ZingTruyen.Xyz

[Cathchae]Love

Chap 7

Heehyunie2401

Sejeong bực bội ném bài báo lên bàn, sáng nay có lẽ cô đã xuống nhầm bên giường rồi, chẳng có chuyện gì vừa ý cả. Vừa mở mắt ra là gặp phải lời từ chối ký hợp đồng quảng cáo mới cho Somi của công ty mĩ phẩm, chưa được bao lâu thì nhận thêm tin Kang Mina, thành viên Gugudan phải nhập viện truyền nước, rồi đến lượt cô nàng Kim Chungha chơi trò mất tích. Lịch trình của I.O.I hiện tại đang rất kín, vất vả lắm cô mới xếp được một buổi chiều trống lịch cho toàn bộ bốn thành viên, kết quả thì nàng Kim Chungha sau khi đón được người yêu từ Mĩ về thì lập tức biến mất. Giờ thì cô lại nhận tiếp bài báo từ một tòa soạn, một tên paparazzi nào đó đã tóm được khoảnh khắc gặp nhau của Heehyun và Mijoo rồi giật cái tít "Nữ thần Lee Mijoo bí mật hẹn hò, người yêu của cô ấy là ai?". Tuy biết rằng bài báo này chắc chắn sẽ không thể ra lò nếu không có cái gật đầu của chính Sejeong nhưng liên tục những tin không tốt ập đến khiến họ Kim muốn phát hỏa ngay lập tức.

Heehyun vừa mở cửa phòng đã lập tức cảm nhận được hơi nóng phát ra từ bàn của Kim tổng. Nhìn biểu hiện của cậu ta là Heehyun có thể đoán chắc là vẫn chưa thể liên lạc được với Chungha rồi. Heehyun bình tĩnh ngồi xuống sô pha, chuẩn bị tinh thần nghe Kim tổng giận cá chém thớt.

Sejeong ném bài báo đến trước mặt Heehyun rồi chất vấn:

-Giải thích chuyện này dùm tôi một chút!

Thì ra không phải gọi cô đến để hỏi "tung tích" của Chungha à? Heehyun mỉm cười cầm lấy tờ báo đọc một lượt, rồi nhíu mày thật chặt khi nhìn thấy tấm ảnh trong bài. Cô hoàn toàn không biết mình đã bị chụp lén cơ đấy, mà tên paparazzi này cũng có nghề thật, góc chụp hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của Chaeyeon lúc đó, chỉ có cô và Mijoo ngồi kế bên nhau và Mijoo đang cười "ngọt ngào" với cô...

-Mijoo lên ảnh đẹp thật nhỉ? Chụp lén mà vẫn lung linh như nữ thần, siêu sao có khác- Heehyun bông đùa cảm thán

-Cậu làm cái trò gì vậy? Chẳng phải cậu vừa thừa nhận tối qua là thích Chaeyeon sao?-Sejeong bực bội nói. Thực ra việc Heehyun có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai cô đều ủng hộ, trừ Mijoo...

Nhưng đáp lại Sejeong chỉ là cái nhìn đầy bình thản của Heehyun, cô đáp:

-Đêm qua tôi đi cùng Chaeyeon.

-Vậy Mijoo...

-Chỉ là tình cờ thôi-Heehyun nhún vai cắt lời Sejeong- đáng lẽ tôi nên biết người nổi tiếng như cô ta chắc chắn sẽ có paparazzi bám theo, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

Sejeong khẽ thở phào một tiếng, xem ra cô đã lo lắng không cần thiết rồi, Heehyun có lẽ đã thực sự không còn tình cảm gì với Mijoo nữa. Nhưng mà chờ đã...cậu ta vừa nói cái gì? Tối qua cậu ta Ở CÙNG Chaeyeon sao? Tuy là Sejeong cô ủng hộ việc cậu ta yêu Chaeyeon nhưng đến nỗi qua đêm cùng nhau thì không phải là quá nhanh rồi sao?

-Chờ chút! Cậu qua đêm với Chaeyeon? Cái tên khốn này! Em ấy còn chưa ra mắt đấy!

Heehyun nhíu mày đáp:

-Nghĩ cái quái gì vậy? Tôi qua đêm với Chaeyeon lúc nào?

Họ Kim đó nghĩ ai cũng giống cậu ta sao? Heehyun cô vẫn chưa quên cái khoảng thời gian mà cậu ta đếm từng ngày để đợi đến thời điểm mà Somi đủ mười tám tuổi rồi dụ dỗ qua đêm cùng cô bé. Thậm chí cậu ta còn suýt bị Somi đá khi cô bé phát hiện ra ý định của cậu ta...

-Chẳng phải cậu vừa nói...

-Tôi chỉ đi ăn cùng Chaeyeon và tình cờ gặp Mijoo mà thôi. Đừng nghĩ ai cũng như cậu!

Biết mình vừa hiểu lầm, Sejeong xấu hổ đổi chủ đề:

-Vậy được rồi! Tôi sẽ giúp cậu giải quyết bài báo này.

Sau đó Sejeong lập tức gọi cho bên tòa soạn yêu cầu hủy bài báo này. Thực ra hình tượng bí ẩn của Heehyun trong CC có sự đóng góp rất lớn từ Sejeong. Khi trở thành nhạc sĩ cho CC, Heehyun đã yêu cầu Sejeong chặn toàn bộ thông tin liên quan đến mình, trên các bài hát do cô sáng tác đều ký tên nhạc sĩ là Cathy. Sejeong đồng ý, hơn nữa còn làm vượt ngoài sự mong đợi của Heehyun, cô tận dụng thế lực của Kim thị trong giới truyền thông để chặn hết mọi thông tin liên quan đến Ki Heehyun, cả những nhân viên của CC đều được yêu cầu không được hé môi nửa lời với bên ngoài về Heehyun. Người ngoài chỉ biết rằng CC sở hữu một nhạc sĩ rất giỏi là Cathy mà không hề biết một chút gì về Heehyun cả. Từng có một thời gian rất dài mọi người đều rất tò mò về lý do Sejeong bảo vệ Heehyun một cách tuyệt đối như thế, thậm chí tin đồn Sejeong và Heehyun hẹn hò cũng đã từng xuất hiện trong nội bộ CC. Mọi người trên diễn đàn của công ty thời điểm đó còn lập ra topic bàn luận xem giữa Sejeong và Heehyun ai công ai thụ, kết quả thật đáng buồn cho họ Kim khi hầu hết mọi người trong công ty đều cho rằng cô là tiểu thụ của Ki Heehyun. Đây là một trong những điều nhục nhã nhất mà Sejeong từng phải trải qua, chính vì thế mà họ Kim đã ra lệnh xóa những topic bàn luận vấn đề công thụ giữa cô và Heehyun, thậm chí còn kỷ luật những nhân viên tham gia bình luận, nhờ vậy mà mọi người trong công ty mới thôi bàn luận về hai người.

-Không cần đâu- Heehyun cản lại khiến Sejeong ngạc nhiên nhìn cô

Đón nhận ánh mắt của bạn thân, Heehyun chỉ bình thản giải thích:

-Lúc trước không muốn gặp lại Mijoo nên mới nhờ cậu việc này, bây giờ gặp lại mới phát hiện phản ứng không hề như mình nghĩ, cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Thời gian trước khi Sejeong tìm đến ngỏ lời mời Heehyun về CC thì lúc đó Mijoo đã ra mắt rất thành công với Lovelyz rồi, tin rằng khi nổi tiếng thì cô ấy sẽ tìm mọi cách để gặp lại mình nên việc đầu tiên Heehyun nhờ Sejeong chính là ngăn chặn mọi thông tin của cô. Heehyun không muốn gặp lại Mijoo, cô đã từng rất sợ khoảnh khắc gặp lại cô ấy, sợ mình lại lao vào mối tình không lối thoát đó rồi lại suy sụp, nhưng giờ thì chuyện đó sẽ không thể xảy ra được nữa.

Sejeong nhìn chằm chằm Heehyun một lúc lâu, cảm giác được cô ấy đã thay đổi rất nhiều trong một thời gian nhanh đến mức cô không kịp nhận ra...

-Vẫn chưa gọi được cho Chungha à?-Heehyun hỏi phá vỡ không khí trầm lắng giữa hai người, cô đang rất tò mò tình trạng của nàng Kim hiện tại.

-Cậu cũng biết à?- Sejeong ngạc nhiên trừng mắt nhìn Heehyun, tự hỏi làm sao Heehyun lại biết được cô hiện tại đang rất đau đầu vì sự vắng mặt của Chungha?

-Ngạc nhiên vậy sao?- Heehyun phì cười trước biểu hiện của Sejeong- Tôi còn nghĩ rằng cậu không liên lạc được với Chungha nên gọi tôi lên đây để trút giận đấy.

Thậm chí cô còn nhắn tin cầu cứu Somi nữa, kết quả thì có vẻ Sejeong không xấu tính như cô nghĩ. Lúc này Heehyun mới nhớ đến, xét theo tính "nghiêm trọng" trong tin nhắn của cô thì hẳn Somi đã phải bưng một mặt đầy nước mắt lên đây gặp họ Kim rồi chứ...

Vừa nghĩ đến đây thì cửa phòng tổng giám đốc bật tung ra, Somi hốt hoảng chạy vào với đôi mắt ngập nước, em chạy lại chỗ Sejeong hỏi dồn:

-Sejeong sao rồi? Tại sao lại ngất? Ốm ở đâu? Đã gặp bác sĩ chưa?...

Câu hỏi đến liên tục khiến chính người được hỏi còn không tiêu hóa kịp, trưng ra vẻ mặt đần hết sức có thể khiến Heehyun nhịn không được bật cười.

-Somi bình tĩnh nào. Chị không sao, ngoan, nín nào em- tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Sejeong vẫn theo thói quen lau nước mắt cho Somi rồi dịu dàng ôm em vào lòng.

-Sejeong không phải bị ngất sao? Đã nói chị đừng làm việc quá sức rồi mà- Somi ngước lên nhìn Sejeong, khẽ trách

Sejeong ngạc nhiên nhìn cô bé trong lòng mình, hỏi ngược lại:

-Chị bị ngất lúc nào?

Rồi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, họ Kim phóng ánh mắt tóe lửa về phía Ki Heehyun, tội nhân ở đây chắc chắn không ai khác ngoài tên đó. Cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

-Chẳng phải Heehyun....- Somi lúc này cũng chợt hiểu ra, em tức giận quay sang nhìn họ Ki. Cái con người này, đùa cái quái gì mà ác vậy? Hại em lo lắng suốt đoạn đường từ phim trường về đến công ty...

-Ha ha...- Heehyun cười khan hai tiếng, sau đó tìm cách chuồn thẳng- nếu không còn gì thì tôi đi trước nhé. Hai người từ từ nói chuyện.

Cô là có lý do "quang minh chính đại" nhé. Lịch trình của Somi đang kín cực kỳ, ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có chứ đừng nói thời gian dành cho họ Kim. Cô đây giờ là đang tốt bụng tạo ra chút thời gian gặp nhau quý báu cho hai con người tội nghiệp này thôi, họ nên cảm ơn sự tốt bụng của cô mới phải...

Heehyun đến phòng tập nhảy của công ty theo thói quen gần đây dù cô khá chắc chắn là Chaeyeon lúc này đã về nhà rồi. Quả nhiên cô đã không thấy em ở đó, trong một giây thoáng qua, Heehyun cảm thấy có chút thất vọng, một phần rất nhỏ trong cô đã hi vọng em ở đó, để cô lại có lý do nhìn thấy em. Nhưng Heehyun cũng dẹp bỏ suy nghĩ đó của mình rất nhanh, Chaeyeon đã chịu nghe lời cô mà nghỉ ngơi, cô cũng cảm thấy yên tâm cho sức khỏe của em hơn. Nhưng rồi Heehyun lại nghe thấy giọng hát ngọt ngào quen thuộc khi cô đi ngang qua phòng luyện thanh. Em ở đó, luyện tập bài Somehow. Heehyun thở dài một tiếng, cô bé cứng đầu này...cô phải làm gì với em ấy đây...

 Heehyun đẩy cửa bước vào, giọng buồn bực nói:  

-Chẳng phải nói em nên nghỉ ngơi sao? Không về nhà lại chạy sang đây?

Chaeyeon nghe thấy sự không vui trong giọng của Heehyun, em ngẩng đầu nhìn cô đầy khó hiểu, sau một lúc mới nhỏ giọng giải thích:

-Em chỉ muốn tập hát một chút thôi

Vì không có năng khiếu thiên bẩm nên em phải nỗ lực hơn người khác để không bị tụt lại phía sau, em đã từng rất nhiều lần nói điều này với Heehyun rồi. Nhưng cá nhân cô thì chưa bao giờ đồng ý với suy nghĩ đó, cũng không ít lần cô nhắc nhở em đừng để việc luyện tập ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhưng nhìn nét mặt nhợt nhạt của em, Heehyun chắc chắn là em chưa bao giờ để lời khuyên đó của cô vào lòng...

Nhìn chằm chằm Chaeyeon một lúc lâu khiến chính em cũng phải đỏ mặt quay đi nới khác, Heehyun khẽ thở dài, đi đến lấy cây guitar trong góc phòng rồi đến ngồi cạnh Chaeyeon, nói:

-Tôi sẽ hát mẫu cho em một lần, rồi em nhận xét nhé

Chaeyeon vội vàng lắc đầu nói:

-Em làm sao có thể nhận xét được...

-Chaeyeon!- Heehyun dịu dàng gọi, rồi mỉm cười nói- đôi khi em hát một bài hát cả trăm lần cũng không tìm được lỗi sai của mình nhưng chỉ lắng nghe người khác hát một lần, em sẽ thấy.

Chaeyeon hơi do dự gật đầu, Heehyun khẽ thở ra một cái, dường như đây là lần đầu tiên cô thể hiện khả năng ca hát của mình ngay trước mặt người mình thích, ngày trước bên cạnh Mijoo cô cũng chưa từng làm như vậy. Cảm giác có chút phấn khởi, cũng có chút bối rối...

Tiếng đàn guitar êm đềm vang vọng khắp phòng, giọng hát của Heehyun hòa với tiếng đàn một cách hoàn hảo. Chaeyeon nhìn Heehyun, chị lúc này thật đẹp, tỏa sáng rực rỡ như một nữ thần bên cạnh chiếc guitar. Rồi Heehyun kết thúc bài hát, cô ngẩng đầu nhìn em cười thật dịu dàng. Trái tim của Chaeyeon hụt đi mấy nhịp, em thích cảm giác này... thích nụ cười của Heehyun...thích sự dịu dàng của Heehyun...thích cả cái cách Heehyun thể hiện toàn bộ sự đam mê ca hát của mình cho bài hát vừa rồi. Em đã biết...em thích Heehyun mất rồi...

-Thế nào?- Heehyun kéo Chaeyeon ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ của mình bằng một câu hỏi

-Ưm...-Chaeyeon bối rối, em không biết nên nhận xét thế nào....

-Chaeyeon! Tôi đang muốn em nhận ra điểm thiếu xót của em.- Heehyun nhỏ giọng nhắc nhở

-....Rất thích ạ- Chaeyeon trả lời sau một hồi suy nghĩ rất lâu...

-Vì sao lại thích?- Heehyun vẫn không buông tha hỏi tiếp- Vậy tại sao em hát tôi lại không thích?

Suy nghĩ một lúc lâu nữa, Chaeyeon mới buồn bã thừa nhận:

-Vì em hát chưa tốt.

-Không phải!- Heehyun lắc đầu nói- Em đã hát rất tốt, từng nốt đều rất chuẩn, nhưng vẫn không phải tốt nhất. Vậy em nghĩ mình thiếu điều gì? Vừa rồi em thấy ở tôi điều gì khiến em thích?

Điều gì ở Heehyun khiến em thích? Câu hỏi vừa vào đại não của Chaeyeon thì được xử lý một cách đầy ám muội. Em đỏ mặt, cái này... dường như là trực tiếp quá thì phải. Bỗng một cơn đau từ bụng truyền đến, Chaeyeon khẽ nhăn mặt, cảm giác buồn nôn dồn lên bất ngờ khiến em phải lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Heehyun kinh hoảng chạy theo ngay sau em, cô nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, ân cần nói:

-Để tôi đưa em về, hôm nay mình dừng ở đây thôi.

-Em không sao- Tuy cơn đau ở bụng vẫn không giảm đi nhưng Chaeyeon vẫn rang nặn một nụ cười trấn an Heehyun

Nụ cười méo mó như thế có bao nhiêu giả tạo Heehyun nhìn đã biết, tình hình của Chaeyeon không hề ổn như lời nói của em. Cô lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu.

-Không cần!- Chaeyeon toan đưa tay cản Heehyun thì mới nhận ra mình đã thật sự hết sức rồi, em ngất đi khi cơn đau bụng truyền đến liên tục...

Trong cơn mơ màng, em thấy ánh đèn xe cấp cứu, thấy gương mặt lo lắng của Heehyun, và cả tiếng nói của Heehyun trước khi thiếp đi:

-Em sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi!

Khi Chaeyeon tỉnh lại, điều đầu tiên em nhận ra là căn phòng bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng và sức nặng đang đè lên cánh tay của mình. Em nghiêng đầu, Heehyun đang ngủ... ngủ thật say trong khi gục đầu lên cánh tay em. Dường như rất mệt mỏi, em đã ngủ trong bao lâu rồi? Đã làm phiền Heehyun sao?

Heehyun tỉnh giấc khi cảm nhận được cánh tay cô đang gác lên khẽ động, điều đầu tiên cô thấy khi mở mắt là gương mặt của em đang nhìn cô. Heehyun ngồi thẳng dậy, đưa tay đặt lên trán em xem xét một chút, cơn sốt có vẻ đã giảm bớt dù cô vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ trán của em. Lúc này Heehyun mới mỉm cười hỏi:

-Em cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?

Chaeyeon lắc lắc đầu, mỉm cười trấn an Heehyun rằng em không sao, rồi có vẻ hối lỗi nói:

-Em xin lỗi, lại làm phiền chị rồi.

-Em cũng nên hạn chế uống latte dâu lại thôi, hoặc ít nhất cũng nên nhìn hạn sự dụng của nó trước khi cho vào miệng.- Heehyun mỉm cười trách móc, khi cô nghe thấy em bị ngộ độc thực phẩm mà nguyên nhân là latte dâu, cô có chút cảm giác ngoài ý muốn, cũng có chút dở khóc dở cười, ai lại bị ngộ độc thực phẩm bởi một chai latte dâu có in hẳn hạn sử dụng trên nắp chai chứ?

-Em...xin lỗi- Chaeyeon xấu hổ nói, quay mặt đi chỗ khác lãng tránh ánh nhìn của Heehyun

Heehyun khẽ nhíu mày nhưng gương mặt không mang theo một chút giận nào nhìn em nhỏ giọng nói:

-Đã nói em đừng mãi lặp đi lặp lại lời xin lỗi đó mà

-Nhưng em đã làm phiền chị Heehyun...còn căn phòng này...- Chaeyeon ái ngại đảo mắt quanh căn phòng, không gian rộng rãi hệt khách sạn năm sao, còn có cả điều hòa và quan trọng nhất là chỉ có một mình giường của em. Hiển nhiên là Heehyun đã phải chi rất nhiều tiền cho phòng bệnh này.

-Tôi không thấy phiền gì cả. Đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.

Lời nói dịu dàng của Heehyun như đang rót mật vào tai em. Em nghĩ nếu Heehyun cứ mãi ôn nhu với em như vậy, chỉ sợ em không kềm chế được mà tỏ tình với cô mất... Nhưng rồi ngay trong một khoảnh khắc tiếp theo em liền ném ý tưởng đó ra sau đầu, em sợ... sợ Heehyun không có cùng cảm giác với mình, sợ chính tay mình phá hủy đi mối quan hệ yên ổn của cả hai...

-Nghỉ ngơi nhé, tôi ra ngoài mua chút cháo cho em. Chắc em cũng đói rồi- Heehyun nói rồi đứng dậy, ngay lúc cô đứng dậy thì nhận được cái nắm tay thật nhẹ của em, Heehyun quay mặt lại nhìn khiến Chaeyeon lại bối rối, em nói nhỏ:

-Em còn thiếu điều gì để hát tốt Somehow?

Cả đến lúc bệnh nằm trên giường vẫn suy nghĩ đến luyện tập sao? Heehyun cô có nên khâm phục tinh thần chăm chỉ vô đối này của em hay không?

-Trực tiếp hỏi luôn đáp án mà không tự mình đi tìm câu trả lời là ăn gian đấy cô bé ạ- Heehyun mỉm cười véo nhẹ mũi Chaeyeon một cái rồi nói tiếp- Tôi sẽ cho em biết đáp án khi nào em khỏe lại, giờ gì nghỉ ngơi đi, việc luyện tập hay ra mắt gì đó, cứ tạm thời quên hết đi.

Chaeyeon đỏ mặt đón nhận cái đụng chạm của Heehyun, khi cô rời khỏi đó rồi, em mới đưa tay sờ nhẹ lên mũi mình, khóe miệng chợt cong lên một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đẹp tựa thiên thần đó lọt vào mắt Heehyun. Cô vốn muốn rời đi ngay, nhưng linh cảm mách bảo Heehyun nên dừng lại thêm chút xíu nữa, và cô đã không hối hận. Nụ cười của em mang theo rất nhiều vui vẻ lẫn hạnh phúc, em đang vui vì hành động của cô? Heehyun có thể suy ra rằng em cũng có cảm giác với cô đúng không? Như vậy là cô đang đi đúng đường sao?

Căn tin bệnh viện hôm đó chứng kiến một kẻ ngốc mua cháo mà chỉ đứng một chỗ cười ngây ngô cả buổi mà chẳng order được thứ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz