ZingTruyen.Xyz

Cau Ay Drop

Hôm nay tôi lên phòng giám thị
Tội danh : đánh nhau
Dù bị mời lên đấy viết bản kiểm điểm nhưng tôi lại thấy khá thỏa mãn
Vì đã trừng trị được mấy đứa ăn no rững mỡ suốt ngày chỉ biết gato với người tốt.

Chuyện là hôm nay tôi rất vui vì được cậu chở đi ăn sáng và mua trà sữa, cười đến tít cả mắt lại luôn ấy. Thì lại bắt gặp một đám ba nam hai nữ đang thì thầm chửi ai hay sao ấy. Tính tôi cũng không phải dạng người hay tò mò gì đâu cơ mà một cái tên lại vô tình hữu ý lọt vào tai tôi.... tên cậu. Tôi đứng ở một góc khuất nên bọn nó không thấy tôi nhưng tôi lại nghe rất rõ rằng chúng đang nói xấu cậu! Chúng nói cậu chỉ được mã ngoài mới được bọn con gái vây quanh, con nhà giàu nên đút tiền để mua điểm... tôi thật sự tức đến phát khóc. Điên tiết quá, tôi sẵn đôi cao gót bảy phân và túi băng vệ sinh phang luôn vào chúng nó. Tôi chửi cho chúng một trận, nhặt lại đôi giày tát vào mặt một thằng trong đó. Đám học sinh mấy khi  thấy được trò hay này liền xúm lại chật kín. Vụ việc vốn chẳng có gì to tát lại kéo cả đám lên phòng giám thị uống trà. Thầy hỏi lí do tôi lại trả lời rằng thấy bọn chúng đứng đấy nhức mắt quá thầy ạ. Bình tĩnh lại mấy thấy, à ha, hai đứa con gái đấy là hai đứa tỏ tình cậu mà bị từ chối đây mà

Tôi khinh
Một lũ kinh tởm

Sau khi được thả về thì thấy cậu đang lo lắng đi qua đi lại ngoài cửa. Đã thế tôi còn giả bộ ngạc nhiên hỏi hôm nay sao học sinh ngoan lại trốn tiết thế này. Cậu chạy lại cốc vào trán tôi đau điếng, vò đầu tôi rồi lại quay mình bỏ về lớp trước. Tôi chạy nhanh giữ tay cậu lại, tôi biết vì sao cậu giận tôi rồi, nhưng trước tiên làm nũng cậu trốn trọn tiết này lên sân thượng hóng xí gió thu.

Lên sân thượng tôi lại mặt dày ôm cánh tay cậu, làm mặt đáng thương vô tội xin cậu tha thứ đi mà. Tôi làm đủ mọi trò, nhảy tưng tưng thì mặt cậu mới giãn ra được tẹo. Cậu bảo sau này có chuyện gì thì về mách tao đây này rồi tao xử cho. Mày con gái con đứa lại chỉ một thân một mình mà học đòi người ta đánh nhau là sao. Lại càu nhàu thêm chập nữa rồi lại thở dài một hơi bảo Đồ ngốc.

Thật sự tim tôi đang đập rất nhanh lúc ấy, cậu cứ như vậy tôi lại càng lún sâu vào vũng lầy này, càng cố cự tuyệt lại càng thêm sâu.

Nhưng cậu biết không, đó chính là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi có thể dùng một tư cách mờ ám như vậy khiến cậu lo lắng cho tôi, độc chiếm cậu như thế.

Tôi đúng là thật ngốc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz