Cau Chu Yoongi
cả hai xuống khỏi máy bay, bắt taxi đi đến căn nhà ba yoongi đã mua trước đó, kim amie tỉnh táo, vui vẻ nói:"lần đầu tiên em đi máy bay đó, thích gì đâu á."min yoongi ngã người ôm trán, một tay ngứa ngáy chỉ muốn xoay sang dán miệng kim amie lại cho đỡ quê, hên là trong xe ngoài cả hai ra cũng chỉ có tài xế.cả hai đến căn nhà mới thì trời cũng đã về trưa, kim amie không ngừng thán phục, đương nhiên nhà không to bằng nhà cũ ở daegu, nhưng mà, thật sự rất đẹp, đối với một gia đình khá giả khác, căn nhà này là tương đối phù hợp, sân vườn lúc này chỉ cỏ có xanh trang trí, rất đẹp, rất thoáng mát, kim amie sẽ sớm biến sân vườn nhạt nhẽo này thành vườn hoa đầy sắc màu thôi."oaaaa nhà gì mà đẹp quá!"trái ngược với em, min yoongi vừa mở được cửa chỉ biết nằm dài trên sofa để nghỉ ngơi, không nhiều như năng lượng của kim amie mà đi khám phá mọi thứ như thế."mày lo mà nghỉ mệt đi, một lúc nữa con phải đến cửa hàng tiện tợi mua đồ ăn thức uống về, rồi còn dọn dẹp phòng, lau chùi các thứ, nhà tuy mới nhưng không thơm, không sạch sẽ lắm đâu.""dạ."kim amie cứ ngỡ cậu chủ là đang giao việc cho một mình mình, ai mà ngờ lúc em đang quét dọn, cậu chủ ngày nào đã biết cầm chiếc khăn vào rồi lau theo sau.tức là nguyên căn nhà, cả hai cùng nhau dọn dẹp cho đến chiều.đói quá, min yoongi biết sẽ không kịp nấu đồ ăn, trong khi kim amie đang tắm thì min yoongi đã gọi đồ ăn ngoài đến.kim amie trở ra với mái tóc ướt, cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, min yoongi ra ngoài lấy đồ ăn và thanh toán tiền, đến lúc trở vào đã nhìn thấy kim amie vì mệt mà ngồi gật gù như sắp ngủ ở nơi sofa.anh chậm rãi tiến đến, đem đồ ăn ra bàn, những thứ ngon mắt đang thách thức cái bụng cồn cào, lay nhẹ kim amie."ăn đi rồi ngủ."kim amie nhướn mày, xong cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, cầm lấy đôi đũa cậu chủ đưa cho, cả hai cùng nhau ăn ngon lành."ăn thịt đi.""dạ.""ăn nhiều vào, sao bình thường ăn như heo mà hôm nay lại e thẹn thế?"kim amie cười khúc khích.trời tối đến, cả hai vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, kim amie ban nãy đắn đo cái kem cá kia, ai mà ngờ min yoongi nhìn thấy, bỏ vào giỏ hẳn một chục cây khiến em vô cùng thích thú, à còn mua rất nhiều lốc sữa chua mà kim amie thích nữa, bánh kẹo lặt vặt, đồ ăn hải sản, rau củ tươi sống để chế biến món ăn, mua thêm bàn chải đánh răng, tóm lại, thấy gì tiện là min yoongi đều chốt đơn món đó, anh ra trước để thanh toán, kim amie chạy theo sau với túi kẹo nhỏ, len lén đặt vào giỏ, min yoongi nhìn thấy, chỉ biết bật cười rồi vờ như không biết kia.kim amie nằm trên mặt nêm êm ả được năm phút, thì vui vẻ lấy điện thoại ra điện mẹ, chiếc điện thoại này mẹ đã tranh thủ mua cho em để tiện liên lạc khi học xa.mười lăm phút sau khi nói xong, em nhìn ngắm căn phòng mơ ước của mình, chiếc bàn học xinh xắn, tủ quần áo nhỏ, ghế sofa đơn, mọi thứ đều rất tiện nghi, nhưng rất nhanh đã cảm thấy nhàm chán, thế là em bước xuống giường, vội vàng đi sang phòng cậu chủ, không nói không rằng cứ thể đẩy cửa vào.min yoongi đang mặc áo thì giật mình, nhưng không có hành động che chắn, chỉ thở dài nhìn kim amie đang quay người giấu mặt đi."mày không biết gõ cửa à? lỡ tao đang thay quần thì sao?""em xin lỗi, tại em quen rồi..""sau này làm ơn gõ cửa, thân thể vạm vỡ này chỉ để vợ tương lai nhìn thôi."kim amie gật gật đầu."xoay qua đây đi, tao mặc xong rồi."kim amie vui vẻ xoay người lại, sau đó tự nhiên đi đến ngồi trên sofa đơn trong phòng cậu chủ."làm sao? tự dưng qua đây? sao không ngủ đi?""còn sớm quá, với lại em thấy không quen, ở trong phòng một mình hơi buồn.""tập làm quen đi, lúc trước ngủ với dì kim, nhưng con gái lớn rồi, ở xa mẹ thì phải tập ngủ một mình.""dạ.."kim amie thở dài để lộ nét mặt buồn bã, min yoongi nhún vai lắc đầu, hỏi:"đánh răng chưa?"kim amie lắc lắc."dạ chưa.""vậy đi chung luôn."kim amie dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn theo sau anh đến phòng tắm, cùng nhau đánh răng, rửa mặt, lau mặt gì đó, xong xuôi thì trở ra, đi ngang phòng amie, nhưng em không ghé phòng mình, mà theo anh về tận phòng của anh, anh giật mình."sao không về phòng đi?"kim amie lí nhí."em buồn..""thế mày định ngủ với tao à?"kim amie lắc đầu."vậy về phòng đi."lại lắc đầu."chứ mày muốn sao?"tiếp tục lắc đầu."không biết nữa, nhưng mà cậu chủ, ở daegu, ngoài vườn chỗ sân sau có võng nữa, hay mình cũng làm vậy đi.""ngớ ngẩn, nhà mới của mình làm gì có cây to nào, đi ngủ đi."kim amie buồn bã xụ mặt, thở dài một hơi rồi chậm rãi xoay đi, nhưng còn chưa kịp bước hai bước, cậu chủ đã níu lại."thôi, muốn chơi thì vào một lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz