chap 2 : lời xin lỗi thầm lặng
Em từ đó luôn bị hắn làm khó từ việt nhỏ nhặt nhất có lần hắn cố tình là đổ cả ấm lên người em em cũng chỉ biết chịu đựng vì em yêu hắn dù hắn là j đi chăn nữa em cũng sẽ yêu hắn một hôm nào đó em lỡ làm bể cái bình quý của ông rồi bị hắn đánh đến ngất đi nhưng sau những lần bị đánh mợ và anh Thắng đều lo cho em người thì bôi thuốc người thì làm việc giúp em . một hôm mợ kiêu em ra sau nhà để nói chuyện
“Tư này mợ nói mày nghe “
“ Dạ mợ có gì căn dặng ạ “
“ Mợ biết là mày thích thằng Song Tử nhưng mợ nói thật con cứ như nay thì không ổn đâu ,mợ thương mày nên mợ mới nói “
“ Dạ con biết chứ nhưng mợ ơi con yêu cậu ấy quá rồi không thể nào dừng được “
Em nói với một giọng chua chát . Em yêu cậu là thật em luôn tha thứ cho những j cậu làm với em ,nhưng em ơi người ta có để ý đến em đâu người ta chỉ nghĩ xem em là một món đồ chơi mà thôi .
Quanh quẩn cũng đã 2 tháng trôi qua hắn vẫn thường xuyên bắt nạt em còn em thì cứ mai tha thứ cho hắn cho đến một hôm Hắn kiêu em vào phong hắn rồi hắn cưỡng hiếp em , đúng là cưỡng hiếp em cố gắn chống cự nhưng cũng vô ích hắn say rồi nên không biết trời trăng j tối hôm đố em đã mất đi sự trong trắng mà em đã dữ bao lâu nay em vì mệt quá nên cũng thiếp đi. còn hắn thì đang nói j đó như là đang nói mớ
“ Tao xin lỗi mày tư ơi vì đã đánh mày thật ra tao không muốn mất mày nên mới làm vậy “
nói câu đó thì hắn cũng quay sang ôm em mà ngủ. sáng hôm sau cậu thức dậy ngay lúc còn sớm nên cậu đi ra ngoài vừa đi được mấy bước thì em té vì quá đau ỏ vùng em nhưng em vẫn cố đứng dậy để đi làm nếu không lại bị đanh nữa cho coi Anh Thắng thấy em đi lại khó khăn thì cũng hỏi thì cậu cũng chỉ giám trả lời là mình bất cẩn té thôi anh nghe vậy thì cũng kiêu em chú ý
còn ở phía hắn thì được mợ cả kiêu lai nói chuyện
“ này út lại đay mợ nói “
“ Dạ mợ kiêu em có gì không mợ “
“ Mợ biết là mày không thích đồng tính nhưng mày cung đừng làm như vậy thằng Tư nó thích mày là thật không ai thay đổi được nó “
“ Con không thể mợ à “
“ Coi như nể mặt anh mày bỏ qua quá khứ đi nó qua lâu lắm rồi”
“ Mợ cho con suy nghĩ được không mợ “
“ Được chứ mợ cho con một nầy để suy nghĩ ngày mai tại chỗ nay nói cho mợ biết”
“ Dạ mợ “
Tối hôm đó hắn nghỉ rất nhiều về em về lời mợ nói về quá khứ người anh của hắn . Hắn yêu em là hắn yêu em nhưng hắn sợ quá khứ lập lại cái này hôm đó là nổi ám ảnh với hắn cái ngày mà anh hắn bị thiêu sống bổng nhiên có một tiếng cắt đi suy nghỉ của hắn là tiếng sấm , hắn sợ hãi ôm đầu sao hắn lại sợ sấm vì đêm hôm đó cũng có sấm chớp nhưng lại không có mưa từ đó hắn đã sợ sấm . Mợ cả nghe tiếng sấm thì liền chạy sang phòng hắn vì mợ là người hiểu rỏ là hắn sọ sấm vì mợ cũng là người liên quan đến cai ngày hôm đó mợ rất thương đứ em chồng bất hạnh này chính mắt mình phải thấy người qua trọng với bị thiêu mà mọt đứa trẻ con thì không thể nào chịu nổi chứ .
sáng hôm sau hắn lập tức tìm mợ để trả lời nhưng trên đường đi lại gặp em đang nói cười vui vẻ với anh Thắng trong lòng anh nổi lên một cơn khó chịu hắn định ngăn cản như hắn nhớ rồi em và hắn đã là gì đâu người yêu không bạn bè không chủ tớ thì làm gì có cái quyền cấm em nói chuyện với người khác chứ . Từ đâu mợ đi lại kiêu em
“ Tư ơi Ra đây mợ biểu “
“ Dạ , thôi em đi nha anh “
“ừm em đi chậm thôi đó không lại té “
“ Dạ “
Em vùa bước đi thì hắn đi theo sau tới trước cửa phòng mợ thì em đứng lại hắn cung dừng lại mà núp ở chỗ nào đó , em thì gõ cửa thì mợ kiêu em vào trong sau đó cậu vào phong mợ hắn thấy thế liền đi lại để nghe lén.
“ Nè Tư mợ nói cái này “
“ Dạ mợ cứ nói đi ạ “
“ Lát nữa con chốn ở đâu trong phòng này đi mợ sẽ cho con nghe một việc “
“ Dạ tiệc j ạ “
“ Việc này liên quan tới con và thằng Song Tử “
“ Dạ thôi ạ con không muốn liên quan đến anh ấy nữa con quyết đinh buông bỏ rồi mợ à “
Nghe được lời đó tim hắn như chết lặng nhưng hắn không giám phát ra tiến động . Mợ ở trong này cung không khác j hắn em đã yêu hắn như vậy mà
“ Sao vậy Tư nó làm j con à nói cho mợ biết đi “
“ D…ạ dạ không có đâu mợ “
“ Con đừng dấu mợ nói cho mợ biết đi “
“ D..ạ tối qua anh ấy đã ……. “
Em dã kể những j em nhớ cho mợ nghe mợ cung không biết nói j , còn hắn đã chạy đi từ lúc nào .
đúng giờ hẹn hắn gặp mợ ở chỗ ngày hôm qua hắn chưa kiệp nói đã bị mợ tán một cái rồi nói
“ mày làm j vậy út mày nói mày ghét nó lắm mà sao mày làm vậy với nó “
hắn im lặng không nói gì thì mợ đã tát thêm một cái nữa
“ mày nói cho tao biết mày có thích nó không hả “
“ Dạ có chứ mợ em rất yêu cậu ấy nhưng em sợ cái ngày đó lại sảy ra một làn nữa nhưng giờ đã qua muộn rồi em ấy bỏ con thật rồi “
Hắn vừa nói vừa khóc.
“ Sao mà mày biết “
“ Chính tai con nghe mà mợ “
“ Con nghe thằng Tư nói sao”
“ Dạ ngày hôm qua con nghe lén mợ với em ấy nói chuyện “
“ Cái thằng này thôi để mợ giúp mày nhưng vói một điều kiện là mày không được là khó thằng Tư nữa “
“ Dạ em cảm ơn mợ “ hắn cười như mới được cho kẹo vậy
END chap
Tui không biết viết H nên ko thể viết ở đoạn đó nhưng sau này sẽ có H nha.
“Tư này mợ nói mày nghe “
“ Dạ mợ có gì căn dặng ạ “
“ Mợ biết là mày thích thằng Song Tử nhưng mợ nói thật con cứ như nay thì không ổn đâu ,mợ thương mày nên mợ mới nói “
“ Dạ con biết chứ nhưng mợ ơi con yêu cậu ấy quá rồi không thể nào dừng được “
Em nói với một giọng chua chát . Em yêu cậu là thật em luôn tha thứ cho những j cậu làm với em ,nhưng em ơi người ta có để ý đến em đâu người ta chỉ nghĩ xem em là một món đồ chơi mà thôi .
Quanh quẩn cũng đã 2 tháng trôi qua hắn vẫn thường xuyên bắt nạt em còn em thì cứ mai tha thứ cho hắn cho đến một hôm Hắn kiêu em vào phong hắn rồi hắn cưỡng hiếp em , đúng là cưỡng hiếp em cố gắn chống cự nhưng cũng vô ích hắn say rồi nên không biết trời trăng j tối hôm đố em đã mất đi sự trong trắng mà em đã dữ bao lâu nay em vì mệt quá nên cũng thiếp đi. còn hắn thì đang nói j đó như là đang nói mớ
“ Tao xin lỗi mày tư ơi vì đã đánh mày thật ra tao không muốn mất mày nên mới làm vậy “
nói câu đó thì hắn cũng quay sang ôm em mà ngủ. sáng hôm sau cậu thức dậy ngay lúc còn sớm nên cậu đi ra ngoài vừa đi được mấy bước thì em té vì quá đau ỏ vùng em nhưng em vẫn cố đứng dậy để đi làm nếu không lại bị đanh nữa cho coi Anh Thắng thấy em đi lại khó khăn thì cũng hỏi thì cậu cũng chỉ giám trả lời là mình bất cẩn té thôi anh nghe vậy thì cũng kiêu em chú ý
còn ở phía hắn thì được mợ cả kiêu lai nói chuyện
“ này út lại đay mợ nói “
“ Dạ mợ kiêu em có gì không mợ “
“ Mợ biết là mày không thích đồng tính nhưng mày cung đừng làm như vậy thằng Tư nó thích mày là thật không ai thay đổi được nó “
“ Con không thể mợ à “
“ Coi như nể mặt anh mày bỏ qua quá khứ đi nó qua lâu lắm rồi”
“ Mợ cho con suy nghĩ được không mợ “
“ Được chứ mợ cho con một nầy để suy nghĩ ngày mai tại chỗ nay nói cho mợ biết”
“ Dạ mợ “
Tối hôm đó hắn nghỉ rất nhiều về em về lời mợ nói về quá khứ người anh của hắn . Hắn yêu em là hắn yêu em nhưng hắn sợ quá khứ lập lại cái này hôm đó là nổi ám ảnh với hắn cái ngày mà anh hắn bị thiêu sống bổng nhiên có một tiếng cắt đi suy nghỉ của hắn là tiếng sấm , hắn sợ hãi ôm đầu sao hắn lại sợ sấm vì đêm hôm đó cũng có sấm chớp nhưng lại không có mưa từ đó hắn đã sợ sấm . Mợ cả nghe tiếng sấm thì liền chạy sang phòng hắn vì mợ là người hiểu rỏ là hắn sọ sấm vì mợ cũng là người liên quan đến cai ngày hôm đó mợ rất thương đứ em chồng bất hạnh này chính mắt mình phải thấy người qua trọng với bị thiêu mà mọt đứa trẻ con thì không thể nào chịu nổi chứ .
sáng hôm sau hắn lập tức tìm mợ để trả lời nhưng trên đường đi lại gặp em đang nói cười vui vẻ với anh Thắng trong lòng anh nổi lên một cơn khó chịu hắn định ngăn cản như hắn nhớ rồi em và hắn đã là gì đâu người yêu không bạn bè không chủ tớ thì làm gì có cái quyền cấm em nói chuyện với người khác chứ . Từ đâu mợ đi lại kiêu em
“ Tư ơi Ra đây mợ biểu “
“ Dạ , thôi em đi nha anh “
“ừm em đi chậm thôi đó không lại té “
“ Dạ “
Em vùa bước đi thì hắn đi theo sau tới trước cửa phòng mợ thì em đứng lại hắn cung dừng lại mà núp ở chỗ nào đó , em thì gõ cửa thì mợ kiêu em vào trong sau đó cậu vào phong mợ hắn thấy thế liền đi lại để nghe lén.
“ Nè Tư mợ nói cái này “
“ Dạ mợ cứ nói đi ạ “
“ Lát nữa con chốn ở đâu trong phòng này đi mợ sẽ cho con nghe một việc “
“ Dạ tiệc j ạ “
“ Việc này liên quan tới con và thằng Song Tử “
“ Dạ thôi ạ con không muốn liên quan đến anh ấy nữa con quyết đinh buông bỏ rồi mợ à “
Nghe được lời đó tim hắn như chết lặng nhưng hắn không giám phát ra tiến động . Mợ ở trong này cung không khác j hắn em đã yêu hắn như vậy mà
“ Sao vậy Tư nó làm j con à nói cho mợ biết đi “
“ D…ạ dạ không có đâu mợ “
“ Con đừng dấu mợ nói cho mợ biết đi “
“ D..ạ tối qua anh ấy đã ……. “
Em dã kể những j em nhớ cho mợ nghe mợ cung không biết nói j , còn hắn đã chạy đi từ lúc nào .
đúng giờ hẹn hắn gặp mợ ở chỗ ngày hôm qua hắn chưa kiệp nói đã bị mợ tán một cái rồi nói
“ mày làm j vậy út mày nói mày ghét nó lắm mà sao mày làm vậy với nó “
hắn im lặng không nói gì thì mợ đã tát thêm một cái nữa
“ mày nói cho tao biết mày có thích nó không hả “
“ Dạ có chứ mợ em rất yêu cậu ấy nhưng em sợ cái ngày đó lại sảy ra một làn nữa nhưng giờ đã qua muộn rồi em ấy bỏ con thật rồi “
Hắn vừa nói vừa khóc.
“ Sao mà mày biết “
“ Chính tai con nghe mà mợ “
“ Con nghe thằng Tư nói sao”
“ Dạ ngày hôm qua con nghe lén mợ với em ấy nói chuyện “
“ Cái thằng này thôi để mợ giúp mày nhưng vói một điều kiện là mày không được là khó thằng Tư nữa “
“ Dạ em cảm ơn mợ “ hắn cười như mới được cho kẹo vậy
END chap
Tui không biết viết H nên ko thể viết ở đoạn đó nhưng sau này sẽ có H nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz