ZingTruyen.Xyz

[Cathchae]Love

Chap 15

Heehyunie2401

Khi Heehyun vừa mở cửa bước vào nhà, mùi bột ớt xộc vào mũi khiến cô bỗng có cảm giác không lành cho bao tử của mình. Rốt cuộc em bỏ vào bao nhiêu ớt cho món bibimbap của em đây, liệu có an toàn không? Ôm mối ngờ vực đi đến phòng bếp, nhìn thân ảnh nhỏ xinh đứng dựa vào kệ bếp mà trộn cơm, Heehyun mỉm cười hạnh phúc, cô đã chờ đợi hình ảnh này bao lâu rồi? Cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm cúng của một gia đình, thứ mà cô đã khao khát từ rất lâu... rất lâu rồi...

Heehyun im lặng đến sau lưng em, vòng tay qua eo ôm em từ đằng sau, tựa cằm lên vai em, thì thầm khẽ trách:

-Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Còn đau không?

Nhớ lại những gì hai người làm đêm qua, Chaeyeon không kìm được xấu hổ mà đỏ mặt, khẽ lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, sau đó hỏi:

-Heehyun vừa đi đâu thế?

-Gặp Mijoo!

Đôi tay trộn cơm em chợt dừng, chân khẽ lùi về một bước. Heehyun đứng ngay phía sau ngay lập tức phát hiện ra phản ứng của em, khẽ cười siết chặt vòng tay hơn, nói:

-Cô ấy sẽ không quấy nhiễu chúng ta nữa, đừng lo lắng.

Chaeyeon mỉm cười khẽ gật đầu, em có thể xem đây là một lời đảm bảo rất chắc chắn của Heehyun cho nỗi lo đeo bám em thật lâu vừa qua. Heehyun tiếp tục nói:

-Ki phu nhân cần giúp gì không?

-Heehyun cắt cà rốt dùm em nhé.

-Tuân lệnh phu nhân

Chaeyeon phì cười nhìn dáng chào kiểu bộ đội của Heehyun, ở cạnh con người này nụ cười trên môi em không thể nào khép lại được. Cô ấy luôn biết cách làm em cảm thấy vui vẻ, thật khó mà nghĩ được chỉ chừng nửa năm trước thôi em còn cảm thấy sợ hãi khi vừa nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Heehyun. Ai biết được đằng sau ánh mắt lạnh lẽo đó lại là một con hổ giấy không hơn không kém chứ...

Nếu Heehyun mà biết được suy nghĩ của em lúc này, chắc chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời mà thôi. Nhưng thật may là họ Ki ngày thường rất giỏi đọc suy nghĩ của em mà giờ cái gì cũng không biết, còn cười hì hì vui vẻ làm chân sai vặt đi gọt cà rốt giúp em nữa. Nhưng rồi động tác dùng dao rất thành thạo của Heehyun lại khiến em thêm lần nữa rất ngạc nhiên, từng miếng cà rốt được cắt rất đều và đẹp mắt. Ai mà biết được con người chỉ biết nấu mỗi mì gói lại có thế thái rau thành thạo thế chứ...

Heehyun liếc mắt nhìn bé con đang nhìn chằm chằm động tác của mình, mỉm cười trêu chọc:

-Nghĩ không ra Chaeyeonie cũng rất háo sắc nha, hôm nay đúng là chị có trang điểm một chút nhưng không cần phải nhìn say đắm vậy nha.

Chaeyeon đỏ mặt phản bác:

-Nào có, tại vì không ngờ Heehyun sử dụng dao tốt như thế thôi.

Heehyun bật cười đáp:

-Em thực sự nghĩ là chị có thể sống một mình suốt mười năm trời mà chỉ biết nấu mì gói thôi sao? Ki phu nhân, niềm tin và nghị lực của chồng em không mãnh liệt đến thế đâu.

-Vậy hôm qua...

-Chỉ là chọc em thôi. Chaeyeonie, em không biết là những biểu cảm trên gương mặt của em luôn mang tính giải trí rất cao sao?- Heehyun không chút lưu tình nói

Chaeyeon bỗng nổi lên một ham muốn rất mãnh liệt là bóp chết con người trước mặt. Rõ ràng là biết nấu ăn, mà lại làm như không biết, cố tình nấu một nồi mì gói cho em ăn tối qua như chứng thực lời nói của mình nữa chứ. Còn rất hồn nhiên khi nghe câu chất vấn của em về lời đảm bảo : " Không phải là mì gói", kết quả là ai kia bỏ vào đó thêm hai quả trứng, vài lát thịt nguội rồi mang ra nói là: "không phải là chỉ có mì gói thôi nhé". Làm hại em tưởng thật, còn rất lo lắng cho tương lai của hai đứa sau này, nên sáng nay đã phải cấp tốc thỉnh giáo Yebin một phen cách làm bibimbap. Dù em cảm thấy công thức của nàng Baek có chút... không đúng lắm, nhưng vẫn là thà tin còn hơn không tin vậy...

-Sao im lặng rồi? Giận chị thật sao?

Còn phải hỏi sao? Chaeyeon định bụng quay sang trừng mắt với họ Ki một cái nữa, nhưng cuối cùng lại phải phì cười nhìn người kia đang trề môi, cố làm vẻ mặt cún con hết sức có thể. Chỉ có thể dịu giọng hỏi:

-Vậy Heehyun biết nấu những gì?- Nếu ai kia dám nói là mì gói bỏ thêm rau, hành hay bất cứ thứ gì vào để ra một món khác nữa, em thề là sẽ bóp chết cô ngay lập tức.

-Ừm....- Heehyun rất nghiêm túc suy nghĩ về những món ăn mình có thể làm được- Không nhớ nữa, đại khái là những món ăn ở nhà hàng mình ăn hôm trước, đều có thể nấu được đi

Nhiều thế sao? Chaeyeon nhìn Heehyun bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không biết trong lòng nghĩ đến điều gì, lại buột miệng thốt lên một câu

-Rốt cuộc còn có gì chị không biết làm không hả Ki Heehyun?- Sao lại có thể làm được mọi thứ như vậy chứ? Rốt cuộc sau này hai người ở cùng nhau thì em phải làm gì đây?

Heehyun khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, ra vẻ rất cân nhắc đến vấn đề này, rồi quay sang hôn nhẹ vào má em, nói:

-Yêu em!

Vì chị không biết cách yêu em nên mới khiến em có những bất an như thời gian qua. Vốn ý nghĩa trong câu nói của Heehyun là thế, nhưng khi vào tai của bạn Jung thì được bạn nhỏ ghép vào với những việc họ Ki làm tối qua, đỏ mặt thì thầm:

-Tối qua rõ ràng là rất giỏi mà...

Tuy câu nói không lớn, nhưng Heehyun vẫn có thể nghe được, biết bạn nhỏ đang có ý nghĩ đen tối, họ Ki phì cười trêu chọc:

-Đa tạ Chaeyeonie khen ngợi, tối nay chị sẽ cố gắng hơn nữa.

Còn tối nay sao? Họ Ki kia muốn giết em chắc? Chaeyeon vội lắc đầu nói:

-Không được! Hôm nay em phải về ký túc xá, mọi người sẽ lo lắng...

Heehyun thả phần cà rốt đã cắt xong của mình vào nồi, mỉm cười gõ nhẹ vào đầu em rồi nói:

-Ngốc! Chỉ trêu em thôi, không cần phải lập tức tìm lý do chạy trốn đâu...

Đôi môi em khẽ chu tỏ vẻ kháng nghị, nhưng sau cùng vẫn không hề phản đối ý muốn giữ em lại của Heehyun...

Bữa tối hôm đó là một trong những bữa ăn "đáng nhớ" nhất trong đời của Heehyun, vì đó là bữa ăn đầu tiên em nấu cho cô, và vì món đó cay đến mức khiến họ Ki sinh ác cảm với bibimbap suốt một thời gian rất dài sau đó. Dù sao thì... miễn cưỡng vẫn có thể mỉm cười mà nuốt xuống, Heehyun tự an ủi chính mình khi nhìn thấy gương mặt mong chờ của em, đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân là sau này tốt nhất nên giữ em xa cái bếp một chút càng tốt...

Tối hôm đó, Heehyun cho em nghe bài "Hoa, Gió và Em". Ngay sau đoạn chorus đầu tiên, Chaeyeon đã thích thú đề nghị:

-Heehyun cho em mang vào album sắp tới của DIA nhé.

Heehyun im lặng một lát rồi mỉm cười hôn lên chóp mũi em, trả lời:

-Tùy em thôi, bài hát chị đã tặng cho em thì em toàn quyền quyết định mà.

Thực ra cô muốn bài hát này là của riêng hai người mà thôi, nhưng nếu mang nó vào album của DIA có thể khiến em vui vẻ thì cũng chẳng hề gì

-Cám ơn chị!- Chaeyeon vui mừng hôn nhẹ lên má Heehyun

-Nhưng nhớ lấy tiền bản quyền bài hát đó-Heehyun nghiến răng dặn dò khi nhớ lại hai bài hát trước là "Trainee" và "Waiting For You" cô viết tặng em cũng được em mang vào album của DIA, kết quả là cô chẳng nhận được một xu bản quyền nào mà cũng chẳng hiểu tên dở người họ Kim kia đã dụ dỗ thế nào mà em lại đồng ý không nhận tiền bản quyền cho hai bài hát đó.

-Giám đốc nói là...-Nhắc đến đây thì gương mặt em đỏ bừng, câu sau nói với giọng rất nhỏ-...của chồng công vợ...nên không cần trả tiền bản quyền...

Lý do lố bịch thế mà cũng nói ra miệng được? Mặt dày cũng phải có giới hạn chứ! Mà chắc cũng chỉ có em mới hài lòng với cái lý do chẳng đâu ra đâu của họ Kim kia mà thôi, Heehyun ai oán nghĩ...

-Ki phu nhân, nếu em cứ như thế thì vợ chồng mình cạp đất sống đó.

-Rồi rồi, em sẽ lấy tiền bản quyền, chịu chưa?- Chaeyeon mỉm cười dỗ dành

Heehyun hôn nhẹ vào môi em thay cho câu trả lời. Một lúc sau, khi bài hát đã kết thúc, Chaeyeon dựa vào lòng Heehyun, nhỏ giọng gọi:

-Heehyun!

-Hửm?

-Kể cho em những việc trước đây nhé.- Em muốn biết hết mọi thứ về Heehyun, để không còn những lo lắng hay sợ hãi như thời gian qua nữa

-Em muốn nghe điều gì?- Heehyun chậm rãi đáp lại.

-Tất cả! Gia đình của Heehyun,cô nhi viện,Kim tổng,và... Mijoo nữa...

-Nhiều thế sao? Vậy thì đêm nay em lại không được ngủ mất- Heehyun cười khẽ đáp lại

-Không sao, em muốn nghe tất cả.

-Vậy...bắt đầu từ đâu nhỉ? Có nên là "Ngày xửa ngày xưa" không?- Heehyun mỉm cười nhưng ánh mắt lại ánh lên một nét buồn thoáng qua, cố gắng lục trong trí nhớ từng mảnh ký ức nhỏ...- Gia đình của chị cũng bình thường thôi, có ba mẹ, có anh trai...nhưng tất cả qua đời vì tai nạn xe hơi khi chị được năm tuổi.

-Vậy... chị vào cô nhi viện từ lúc năm tuổi sao?

-Ừm!

-Gia đình chị không có họ hàng gì sao?

-Có chứ! Nhưng lúc đó chị bướng lắm, không chịu ở với bọn họ, bà ngoại mang chị về nuôi một thời gian, nhưng lúc đó bà cũng yếu lắm rồi, chẳng được bao lâu thì bà mất, từ đó chị vào cô nhi viện ở luôn

Thực ra khi đó là đám anh chị em của cả ba và mẹ đều tìm cách để vơ vét phần tài sản của gia đình cô, mà nực cười là chẳng ai trong số những con người đó "dám" đứng ra nhận nuôi cô cả. Bọn họ không muốn chứa chấp cô, nhưng lại thèm thuồng khối gia sản mà ba mẹ quá cố để lại cho cô. Đó chính là góc khuất đầu tiên của xã hội cô được nhìn thấy. May mắn là lúc đó cô vẫn có bà ngoại bên cạnh, chính bà đã bảo vệ cô khỏi đám người lang sói kia, thậm chí đến lúc bà qua đời, bà vẫn kịp gửi cô vào cô nhi viện, căn dặn cô không được nghe theo lời của bất kỳ ai trong đám người kia. Đó là lý do đứa bé Ki Heehyun năm tuổi, trừ ba mẹ và bà ngoại ra thì còn đầy đủ họ hàng thân thích nhưng vẫn trở thành cô nhi.

-Vậy... cuộc sống ở cô nhi viện thế nào?- Chaeyeon thấp giọng hỏi, trong tim dần lan tỏa một nỗi buồn man mác dù chỉ mới nghe được một phần nho nhỏ trong câu chuyện của Heehyun...

-Em nghĩ sẽ thế nào?- Heehyun cười khẽ hỏi lại

Chaeyeon im lặng một lúc mới có thể đáp lại:

-Em không biết nữa, nhưng sẽ không thể dễ chịu được.- Một cô bé lớn lên trong tình thương của cha mẹ, có hai người anh trai lớn đùm bọc đủ đường như em thì làm sao biết được cuộc sống ở cô nhi viện như thế nào. Nhưng em cảm nhận được, nó tệ...tệ hơn rất rất nhiều lần cuộc sống của em...

-Cũng không đến mức như vậy- Heehyun dịu dàng siết lại vòng tay đang ôm lấy em, nói tiếp- Các mẹ ở đó rất thương chị, những đứa trẻ ở đó cũng rất đáng yêu. Chị cảm thấy mình rất may mắn khi lớn lên ở đó. Ah! Phải rồi! Chị nên đưa em về ra mắt các mẹ nhỉ, hẳn là mọi người sẽ vui lắm khi gặp được em đó.

-Vậy mình đi vào ngày mai nhé?- Em muốn đến đó, em muốn được thăm nơi Heehyun từng sống, nơi Heehyun lớn lên...

-Ừm! Ngày mai chung ta đi.- Heehyun dịu dàng đáp lời

-Vậy... còn giám đốc... Heehyun cũng quen cô ấy ở cô nhi viện sao?- Vốn em định hỏi về Mijoo, nhưng cuối cùng lời ra đến miệng lại thành Sejeong...

Heehyun nhìn em một lát, cô biết em đang muốn hỏi về những việc giữa cô và Mijoo, nhưng cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi kia của em:

-Ừm, chị và cậu ấy gặp nhau ở cô nhi viện. Cô nhi viện đó thuộc sỡ hữu của gia đình cậu ấy, vì vậy cậu ấy rất thường đến đó chơi, chị rất may mắn khi "được" cậu ta nhìn trúng ngay lần đầu tiên cậu ta đến đó, rồi bọn chị thân với nhau, cũng chính bác Kim đã giúp đỡ để chị được đi học cùng với Sejeong.

-Vậy chị và giám đốc là cùng nhau lớn lên sao?

-Ừm, cả Mijoo nữa. Nhưng đừng nói điều này trước mặt Sejeong nhé, cậu ấy đã rất ghét Mijoo từ lâu rồi.

-Mijoo?

Heehyun biết em sẽ không muốn nhắc đến Mijoo, nên cô cố tình nói ra cái tên ấy, cô muốn gỡ bỏ hết toàn bộ những khúc mắc cuối cùng liên quan đến Mijoo giữa hai người:

-Ừm, chị và cô ấy lớn lên ở cô nhi viện, nhưng khi lên cấp hai thì cô ấy được một gia đình nhận nuôi, nên tụi chị không gặp được nhau nữa. Sau đó khi chị rời khỏi cô nhi viện để vào một công ty giải trí để làm thực tập sinh thì gặp lại cô ấy.

Heehyun dừng lại một chút để dò xét gương mặt của em, phát hiện em vẫn đang chăm chú lắng nghe mà không thể hiện cảm xúc gì, nên tiếp tục nói:

-Tụi chị làm thực tập sinh cũng nhau vài năm, thời gian đó cũng giúp chị trưởng thành lên không ít. Em hẳn cũng biết chế độ ăn kiêng đó ác mộng đến mức nào nhỉ? Nên lúc đó chị rất thường xuyên trốn ra ngoài chỉ để ăn thôi đấy.

Chaeyeon nghe đến đây thì phì cười, Heehyun cũng vui vẻ kể tiếp:

-Cũng may lúc đó chị thường ra ngoài làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, nên chị có rất nhiều lý do để trốn khỏi quản lý của công ty.

-Vậy... vì sao Heehyun không debut?-Đây là điều em đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, vì Heehyun có rất nhiều thứ mà thậm chí nhiều ngôi sao ca nhạc hiện tại cũng chưa chắc có được...

-Khi đó đúng là công ty cũng có kế hoạch cho chị debut cùng Lovelyz. Nhưng đến phút cuối thì xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, nên kế hoạch thay đổi, Lovelyz vẫn debut, nhưng chị ra đi.

-Tại sao ạ?

Heehyun khẽ mỉm cười, từ tốn kể lại như thế mình đang kể lại câu chuyện của người khác chứ không phải mình:

-Khi đó công ty của chị thường có những bài kiểm tra năng lực của các thực tập sinh sau mỗi quý, bất cứ thực tập sinh nào trượt ở ba kỳ kiểm tra sẽ lập tức bị sa thải. Thời điểm đó, Mijoo đã trượt hai lần rồi, nên lần kiểm tra cuối cùng trước khi quyết định thành viên cho Lovelyz, Jisoo đã lấy bài hát chị vừa sáng tác để sử dụng cho bài kiểm tra để đưa cho Mijoo, kết quả là cô ấy vượt qua nhưng chị lại bị phán xét là đạo nhạc vì đã sử dụng bài hát y hệt cô ấy.

-Tại sao chị lại không nói rõ cho mọi người biết?

-Nếu là em, em có thể tố cáo người em gái cùng mình lớn lên sao?

-Nhưng... Heehyun bị oan...- Giọng nói của em nhỏ dần, sau cùng thì chỉ còn nghẹn ngào cùng tiếng nấc

-Sao lại khóc rồi? Không phải chị đã ổn rồi sao?

-Lúc đó... Heehyun hẳn là rất đau lòng...- Em nghẹn ngào nói trong tiếng khóc

Đâu phải chỉ là đau lòng...là cảm giác phẫn nộ khi bị người bạn thân cùng người đã từng trải qua những năm tháng thơ ấu phản bội. Bản thân Heehyun cũng đã từng nghĩ về cách giúp Mijoo thời điểm đó, cô đã viết một bài hát khác và đã có ý định đưa nó cho cô ấy, những cuối cùng cô lại tin vào lời khẳng định " Em ổn!" của Mijoo và mọi chuyện xảy ra khiến cô không kịp trở tay. Nhưng giờ nghĩ lại, Heehyun lại cảm thấy may mắn vì lý trí đã giúp cô tỉnh táo mà không làm to chuyện lúc đó. Bởi nếu tố cáo mọi thứ, Mijoo sẽ không thể debut, đó là chắc chắn. Jisoo sẽ bị sa thải, cũng là chắc chắn. Nhưng chính cô cũng chẳng có cơ hội nào ở lại đó cả. Những người đó đều là nhạc sĩ, producer có kinh nghiệm, sao lại không nhìn ra đó là tác phẩm của cô chứ? Chẳng qua... nếu phải chọn giữa cô và Mijoo, họ quyết định chọn Mijoo mà thôi. Dù sao... nhan sắc vẫn luôn là thứ được xem trọng hơn tài năng trong giới giải trí điên đảo này...

-Vậy... sau đó Heehyun sống thế nào?- Hẳn là rất cực khổ đi, vì hi vọng đổi đời duy nhất lại bị chấm dứt theo cách không thể nào tồi tệ hơn...

-Không tốt lắm, công ty nào lại chịu nhận một thực tập sinh mang trên mình cái mác đạo nhạc đây chứ? Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vì khoảng thời gian đó nên chị quyết định nghiêm túc hơn cho việc sáng tác nhạc.

-Nhưng... họ chắc chắn cũng sẽ không nhận ca khúc của chị...- Em không phải đứa ngốc, em biết cái tai tiếng đạo nhạc ảnh hưởng thế nào đến một nhạc sĩ. Sẽ không một ca sĩ hay producer nào dám nhận bài hát của một nhạc sĩ mang danh đạo nhạc cả...

-Ừm!- Heehyun gật nhẹ đầu thừa nhận, kể tiếp- Nhưng trùng hợp lúc đó Sejeong lại vừa tiếp quản lại CC, nên cậu ấy đã đề nghị chị làm nhạc sĩ độc quyền cho CC, và the end! Phần còn lại là những gì vẫn diễn ra hằng ngày ở CC mà thôi.

Chính Heehyun cũng không thể phủ nhận cuộc đời cùng sự nghiệp của mình dù có khá nhiều biến cố lẫn bất hạnh, nhưng cũng ngập tràn những may mắn. Mà có lẽ may mắn nhất chính là có một người bạn tri kỷ như Sejeong. Nếu không có lời đề nghị của Sejeong năm xưa, có lẽ đến giờ cô vẫn chỉ là một nhạc sĩ vô danh phải sống với cái mác đạo nhạc mà chẳng thể ngóc đầu lên nổi.

Chaeyeon rời khỏi vòng tay của Heehyun, xoay người ôm lấy cô, thì thầm nói trong tiếng nghẹn ngào:

-Không sao đâu, giờ Heehyun đã có em rồi, em sẽ luôn ở cạnh Heehyun.

Heehyun bất ngờ trong giây lát, rồi nhoẻn miệng mỉm cười ôm lấy em một lần nữa, đáp:

-Cám ơn em!

Cám ơn em vì đã bước vào cuộc đời chị, cám ơn em đã cho chị hơi ấm của một gia đình. Cám ơn em vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz