Cau Be Chan Cuu Va Giac Mo Cua Cau Ay
Chuyến tập huấn ở Gwangju đã khiến mười người ngồi trên xe hiểu được vì sao chuyến đi này được ví như cuộc ' hành quân' rồi.
Mấy đứa nhóc T1 ngày thường hay ríu rít hôm nay cũng không còn sức nói chuyện vì chuyến đi quá dài , hơi nóng trong chiếc xe buýt khiến các tuyển thủ buồn ngủ , hai mắt chúng sắp không mở nổi nữa mất.Mắt Lee Sanghyeok có chút đau vì chuyên chú đọc sách , không khỏi tháo kính ra dụi dụi vài lần , bổng dưng người ngồi cạnh đưa đến cho anh một chai thuốc nhỏ mắt .Anh tuy có chút khựng lại , cho rằng bản thân hình như nhớ nhầm .Jeong Jihoon chột dạ một chút nhìn ra chổ khác , " Em với Minseok đổi chổ với nhau."Anh mê đọc sách quá nên không để ý đó.Sau khi cố gắng đọc thêm vài trang nữa , Lee Sanghyeok cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến , nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào , Jeong Jihoon cũng rất muốn ngủ , nhưng cứ nghĩ đến người thương bên cạnh là lại không tài nào nhắm mắt được.Chiếc xe lắc lư trên đường , Lee Sanghyeok cũng lắc lư theo , sau đó nhẹ nhàng ngã người lên vai 'đường giữa nhà G' kế bên .Jeong Jihoon , đã hoàn toàn tỉnh táo , ngủ nghỉ gì tầm này , tình yêu trước mặt kìa .Cậu không thể cử động được , và anh ấy sẽ thức mất nếu bản thân cử động .Khi thức giấc anh ấy sẽ bỏ chạy mất .Jeong Jihoon cả người như bị đóng băng , cố gắng điều chỉnh hơi thở , xung quanh cậu yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả nhịp tim của chính mình , thình thịch , thình thịch , từ nhịp này qua nhịp khác .Tình yêu phải đi đôi với lý trí , và Jeong Jihoon đang thật sự không thể khống chế bản thân , lý trí nói rằng cậu đừng nên bay quá cao , đến lúc xuống rồi , nhưng cảm xúc lại nói rằng không thể được . Không phải Jeong Jihoon muốn như thế , nhưng bản thân cậu không thể suy nghĩ về điều đó được .Jeong Jihoon mơ hồ ngửi thấy mùi gỗ đàn hương và một chút cay xè của vôi , hình như cậu say rồi , say trong cái nắng oi bức ngày hè , nhưng ấm áp quá.Cậu cúi người một chút , đủ gần để cảm nhận hơi thở của anh , đủ gần để ngắm nhìn rõ ràng hàng mi dưới mí mắt ấy .Khoảnh khắc khi làn da hai người sắp chạm vào nhau , cuối cùng Jeong Jihoon cũng giữ vũng được lý trí cuối cùng của bản thân.A .........Mình làm gì thế này .....Jeong Jihoon dùng cánh tay phải còn lại che đi khuôn mặt đỏ bừng , chán ghét bản thân.Jeong Jihoon mày làm gì thế , mày trở thành con người thích mấy cái hành động lãng mạng sến súa này từ khi nào , anh ấy đã giúp mình đánh bại bóng ma tâm lý trong lòng sao.Trong phút chốc , Jeong Jihoon bắt gặp đôi mắt mở to tròn xoe của Choi Wooje đang ngồi phía trước , thằng bé chỉ muốn xin anh Sanghyeok của mình phía sau một ít khăn giấy , nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh này .Thôi xong , bỏ mẹ rồi , Jeong Jihoon than thở trong lòng , chắc bị thằng nhóc xem là tên ngốc mất ." Không ......anh không ...có" Cậu nhỏ giọng nguy biện , tránh đánh thức con mèo trên vai dậy , bờ vai rộng của cậu cảm thấy nặng hơn bao giờ hết .Chỉ là hai người đều không để ý rằng người đáng lẽ đang say giấc tai lại đỏ bừng như máu .._ Đêm thứ tư , nữ thần không thể cưỡng lại mà hôn vào gương mặt của cậu bé chăn cừu , và sau đó ngại ngùng trốn vào những đám mây..( haloooo mọi người , tôi đã quay trở lại sau mấy ngày thi THPT, không biết reader của tui có ai thi hông vậy )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz