ZingTruyen.Xyz

Catch me if u can (NP) Hoa Minh Tuyết END

Ep 2: Yul

tghoaminhtuyet


Ep 2: Yul

-"Chào buổi sáng, anh Max" Mith nở một nụ cười công nghiệp, chỉ về phía thức ăn đã được chuẩn bị sẵn:

-"Tôi định kêu anh dậy dùng bữa sáng, không ngờ anh đã thức rồi" Mith thấy Max tỉnh liền đứng ra xa Max một chút, bộ dạng đang chờ đợi hầu hạ bước tiếp theo.

-"Cô qua giúp đỡ anh Yul đi" Max hơi nhíu mày, mặc dù khi đi diễn anh được chăm sóc tận chân tơ kẻ tóc nhưng khi ở nhà anh lại không muốn quá lệ thuộc vào người khác.

Cốc cốc cốc...

Trở lại với phòng của Yul, hiện tại chỉ 8:00 giờ sáng và anh vẫn đang chìm vào giấc ngủ.

Đợi thật lâu vẫn không có người trả lời, Mith đành phải mở cửa vào trong bởi vì lịch trình của Yul hôm nay sẽ bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng, tính luôn thời gian hóa trang này nọ và thời gian di chuyển nếu hiện tại không thức dậy và ăn sáng chắc chắn sẽ bị trễ mất.

-"Anh Yul" Mith lại đầu giường gọi Yul thức dậy nhưng Yul lại không có chút động đậy.

-"Anh Yul, đến giờ phải thức rồi".

-"Anh Yul" Mith cố gắng kê sát vào màng nhĩ của Yul nhưng Yul lại xoay người lấy chăn trùm kín đầu, bộ dạng không hợp tác.

Mith cũng không bỏ cuộc, bởi vì Yul không cho cô cơ hội đối mặt, cô đành phải đặt hai đầu gối lên giường, cẩn trọng nhích lại gần Yul kéo chăn ra.

-"Anh Yul..."

-"Ồn ào quá" Yul giữ lấy chăn không cho Mith nắm lấy, hai người dằn co, không ai chịu thua ai.

-"Anh Yul hôm nay anh có lịch trình" Mith nhắc nhở.

-"Hiện tại còn sớm, tôi muốn ngủ một chút".

-"Không được, nếu anh không thức thì sẽ trễ mất" Mith nói.

-"Đó là lý do tôi thuê cô, không phải cô sẽ lo hết tất cả sao? Hay chỉ là lời giới thiệu đơn phương?" Yul rất không thích có người quấy rầy giấc ngủ của mình, thanh âm rất bực bội.

-"Đúng là tôi có thể làm nhiều thứ nhưng tôi cần anh hợp tác, nếu anh không hợp tác tôi sẽ phải dùng biện pháp của mình".

-"Tùy cô thôi" Yul khư khư giữ lấy chăn, không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình.

Yul lắng tai nghe Mith rời khỏi nhưng không thấy bất cứ tiếng động gì, đang nghĩ Mith sẽ bỏ cuộc lại đột nhiên nghe Mith nói chuyện.

-"Anh Yul kỳ thực anh là hình mẫu của tôi, trước khi đến đây tôi nghĩ anh là một người vô cùng hoàn hảo giống như một vị thần, nhưng hiện tại... có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật con người là không bao giờ hoàn hảo".

-"Anh Max vẫn hoàn hảo hơn" Mith giả vờ tiếc hận nhỏ giọng cảm thán.

-"Cô đang cố tình kích động tôi sao cô Mith" Yul đột ngột mở chăn, thanh âm không có chút nào buồn ngủ hỏi Mith.

-"Tôi không dám, không lẽ tôi không thể bày tỏ cảm nghĩ của mình sao anh Yul? Mà tôi đang nói với bản thân tôi sao anh lại nghe được?"

-"Vì cô đã thích tôi nên tôi sẽ cho cô một cơ hội thể hiện. Tôi nhắc lại với cô một lần nữa, tôi hoàn hảo và cô không được đem tôi và Max ra so sánh dù chỉ trong suy nghĩ" Yul có chút nghiêm khắc nói.

-"Vâng tôi xin lỗi" Mith hơi gục đầu xuống, bộ dạng nhận sai mười phần làm Yul nguôi giận một chút.

-"Vậy thì tốt, sau này tôi không muốn nghe những lời nói đó nữa".

-"Dạ".

-"Cô còn đứng thừ người ra đó làm gì? Còn không lấy nước lau mặt cho tôi, chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng đi chứ?" Yul thấy Mith đứng một bên, xung quanh cũng không chuẩn bị cái gì có chút khó chịu. Tên nọ đã nói đem đến cho hắn một người chuyên nghiệp, hiện tại Mith thật sự chưa nghiên cứu qua thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn, thực sự làm hắn khó lòng chấp nhận.

-"Dạ, em xin lỗi, em định..."

-"Còn bào chữa? Thôi đi ra ngoài cho tôi" Yul không cho Mith nói thêm lời nào, hạ lệnh tiễn khách.

-"Vậy tôi sẽ đợi ở cửa, anh Yul có cần gì cứ bảo ạ"

-"Không cần, tôi nghĩ hôm nay cô không cần làm việc nữa đâu" Yul rất biết cách làm người khác tuyệt vọng, hắn không cho Mith có một cơ hội nào, cuối cùng đã đem cô đuổi việc.

Max và Yul chuẩn bị xong xuôi đã có người đến đón hai người ở cửa, chạy thẳng đến trường quay.

-"Cái gì? Hôm nay người mẫu đó không đến?" Đầu dây bên kia không biết đã nói gì làm cho người bên này vô cùng tức giận.

-"Dạ mong anh thông cảm, hôm nay cô ấy bị bệnh ạ".

-"Bị bệnh hay chê vai diễn quá ngắn, không thấy được mặt, công ty anh hợp tác với tôi đã lâu, hôm nay tôi chỉ mượn người một chút, trả ít một chút cho vai diễn quần chúng lại được câu trả lời như thế này, anh làm tôi thật thất vọng" Đạo diễn nói xong liền tức giận cúp máy.

Sớm không báo, muộn không báo, đợi cho hai người họ đến đây chẳng lẽ lại báo hủy. Hiện tại trường quay lại không có lấy một người, các staff nữ đều không hợp tiêu chuẩn, tay người thì quá nhiều mỡ, người quá thô còn hơn cả tay hai ca sĩ nam, vậy làm sao mà đóng đây? Mời người khác thì lại không kinh phí, Yul và Max cũng không phải người dễ sắp xếp, mời được hôm nay đã ấn định quay xong hết thảy mà hiện tại thì...

Thật quá khó khăn....

-"Đạo diễn ơi, em vừa tìm được một người thích hợp" Đạo diễn đang đau đầu thì trợ lý đã dẫn một người nữ hắn vừa tìm được đi vào.

-"Diễn viên Ju, rất vui được gặp cô"

-"Chào đạo diễn Ko, vừa hay em có lịch trình gần đây, đến 12:00 sẽ bấm máy nếu kịp em sẽ giúp đạo diễn diễn xong cảnh này, chỉ cần tay đẹp thôi đúng không?"

-"À đúng vậy, thế thì còn gì bằng, cảm ơn Ju nhé, lần này nếu không có em thì cũng không biết xoay sở ra sao đây".

-"Không có gì đâu ạ, chuyện này nhỏ như con kiến ấy" Ju đoan trang mở miệng, quan trọng hơn là cô có thể gần hơn với hai nam thần mà cô thích, thế là đủ...

Lúc này Yul mà Max cũng đã đi vào, phía sau phát hiện một cái đuôi nhỏ theo sau...

P/s: Mith không phải là một người dễ bỏ cuộc đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz