cứ thế dí vào mặt mình mà tra hỏi."chỉ ngủ chung phòng thôi, cậu chủ trải nệm xuống đất đi, không thì ngủ trên sofa."min yoongi bất mãn lắc đầu."thôi mà, dẫu sao cũng đã cho ở cùng phòng rồi, nằm chung cũng có sao đâu."kim amie cứng rắn lắc đầu."đi mà, tao năn nỉ mày đấy, không ôm mày tao ngủ không ngon gì cả.""không chịu, mấy hôm em suy nghĩ lại rồi, cậu chủ không được tùy tiện hôn em nữa, dẫu sao đi chăng nữa, thì cũng phải đợi đến lúc kết hôn, chúng ta còn con đường rất dài, lỡ như chúng ta không thể.."min yoongi nghe đến đây liền bịt miệng kim amie lại, dí mặt vào mặt, nói khẽ nhưng rất rõ ràng."khép cái miệng xui xẻo của em lại, cậu chủ nói cho em biết, cậu chủ không cưới em, cậu chủ làm chó, cậu chủ để em gả cho người khác, cậu chủ làm chó, cục cưng đời nào mà thoát được cậu chủ hả?"kim amie đỏ mặt, anh lại nói tiếp:"tao thề với mày đấy cục cưng ạ, mày không thể nào gả cho ai khác ngoài tao, từ nhỏ mày ở với tao, thì cả đời mày phải ở với tao, mày sẽ trở thành vợ của tao."bàn tay bịt miệng em dần thả ra, kim amie thốt lên:"cậu chủ, nhưng mà.."không để kim amie nói đến đâu, min yoongi đã trưng ra bộ mặt đểu cán, dí sát đến gần hơn."con hầu nhà em, cả đời không thoát được cậu chủ.""nên là hãy dẹp mấy cái câu lỡ như lỡ như xui xẻo của em đi nhé."kim amie chớp chớp mắt, phồng má lên."thì.. thì.. ra chỗ khác.. em.. đi ngủ.."min yoongi hôm đó nằm trên sofa một lúc rất lâu, đến khi nhận ra kim amie đã ngủ thì lại trèo lên giường, ôm kim amie vào lòng, hít lấy hít để mùi hương đầy nhung nhớ, còn không ngừng hôn khắp mặt."cục cưng, ngủ ngon."hôn nhẹ xuống đôi môi còn vết thương, min yoongi thật khẽ nói bên tai:"yêu em."không biết ba ngày tới, thiếu mùi của amie, anh sẽ sống như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz