ZingTruyen.Xyz

Cau Chao Cua Nhung Lan Gap Lai

* Hường phấn, dễ thương và hãy cất não đi để có được trải nghiệm tốt nhất. :'D

___

Vì tham vọng và sự phát triển của Kinoe mà vài người dân ở đây cưỡng ép bản thân sống lâu hơn. Hiện tại, tuổi thọ trung bình của con người ở vùng đất này là một trăm mười một tuổi.

Gueira không bị họ làm ảnh hưởng. Anh vẫn luôn nghĩ mình chỉ cần sống đến bốn mươi tuổi. Ý định này chưa bao giờ lung lay cho đến một ngày anh than thở với gần như tất cả mọi người trong Meiko rằng mình không muốn về nhà vì cha mẹ cứ giục anh kết hôn.

"Này! Tôi có một câu hỏi! Cậu còn trinh chứ?" Một người hướng về Gueira mà hỏi.

Trong số thuộc cấp của Bondrewd, Gueira luôn bị nhầm là người trẻ nhất. Bởi giọng nói của anh có âm vực tầm trung, những lần cất giọng của anh luôn mang cho người ta cảm giác anh là người năng nổ và giàu sức sống. Hơn nữa, sau khi Bondrewd ra lệnh, Gueira luôn là người đưa ra ý kiến. Điển hình là lúc Meiko phát hiện ra tình trạng của Prushka, thay vì chuyên tâm chữa trị khi Bondrewd nói "Xin hãy chữa trị cho con bé." thì anh đã hỏi lại "Chúng ta cho nó một lều an tử không phải tốt hơn sao? Tình trạng này tệ lắm sếp."

Và Bondrewd, thay vì đuổi kẻ học việc phiền phức này đi thì hắn luôn chịu khó diễn giải. Thành ra nhiều người cũng không thấy lạ khi Bondrewd không khiển trách gì khi Gueira than vãn về chuyện lập gia đình ở viện nghiên cứu.

Nhưng rồi đồng nghiệp của kẻ hay hỏi đó đã không nhịn được mà chọc ngoáy anh vì Bondrewd đã đến nhà cha mẹ Gueira để thuyết phục họ ngừng bảo con mình tìm bạn đời.

"Chà, nếu còn trinh thì hiến cho sếp cũng được đấy! Không hoàn hảo nhưng sạch!"

Thực tế, ai cũng đồng ý rằng Gueira rất thuận mắt. Mặc dù vẻ ngoài của anh không được gọn gàng, còn kém nghiêm chỉnh khi một ngày hai mươi bốn tiếng thì tóc anh đã rối suốt hai mươi tiếng rồi, nhưng nó không làm người ta khó chịu. Hoặc ít nhất là anh ưa nhìn hơn tất thảy những cấp dưới của Bondrewd.

"Hay là bọn họ nghĩ sếp và Gyarike nguội lạnh nên sếp chuyển hướng sang mình nhỉ?"

Không hiểu vì lẽ gì mà Gueira thường nghe được tin đồn Bondrewd là người đồng tính và nguyên do phổ biến nhất trong công cuộc "tẩy não" này là hắn rất thân thiết Gyarike.

Và hệ lụy của những lời trêu chọc đó là Gueira càng tự ti hơn. Mặc dù không tệ đến mức lộ ra ngoài nhưng Bondrewd vẫn nhận ra. Từ lâu, hắn đã biết Gueira thường so sánh bản thân với đồng nghiệp. Tệ nhất là người trẻ hơn cho rằng những điều mình làm được còn ít hơn chuyện mà cánh tay phải của Gyarike làm được.

"Gueira, tôi chưa cảm ơn em về cây lược. Prushka đã cho tôi biết giá của nó. Rất đắt tiền." Bondrewd cố gợi chuyện trong quán Satsumaimo.

Sau một năm tròn, cả ba mới lại cùng đến Satsumaimo một lần nữa.

Giáo sư của Meiko thì luôn bận, nhưng những điều mà Bondrewd đang làm vượt ngoài tầm của chức danh đó. Vậy nên, hơn năm năm trời làm cấp dưới, số lần Gueira gặp sếp mình ở ngoài phòng thí nghiệm chỉ bằng số đầu ngón tay của một người. Đã vậy, đa phần trong đó là vì Bondrewd giao việc khác cho anh, chẳng hạn như lần đi cùng Prushka đến miền Tây.

"À dạ. Nhưng đối với em cũng không đắt gì. Đó là dự định của em, dù sao nó cũng không là gì so với lần sếp đã giúp em."

"Vậy thì cảm ơn nhé Gueira. Cây lược đó đã giúp tôi khá nhiều."

"Dạ sếp, em mừng vì nó có ích!"

Không giống với mọi người, Gueira kính trọng ai thì sẽ thể hiện thẳng ra qua cách hành xử và lời nói. Vậy nên, anh là cấp dưới duy nhất gọi Bondrewd là "sếp"(1). Ở thời xưa, xưa đến mức Bondrewd còn chưa ra đời thì từ này còn có nghĩa là "chồng", vì danh từ này được người nói dùng để chỉ những người mà họ tôn sùng, xem đó là người lo cho mình mọi việc. Nhưng chỉ có những kẻ phải học lễ nghĩa nhiều như Bondrewd và Gyarike là biết điều này, hay nói cách khác, chính Gueira cũng không biết mình đang làm vài người hiểu lầm.

Về phần Bondrewd, hắn không quan tâm việc Gueira có biết hay không.

Trong mắt hắn, Gueira thuần khiết như Prushka vậy. Mọi người đều xứng đáng được yêu thương, và chăm sóc người khác không có gì là thiệt thòi.

"Hình như em say rồi." Bodrewd nói khi nhìn thấy sắc đỏ trên mặt đối phương.

Gueira nghe thế thì không biết phải hành xử làm sao. Đáng lẽ lúc này anh không được say, nhưng người lớn tuổi hơn cứ uống, mời rồi rót rượu cho anh.

"Tôi đưa em vào phòng trọ nghỉ tạm nhé?" Bondrewd đứng dậy rồi từ từ đỡ lấy mạng sườn Gueira.

"Dạ..." Gueira ép buộc bản thân đồng ý. Nói năng lung tung do say xỉn trước mặt sếp không phải là điều nên làm. Hơn nữa, nhà anh quá xa nơi này, vậy nên, cách giúp anh tách khỏi Bondrewd sớm nhất chính là lựa chọn tốt nhất.

Suốt quãng đường chỉ dài bốn bước và mười bậc thang, anh đã ngả sang người sếp mình không biết bao nhiêu lần.

"Sếp thơm quá..." Gueira nghĩ. Bondrewd cũng uống nhiều rượu như anh, nhưng tóc, mặt, cổ và bả vai hắn không có chút mùi cồn nào. Mũi Gueira chỉ ngửi được cái nồng, một chút ngọt và cảm giác quen thuộc.

"Không... Phải là cay." Từng dòng ý nghĩ cứ hiện lên trong đầu anh.

Gueira đã ngửi được mùi hương này rất nhiều lần. Nó như khói của đường cháy, nó nồng và thường khó ngửi đối với bọn trẻ con. Nhưng Gueira năm sáu tuổi nằm ngoài bọn đó, anh bám theo những người giàu có thoa nó, cũng ở lì trước cửa hàng chuyên tạo ra loại dầu thơm này mỗi khi được phép ra ngoài chơi. Đến cả loài cây tạo ra nguyên liệu chính cho mùi hương này Gueira cũng nhớ rõ. Nó là cây thân thảo nhưng to như cây bụi, lá cũng to như cây dừa, thậm chí là mượt và bóng như giày da của bọn nhà giàu. Còn hoa của nó thì lại không đều cánh, ba cánh trên nhỏ, gần như trong suốt nhưng cánh dưới cùng lại to gấp đôi và đậm màu như vải nhung. Điều đáng nhớ nhất trong Gueira có lẽ là nó đã tạo nên công việc đầu tiên cho anh. Anh được trả ba bữa ăn cho một buổi hái quả của loài cây này, chủ sở hữu của chúng rất nghiêm khắc, họ luôn dọa anh không được làm hư quả, nếu không sẽ bị đuổi việc và cha mẹ anh sẽ đền kha khá tiền. (*)

(*) Tôi lên đồng nên viết đoạn văn khùng điên này, mọi người thông cảm. :'Đ

Ấy vậy mà giờ đây Gueira không nhớ tên của hương này. Dù gì thì anh cũng đã bị tách khỏi nó khi Meiko ép buộc anh phải học ở trường của họ.

Nhưng bây giờ đó không phải là điều cần để tâm. Dòng suy nghĩ của Gueira bị cắt ngang khi cánh cửa phòng trọ đóng lại. Tiếng ồn trắng của Satsumaimo bị ngắt gần như tức thì, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn. Đây là căn phòng kín, nó sạch và không có mùi hương, vậy nên với vài cử động là Bondrewd đã lan tỏa hương thơm trên quần áo mình ra khắp ngóc ngách của nó.

"Em ổn chứ Gueira?"

Do dìu nhau nên hai người không còn khoảng cách. Một cánh tay của Gueira tì lên vai của Bondrewd, còn ngực của họ thì dính chặt vào nhau. Với tình trạng này, chỉ thì thầm cũng đủ để đối phương nghe được tất cả.

"Em khó chịu quá." Gueira càu nhàu. Anh cố vùng ra khỏi cơn nóng và hương thơm đã xộc vào mũi mình suốt mười phút này nhưng lại bất thành. Bondrewd kéo anh trở lại làm mũi anh đập vào cổ hắn.

"Sếp, em khó chịu quá. Em nóng."

"Kiên nhẫn một chút nhé. Cởi bớt áo ra thì sẽ đỡ hơn thôi."

Bondrewd vừa ôm chặt lấy người cao hơn vừa đẩy anh về phía giường. Nhưng do chênh lệch sức lực giữa cả hai, khi người được dìu ngã xuống giường, cánh tay của anh đã kéo hắn ngã theo.

Một lần nữa, cổ của Bondrewd đập vào mũi Gueira.

Lần này làm Gueira mất đi kiểm soát. Anh ôm chặt lấy thân hình đang áp sát vào người mình. Anh cắn hắn và kéo mọi lớp áo rồi lại bấu vào phần eo của hắn.

Giống như việc con dốc tạo nên dòng suối, sau hương thơm là làn da của Bondrewd làm Gueira manh động. Anh ép người kia vào lòng mình rồi nhấn hắn vào tường. Những cái nút và sợi dây đắt tiền dùng để cố định vạt áo của Bondrewd bị Gueira xé toạc ra.

Phần thân trên của người bị ép vào tường cũng vì thế mà lộ ra. Rồi chẳng mấy chốc, vai, nách, mạng sườn và núm vú đều bị bàn tay của Gueira chạm qua.

Bondrewd cũng rất hợp tác, hắn giúp cả hai cởi sạch mọi lớp vải trên người.

Có thể là vì trùng hợp, hoặc do tính toán mà hương thơm cay nồng trên da Bondrewd không bị mùi cồn lấn át. Gueira ngửi ở đâu trên cơ thể hắn cũng cảm nhận được mùi hương này.

"Gueira, có vẻ như hạ bộ của em không ổn. Em sẽ bị đau nếu không cởi quần. Quỳ lên để tôi giúp em nào." Bondrewd vừa nói vừa dùng tay mình chạm vào đùi trong của người đang ép chặt mình vào tường.

Đối với Bondrewd, làm Gueira mất kiểm soát là điều dễ dàng, nhưng kiềm chế thì ngược lại.

Mặc dù có chuẩn bị nhưng không thể nào tránh khỏi cơn đau trước một kẻ mất kiểm soát. Bondrewd đã chơi dại, nhưng may mắn cho hắn khi hắn rất giỏi trong việc chịu đau và cơ thể không phải là phụ nữ.

"Sếp..."

Đây có lẽ là một may mắn nữa của Bondrewd. Gueira biết rõ bản thân đang làm tình với Bondrewd, hoặc anh chỉ đang lầm tưởng.

"Tuyệt vời nhỉ... Em đang điên lên nhưng vẫn biết là tôi." Bondrewd cố nói cho tròn một câu.

Đúng như người ta đồn đoán, cơ thể Gueira không hoàn hảo, nó đầy vết thẹo và không nơi nào là không chai sần. Nhưng với Bondrewd thì không vấn đề gì, nếu chúng xấu xí thì hắn đã không bày ra trò chơi bạo lực này. Hơn nữa, hắn còn thấy cơ thể trước mắt rất "đáng được ăn" khi các cơ chỉ tập trung ở tay, chân và ngực, còn bụng thì lại phẳng và có một chút mỡ.

"Em nhiều sức lực quá, Gueira..." Bondrewd lại nói.

Dù câu từ không chút gì là kích thích nhưng nó vẫn thành công trong việc làm Gueira thêm điên.

"Sếp có thích cây lược đó không?" Gueira thêu thào. Thực tế anh có thể nói lớn, nhưng chóp mũi của anh không thể rời khỏi da thịt của Bondrewd.

"Thích, rất th..."

Lần này Bondrewd không thể nói hết câu. Vì Gueira sốc hắn dậy rồi để hắn ngồi lên người mình.

Ở góc nhìn hiện của tại của Bondrewd, gương mặt phía dưới đang trong trạng thái tốt nhất. Làn da anh trắng và hồng hào ở hai bên má. Thấp hơn một chút, đường viền hàm đang lộ rõ ra như thể nó được vẽ bằng viết chì khiến Bondrewd không nhịn được mà vút nó một cái. Hành động đó vô tình làm mắt người nhỏ tuổi hơn mở to ra, giúp người nọ thấy rõ đôi con ngươi hơn. Chúng trông có màu xanh và phản chiếu ánh sáng mạnh đến mức Bondrewd nghĩ chúng đang hút ánh sáng trong phòng.

"Mắt em như viên kim cương vậy. Gueira."

"Còn em thì thấy sếp như một sinh vật nào đó không có thật." Giọng nói Gueira thều thào và có chút nghẹt như người đang ngái ngủ. Phần vì anh biết mình không cần phải nói to.

Căn phòng họ đang ẩn nấu sáng, yên tĩnh và có những bức tường màu vàng nhạt làm Gueira có cảm giác như đang ở nhà. Thực tế, màu sắc này gợi lên sự an tâm trong lòng anh. Suốt thời thơ ấu, không tuổi nào là anh không chạy qua đồng lúa nước, lúa mì và cỏ bông lau. Anh phải quan sát mọi thứ ở đó để làm bài tập. Thường thì, buổi tối sẽ đầy muỗi, sáng thì phải lội trong màn nắng nóng như địa ngục. Rất cực khổ, nhưng dù có thế nào thì chúng cũng không làm anh chấn thương tâm lý. Và ở một góc của cánh đồng, Bondrewd đã ngồi sẵn ở đó, chờ anh về để đưa cho anh một ly nước. Những "cực hình" của bài tập bề nhà đã làm khoảnh khắc đó quý giá hơn bao giờ hết.

"Em vất vả rồi. Cảm ơn vì đã giúp anh quan sát chúng nhé.Gueira." Thoạt nhìn thì cách nói chuyện của Bondrewd không có gì đặc biệt. Nhưng do trong lòng Gueira hắn là người đáng ngưỡng mộ nhất nên từng câu chữ mà người này thốt ra đều dễ nghe và đáng nhớ. Ở mỗi cuối câu, Bondrewd luôn gọi tên người mà hắn gửi câu nói đến. Ở từ "Gueira", dù ở hoàn cảnh nào nó cũng được thốt lên một cách nhẹ nhàng như ru ngủ, nghìn lần như một. Vậy nên những lần đó luôn làm Gueira nhớ lại thời khắc ở cánh đồng nóng như địa ngục đó.

"Em có xứng đáng với sếp không? Ý em là, xứng đáng với thời khắc này." Rồi Gueira nói rõ từng từ một như thể anh chưa bao giờ say.

"Có. Em xứng đáng. Mọi khoảnh khắc làm em thấy hạnh phúc đều xứng đáng với em." Bondrewd vẫn dùng quãng giọng nhẹ như ru ngủ trả lời anh.

"Vậy em có xứng đáng được kết hôn với sếp và làm cha của Prushka không?" Cuối cùng thì Gueira cũng cho Bondrewd thấy anh đang say. "Nghĩ về chuyện đó làm em hạnh phúc. Em ước nó thành hiện thực." Gueira toàn lẩn tránh hôn nhân đã đi lạc mất rồi.

"Có, chuyện đó cũng xứng đáng với em luôn." Vừa nói tròn câu, Bondrewd tặng cho anh một nụ cười và hai nụ hôn.

Tất thảy những điều vừa mới xảy ra đã đưa kẻ mất kiểm soát trở lại.

Giờ đây, Gueira có toàn quyền trong việc phải làm gì với cơ thể của Bondrewd. Một vài nụ hôn, những câu thì thầm mãi vẫn chưa dứt và cảm giác lân lân không pha lẫn tiêu cực. Ngày hôm nay của Gueira giống như giấc mơ, hoặc bản chất thực của nó là thế. Nhưng dù nó có là gì thì anh vẫn không chối bỏ mà thật sự có lại toàn bộ năng lượng cho những ngày mai khác.

Tất cả mọi mong muốn ngây thơ của Gueira đều được Bondrewd hiện thực hóa. Mối quan hệ của họ đơn giản và đẹp đẽ đến mức Gueira chỉ dám tin đây là mơ. Như thế Bondrewd biết lỗi, bỏ lỡ những thứ quý giá vì những kế hoạch bản thân cho là vĩ đại ở kiếp trước. 


___

(1): Ở đây, mình dùng 旦那 và cái vụ "thời xưa, xưa đến mức Bondrewd còn chưa ra đời" là do mình bịa ra, chứ hiện tại ở Nhật vẫn phổ biến chuyện vợ gọi chồng mình là 旦那. Với lại vụ giải thích cũng do mình phiên phiến, sáng tạo theo bối cảnh, xin đừng nghĩ mình truyền bá khái niệm sai lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz