ZingTruyen.Xyz

Cậu Bạn Cùng Bàn

__________

ngphthhh

Ngày đầu ngồi cùng cậu, trời mưa to, trống đã đánh 5 phút mà vẫn chưa thấy cậu bước vào lớp, trong đầu tôi nghĩ: "Nghỉ học đi, nghỉ học đi,..." (Vì tôi không muốn ngồi với Sóc chút nào.)
Nhưng vừa nghĩ chưa đầy 1 phút đã thấy cậu ta hớt hải bước vào lớp, quần áo ướt một chút.
"Ê Sóc, sao nay đi muộn thế ?" - Tôi hỏi.
"Nay tao dậy muộn, trời mưa nữa, đen" - Sóc đáp với vẻ mặt khó chịu.
Cuộc trò chuyện đầu tiên với bạn cùng bàn của tôi. Tuy bình thường nhưng đây là lần đầu cậu ta trả lời tôi một cách tử tế.
Trong giờ học chúng tôi không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Vì cậu ta lúc nào cũng chỉ biết ngủ.
Cậu ấy luôn được các giáo viên để ý vì cái nết hay ngủ trong giờ nên tôi rất hay bị vạ lây.
Mỗi lần cậu ấy ngủ, giáo viên thường hỏi tôi:
" Sao em thấy bạn ngủ mà không nhắc bạn?"
Mỗi lần như vậy tôi đều trả lời:
"Em gọi nhưng bạn không dậy ạ"
Thật ra tôi chẳng bao giờ gọi cậu ấy dậy cả, nhiều khi giáo viên tới gần tôi cũng định gọi nhưng ngại nên thôi. Những lần như thế cậu ta đều bị giáo viên véo tai, hoặc gọi phụ huynh nhưng cậu vẫn tiếp tục ngủ trong giờ.
Ngồi cùng Sóc một thời gian tôi thấy cậu ấy không đáng ghét như tôi nghĩ. Càng ngày tôi càng có thiện cảm với cậu và thân thiết với cậu hơn.
Mấy nhỏ trong lớp hay trêu tôi và cậu đẹp đôi, rất hay đẩy thuyền cho tôi và cậu ấy.
Tôi cũng không biết tôi đã lỡ thích cậu bạn cùng bàn từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz