ZingTruyen.Xyz

Cau Chu Nho That Dang So Dam My Sm 18

Makoto ấp úng nhìn khay đồ ăn thơm ngon bổ dưỡng trước mắt, vừa thức giấc cậu đã thấy mình nằm trên giường của cậu chủ, anh còn kêu người đem đồ ăn đến cho cậu nữa

"Không thích?" cậu chủ nhíu mày khi nhìn người nọ có vẻ như không nuốn ăn

"Không phải, cậu chủ tôi...tôi..." cậu đỏ mặt cúi đầu ngại ngùng nói

"Tôi sợ ăn nhiều...đến lúc đi vệ sinh...thì mông sẽ...không chịu nổi..."hôm qua kịch liệt như vậy, mông cậu chịu không ít tổn thương nó sưng đỏ và đau rát. Sáng nay kiểm tra lại thì phát hiện số tinh dịch hôm qua vẫn còn bên trong. Bây giờ bụng cậu cứ thấy khó chịu

Cậu chủ nhếch mép cười rồi ra lệnh "không cần ăn nữa, bò lại đây"

Makoto ngoan ngoãn bò đến dưới chân anh trong khi cơ thể không có một mảnh vải che thân. Có một điều làm cậu thắc mắc đó là vết thương trên đùi không còn nữa, da thịt trên bắp đùi trắng mịn như chưa từng trải qua sự tra tấn lúc trước

"Quay mông qua"

Lời nói bất giác khiến Makoto xấu hổ, cậu chậm rãi quay mông sang. cậu chủ nhìn tiểu huyệt hồng hào hơi xưng và có chút ẩm ướt sau đó thì lấy ra chiếc xích chó đeo vào cổ cậu anh cầm sợi xích dắt cậu ra bên ngoài

Makoto khổ sỡ bò theo sau, do không quen nên bò có phần hơi chậm chạp. May mà cậu chủ đang ở hình dạng của một đứa trẻ bước đi không quá nhanh. Nếu anh ở hình dạng thật chắc cậu đã bị kéo lê rồi vì trong hình dạng đó anh cao tận 2m cơ mà

Trên một hành lang dài ngoài trời, ở hai bên hành lang là cả một vườn hoa đẹp lộng lẫy, những người đang chăm sóc hoa bị thu hút bởi cậu chủ của họ, ngài đang dắt theo một chàng trai xinh đẹp trắng trẻo như dắt một con cún. Họ bắt đầu đưa ra những lời bàn tán

"Đó là thú cưng mới của cậu chủ ư, trông to con hơn những người trước nhỉ"

"To con như vậy mới chịu nổi thú tính của chủ nhân"

"Nghe bảo, cậu ta ngay từ đầu đã rất biết điều"

"Phải như vậy chứ, là một con người thấp hèn. Được chủ nhân nhận nuôi đã là may mắn lắm rồi"

Những lời nói đó đều được Makoto nghe rõ từng câu, cậu cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn vào bộ dạng khỏa thân của mình mà phán xét

Ánh mắt đầy sát khí của cậu chủ liếc về phía họ, họ lập tức im miệng và quay lại làm việc

Cậu chủ đưa Makoto vào một hang đá được điêu khắc cực kì tinh tế, nơi này là một hồ suối nước nóng nó đẹp như trong tranh vậy

Cậu được cởi dây xích và được lệnh xuống dưới hồ tự tắm rửa, nước khá ấm nên thoải mái vô cùng. Nhưng điều khiến cậu thấy không thoải mái đó là việc cậu chủ cứ nhìn chăm chăm về phía mình

Tiếng "lạch cạch" thu hút sự chú ý của Makoto, cậu nhìn về phía cậu chủ, anh đang lắp ráp một cái cây khá dài, và ở điểm đầu hơi nhọn của nó có gắn một sợi dây thừng thô to

"Cậu chủ...ngài định làm gì vậy?"

"Câu cá"

Makoto thắc mắc, không lẽ xung quanh đây có hồ nuôi cá ư, nhưng ai lại câu cá bằng sợi dây thừng to thế kia, vừa dứt dòng suy nghĩ bỗng ở dưới hồ có thứ gì đó chuyển động, cậu đảo mắt nhìn xuống

Không biết từ bao giờ những con cá nhỏ bằng ngón tay cái bắt đầu xuất hiện, chúng có rất nhiều màu sắc trông khá đẹp mắt và càng lúc càng đông

"Ư...chuyện gì thế này??..." Makoto hoang mang, cá sao có thể bơi trong suối nước nóng một cách bình thường như thế này được, một vài con có dấu hiệu bơi lại cắn cậu. Chúng cắn không hề đau chỉ mang lại cảm giác nhồn nhột, nhưng vẫn làm cậu thấy sợ

Makoto đang đứng giữa hồ xung toàn là cá, chúng bơi tung tăng và cậu nghĩ mình không nên ở đây nữa, định đi lên bờ thì một sợ dây thừng bất ngờ lao đến trói chặt tay cậu lại đưa lên cao

Đó là sợ dây thừng mà cậu chủ khi nãy lấy làm dây câu cá

"Cậu...cậu chủ?"

"Để những con cá đó vệ sinh giúp ngươi"

Những con cá ấy càng lúc càng cắn Makoto nhiều hơn, chúng tập trung bơi về phía cậu. Chúng không có răng nên cắn không hề đau nhưng cậu vẫn thấy khó chịu vì nhột

Từng con một rải rát trên cơ thể, một số con hút chặt lấy da thịt cậu không muốn buông

"Cậu chủ...ah...tôi...tôi có thể tự tắm mà...không cần...những con cá đâu!"

Đáp lại cậu là sự im lặng, Makoto cố gắng vùng vẫy để đuổi chúng đi, nhưng chúng chả có vẻ gì là sợ cậu cả. Thậm chí còn tấn công quyết liệt hơn

Những con cá có vẻ rất thích ngực cậu, chúng tập trung bám vào nơi này khá đông. Và một nơi khác cũng thu hút chúng không kém là côn thịt và mông

"Ah...không...đừng cắn vào ti tôi..." Makoto có cảm giác ngực sắp bắn ra sữa đến nơi vì những kích thích dồn dập

Hiện giờ cậu chả khác gì 1 miếng mồi béo bở mà cậu chủ dùng để câu cá cả, cần câu như cố định cậu không tài nào di chuyển được, trong khi người cầm câu là cậu chủ với thân hình nhỏ bé, cậu thì cũng khoẻ mạnh vậy mà lại không thể làm lung lay anh dù chỉ một chút

Giới hạn đạt đến đỉnh điểm ngực Makoto liền bắn sữa ra, chúng lan toả trong nước và những con cá khác liền lao đến tấn công mãnh liệt vào ngực cậu

"Ah...không....đừng mà...aah" Makoto dãy dụa, không ngờ có một ngày những con cá bé nhỏ này lại làm cậu sợ hãi đến thế

Ào

Chiếc cần câu nhấc cậu lên khỏi mặt nước những con cá đang bám vào da thịt của cậu liền rơi lại xuống hồ

"Chúng rất thích uống sữa đấy" cậu chủ nhìn núm vú của Makoto đã sớm bị những con cá làm cho đỏ lên, anh tỏ vẻ hài lòng

Makoto nhìn xuống dưới hồ, những phần trắng đục của sữa bị những con cá chén sạch, trả lại màu trắng ban đầu của nước

"Hic...cậu chủ...ngài cho tôi lên bờ đi..."

"Ngươi nói gì cơ" cậu chủ thả cậu xuống lại hồ

"Aahhh....không..."

những con cá cảm nhận được miếng mồi quay trở lại chúng cũng trở lại nhấm nháp da thịt cậu

Lần này, côn thịt và lỗ nhỏ của Makoto cũng bị chúng hành hạ không kém gì ngực cậu khi nãy, chúng bắt đầu mang lại cho cậu cảm giác kích thích

"Ah...ah...cậu chủ...ngài cho tôi lên đi...khó chịu quá... Tha cho tôi"

Lần nữa đáp lại cậu chỉ có nụ cười nhếch môi của anh

Vị quản gia từ bên ngoài bước vào trên tay bưng một tách trà, ông đi đến đặc nó xuống tảng đá to lớn mà cậu chủ đang ngồi "trà của ngài đây ạ"

Cậu chủ vừa uống trà vừa nhìn ngắm Makoto ở dưới hồ đang quằn quại vì lũ cá

"Quản gia ông nói xem, con thú này dám chê đồ ăn ta gọi đến cho nó"

Vị quản gia nhìn Makoto lắc đầu" thật hỗn xược, ngài nên để lũ cá làm thịt nó"

Makoto nghe được bất ngờ vô cùng, chỉ vì lúc nãy cậu không chịu ăn mà cậu chủ đã lôi cậu ra đây làm mồi cho cá. Cậu cứ nghĩ anh không hề để tâm đến việc đó

"Cậu chủ...tha cho tôi...ah...tôi không có chê thức ăn...tôi..."

"Im mồm, ai cho phép ngươi trả treo với cậu chủ" vị quản gia quát khiến cậu sợ hãi mà câm nín

"Ngươi nghĩ xem, ta có nên tìm một cái ống nhét vào tiểu huyệt dơ bẩn của nó. Để những con cá đi vào rửa sạch bên trong không"

"Nếu ngài muốn tôi lập tức đi tìm ngay thưa cậu chủ"

Makoto vừa bị những con cá làm cho kích thích vừa bị lời nói của cậu chủ làm cho sợ hãi. Nhưng không hiểu sao nghe thế cậu càng hưng phấn hơn

"Ngươi muốn không?" cậu chủ nhìn Makoto hỏi

"Không...ngài đừng làm thế...tôi sai rồi...ah...xin ngài tha thứ..."

Cậu chủ lại chẳng trả lời, anh đưa ánh mắt nham hiểm nhìn cậu, không có biểu hiện gì là muốn tha thứ cho cậu cả

"Ah...không được...tôi sắp...sắp ra... Cho tôi lên làm ơn...cậu chủ...cậu chủ..." Makoto như muốn khóc cậu quằn quại khổ sỡ với lũ cá hư hỏng cứ thích bám vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu

"Hic...cậu chủ...tôi sẽ làm bẩn hồ nước của ngài mất "

Cậu chủ và người quản gia không nói bất cứ điều gì, mặc cho Makoto có cầu xin đến đâu

Khi không thể kìm chế được nữa cậu liền bắn ra, tinh dịch trắng nổi trên mặt nước

Makoto thở hổn hển vì kiệt sức, do ngâm trong nước nóng quá lâu. Cậu sớm có dấu hiệu chóng mặt, bây giờ cậu không còn tí sức lực nào liền nhanh chóng ngất đi

____

Makoto tỉnh dậy với cái bụng đói meo, cùng lúc đó Êli đi vào với xe thức ăn đầy ấp

"Tốt quá anh tỉnh rồi, quản gia nói anh bị ngất trong lúc tắm suối nước nóng" cô tiến đến bày từng món ngon ra trên chiếc bàn chân không đặc trên giường Makoto

"Hãy tẩm bổ đi nhé, cả ngày không được gặp anh làm tôi buồn muốn chết" Êli than thở

"Cảm ơn " Makoto sờ mông mình, và thật kì lạ, tiểu huyệt của cậu không hề đau nữa. Vậy là cậu có thể ăn thoả thích rồi

Êli nhìn Makoto ăn mà đổ cả mồ hôi, cậu như người chết đói vậy. Ăn hăn say mặc cho đồ ăn dính trên mép và rơi xuống áo

"Tôi no rồi"

"Hử...anh không ăn cá sao"

"À...ừm...tôi cảm thấy hơi ngán"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz