ZingTruyen.Xyz

Catch me if u can (NP) Hoa Minh Tuyết END

Ep 0

tghoaminhtuyet


- "Người tới chưa?"

- "Đã tới".

Cánh cửa mở ra, thiếu nữ bước vào với khuôn mặt không cảm xúc. Người trước mặt đánh giá cô kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, cười nhạt.

-"Rất ổn" Hắn nói với đầu dây bên kia hai chữ, cúp điện thoại, quay lại nhìn thiếu nữ.

-"Nghe nói cô rất nghe lời?" Hắn bộ dạng như có như không hỏi.

-"Vâng" Cô nhẹ nhàng đáp.

-"Vậy tôi muốn cô phục vụ tôi ngay bây giờ"

-0-

Vài phút trước.

Phòng khách vừa vặn ở ngay trước cửa ra vào, một người đàn ông đang cặm cụi làm việc.

*Tiếng chuông cửa* vang lên phá tan bầu không khí yên lặng, người nọ nhướng mày một chút, nhìn về phía cửa.

-"Vào đi" Bên trong truyền ra giọng trầm thấp của một người đàn ông.

Cô gái nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, thái độ từ tốn, trấn tĩnh như người đàn ông vốn không tồn tại.

Điện thoại của người đàn ông bắt đầu rung lên, hắn nhẹ nhàng ấn nút, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Đầu dây bên kia là một thanh âm trong trẻo, lạnh nhạt:

"Người tới chưa?"

- "Đã tới".

Cánh cửa mở ra, thiếu nữ bước vào với khuôn mặt không cảm xúc. Người trước mặt đánh giá cô kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, cười nhạt.

-"Rất ổn" Hắn nói với đầu dây bên kia hai chữ, cúp điện thoại, quay lại nhìn thiếu nữ.

-"Nghe nói cô rất nghe lời?" Hắn bộ dạng như có như không hỏi.

-"Vâng" Cô nhẹ nhàng đáp.

-"Vậy tôi muốn cô phục vụ tôi ngay bây giờ".

-"Anh muốn tôi phục vụ thứ gì?" Cô vẫn giữ một khuôn mặt trấn định, hỏi lại người đàn ông.

-"Tôi kêu cô đến lúc này chẳng lẽ cô còn không đoán ra sao?" Người nọ đối với thái độ của cô cũng không có quá nhiều ý kiến, chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

-"Anh cần đồ ăn hay thức uống?"

-"Tôi hơi đói bụng".

-"Anh muốn ăn gì?" Cô nàng chuyên nghiệp dùng giọng điệu nhẹ nhàng và ân cần nhất hỏi lại.

-"Không phải có sẵn thức ăn ở trước mặt tôi sao?" Người nọ nhếch môi, có chút thâm hiểm lên tiếng.

-"Anh thật giỏi, tôi nghe nói anh là người thành đạt, không ngờ anh lại còn có khả năng phán đoán như thần" Cô nói giống như đã dự đoán sẵn, trên môi vẫn không quên một nụ cười công nghiệp.

Người nọ không nói gì, ngồi yên đợi hành động tiếp theo của cô, ánh mắt hiện lên một chút tiêu khiển.

Cô gái lấy ra trong túi vải mà cô đang đeo trên vai một túi bánh mì ngọt đưa cho anh.

Người đàn ông đưa tay tiếp nhận "Cảm ơn".

Anh nhìn cô gái ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới, bên ngoài khoác một cái áo bành tô, cổ đeo khăn choàng cổ, mặc dù trời không lạnh lắm nhưng cô bảo hộ quá mức làm người nhìn cũng cảm thấy nóng.

-"Phòng của cô ở tầng trên, phòng phía bên phải" Người đàn ông nhếch môi nói, ánh mắt hắn mang theo một tia tính toán.

-"Vâng" Cô gái nhẹ nhàng đáp.

-"À còn một điều nữa" Hắn đột nhiên lại lên tiếng.

Cô gái đứng lại đợi hắn lên tiếng, tay cầm vali đang chuẩn bị mang lên cầu thang, không quay hết người lại, mặc dù khom người thành kính nhưng dáng vẻ lại có một tia ngông nghênh.

-"Cô rất chuyên nghiệp, cô làm việc này bao lâu rồi?" Người đàn ông đột nhiên hỏi thăm làm cô có chút bất ngờ.

-"Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ để làm công việc này" Cô nhẹ nhàng đáp lại, cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt và cảm xúc.

-"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

-"Số tuổi có quan trọng sao? Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt được công việc của mình" Cô gái nói.

-"Tôi chỉ muốn biết, tôi nghĩ với tư cách thân chủ của cô, tôi có tư cách biết thông tin chính xác về người mình thuê, lỡ cô là người giả mạo thì như thế nào? Cô nên biết tôi và Max đề là người nổi tiếng" Người đàn ông lời lẽ sắc bén.

-"25".

-"Vậy cô tên gì?"

-"Tôi là Mith Nguyen".

-"Tên của cô rất đặc biệt" Người đàn ông có lệ khen Mith một câu, sau đó tiếp tục lên tiếng "Cô có thể lên phòng của cô".

-"Ở nơi này cô nên nhớ có một quy tắc: Không được khóa cửa phòng ngủ" Đợi cho Mith đi đến bậc thang cuối cùng, người đàn ông mới mở miệng nhắc nhở cô.

-"Vâng" Mith lễ phép đáp.

Người đàn ông một bên nhìn vào màn hình máy tính, một bên vẫn không quên truy vấn "Cô biết tên chủ nhân của cô chứ?"

-"Ngài Yul còn cần gì nữa không ạ? Nếu không cho tôi xin phép" Mith rất nhanh cắt ngang được Yul làm khó dễ, lại có thể trả lời được câu hỏi.

-"Được thôi, cô lên phòng đi" Yul cũng không muốn đôi co thêm nữa, hắn có vẻ đang gấp gáp xử lý công việc của mình.

Yul cầm lên điện thoại, gọi cho một người nào đó "Max, đêm nay em không về nhà sao?"

-"Có việc gì không anh? Em đã sắp về tới nhà rồi" Đầu dây bên kia đáp lại.

-"Tối nay anh có cho chú một món quà, tối về đừng quá bất ngờ đấy nhé, anh ngủ trước đây" Nói xong còn chưa kịp để Max phản ứng liền cúp máy rồi.

Đêm nay là một đêm dài đây...

--0--

11:52 PM 30/03/2019

Không thất hứa nhé <3

Cầu ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz