ZingTruyen.Xyz

Catnipz Khong Xung




cửa hàng tiện lợi buổi tối hôm nào cũng vậy, chỉ lác đác vài ba người ra vào. kim minji hoàn thành ca làm của mình, vừa thay đồng phục vừa nghĩ xem tối nay sẽ ăn món gì. ăn đồ ăn ngoài thì hơi đắt đỏ, nhưng nó đã chán ngấy mấy thứ đồ ăn nhanh trong cửa hàng này rồi


kim minji toan bước ra ngoài cửa, lại bắt gặp kang haerin đang bước vào trong. vẫn là con mèo lông vàng trong chiếc áo phao to sụ ấy nhưng hôm nay lại không quấn thêm khăn quàng, đêm nay seoul ấm hơn mọi ngày


- lại là em?


- em không thể ở đây sao?


- ba lần. mình gặp nhau ba lần trong tuần này rồi. và ngày nào cũng là câu hỏi và câu trả lời đó


- gì chứ, người ta cũng có nhu cầu ăn mà


- ừ em đi đâu thì có liên quan gì đến tôi


kim minji thấy mình chỉ đang phí lời, liền quay lưng bước ra khỏi cửa. haerin chớp mắt nhìn theo bóng lưng chị, chẳng hiểu sao vô thức lại chạy theo người đó


- hôm nay chị không có ca làm ạ?


minji giật mình quay lại nhìn, đã thấy haerin với đôi mắt to tròn nhìn mình như muốn tra hỏi. đây không phải là một con mèo thành tinh đấy chứ, khuôn mặt giống thôi thì không nói, đây còn biết tiếp cận đối phương mà không một tiếng động


- đi theo tôi làm gì?


- bây giờ chị đi ăn tối sao?


kang haerin còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của kim minji


- liên quan gì đến em?


- cho em đi cùng với. em cũng chán ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi


- không. đi về nhà ăn với bố mẹ đi


- chắc giờ này họ ngủ hết rồi ạ


- tối nào em cũng lang thang đi ăn một mình vậy à?


- hầu hết là vậy ạ tại em thường học xong rất muộn, không có thời gian ăn cơm tối cùng họ


minji gật gù coi như đáp lại câu trả lời của em, nó hiểu cảm giác học sinh cấp ba phải học như chết đi sống lại để vào được ngôi trường đại học mong muốn mà. mà khoan đã. . sao tự nhiên đang đuổi con mèo này đi mà lại thành tâm sự thế này? haerin cũng chẳng để ý, chị ấy hỏi gì thì em hồn nhiên đáp lại thôi


nói không được, đuổi đi cũng không xong, kim minji mặc kệ để kang haerin lẽo đẽo theo mình tới tận quán ăn, ngồi cùng một bàn, order chung một món. minji đang thấy khó hiểu lắm, chẳng hiểu sao lại có con mèo theo đuôi


- này mèo lông vàng, ăn xong thì về nhà đi nghe chưa?


- mèo lông vàng? em có tên mà. em là haerin, 'hae' chứ không phải 'hye' ạ


- ừ. vậy thì sau khi ăn xong, mèo lông vàng haerin phải đi về nhà




tần suất kim minji gặp kang haerin sau bữa ăn nhiều đến mức nó nghĩ haerin được "người yêu cũ" nhờ vả để theo dõi cuộc đời của mình. không gặp ở chỗ làm thì lại bắt gặp nhóc đó hớn hở đi học cùng jang wonyoung, đôi lúc còn nghĩ kang haerin là sinh viên của trường luôn. nó biết hai người họ là chị em thân thiết nên lại càng không muốn dính dáng tới, chỉ tổ gây phiền phức thôi


haerin nhiều lần vẫy tay với minji hay thậm chí là chạy tới chỗ chị ấy để chào hỏi nhưng minji dường như cho em ăn trái bơ to đùng vậy. thân thiện thì tặng em một cái gật đầu, thấy em đi cùng wonyoung thì lạnh lùng lướt qua luôn. em không phải là người nghĩ nhiều đâu, chẳng biết tại sao em lại buồn vì những hành động của chị ấy nữa. wonyoung hiện tại đã có an yujin bầu bạn nên em không phải lo chị ấy buồn chán, việc em muốn làm hiện tại là đi kiếm minji để nói chuyện


nhưng trường to như vậy, biết kiếm chị ấy ở đâu? kang haerin đi loanh quanh trong vô thức, thế nào lại về đúng chỗ khi em gặp chị để trả lại áo. thật may, haerin chẳng cần tìm kiếm đâu xa, kim minji đang ngủ gục trên chiếc bàn đá ở phía đằng kia. định gặp để nói chuyện mà sao lại ngủ mất tiêu rồi


kang haerin rón rén tới gần ngồi bên cạnh chị ấy, chỉ ngồi nhìn chị thôi, sao em có thể đánh thức minji được chứ, nhưng biết khi nào kim minji mới ngủ dậy đây. lướt điện thoại lâu khiến mắt haerin mỏi nhừ, xếp chiếc khăn quàng cổ thành một cái gối, em sẽ ngủ cùng chị ấy một lúc vậy, dặn bản thân là chỉ một lúc thôi. thế mà khi tỉnh giấc, em thấy người bên cạnh vẫn không một chút động tĩnh, chỉ khác là. . trên người em được choàng thêm một lớp áo khoác?


- tôi tự hỏi là tại sao em cứ bám theo tôi, là jang wonyoung bảo em làm vậy à?


- a!? không phải chị đang ngủ sao?


- một động tĩnh nhỏ cũng đủ làm tôi tỉnh giấc. tôi tò mò muốn biết em tìm tôi vì lí do gì, hóa ra chỉ ngủ như một con mèo lười


mặt kang haerin bất giác ửng hồng vì ngại, mình tìm người ta là để nói chuyện, cuối cùng lại ngủ như chết, còn để người ta nhường áo đắp làm chăn. haerin ngại ngùng đẩy chiếc áo về phía chị, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu


- chị không thích em ạ?


- huh?


- em cố bắt chuyện nhưng chị toàn tránh mặt em. .


- là tránh mặt người kia, không phải em


nói dối! kim minji đang tự nói dối chính mình. rõ ràng đã nói không muốn dính dáng vì sợ bị làm phiền, giờ lại tự đi bẻ gãy lời nói của mình. nhưng đứa nhóc này kì lạ lắm, kì lạ đến mức làm nó tò mò


vậy là do kang haerin nghĩ nhiều rồi, câu trả lời của chị đã khiến em nguôi đi sự lo lắng trong lòng, không hiểu sao em lại thấy vui vui. sắc trời dần chuyển tối, đến lúc phải về nhà thôi nhỉ


- tôi cần chút thời gian để trở nên thân thiện với một người


- em sẽ kiên nhẫn ạ


kang haerin nở một nụ cười xinh, vẫy tay tạm biệt kim minji rồi đi thật nhanh không để chị nói thêm lời nào


kang haerin thật kì lạ, thực sự rất kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz