Catch me if u can (NP) Hoa Minh Tuyết END
Ep 8: Tiệc tối
Ep 8: Tiệc tối
Ngay tại sảnh chờ, an ninh dù có bảo mật đến mấy cũng không thể ngăn cản con mắt liếc trộm của người nhìn đối với hai vị thần mà họ mê đắm.
Yul cùng Max đều mặc vest lịch lãm, chiều cao chuẩn mẫu và hình thể không thể nào chuẩn hơn càng tôn lên trang phục mà họ mặc trên người, Yul đứng đắn hoàn mỹ, Max nhẹ nhàng tinh tế không một chút khiếm khuyết, bọn họ đứng tại nơi đó lại khiến cho người khác không dám chạm tới.
-"Hiện tại cô ta còn chưa tới?" Yul có chút khó chịu lên tiếng.
-"Anh Yul chúng ta đợi thêm một chút được không?" Max khuyên can.
-"Max, sao em lại lo lắng cho cô ta như vậy? Chẳng lẽ em lại muốn dính thêm tin đồn hẹn hò mới, chuyện lần trước em còn không rút kinh nghiệm" Yul nghiêm khắc dạy bảo Max.
-"Anh Yul, em không có đủ dũng khí để thừa nhận bừa hẹn hò bí mật như anh" Max đáp trả Yul, lần trước lên truyền hình không biết vì cái gì anh Yul lại nói như vậy làm mọi chuyện rối tung lên.
-"Cái đó không phải chuyện em lo" Yul hơi gắt gỏng, trước giờ anh ta luôn cho rằng quyết định của bản thân sẽ không bao giờ sai.
-"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, nếu có tình cảm thì hãy quen, còn không..." chỉ làm cho người kia đau khổ, câu còn lại Max không có nói ra.
-"Thôi đủ rồi Max, anh lớn và đủ hiểu những gì anh làm, giờ này Mih còn chưa đến...chúng ta đi vào trong đi".
-"Anh...đợi thêm một chút nữa đi...dù gì vẫn còn sớm hơn buổi tiệc 15 phút" Max đề nghị.
-"Không được, mau đi vào" Yul bước đi trước vào buổi tiệc, Max bất đắc dĩ theo sau.
Bởi vì bọn hắn là một nhóm nhạc, không thể tách rời nhau mà đi, như thế sẽ bị đánh giá, rắc rối đủ thứ.
-"Yul, Max cuối cùng hai cậu cũng đến, lại đây" Đạo diễn Ko từ xa đã thấy bộ đôi Yul Max, đi đến tiếp đón nồng nhiệt.
Buổi tiệc hôm nay là một buổi tiệc kín sau khi quay xong vài CF mà đạo diễn Ko đã nhận. Nói về quy mô không quá lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ, khách mời đều là những người nổi tiếng và có máu mặt.
Việc mang theo quản lý cũng không phải không có người làm, nhưng những quản lý đó có tầm ảnh hưởng và danh tiếng nhất định, còn Mith mặc dù là quản lý của Yul và Max nhưng thời gian quá ngắn, đến người nhận dạng còn chưa biết, đi vào một thân một mình chắc chắn cũng khó khăn.
Nếu hôm nay cô không đến buổi tiệc, ngày mai cô sẽ chính thức nghỉ việc.
Yul vừa phát xong dòng tin nhắn liền ngồi tại sô pha uống một ngụm rượu, nhếch môi không biết đang suy nghĩ cái gì liền nở nụ cười.
-"Thật ra anh cũng không cần làm khó Mith như vậy" Max cũng hiểu được hành động Yul, bọn hắn đã cũng debut hơn mười lăm năm làm sao lại không thể hiểu đối phương nghĩ gì đâu.
-"Max, nếu em còn tiếp tục nói anh sẽ nghĩ rằng em thích Mith".
-"Yul, anh cũng biết em không dễ thích một người" Max cười nhẹ.
-"Anh hiểu chú, nhưng không nên quá thương người như vậy" Yul khuyên răn Max.
-"Anh, đây là quy tắc của em, em chỉ muốn cuộc sống tốt hơn thôi" Max nói đến phương châm của hắn liền cười tươi như ánh mặt trời, Max muốn một cuộc sống như anh ta muốn, hoàn hảo bề ngoài lẫn tâm hồn.
-"Cũng vì em thế này mà lần trước dính tin đồn nhảm nhí đó, mấy tờ báo lá cải thừa dịp chụp được vài tấm hình đã nói em hẹn hò, ở chung với cô diễn viên phim cấp ba kia" Yul tức giận nói, chuyện hoang đường như vậy mà còn có thể nói được chỉ vì vài ba tấm hình, nói sống chung gì đó đó...
Hiện tại mà lộ ra việc gì, mấy cánh papagazi liền viết nhảm nhí nữa cho xem, có tiền cũng rửa không sạch.
-"Haiz, ý tốt của anh em đều hiểu, em sẽ chú ý việc làm của mình, anh lo bản thân anh đi, 33 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai" Max quay đầu trêu cợt.
-"Ngày mai chúng ta phải tuyển quản lý mới rồi, người đợt này người kia đưa tới thực không tốt tý nào, quá phiền phức lại không được việc" Yul một bên cầm ly rượu một bên cằn nhằn.
Max chỉ biết lắc đầu, tính khí của anh Yul như thế thì có đổi trăm cái quản lý cũng vậy, hắn muốn giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm.
Max cũng ngồi bưng ly rượu vang, nhấm nháp từ từ. Nếu có khách đi ngang hai người sẽ chào hỏi và tiếp chuyện một chút, sau đó lại ngồi uống rượu tận hưởng không gian.
-"Bên kia có chuyện gì vậy nhỉ?" Một người khách ngồi bên cạnh tò mò, các bộ ghế được bố trí cạnh nhau cho các khách mời ngồi nghỉ, nếu nói chuyện lớn một chút, bàn bên cạnh vẫn có thể nghe thấy.
-"Hình như họ đã chuẩn bị sân khấu hát" Người ngồi kế bên mơ hồ đáp lại.
-"Hát? Khách mời chính đều ở đây, tôi lại không nghe có ai chuẩn bị tiết mục".
-"Có lẽ là một vị khách mời nào đó muốn hát tặng, chúng ta lại đó xem thử" Người kia đề nghị.
-"Đi thôi".
Yul và Max ngồi một bên nghe thấy bọn họ thảo luận, Yul uống rượu cũng chán muốn chết, vì thế ngỏ ý hỏi Max có muốn đi xem thử hay không "Max, em thấy thế nào?"
-"Anh đi đi, em muốn ngồi đây suy nghĩ về bài hát comeback sắp tới" Max cười nhẹ từ chối, anh muốn mọi thứ sắp tới thực hoàn hảo.
-"Vậy anh không miễn cưỡng chú" Yul nhàm chán lên tiếng.
Ánh đèn đột ngột vụt tắt, chỉ còn lại tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà, ánh sáng rọi thẳng lên sân khấu, đem cô gái trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh. Cô mặc trang phục kín đáo lại đem thân thể duyên dáng khoe trọn ra, một thân áo dài trắng cách tân, tay áo được định chế tỉ mỉ, đầu đội mấn thiết kế trọn bộ với trang phục, mái tóc dài đơn giản bồng bềnh thả trôi.
Cô gái không cao nhưng chính trang phục đã làm cô ấy nổi bật, khuôn mặt đủ thanh tú nhưng ánh mắt cô mơ mộng khiến người ta dễ dàng luân hãm, khẽ nhếch môi cười một cái đợi nhạc mở đầu lại làm bao người ngất ngây.
-"Ngã nghiêng cho đời ngẩn ngơ... ngã nghiêng nét đẹp nàng thơ..."
[Nàng thơ xứ Huế - Thùy Chi]
Cô gái cất giọng hát nhẹ nhàng, mềm mại tựa cánh mây, hòa tan mọi thứ cảm xúc cùng với từng động tác lướt nhẹ mái tóc, đem mọi thứ vào bài hát của cô... chỉ có cô cùng bài hát...
Không quan trọng bạn quá xuất sắc, không quan trọng bạn phải đẹp mê hồn, chỉ quan trọng bạn có đem lại được nỗi niềm và cảm xúc bài hát, hiểu và diễn tả, đem nó truyền lại cho người nghe của bạn mà thôi.
Cô gái truyền cảm xúc rất tốt, mặc dù ăn mặc có chút quái lạ nhưng rất đẹp, rất truyền thống lại quyến rũ làm người khác không thể dời mắt.
Yul tự hỏi nếu cô ấy là người nổi tiếng vì sao hắn lại không biết?
Yul quay đầu vừa vặn phát hiện Max đã đi đến gần sân khấu từ lúc nào, Max đăm chiêu nhìn người biểu diễn, Yul đột nhiên có một loại cảm giác quái lạ.
-"Max" Yul gọi Max.
-"Max... sao chú lại ở đây?" Yul gọi lần đầu thấy Max không nghe thấy, hắn phải tiếp cận sát hơn, đẩy đẩy vai Max.
-"Cô gái đó hát rất hay" Max không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người biểu diễn nhập tâm trên sân khấu.
-"Đúng vậy" Yul cũng không có quá nhiều ý kiến, người nọ truyền tải cảm xúc rất tốt, lựa chọn trang phục rất phù hợp, có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về buổi tiệc này.
-"Anh, không biết tại sao em nhìn thấy người đó rất quen mắt" Max đột nhiên nói như thế làm Yul cũng cố gắng nhìn.
-"Anh không biết người đó" Yul vừa nhìn đã từ chối cho ý kiến "Có vẻ đó là người quen của em không phải anh".
-"Không phải đâu, anh nhìn kỹ lại xem" Max chỉ về phía cô gái, muốn cho Yul tập trung ánh mắt.
-"Anh không nhận ra cô gái đó là Mith sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz