Catnipz Khong Xung
kang haerin chẳng có chút éc kinh nghiệm gì về tình yêu cả, vì kim minji chính là tình đầu của em. nhưng người kia lại không một chút phàn nàn, như một người giáo viên kiên nhẫn dạy cho em biết thế nào là tình yêu. minji luôn đặt bản thân ở thế chủ động, nên khi ở cùng chị, em chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán. thế giới của hai người là hai sự đối lập, một người thì luôn gợi chuyện, người còn lại thì chăm chú ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật cái đầu nhỏ. bạn lớn là người đã trải sự đời, có thể nói cuộc sống như một viên đá, bị người đời đá qua đá lại, lăn từ đường xá vào tới tận rừng sâu, cảm nhận được nhiều dư vị ngọt ngào và cũng có phần cay đắng. còn cuộc sống của bạn nhỏ thì như một hồ nước tĩnh lặng vậy, tình cờ viên đá rơi tõm xuống nước khiến mặt hồ gợn sóng
mối quan hệ của họ chưa hề được công khai, là kang haerin muốn vậy, em vẫn chưa sẵn sàng để nói cho jang wonyoung biết, minji cũng không phản đối. buổi hẹn hò đầu tiên, kim minji toàn bộ lên kế hoạch, chị ấy đưa cho em một cuốn note nhỏ, kết thúc một điểm đến là mỗi lần xé một tờ note, địa điểm tiếp theo sẽ hiện ra. mà những tờ bị xé đi ấy haerin lại chẳng ném đi, em xếp nó gọn gàng rồi cất chúng vào một ngăn nhỏ trong túi, nâng niu như vật gì đó quan trọng lắm
minji đưa em từ bất ngờ này tới những bất ngờ khác, nhưng địa điểm em chưa từng lui tới, hay nhưng món ngon mà em chưa từng thử. nụ hôn đầu là của chị, buổi hẹn hò đầu tiên là cùng với chị, người mang lại cho em cảm giác rung rinh này cũng là chị. kim minji, hết thảy đều là chị
- không đủ, ngày mai chị vẫn muốn gặp em
- ơ nhưng mà mai em phải đi học mất rồi
- không quan trọng. chỉ là em có muốn gặp chị hay không thôi?
- đương nhiên là em muốn gặp người yêu em~
- mai đợi chị ở cổng trường nhé?
ᦒ
haerin cứ vài phút lại liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường lớp học, mặc dù đây là tiết học yêu thích của em nhưng chưa bao giờ em mong ngóng tiếng chuông kết thúc lớp học đến thế, vì hôm nay người yêu em đến đón em cơ mà. hôm nay haerin chẳng chú ý vào bài học gì cả, đây là lần đầu em mất tập trung, đến cả eunchae ngồi bên cạnh còn lấy làm lạ
ngay khi tiếng chuông tan trường vang lên, em đi vội vã phi ra khỏi lớp học với chiếc cặp còn chưa đeo ngay ngắn trên vai, bỏ mặc đám bạn đang gọi tên em í ới. kim minji tới vừa chuẩn giờ, đứng bên đường nhìn từng nhóm học sinh hớn hở tan trường, chị chỉ đang đợi bóng dáng của một ai đó. seoul vẫn đang trong những ngày tuyết rơi đầy trời, dù cuốn trên mình chiếc khăn quàng cổ mà haerin đan tặng, minji vẫn không ngăn được cơ thể rùng mình vài lần vì cái lạnh, tay chị còn xách thêm một cốc chocolate vẫn đang bốc khói
vừa bước tới cổng trường, haerin đã đảo mắt tứ phía để tìm người thương, nhưng đám học sinh này cao lớn quá, che khuất mất tầm nhìn của em rồi. một bàn tay lạnh ngắt áp vào bên má của em từ phía sau, haerin giật mình quay lại nắm lấy bàn tay ấy, vô tình bắt gặp nụ cười ấm áp của kim minji, nhất thời bản thân chẳng cảm thấy giá lạnh nữa
- chị!
- xin chào mèo con
haerin đáp lại bằng nụ cười tít cả mắt, lao vào chiếc áo phao to sụ của người kia ôm cứng ngắc, tham lam hưởng thụ sự ấm áp trong đó, tay kia của minji đang bận bịu xách ly nước, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc em
- nhớ chị lắm à?
- um~
minji tách khỏi cái ôm, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, đứa nhỏ này đến chiếc khăn quàng còn chưa đeo ngay ngắn, chiếc cặp thì mới khoác hờ trên vai có thể tụt xuống bất cứ lúc nào. vội vàng muốn gặp người đến vậy sao? minji không trách móc, đưa ly nước cho em rồi cẩn thận chỉnh lại vị trí chiếc khăn quàng, phủi đi những bông tuyết vương trên mái tóc, cuối cùng tặng một chiếc hôn lên chóp mũi ửng hồng của em. giờ thì nó biến thành chiếc mũi đỏ như của chú tuần lộc rudolph luôn rồi, chị ấy lại làm em hẫng đi một nhịp tim
phía cổng trường đằng kia đang có hai cái đầu đen cứ nhô ra lại thụt vào, miệng há to tỏ vẻ kinh ngạc nhìn kang haerin đang rời đi cùng với người bí ẩn nào đó. hong eunchae cùng jang kyujin còn tưởng bản thân học nhiều đâm ra hoa mắt chóng mặt nhận nhầm người, nhưng không, kia đích thị là nhỏ bạn của tụi nó. hai đứa nhìn một màn tình cảm vừa rồi vô cùng kích động, cứ vỗ bôm bốp vào người nhau. kang haerin biết yêu rồi
jang wonyoung mấy hôm nay toàn quấn quít bên người yêu suýt quên béng mất là mình còn có đứa em gái nên giờ mới lật đật chạy sang trường kiếm em nhỏ rủ đi chơi. nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy hai nhóc eunchae với kyujin đang bàn tán rôm rả chuyện gì đó, chẳng thấy bóng dáng haerin đâu
- chị wonyoung? sao chị lại ở đây ạ?
- chị tìm haerin, con bé không đi cùng mấy đứa à?
eunchae liếc ngang liếc dọc một hồi, kéo wonyoung sát vào mình và kyujin, ba cái đầu chụm thành một
- haerin vừa được người yêu tới đón về rồi. chị này! sao nhỏ có người yêu mà không nói gì với tụi em vậy
- h-hả? kang haerin có người yêu hồi nào thế?
- ???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz