Cau Chu Yoongi
cảm ơn mng đã ủng hộ fic này của mình nhó (´ . .̫ . ')
"ôi trời, amie học lớp một thôi đã tính toán và đọc chữ còn giỏi hơn cả cậu chủ yoongi đang học lớp tư nữa, giỏi quá giỏi quá."thấm thoát lại vài năm trôi qua, kim amie vào lớp một, vì sự thông minh trời cho nên thực sự kiến thức là ăn đứt cậu chủ nhà giàu kia, được mọi người trong nhà khen lấy khen để, sớm cũng đã trở thành cái gai trong mắt ai đó."bà nội, con học dốt thì kệ con, bà nội không thương yoongi nữa à? bà nội thương nó rồi à?"bà ấy cười khúc khích vì vừa thành công trêu được cháu cưng, khẽ ngoắc tay sau đó xoa đầu anh trai nhỏ, nói:"vậy thì yoongi phải biết cố gắng chứ, yoongi học lớp tư rồi, vào lớp phải nghe giảng bài, chăm chỉ giống em amie vậy nè."ai mà ngờ được anh trai nhỏ nhướn người đánh vào vai kim amie một cái khiến bà nội giật mình ngăn lại, gằn giọng:"con hư hỏng gì vậy? sao lại đánh em?""con ghét nó, bà nội thương nó thì thương đi, hôm nay con sẽ nhịn cơm cho bà nội vừa lòng."nói rồi, cậu chủ nhỏ xoay người, từng bước giận dỗi trở lên trên phòng của mình, bà nội ở đây thì xoa xoa vai kim amie, nhẹ giọng:"đừng giận cậu chủ nhỏ nha con, tính tình cậu chủ thể hiện ở bên ngoài thì thế đó, nhưng thật ra tốt bụng lắm.""dạ."kim amie gật đầu, bởi vì bà nội nói đúng, dẫu cho cậu chủ nhỏ có chửi bới xối xả, chê lên chê xuống, hay thậm chí là đánh em đi chăng nữa, thì mỗi khi ra đường thấy có người ức hiếp em cậu chủ đều đứng ra bảo vệ, chửi tới tấp người đó rồi thô bạo nắm tay dắt em về nhà."mày không được chơi với nó nữa, nó chơi xấu như vậy, bẩn hết đồ mày rồi, còn dám nắm tóc mày, mày có ngu không mà chơi với nó vậy?""em.. xin lỗi.. xin lỗi cậu chủ.."khi đó, cậu chủ nhỏ chỉ ngón tay vào mặt em."tao cảnh cáo mày, mày mà chơi với nó để nó ăn hiếp mày nữa là tao sẽ đánh nát mông mày, tao cạo đầu mày luôn, tao không thích con nhỏ đó, mày nghe chưa?"kim amie gật gật đầu."dạ."bên ngoài là ghét bỏ, bên trong là quan tâm, kim amie đương nhiên biết cậu chủ là người tuy cục súc nhưng rất giàu tình cảm."ê amie ơi.""dạ?""ra đây tao cho mày coi cái này.""dạ, em ra liền."dáng vẻ nhỏ nhắn lon ton chạy ra sân vườn, kim amie tâm trạng vui vẻ, khi cậu chủ nhỏ đưa cho em một hộp quà, kim amie nhận lấy, cười rất tươi."tao cho mày đó.""dạ em cảm ơn hì hì."kim amie mở ra, nụ cười chợt dập tắt, bên trong nhà những con sâu bò lút nhút, là thứ mà em ghét và sợ nhất trên cuộc đời này, kim amie đơ người, sau đó mếu máo, nấc lên, hất văng ra xa rồi ngồi bệt xuống mà khóc nức nở."oa oa oa oa oa oa oa oa...""hahahahahaha mắc cười chết đi được, hahaha..."cậu chủ nhỏ dùng cây lấy một con sâu đưa ra trước mặt kim amie khiến em càng thêm khóc lớn."cho mày bỏ tật dám giỏi hơn tao, để bà nội mắng tao nha, con nhỏ xấu xa, cho mày bỏ tật nè, hahaha..""oa oa oa oa oa oa oa oa..."khi đó, mẹ của min yoongi chạy ra, lo lắng ôm lấy kim amie lên người mà dỗ dành, trước sự ngỡ ngàng và trái tim tổn thương của cậu chủ nhỏ khi mẹ mình ôm ấp yêu thương người khác."yoongi, sao con ăn hiếp em mãi thế?"min yoongi dần mếu máo."mẹ.. hức.. hức.. mẹ thương nó.. mẹ.. mẹ không thương yoongi nữa.. hức.. hức.. aaaaaa.. áaaaaaa.."và thế là mẹ kim amie lại chạy ra, phải dỗ dành min yoongi, cả hai đứa trẻ khóc lớn trong vòng tay của hai người mẹ.tối hôm đó, kim amie ngồi gọn một cục ở trên bàn trong bếp, min yoongi từ trên lầu đi xuống, ánh mắt lườm liếc em, cùng lên bàn ngồi."lấy bánh cho tao.""dạ."kim amie gật đầu ngoan ngoãn tụt xuống ghế rồi chạy lại tủ lạnh."bánh nào?""nói chuyện với tao trống không vậy đó hả?"kim amie hơi chu môi, chớp chớp mắt, tạm thời là vẫn chưa hiểu, min yoongi thở dài, nói:"mày phải nói là cậu chủ min yoongi đẹp trai muốn ăn bánh nào ạ?""cậu chủ min yoongi đẹp trai muốn ăn bánh nào ạ?"min yoongi hài lòng gật đầu."cái đó đó.""cài này?""không, ở dưới.""này ạ?""mày ngu à? cái đó kìa!"sau 7749 lần, cuối cùng cũng chọn được loại bánh mà min yoongi thích.ở trước mặt kim amie, cậu chủ nhỏ xé vỏ bọc ra, cái bánh thơm lừng xuất hiện, kem tươi béo ngậy chảy ra, cậu chủ ăn từng miếng trước mặt kim amie, ra vẻ ngon lành khiến em gái nhỏ không khỏi thèm thuồng mà nuốt nước bọt.*ực"ngon quá, béo ngậy, mềm mại như tan trong miệng vậy."*ực"thèm lắm chứ gì? mày nằm mơ đi, tao mà thấy mày đụng vào bánh của tao là mày chết, tao đếm hết rồi, mất một cái là tao cạo đầu mày đấy."kim amie liếm môi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu."lấy nước cho tao, nước cam ấy.""dạ cậu chủ.""amie, lấy khăn giấy đây.""lại đấm lưng cho tao.""mày bị bỏ đói à mà đấm kiểu đó?""này con nhỏ lì như heo, mày muốn giết tao sao? đấm mạnh như thế làm gì?"kim amie của năm đó, dẫu bị sai vặt hay bị chửi thế nào vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời mà không chút phiền muộn.
"ôi trời, amie học lớp một thôi đã tính toán và đọc chữ còn giỏi hơn cả cậu chủ yoongi đang học lớp tư nữa, giỏi quá giỏi quá."thấm thoát lại vài năm trôi qua, kim amie vào lớp một, vì sự thông minh trời cho nên thực sự kiến thức là ăn đứt cậu chủ nhà giàu kia, được mọi người trong nhà khen lấy khen để, sớm cũng đã trở thành cái gai trong mắt ai đó."bà nội, con học dốt thì kệ con, bà nội không thương yoongi nữa à? bà nội thương nó rồi à?"bà ấy cười khúc khích vì vừa thành công trêu được cháu cưng, khẽ ngoắc tay sau đó xoa đầu anh trai nhỏ, nói:"vậy thì yoongi phải biết cố gắng chứ, yoongi học lớp tư rồi, vào lớp phải nghe giảng bài, chăm chỉ giống em amie vậy nè."ai mà ngờ được anh trai nhỏ nhướn người đánh vào vai kim amie một cái khiến bà nội giật mình ngăn lại, gằn giọng:"con hư hỏng gì vậy? sao lại đánh em?""con ghét nó, bà nội thương nó thì thương đi, hôm nay con sẽ nhịn cơm cho bà nội vừa lòng."nói rồi, cậu chủ nhỏ xoay người, từng bước giận dỗi trở lên trên phòng của mình, bà nội ở đây thì xoa xoa vai kim amie, nhẹ giọng:"đừng giận cậu chủ nhỏ nha con, tính tình cậu chủ thể hiện ở bên ngoài thì thế đó, nhưng thật ra tốt bụng lắm.""dạ."kim amie gật đầu, bởi vì bà nội nói đúng, dẫu cho cậu chủ nhỏ có chửi bới xối xả, chê lên chê xuống, hay thậm chí là đánh em đi chăng nữa, thì mỗi khi ra đường thấy có người ức hiếp em cậu chủ đều đứng ra bảo vệ, chửi tới tấp người đó rồi thô bạo nắm tay dắt em về nhà."mày không được chơi với nó nữa, nó chơi xấu như vậy, bẩn hết đồ mày rồi, còn dám nắm tóc mày, mày có ngu không mà chơi với nó vậy?""em.. xin lỗi.. xin lỗi cậu chủ.."khi đó, cậu chủ nhỏ chỉ ngón tay vào mặt em."tao cảnh cáo mày, mày mà chơi với nó để nó ăn hiếp mày nữa là tao sẽ đánh nát mông mày, tao cạo đầu mày luôn, tao không thích con nhỏ đó, mày nghe chưa?"kim amie gật gật đầu."dạ."bên ngoài là ghét bỏ, bên trong là quan tâm, kim amie đương nhiên biết cậu chủ là người tuy cục súc nhưng rất giàu tình cảm."ê amie ơi.""dạ?""ra đây tao cho mày coi cái này.""dạ, em ra liền."dáng vẻ nhỏ nhắn lon ton chạy ra sân vườn, kim amie tâm trạng vui vẻ, khi cậu chủ nhỏ đưa cho em một hộp quà, kim amie nhận lấy, cười rất tươi."tao cho mày đó.""dạ em cảm ơn hì hì."kim amie mở ra, nụ cười chợt dập tắt, bên trong nhà những con sâu bò lút nhút, là thứ mà em ghét và sợ nhất trên cuộc đời này, kim amie đơ người, sau đó mếu máo, nấc lên, hất văng ra xa rồi ngồi bệt xuống mà khóc nức nở."oa oa oa oa oa oa oa oa...""hahahahahaha mắc cười chết đi được, hahaha..."cậu chủ nhỏ dùng cây lấy một con sâu đưa ra trước mặt kim amie khiến em càng thêm khóc lớn."cho mày bỏ tật dám giỏi hơn tao, để bà nội mắng tao nha, con nhỏ xấu xa, cho mày bỏ tật nè, hahaha..""oa oa oa oa oa oa oa oa..."khi đó, mẹ của min yoongi chạy ra, lo lắng ôm lấy kim amie lên người mà dỗ dành, trước sự ngỡ ngàng và trái tim tổn thương của cậu chủ nhỏ khi mẹ mình ôm ấp yêu thương người khác."yoongi, sao con ăn hiếp em mãi thế?"min yoongi dần mếu máo."mẹ.. hức.. hức.. mẹ thương nó.. mẹ.. mẹ không thương yoongi nữa.. hức.. hức.. aaaaaa.. áaaaaaa.."và thế là mẹ kim amie lại chạy ra, phải dỗ dành min yoongi, cả hai đứa trẻ khóc lớn trong vòng tay của hai người mẹ.tối hôm đó, kim amie ngồi gọn một cục ở trên bàn trong bếp, min yoongi từ trên lầu đi xuống, ánh mắt lườm liếc em, cùng lên bàn ngồi."lấy bánh cho tao.""dạ."kim amie gật đầu ngoan ngoãn tụt xuống ghế rồi chạy lại tủ lạnh."bánh nào?""nói chuyện với tao trống không vậy đó hả?"kim amie hơi chu môi, chớp chớp mắt, tạm thời là vẫn chưa hiểu, min yoongi thở dài, nói:"mày phải nói là cậu chủ min yoongi đẹp trai muốn ăn bánh nào ạ?""cậu chủ min yoongi đẹp trai muốn ăn bánh nào ạ?"min yoongi hài lòng gật đầu."cái đó đó.""cài này?""không, ở dưới.""này ạ?""mày ngu à? cái đó kìa!"sau 7749 lần, cuối cùng cũng chọn được loại bánh mà min yoongi thích.ở trước mặt kim amie, cậu chủ nhỏ xé vỏ bọc ra, cái bánh thơm lừng xuất hiện, kem tươi béo ngậy chảy ra, cậu chủ ăn từng miếng trước mặt kim amie, ra vẻ ngon lành khiến em gái nhỏ không khỏi thèm thuồng mà nuốt nước bọt.*ực"ngon quá, béo ngậy, mềm mại như tan trong miệng vậy."*ực"thèm lắm chứ gì? mày nằm mơ đi, tao mà thấy mày đụng vào bánh của tao là mày chết, tao đếm hết rồi, mất một cái là tao cạo đầu mày đấy."kim amie liếm môi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu."lấy nước cho tao, nước cam ấy.""dạ cậu chủ.""amie, lấy khăn giấy đây.""lại đấm lưng cho tao.""mày bị bỏ đói à mà đấm kiểu đó?""này con nhỏ lì như heo, mày muốn giết tao sao? đấm mạnh như thế làm gì?"kim amie của năm đó, dẫu bị sai vặt hay bị chửi thế nào vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời mà không chút phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz