ZingTruyen.Xyz

Cau Chu Yoongi

cậu chủ đi rồi, kim amie nằm dài xuống sofa, thẫn thờ buồn bã, bên cạnh em lúc này chỉ có holly đang vẫy đuôi, không còn những cuộc trò chuyện với nhau sau bữa ăn nữa.

buồn thật đấy.


[app ẩn danh]

nhím

tôi buồn quá.

này.

cái cậu kia!!!

đồ xấu xa!!!

tôi muốn tâm
sự!!!!!!!!

đồ tồi mà huhu.



kim amie cất điện thoại đi, đúng là chán, lên cái app ẩn danh, nhắn tin với người nickname là mèo kia, nhưng người ta không trả lời, xui đến thế là cùng.

thở dài mấy đoạn, trời tối hơn, tiếng chuông cửa vang lên sau hơn nửa tiếng cậu chủ rời đi, kim amie trái tim chộn rộn, nói ra mình có hơi vui vẻ thì cũng có chút xấu xa, em mím môi cười, bật người dậy rồi lon ton chạy ra ngoài mở cổng.

nhưng rồi nụ cười em dần dập tắt, trước mắt em chẳng phải cậu chủ min yoongi, mà chính là jihyun đang hài lòng nhìn em mà nhếch mép.

tay chân kim amie run rẩy một lúc, sau đó nhanh chóng thao tác đóng cổng lại, nhưng jihyun thì nào có để điều đó xảy ra, cậu ta xông vào đẩy cửa, nắm chặt kim amie muốn kéo vào nhà.

"anh buông tôi ra, mau về đi, cậu chủ.. cậu chủ không có ở nhà.."

"anh biết, anh biết rõ thằng đó không có ở nhà mà."

kim amie nghe nói thế thì sợ hãi, bởi dù sao thì nơi này hiện tại cũng chỉ có em và cậu ta, an tâm thế nào được cơ chứ?

sự chống cự lại càng mãnh liệt hơn, khi jihyun thành công đẩy em vào trong và đóng mạnh cánh cổng lại.

kim amie tựa như mình không còn một chút hy vọng nào nữa cả, gương mặt thẫn thờ nhìn ra cánh cổng rồi lại nhìn cậu ta, jihyun bật cười chế giễu, từng bước tiến lại gần.

"amie, em không thích anh à? tại sao hửm?"

"người như anh thì có gì để tôi phải thích?"

kim amie như tuyệt vọng mà hất mặt lên, như không còn sợ hãi nữa.

"em càng ghét anh, anh càng muốn em."

"mặt dày, vô liêm sỉ."

kim amie nghiến răng nói, cậu ta nghe thế thì xem như trò hề, bật cười chế giễu.

jihyun từng bước tiến đến như muốn nói một vài câu khiến em cứng họng, nhưng cuối cùng lại dẫm lên cục đá nhỏ, trượt chân ra phía trước, cả người mất thăng bằng ngã về sau, kim amie theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra nắm lấy, kết quả là lực ngã của jihyun quá mạnh, cả hai cùng nhau đáp xuống đất, jihyun đau điếng nơi lưng, trên ngực của cảm nhận được một vật nặng, đương nhiên chính là kim amie.

không dừng lại ở đó, kim amie đập cả khuôn mặt của mình xuống cằm của jihyun, tựa như cậu đang hôn trán em vậy.

mười giây sau đó, kim amie hoảng hốt ngồi bật dậy, kinh hãi nhìn jihyun, ai mà có ngờ được, bad boy như jihyun trong tình huống này cũng bắt đầu biết ngượng ngùng và khó xử, quên luôn mục đích mình đến đây, cậu lùi bước, xoay lưng rồi bỏ chạy.

kim amie cũng đổ cả mồ hôi một, vội đóng cổng, sau đó chạy vào phòng, so với jihyun ngượng ngùng thì em thấy sợ hơn, bởi vì em không hề thích cậu ta, thậm chí còn không có một chút thiện cảm nào.

kim amie ngồi ở trong góc phòng, ôm đầu gối nhìn ra cửa sổ, nếu là những ngày trước, cậu chủ sẽ ở phòng em, hoặc em ở phòng cậu chủ, đôi khi chẳng nói gì với nhau nhưng cũng thật hạnh phúc.

giờ đây, ngồi một mình trong phòng, à còn có holly nữa, nhưng vẫn là thiếu ba của nó, nên cảm thấy rất mực tủi thân.

"holly à, buồn quá.."

vì cái gì mà kim amie cảm thấy nơi này dần không còn an toàn nữa, em có thể bị người xấu quấy nhiễu bất cứ lúc nào, chỉ cần họ gõ cửa, bấm chuông, không thể nhìn thấy bên ngoài, em cũng không thể không mở.

nếu là những ngày có cậu chủ ở nhà thì đã ổn hơn, nhưng không, cậu chủ giờ đây vẫn còn phải dành thời gian cho bạn gái.

kim amie mở cổng khi trời đã gần khuya, vừa mở xong thì lại vào nhà, vào tận phòng mà không nhìn một cái.

cho dù em có nói rằng jihyun đã đến đây làm phiền, cậu chủ cũng sẽ không tin, vì khi đó, người ta đang hạnh phúc bên người yêu cơ mà.

min yoongi dường như cũng biết được điều đó, cánh cửa phòng kim amie đã đóng, holly chạy đến chỗ anh dụi vào chân, min yoongi cúi người xoa xoa nó mấy cái, trên tay vẫn còn cầm túi bánh nóng nổi, chần chừ rất lâu mới đi đến trước phòng kim amie, mở ra.

em ở bên trong đang móc áo treo lên tủ, nhìn thấy min yoongi thì lại khó chịu nói thẳng.

"cậu chủ vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à? lỡ như em đang thay quần áo thì sao?"

kim amie không có thói quen thay quần áo trong phòng, chỉ là hôm nay nhìn thấy cậu chủ liền vấy lên cảm giác muốn xua đuổi.

min yoongi hơi chột dạ, xong vẫn bước vào trong, nhẹ giọng:

"tao xin lỗi, lần sau sẽ gõ cửa, mà tao có mua bánh cho mày đây, bánh mày thích, còn nóng lắm, để tao.."

kim amie nhanh chóng trả lời.

"em không ăn."

min yoongi không nghĩ sẽ vì câu trả lời này mà khiến mình đau lòng đâu.

im lặng một lúc, anh nói thêm:

"sao vậy? tao mua cho mày mà? ngon lắm đấy, không phải mày thích bánh này nhất sao? tao đợi hơn ba mươi phút mới có, hay là.."

"em đánh răng rồi."

kim amie dứt câu, cũng đi đến chỗ min yoongi đứng để treo áo khoác lên móc trên tường.

"thì ăn rồi đánh răng lại lần nữa, bánh này.."

kim amie bắt đầu nổi nóng, trước mặt cậu chủ mà lớn tiếng:

"em đã nói là em không ăn."

cả hai nhìn nhau, kim amie thì khó chịu ra mặt, min yoongi thì đau lòng nhưng không thể nói, cả hai cùng nhau khó chịu, kim amie lại nói tiếp:

"làm sao thế? em đã nói không ăn thì chính là không ăn, cậu chủ không có quyền ép em, em không có nhờ cậu chủ mua cho đâu mà đứng ở đây bảo phải đợi hơn ba mươi phút, em có thích thì em cũng sẽ tự mình bỏ tiền ra mua, em cũng làm có tiền."

"còn nữa, thời gian qua, là em đã dựa dẫm cậu chủ quá nhiều, việc mà em đáng ra phải làm thì đùng đẩy hết cho cậu, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ lại nghiêm túc làm việc, cậu là chủ, em là con hầu, là người ở, cậu không cần đâu động ngón tay, xin lỗi vì suốt thời gian qua đã cư xử không phải phép."

"còn bây giờ thì cậu chủ rời khỏi đây đi, người giúp việc thì cũng cần có quyền riêng tư."

min yoongi đứng im, như không tin những gì mình vừa nghe, không tin kim amie lại thái độ như vậy với mình, cho đến khi em hoàn toàn không thể chịu nổi nữa mà đẩy min yoongi ra khỏi phòng cùng với túi bánh trên tay rồi vội khoá cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz