Catnipz Khong Xung
- cô không nghe nhầm đấy chứ? em cần một bạn kèm em học sao?
- cô đừng bất ngờ vậy chứ~ em cũng cần phải qua môn học này mà
- nếu em thực sự muốn vậy, seol yoona không phải là sự lựa chọn tốt nhất dành cho em sao. kim minji, cô rất mừng vì em đã quyết định thay đổi
kim minji đã nghĩ kĩ, chỉ có học mới giúp nó thoát khỏi cái nghèo này thôi. chỉ cần một tấm bằng của trường đại học này, nó sẽ dễ dàng xin vào thực tập các công ty lớn. tuy lý thuyết là như vậy, nhưng khi thực hành lại là một chuyện khác, minji học không kém, chỉ là do nó quá lười, nó chẳng tìm thấy được một chút niềm vui nào trong chuyện học hành cả
minji vén tay áo lên, thở dài nhìn những vết bầm chi chít trên cánh tay. nhẹ thì là những vết bầm tím, còn nặng hơn thì là tụ máu bầm, nhớ tới lọ thuốc bôi ở nhà đã hết, có lẽ chiều nay nó phải mua dự trữ thêm vài lọ nữa thôi. seol yoona quay trở lại sau khi mua đồ ăn trưa cho cả ba, người còn lại ở đây là yunjin chứ chẳng ai khác
- được rồi kim minji, từ giờ hãy chăm học vào nhé. tao sẽ quan sát và báo lại cho cô đấy!
- không còn là cấp ba nữa đâu seol yoona
- thế hôm nọ vị tiền bối kia tìm mày có chuyện gì?
-ai mà dám tìm cả kim minji để nói chuyện thế
- đội trưởng đội điền kinh lừng danh an yujin nổi tiếng xinh đẹp trong trường đó
từ lúc seol yoona có người yêu, nhỏ lúc nào cũng để người yêu kè kè bên mình, kim minji cảm thấy mình như đóng một vai phụ mờ nhạt trong câu chuyện tình yêu của yoona vậy
- chị ấy hỏi tao với wonyoung chia tay rồi à, tại sao lại không cảm thấy bứt rứt khi chia tay? con mẹ nó làm tao rất đau não, nhưng vẫn phải bình tĩnh để trả lời chị ấy. tao chia tay wonyoung không phải quá tuyệt cho chị ta đó à, thích người ta như vậy cơ mà
- tính ra mày với wonyoung trông đẹp đôi thật, chia tay đúng là hơi phí
- mày nói chuyện thừa quá. tao đi với ai thì cũng đẹp đôi cả thôi
kim minji thật không nói nổi, tính tình thì ngang như cua, seol yoona đây chẳng thèm nói chuyện nữa, nhỏ tập trung ăn suất ăn của mình, thỉnh thoảng lại phát cơm chó cho minji thêm no bụng. mà kim minji chẳng kiêng nể gì, nó dùng ánh mắt phán xét nhìn bọn họ, đôi lúc còn chọc đểu vài câu
- ăn nhanh lên rồi vác cái xác tới phòng học nào kim minji
seol yoona là hội trưởng hội sinh viên, điều đó đồng nghĩa với việc nhỏ học rất giỏi, đã vậy còn rất kiên nhẫn giảng giải chi tiết cho minji mọi vấn đề mà không một câu phàn nàn. minji quan sát thấy seol yoona vô cùng bận rộn. sau khi giao bài tập cho nó làm thì nhỏ lại giở sổ sách ra để hoàn thành công việc của hội nên nhiều lúc gặp câu khó nó lại ngại hỏi, nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi vì không biết cách làm. seol yoona cứ quay như chong chóng như vậy nhưng tuyệt nhiên không có một lời than vãn, minji cảm thấy biết ơn tình bạn này
- tao đã bảo mày không ngu rồi mà, chẳng qua là do lười học nên mới dẫn tới điểm kém thôi. về nhà học thuộc tờ công thức này để có thể áp dụng vào bài nhé
minji tròn mắt nhìn tờ công thức kín hai mặt a4 này than trời than đất, toán cao cấp và kim minji đời đời kiếp kiếp sẽ luôn là kẻ thù của nhau. yoona thấy được sự hoang mang trong mắt của minji bỗng nhiên thấy buồn cười, nhìn tờ công thức thôi mà có cần hoảng sợ như nhìn thấy tên mình trong cuốn sổ tử thần vậy không
- mày không phải học thuộc hết trong một đêm đâu. ý tao là học dần cho thuộc tờ này
- mày bảo tao đi chửi nhau còn giỏi hơn học thuộc đống này
- này đã bảo cố gắng rồi cơ mà? giờ thì biến về được rồi đó
- không về cùng luôn à?
- còn chút công việc cần phải hoàn thành, xíu về sau
- ừ tạm biệt, cảm ơn nhé
cứ nghĩ tới việc học thuộc công thức minji lại cảm thấy ngán tới tận cổ, nhưng biết sao bây giờ, đã hứa với bản thân phải chăm học rồi. kim minji không muốn nghĩ nhiều nó, tới ca làm của nó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz