ZingTruyen.Xyz

Cau Chu Yoongi

"hôm bữa mày với soo ah ra quán coffee làm gì thế?"

câu hỏi đối với min yoongi chính là rất mực bình thường, nhưng jihyun nghe được liền chột dạ rơi cả điện thoại, nhanh sau đó cũng liền nhặt lên.

"tao chở amie đi mua hạt giống, đối diện quán coffee đó, thấy mày với soo ah, nhưng nhỏ amie đòi đi vòng vòng chơi, nên tao không tiện sang đó, mày thân với cô ấy à?"

jihyun hơi đơ ra, quả thật, nói về bạn thân đi gặp riêng người yêu mà có cần bình thản đến mức độ như thế không?

thấy jihyun im lặng, yoongi nói tiếp:

"jihyun, hôm bữa tao với amie đi chơi, có nhìn thấy soo ah, jeongri và con nhỏ minhee cười cười nói nói với nhau, trong khi jeongri ở buổi tiệc rõ ràng bênh vực amie, còn soo ah thì tao không hề thấy dấu hiệu thân thiết với minhee trước đó, mày có thấy mờ ám không?"

jihyun nghe thế thì hơi thở dài chậm rãi, đương nhiên cậu ta biết rõ những điều đó, nhưng một min yoongi cứ vô tư thế này, khiến cậu thấy hối hận vì những việc mình đã làm.

cuối cùng, quyết định hỏi:

"yoongi, mày phải trả lời tao thật lòng, mày có yêu soo ah không?"

min yoongi nhún vai.

"bọn tao là người yêu với nhau mà?"

jihyun xua tay.

"không phải, là yêu thật sự ấy, mày không hề ghen khi thấy soo ah đi cùng người đàn ông khác sao?"

min yoongi thản nhiên lắc đầu.

"bạn nhiều thì vui, tao đâu thể cấm cô ấy có thêm bạn chứ?"

"nhưng mày đã từng tức giận vì người đàn ông khác tiếp cận amie."

ý cậu là jung hoseok trong buổi tiệc lúc trước, khi hoseok đưa khăn giấy cho em, muốn dắt em đi vệ sinh lại khi bị sặc rượu.

yoongi im lặng, cậu ta nói tiếp:

"này yoongi, thứ mày dành cho soo ah không phải tình yêu đâu."

anh tiếp tục im lặng, cùng lúc kim amie mang trái cây lên, trước mặt jihyun, em có hơi dè chừng, định rời đi thì cậu chủ kéo xuống, tay chỉ vào đĩa trái cây.

"ăn đi, không phải thích bưởi à?"

đang nói chuyện vẫn không quên quan tâm đến kim amie.

"yoongi, tao muốn nói cho mày nghe chuyện này, mày giận tao cũng được, nhưng tao nghĩ tao phải nói thôi."

"nói đi."

jihyun nhìn amie một lúc.

"để em ấy vào trong đi được không?"

"vô duyên, chuyện gì của tao amie cũng được nghe hết, nói đi."

jihyun hơi khó xử, nhưng cũng vươn tay lấy chiếc điện thoại ấn đoạn ghi âm đó, min yoongi không hiểu gì, vội bấm nghe, và thứ vang lên đầu tiên chính là tiếng rên rỉ cuồng nhiệt của một người phụ nữ.

min yoongi giật mình rơi điện thoại xuống, đưa tay tay lên che chặt hai bên tai của kim amie lại, điện thoại ở dưới đất, min yoongi tiện chân dùng ngón cái ấn dừng.

sau một lúc thì lấy lại tinh thần, kim amie gương mặt cũng hơi ửng đỏ.

jihyun bất lực thở dài, rõ ràng đã bảo amie nên vào trong.

"cái đéo gì vậy?"

không ai nói gì, min yoongi gãi gãi đầu, đưa cho kim amie bịch snack.

"vào phòng chơi đi."

kim amie cũng không đôi co, cầm lấy bịch snack cậu chủ đưa cho rồi trở vào phòng, khi đó ở ngoài, min yoongi đã ấn nghe trở lại, anh nhíu mày, âm thanh phóng đãng này thật đáng sợ, nhanh chóng liền có hội thoại.

"jihyun, cậu đổi ý rồi đúng không? sẽ giúp tôi chứ?

không nghe trả lời rành mạch, chỉ nghe tiếng ừ trong cổ họng, min yoongi lúc này đã nhận ra đây là giọng của soo ah, ngước mắt lên nhìn jihyun.

"jihyun, nếu amie không có kĩ thuật tốt khiến cậu lên đỉnh, tôi sẽ tri ân thêm vài lần để tạm biệt."

"hãy ngủ với kim amie, nếu được, hãy chụp ảnh khoả thân của nó cho tôi."

"khiến amie bị tống cổ ra khỏi căn nhà đó, tôi.. tôi ghét nó.."

"min yoongi là của tôi, anh ta không được phép công khai lo lắng cho ai ngoài tôi cả.."

"jihyun.. mạnh lên.."

"thật tiếc cho min yoongi, khi người được ngủ với người yêu của anh ta sớm hơn chính là bạn thân của anh ta.."

"jihyun, cậu thật biết cách.. khiến người ta quằn quại sung sướng.."

"mạnh.. mạnh nữa lên.."

kết thúc đoạn ghi âm, min yoongi cười trong vô thức, ngã lưng ra ghế, rất nhanh sau đó liền đứng dậy, nắm cổ áo jihyun đứng lên, đấm vào mặt cậu ta một cái thật mạnh, tiếp tục giật lấy cổ áo, thô bạo như muốn xé rách đi.

"mày đối xử với tao như vậy trong khi tao vẫn xem mày là đứa bạn thân nhất? mày cùng cô ta hợp tác phản bội tao, ở sau lưng tao rồi xem tao là thằng ngu sao?"

"min yoongi, tao vì biết sai nên mới nói ra như thế này, vả lại.."

"có phải lúc trước, mày đã từng giở trò với kim amie? những lời kim amie nói với đều là đúng?"

trừng mắt với jihyun, để rồi cậu ta bất lực, gật đầu một cái, ngay lập tức, jihyun lại ăn một đấm vào bên gò má còn lại, yoongi uất ức đến nổi không nhịn được mà lớn giọng.

"trong khi đó, tao bênh vực mày vô điều kiện, tao bảo kim amie vì ghét mày nên bịa chuyện, thằng khốn nạn, amie nó như thế, chỉ là một con nhóc từ quê lên chưa bao lâu, có quá xa lạ với mọi thứ, mà mày làm thế đấy ư? trong khi mày biết nó quan trọng với tao như thế nào? chó chết, jihyun, khi đó tao đã hết lòng bênh vực mày, tao chửi nó.."

tức giận quá, min yoongi lại nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, khi mà nơi khoé môi đã bật máu.

"tại sao mày khốn nạn bệnh hoạn như thế, sao mày dám có ý đồ đồi bại với kim amie, thằng mất dạy, mày.."

"mày yêu amie đúng không?"

đó là câu hỏi của jihyun, khiến min yoongi khựng lại.

cậu nhận thấy, rõ ràng, min yoongi tức giận không phải vì cậu và soo ah mờ ám với nhau, mà là do cậu đã từng có ý định xấu với kim amie.

cũng không biết điều gì trêu chọc vào trái tim đen nọ, thẹn quá hoá giận, min yoongi không nhịn được mà gào lên, trấn jihyun xuống sofa, không ngừng đấm xuống, không ngừng chửi rủa.

khi đó, kim amie vì tiếng ồn bất thường mà chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hốt chạy đến, rõ ràng ban nãy còn vui vẻ nói chuyện, thế quái nào lòi ra cả đánh nhau? nhưng jihyun cũng không đáp trả dù cậu ta có thừa khả năng.

"cậu chủ sao thế? dừng lại, đừng đánh đừng đánh nữa mà, cậu chủ!!!"

kim amie cố cản không được, liền ôm eo cậu chủ kéo ra, đương nhiên em chẳng ưa gì jihyun, nhưng cũng đâu thể nhìn cậu chủ cứ vậy mà đánh người để đổ máu được.

min yoongi bị nhiều cái bức xúc dồn lại một chỗ, bị kim amie kéo ra khi jihyun đã bầm dập không ít, cậu ta còn không dám nhìn mặt min yoongi vào lúc này.

kim amie vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu chủ đã xoay lại nhìn em, với gương mặt thoáng nét lo lắng xót xa nào đó, vội ôm em một cái.

anh đã quá nhiều lần không tin em, ắt hẳn khi đó em đã phải sợ hãi và tủi thân lắm.

"cậu chủ.."

kim amie thấy việc ôm nhau trong lúc này thật không hợp lý, liền đẩy ra, sau đó hơi nhíu mày nhìn về phía jihyun, bản chất tốt bụng trỗi dậy, bước đầu tiên muốn tiến đến để xem cậu ta ra sao, min yoongi liền nắm tay em kéo lại rồi nói lớn:

"mày đừng có đến gần cái loại bệnh hoạn khốn nạn đó."

jihyun khẽ nhếch môi, cười trong đau lòng, nếu biết bị min yoongi bài xích đau đến thế này, cậu đã không mạo hiểm đem tình bạn nhiều năm ra để làm trò đùa như vậy.

jihyun ở trường, quen hết người này đến người khác, có khi cò cắm người ta biết bao nhiêu cặp sừng, min yoongi chính là người luôn khuyên cậu ta nên yêu đương nghiêm túc, nhưng chưa từng vì ai mà lớn tiếng với cậu.

thậm chí còn bênh vực cậu khi kim amie giải bày sự thật, rõ ràng, jihyun đã tự mình đánh mất đi một người bạn tốt.

cậu nhặt lấy điện thoại, đứng dậy, rời đi trong thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz