ZingTruyen.Xyz

Catch me if u can (NP) Hoa Minh Tuyết END

Ep 11: Xin Nghỉ

tghoaminhtuyet


Ep 11: Xin nghỉ

Rất chặt...

Yul cảm thấy tiểu hoa huyệt đang cắn chặt gốc rễ của mình, bên trong ẩm ướt, ấm nóng cùng tầng tầng lớp lớp chặt chẽ bao lấy hắn làm cho hắn đều thở không xong, cứng ngắc đến khó di chuyển.

-"Thả lỏng..." Yul gầm nhẹ một tiếng.

Mith cảm thấy bản thân bị đâm thủng, khô khốc va chạm dần dần đã được giảm bớt nhưng đau đớn vẫn ám ảnh cô.

Phá thân thật sự đau như vậy...

Yul lại không hề có ý thức, giống như một con dã thú đẩy mạnh mà vào, lần nào cũng đẩy gậy thịt sâu đến tận cùng, Mith phải nắm chặt drap, nếu không sẽ bị hắn đẩy đến đầu giường, da thịt bị chèn ép sẽ lại càng đau.

-"Em thật chặt" Yul tràn đầy tình dục lên tiếng.

-"Nga..." Mith than nhẹ một tiếng tiếp thụ Yul đâm sâu vào, cây gậy rắn như sắt của hắn giống như cây sắt được đốt trên lửa của lò rèn nướng luôn cơ thể của cô, sau khi vào lại chọc nguấy và đưa đẩy mãnh liệt làm khoái cảm không ngừng tăng lên.

-"Đừng...a~"

-"Quá sâu..."

-"Nhẹ...một chút..." Mith nỉ non cầu xin tha thứ.

-"Không được... quá sướng..." Không ngờ một vị thần như Yul lại có thể nói ra lời nói như thế...

Động tác của hắn vẫn không hề dừng lại mà ngày càng nhanh hơn, bạch bạch bạch tiếng hai nhục thể va chạm vang vọng khắp phòng, mồ hôi của đôi nam nữ đã hòa quyện vào nhau, cũng giống như hai thân hình của họ.

-"Yul... sâu quá...a~" Mith bị Yul nghiền nát hoa tâm mà rên rỉ thành tiếng, gậy thịt không những đâm thẳng vào mà còn chọc xoáy, khiến cho mật hoa không ngừng trôi ra, cọ rửa côn thịt ướt nhẹp.

-"Nếu biết chuyện này có thể thoải mái như vậy... anh sẽ không trì hoãn nó đến hôm nay" Yul khóe môi hé ra một nụ cười thỏa mãn, trước mắt hắn là người hắn muốn, rất muốn.

-"Đừng...a".

-"Hư...quá nhanh...a~" Yul không ngừng đóng cọc vào cơ thể Mith, hai bàn tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa, môi khóa môi nàng lại không cho nàng lên tiếng chối từ, đem nàng ăn gắt gao.

-"A...nga~"

-"Đừng...~...a~"

-"Gọi tên anh..." Yul chạy nước rút thủ thỉ, tần suất hiện tại có thể hơn một trăm lần đánh vào một phút làm cho Mith ăn không tiêu run rẩy, mềm mại như một bãi bùn mặc cho người cày cấy.

-"A...nhanh quá...a~"

-"Mau lên....gọi tên anh...hư" Yul vẫn kiên trì tốc độ, hắn cũng sắp giữ không được.

-"Đừng...a..."

-"Yul....đừng...quá nhanh...." Mith rất khó gọi tên của người cũng ép mình, nhưng thấy Yul đã bắt đầu không khống chế được, sợ hắn làm bị thương bản thân nên đành phối hợp hắn.

-"Ngoan...a~" Yul sờ sờ tóc Mith, đánh côn thịt càng thêm dữ dội, đưa đẩy hơn một trăm cái liền đem tinh hoa bắn vào bên trong mật huyệt.

-"A...nga~"

Cả hai thở dài một tiếng ghé vào nhau, tơ máu đã hòa quyện cùng màu trắng sữa đặc sệt chứng tỏ một tuồng kịch chiến vừa đã xảy ra.

Sau đó, bọn họ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Mith tỉnh lại liền phát hiện chỉ còn một mình cô nằm trên giường, chiếc giường sạch sẽ đến độ nếu cô không nhìn bản thân còn nhếch nhác, cử động một chút liền bị đau đớn lan tràn toàn thân thì cô đã tự cho rằng tối qua chỉ là một cơn ác mộng.

Lúc này Yul đã từ bên ngoài mở cửa đi vào.

-"Tôi đói bụng, hôm nay lịch trình rất dày đặc nên tôi không muốn trễ" Khó được một hôm Yul thức sớm, nhìn thái độ thản nhiên như không có chuyện gì của hắn, Mith cũng không hề oán trách, có lẽ cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này, vì thế cũng không là gì.

Trinh tiết đối với cô có thể ăn được sao? Giữ lấy công việc quan trọng hơn, dù gì cũng là mồ hôi và công sức của mình, nếu hiện tại cô không làm việc này thì cô còn có thể làm cái gì khác sao?

Mith nhìn lên trần nhà trống rỗng, có chút vô định.

-"Được rồi, anh xuống dưới chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống làm bữa sáng cho anh" Mith có chút mệt mỏi nói.

Yul nghe được đáp án cần nghe, liếc nhìn Mith một cái liền quay xuống phòng bếp ngồi chờ.

Quá đau đớn... hư...

Mith vừa bước chân xuống sàn đã bị toàn bộ dây thần kinh đau reo lên, cảm giác hạ thân xé rách vẫn còn đọng lại, chân thật đến khó tin nhưng Mith phải cắn răng đi vào phòng tắm, đem mọi thứ dơ bẩn trên cơ thể gột rửa.

Chất gì đó dính rất khó chịu.

Mith dùng tư thế đi đường kỳ quặc xuất hiện trước mặt Max và Yul, không ngại cả hai người để ý hay suy nghĩ bất cứ thứ gì, đã bắt đầu làm bữa sáng của mình.

Làm hai phần mì nước, cũng mai hôm qua cô đã chuẩn bị trước thịt, rau củ cũng được gọt vỏ sẵn, mọi thứ rất nhanh chóng hoàn thành.

Toàn bộ quá trình nấu ăn, khuôn mặt đầu bếp không hề che đậy nhăn nhó, nhíu mày, mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm tóc mai, nhìn đáng thương lại đáng trách.

-"Mith, cô không sao chứ?" Từ sáng đã phát hiện bầu không khí quỷ dị trong nhà, anh muốn làm lơ cũng không được.

-"Không sao, đồ ăn đã sắp hoàn thành, mong anh đợi một chút" Mith từ tốn có lễ đáp.

Nghe thấy Mith từ chối sự quan tâm của mình, Max vẫn không có ý định trách cứ, chỉ quay đầu nhìn lại tờ tạp chí trong tay.

Trong chốc lát, Mith đã đem hai tô mì nóng hổi bày ra trên bàn "Mời hai anh dùng bữa".

Thấy Mith vẫn còn đứng bên cạnh chưa rời đi, Max đoán cô có ý gì đó mà không dám nói nên đã đặt nghi vấn "Mith, cô có gì muốn nói sao?"

-"Tôi muốn xin nghỉ.... tôi có chút không khỏe".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz