ZingTruyen.Xyz

Catnipz Khong Xung


được chuẩn đoán rằng bị suy nhược thân thể nặng, kèm theo những vết thương ảnh hưởng tới những bộ phận bên trong, kim minji hôn mê qua một ngày vẫn chưa tỉnh lại. trừ khoảng thời gian ở trường, kang haerin luôn túc trực bên cạnh chị, nhiều hơn cả người mẹ bận rộn của minji


giây phút cuối cùng trước khi trước mắt minji là một mảng màu đen, nó đã nghĩ lần này mình chẳng còn cơ hội nào để gặp lại em nữa. nhưng rồi em xuất hiện, đem theo tia hy vọng cuối cùng thắp sáng cả một mảnh đời u tối


nhưng thà rằng em hãy cứ bỏ mặc tôi đi, bỏ mặc linh hồn tôi bị kéo đi bởi tử thần, nhưng chính hắn lại cảm động trước tình cảm mà em trao, đành lòng cho tôi thêm một cơ hội nữa. tôi nợ em quá nhiều, nợ em cả một tấm chân tình, để giờ đây khi tỉnh lại, không biết bản thân có đủ tư cách nhận lấy một ánh nhìn của em hay không 


kim minji chầm chậm mở đôi mắt, nhưng nhanh chóng cụp xuống bởi ánh nắng từ cửa sổ. nó liếc mắt nhìn quanh một lượt, rồi cái mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện xộc lên mũi khiến mày nó nhăn lại 


- haerin. .


tiếng gọi khe khẽ cất lên từ đôi môi nhợt nhạt, bên mép còn có vết thương đang đóng vẩy. kang haerin đang trong góc phòng pha nước ấm liền ngưng động tác của mình lại, gương mặt từ suy tư rạng rỡ hẳn lên khi thấy kim minji tỉnh lại


- chị!


kang haerin chạy tới, siết chạy bàn tay bị cuốn dây nhằng nhịt. mèo nhỏ không phải người mít ướt, nhưng những lần rơi nước mắt đều lại vì chị, kim minji thật xấu xa khi đưa em trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ đau lòng, lo lắng, giờ là hạnh phúc


bác sĩ cũng được mời tới để kiểm tra tình hình sức khỏe, minji đã không còn gì đáng lo ngại, bây giờ chỉ cần được chăm sóc tốt là sẽ được xuất viện. bác sĩ rời đi, haerin liên tục cúi đầu cảm ơn, sau đó lại như chú mèo nhỏ cong đuôi chạy lại bên chị


minji không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nên vẫn một mực im lặng, còn haerin nghĩ chị vẫn thấy mệt trong người, nên cũng ngồi ngoan ngoãn để chị nắm tay


- em biết không, chị đã rất nhớ em. cuộc đời chị trở về một màu đen tối từ khi rời xa em, lúc đó chị đã nghĩ đó là phương án tốt nhất giành cho cả hai. không có em, những con ác mộng đó mỗi đêm đều tìm đến, nhưng thiếu em, chị chỉ biết cắn răng chịu đựng. từ lâu chị đã biết, sự hiện diện của em quan trọng tới nhường nào


- nếu đã nhớ như vậy, tại sao còn đẩy em đi? em đã nghĩ tình cảm của chị dành cho em phải chăng đã vơi cạn, vì vậy mỗi ngày chúng ta lại càng thêm xa cách. em đau lòng lắm, chị biết không? em đã nghe chị yoona kể về mọi chuyện rồi, nhưng chúng ta khác họ mà, vì vậy nên làm ơn, hãy để em chứng minh rằng tình cảm của chúng ta không có gì có thể chia cách. thời gian qua chị đã vất vả rồi, chị minji  


- ngay cả khi chị đã làm em buồn, em vẫn muốn ở bên cạnh chị? tại sao em vẫn yêu chị?


- vì minji là người thực sự quan trọng với em. đôi lúc ta ghét một người chẳng vì lí do gì cả, đơn giản vì cảm thấy chướng mắt. yêu cũng vậy. em yêu chị, đơn giản vì đấy là chị chứ không phải ai khác


đó là những lời nói chân thành từ tận sau đáy lòng mà haerin luôn giữ kín bấy lâu nay, nghe được bày tỏ chỉ có thể là người mà em yêu thương nhất


- haerin. . em xứng đáng có một người yêu tốt hơn


- . . .


- vì vậy, chị sẽ tốt hơn




ngày hôm nay, kim minji sẽ tới phiên tòa xét xử dưới danh nghĩa là nạn nhân trong vụ bạo lực gia đình do chính bố nó gây ra. kể từ cái ngày ấy, kim minji vẫn chưa gặp bố lần nào, một phần là vì nó nằm viện, phần kia là vì bố nó bị tạm giam. không phải lần đầu nó bị bố mình đối xử như vậy, nên cho dù gặp lại, minji cũng sẽ không sợ. chỉ là, minji không biết bố kim sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại đứa con của mình với cơ thể bầm dập, khi trong trạng thái tỉnh rượu


kim minji đẩy cửa bước vào căn phòng, mọi ánh nhìn đều hướng về phía nó. chỉ là một phiên tòa nhỏ, gồm các thành viên trong gia đình hai bên nội ngoại, nhưng minji vẫn cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên trong lòng. nó bắt gặp được ánh nhìn an ủi của em, trong lòng cũng dễ chịu đi phần nào. ngay khi minji ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị cho mình, phiên tòa xét xử chính thức được bắt đầu


mọi cáo buộc được nêu lên, ông kim jung min không phản bác một lời nào, chỉ lặng lẽ gật đầu nhận mọi tội lỗi của mình. những con người ngồi dưới bức xúc vô cùng, cả kể kim jung min là người thân của họ, họ cũng không thể chấp nhận những hành động ngược đãi đối với con ruột mà ông gây ra. tiếng búa được nện xuống, phiên tòa kết thúc, nhờ được nhận sự khoan hồng của con gái, ông ta chỉ phải nhận mức án hai năm tù treo và bị đưa đi cải tạo. cho đến cuối cùng, kim minji vẫn vì hai chữ máu mủ mà tha thứ cho ông


trước khi được giải đi, ông kim muốn được nói chuyện với con gái lần cuối, minji cũng vui vẻ đồng ý. hai tay bị còng bởi chiếc còng số tám nặng trĩu, muốn xoa đầu nó nhưng lại không dám


- cả đời này bố chưa làm gì được cho con, bố không mong con tha thứ, chỉ mong con cả một đời còn lại bình yên


- hãy giữ sức khỏe ạ, thỉnh thoảng con sẽ vào thăm bố


kim jung min lưu luyến nhìn kim minji, sau đó bị áp giải lên xe trước cổng tòa án. vậy là, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi


kang haerin lại gần ôm lấy chị, em muốn cho chị biết rằng, những lúc chị yếu đuối nhất, vẫn luôn luôn có điểm tựa vững chắc là em. minji tham lam siết cái ôm chặt hơn, nó sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa, nhất là lúc này. mẹ kim cũng đã biết về mối quan hệ này, chỉ cần minji hạnh phúc thì bà đều bằng lòng


- minji này, con có muốn về sống cùng mẹ không? dù gì thì nơi kia. . con cũng không muốn quay trở lại đó đâu nhỉ?


- mẹ đừng lo cho con. con đã có sự sắp xếp của mình rồi ạ


- vậy thì nếu cần gì, hãy gọi cho mẹ nhé. mẹ có việc đi trước đây, tạm biệt con yêu


mẹ kim đi rồi, minji mới lại có không gian riêng cùng haerin. vài tuần không gặp thôi, kim minji nhớ em không tài nào chịu nổi, nhắm mắt thôi là hình ảnh của em lại xuất hiện. minji cũng biết vì mình mà haerin đã chịu nhiều ủy khuất, thời gian tới, nó muốn bù đắp cho em


cả hai quay trở lại căn hộ cũ mà hai người từng ở cùng nhau. đứng trước cửa nhà thôi mà minji cảm giác được những kỉ niệm đang ùa về như vũ bão. kang haerin đã bước vào nhà rồi, nhưng minji vẫn đứng hình mất vài giây


- đứng ngoài lâu sẽ cảm lạnh đó. vào nhà thôi chị


các vết thương trên người chị mới chỉ vừa lành thôi, thân thể cũng chưa khỏe mạnh hẳn, nếu gấu lớn xảy ra thêm chuyện gì nữa, mèo nhỏ sẽ lo lắm. dù người bị bệnh ở đây là kim minji nhưng người nghe lời bác sĩ hơn cả lại là kang haerin, một ngày hai lần đều đặn thay băng và sức thuốc cho chị. kim minji một lần nữa nhận được sự chăm sóc chu đáo mà mình nhớ nhung bấy lâu nay, trong lòng ấm áp vô cùng


tay mèo nhỏ lướt qua chỗ này, minji lại cảm thấy có giọng điện tê tê chạy qua đó, đây cũng đâu phải lần đầu hai người có những cái chạm vào đối phương đâu chứ. chỉ còn vết xước trên môi là chưa được bôi thuốc, haerin một lượng thuốc bôi vừa đủ trên ngón tay, toan bôi lên nơi đó thì cổ tay bị bắt lại


- chỗ này. . không cần bôi đâu


- tại sao ạ? nếu không bôi thuốc thì sẽ khó lành lắm


- nhưng nếu bôi ở chỗ này thì chị sẽ không hôn em được


hai má haerin xuất hiện một tầng ửng hồng, cánh tay bị minji nắm lấy cũng thả lỏng ra. lau đi phần thuốc bôi trên ngón tay, haerin chạm nhẹ vào vết xước ấy, xoa đi xoa lại vài cái. lần này không để minji chủ động nữa, kang haerin kéo chị vào sát người mình, tới khi hai khuôn mặt còn chỉ cách nhau vài centimet, em bỗng khựng lại một lúc, họ cảm nhận rõ hơi thở của nhau có phần gấp gáp


haerin chậm rãi hôn đôi môi kia, nụ hôn chậm rãi nhưng rất nóng bỏng, cả căn phòng như tăng lên chục độ. em không dám hành động quá mạnh bạo, cũng vì chỉ sợ làm chị đau. nhưng minji lúc này như bị haerin bỏ bùa mê mất rồi, chị muốn lao tới ngấu nghiến đôi môi lâu ngày không được nếm vị


vị ngọt trên bờ môi em có lẽ là thứ đồ ngọt mà chị yêu thích nhất


- chào mừng trở về nhà, chị yêu dấu


- kang haerin, chị yêu em hơn bất cứ thứ gì. cả kể gấu bông và loại bánh chị thích




end.


cảm ơn mọi người đã ủng hộ "không xứng" trong suốt thời gian qua. nếu có cơ hội, tớ mong sẽ được gặp lại mọi người vào một fic khác của catnipz.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz