Cau Chu Yoongi
kết thúc mấy ngày ở quê nhà, kim amie cùng min yoongi trở lại seoul sau cuộc chia tay đầy nước mắt, đương nhiên min yoongi là người không khóc, và anh phải nghe tiếng khóc của kim amie suốt từ lúc ở daegu cho đến hết quãng đường trở lại seoul."cái nết khóc của mày dai thật đấy."kim amie khịt khịt mũi."em muốn về quê ở."nghe thế min yoongi liền tá hoả."này, nói nhảm rồi nha."kim amie phụng phịu, thì nói chơi thôi chứ về quê ở bằng cách gì chứ, việc học của em đều ở seoul cả mà.đó đã là trời tầm chiều, kim amie thấy may mắn vì mấy cái cây mấy cái hoa dấu yêu đều vẫn sống tốt, em sớm quên đi nỗi buồn vì xa quê, tung tăng tung tăng đi tưới hoa với holly.lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, và người bước vào, đương nhiên là những người kim amie đều không có thiện cảm gì mấy.nhưng mà soo ah đã bênh vực em chuyện buổi tiệc sinh nhật, thoáng chốc em lại cảm thấy bản thân có chút xấu tính, tại sao mình lại không thích soo ah? vì cô ấy là người yêu của min yoongi sao?bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu mà chính em cũng không tìm ra câu trả lời cho bản thân.kim amie cặm cụi trong bếp, cùng cậu chủ nhỏ làm đồ ăn để đãi khách, soo ah đứng trước cửa phòng kim amie, suy nghĩ một lúc, sau đó đi đến gần bếp, nhìn vào cảnh tượng thân mật như vợ chồng son.và những gì đã xảy ra trong mắt soo ah từ trước đến bây giờ.nắm chặt lòng bàn tay của mình trong tức giận đang được kiềm nén.soo ah thành công vào được phòng của kim amie.đồ ăn được mang ra, tất cả cùng ngồi lại với nhau trên bàn gần phòng khách, thật ra nếu jihyun không có ý đồ với em, em sẽ có thể ăn uống ngon hơn và hoà nhập cũng dễ hơn nữa."aa lúc phụ amie mang đồ ăn ra, em có để quên túi xách trong bếp, amie, em lấy giúp chị được không?""để anh lấy cho."min yoongi định đứng dậy thì jihyun cạnh bên ghì lại, nói về trận bóng nào đó, kim amie cũng không nói gì nhiều, em đứng dậy vào trong bếp, lấy chiếc túi xách hàng hiệu trả về tận tay cho yoo soo ah."yoongi, mày có định chơi với lớp học thêm không?"yoo soo ah mỉm cười, khi cô nghĩ mình đã biết chắc câu trả lời, cô là bạn gái của anh ấy, lẽ nào anh ấy không đi cùng?nhưng đời thì đâu có như là mơ cơ chứ?"không đi."yoo soo ah hụt hẫng nhìn anh, kim amie thì không mấy quan tâm lắm, giây phút này chỉ cần ăn và ăn."sao thế?""đi tận hai ngày, amie nó không ở nhà một mình được."kim amie nghe nhắc đến tên mình, sau đó nhìn nét mặt hụt hẫng của yoo soo ah, liền xua tay."em ở nhà được, cậu chủ đi chơi đi."min yoongi không ngần ngại mà lắc đầu, để kim amie ở nhà một mình chính là một điều nguy hiểm, anh đương nhiên không làm được điều đó."tao cũng không ham hố gì mấy chuyến đi chơi này, ồn ào, mệt mỏi, để thời gian ở nhà ăn ngủ chơi đánh bài online còn nhàn hơn."min yoongi chính là kiểu người vô cùng thực tế, nghĩ thế nào thì nói thế đó, và điều này vô tình khiến yoo soo ah để bụng, và cho rằng kim amie mới chính là nguồn xuất phát của mọi vấn đề.âm thầm nhìn kim amie đầy bí ẩn, không ai nhìn thấy ngoại trừ một người biết tất cả, jihyun.thấy jihyun muốn gắp cho kim amie một lát thịt, yoongi cũng không vấn đề gì, nhưng phát hiện gì đó, liền ngăn lại."amie không ăn hành."nhìn lại thì đúng, trên lát thịt có dính một vài cọng hành nhọ.quả thật, từng điều nhỏ nhặt về kim amie, min yoongi đều nhớ rất rõ ràng.kim amie từ phòng trở ra, em lấy khăn giấy sau khi tất cả ăn sắp xong."yoongi.."yoo soo ah bỗng sợ hãi kêu lên, mọi người dừng ăn cùng nhìn về phía cô.jihyun cảm nghĩ soo ah đi làm diễn viên có khi lại ăn đứt các diễn viên nổi tiếng hiện tại mất."chiếc vòng của em, chiếc vòng tay, đính kim cương.. mất rồi.."nghe đến hai chữ kim cương, mọi người liền buông đũa bắt đầu hỏi tới:"em để ở đâu mà mất?""em.. em luôn để ở trong túi.. lúc mới đến, em mở túi lấy điện thoại thì vẫn còn, yoongi.. đó là của bà để lại, em không thể làm mất được..."nét mắt của soo ah dần trở nên hoảng sợ, yoongi liền đi qua bên chỗ của cô ấy, đặt tay lên vai để trấn an."nào, đừng lo, chắc em làm rơi ở đâu đó trong nhà thôi, em nghĩ kĩ lại xem, em có để ở đâu không?"yoo soo ah ngẫm một lúc trong run rẩy."vừa vào nhà, em đã mở ra để lấy điện thoại, khi đó chiếc vòng vẫn còn, sau đó, em đã vào bếp cùng kim amie dọn đồ ăn ra, em để quên trong bếp, và em nhờ kim amie lấy ra.."nói đến đây, những ánh mắt đổ dồn về phía kim amie, đương nhiên điều đó chắc chắn là đang nghi ngờ em, em biết chứ.min yoongi thấy thế, còn định giải vây mọi chuyện vì anh biết kim amie chắc chắn không làm thế, nhưng rồi soo ah quỳ xuống dưới kim amie, bàn tay nắm lấy chân em, nài nỉ van xin trong nước mắt."amie, xin em đấy, cái gì cũng được, nhưng đó là của bà chị để lại, làm ơn trả lại cho chị.""chị.. chị nói cái gì vậy? em không có lấy, em thậm chí còn không biết chiếc vòng mà chị nói nó ra sao."kim amie sợ hãi đẩy soo ah ra, đứng dậy rồi lùi lại."soo ah, em bình tĩnh đi được không? amie lý nào lại lấy đồ của em?"min yoongi dứt câu, soo ah đã thảm thiết mà khóc oà lên."amie, ở bên ngoài, buổi tiệc hôm đó, vì có nhiều người nên chị mới phải bênh vực cho em, ở nơi này là nhà, em không thích chị cũng đừng làm thế, em muốn gì, chị đều cho em tất cả, nhưng chiếc vòng đó, là của bà chị, chị xin em, làm ơn trả lại.."kim amie thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, và ngay cả cậu chủ cũng bắt đầu nhìn em, kim amie sợ hãi, xông đến đẩy mạnh soo ah ngã xuống sàn nhà."em không có lấy, chị đừng đỗ lỗi cho em, chị lấy gì để chứng minh điều đó? chị thấy em lấy hay sao? nhà giàu như chị, có thể một câu liền đổ lỗi cho người khác à?""amie!"cậu chủ gằn giọng, đỡ soo ah lên, còn soo ah vì cái đẩy này mà tức đến run người, nhưng vốn trong kể hoạch mà cô đã tính sẵn ở trong đầu, cô không thể manh động."mày hôm nay còn động tay với người khác?"kim amie uất ức chảy nước mắt."nhưng em không có mà, em không có lấy mà?"yoo soo ah làm ra dáng vẻ mất bình tĩnh nhất, chạy vào phòng của kim amie, em biết mình vô tội, nhưng hành động đó đối với em chính là sự sỉ nhục."không được vào phòng tôi, đáng ghét."kim amie nhanh chóng chạy vào muốn ngăn cản, trước mắt min yoongi, kim amie đang xông đến muốn kéo soo ah ra, nhưng rồi anh nhìn thấy, chiếc vòng đính kim cương ở dưới tấm nệm, trong phòng của kim amie.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz