8
"Sihun, Martin hắn về rồi."
"..."
"Vâng, mới về sáng nay."
"..."
"Có cả tên James và thằng cháu họ của hắn."
"..."
"Ừm, hắn nói thế, nhưng em thấy thằng nhóc đấy không ổn."
"..."
"Hắn không báo trước cho em."
"..."
"Ừm, vậy hôm nay anh tạm thời đừng đến, tối em đến tìm anh."
"Vậy cô không ăn cơm tối hả?"
Saron giật bắn người, vuột tay rơi luôn điện thoại xuống đất, bộ nail dài đính hạt xoàn cào trúng thịt làm cô rít lên. Juhoon cũng bị Saron hù cho lui lại hai bước, mấy đầu ngón tay dán lên thượng vị nghệch cả mặt mày, tròn mắt nhìn cô.
"Sao em đến mà không nói tiếng nào vậy?"
Phát hiện là Juhoon, cô nàng không giấu nổi vẻ khó chịu song cũng thở phào, mày ngài nhau lại cúi xuống nhặt điện thoại lên mà nhịp tim còn đánh bùm bụp. Màn hình cảm ứng xuất hiện vết sấm sét rẽ ba hướng, Saron nhìn mà đứt từng đoạn ruột.
"Mới nói một tiếng đã có miếng, không nói tiếng nào chắc trên đầu đầy cứt." Juhoon nói lí nhí trong miệng, âm lượng đủ nhỏ để cả nó và cả Saron nghe.
Và rồi nó bỏ tay che miệng, thoắt cái phẩy tay cười ha hả: "À, nãy anh James có nhắc mà con quên."
Lối sống và văn hoá mỗi nơi mỗi khác, chính xác là câu này.
Juhoon giật giật khoé miệng, thôi thì nhập gia tùy tục, ở rừng thì phải theo luật rừng: "Thưa cô, chuyện là sáng nay uống hơi nhiều nước."
Nhà vệ sinh là nơi thích hợp để làm chuyện lén lút, có điều Saron đã quá chủ quan khi quyết định không vào bên trong mà lại đứng ở bên ngoài. Đã là lần thứ mấy Saron không nhớ nổi, cô bị Juhoon làm cho sượng trân lui bước sang ngang. Nó thản nhiên vừa đi vừa tháo cúc quần bước qua ngưỡng cửa, thấy Saron vẫn đứng yên đó chưa chịu nhúc nhích, nó gỡ thắt lưng gõ đầu buckle lên kính cốp cốp:
"Cô cũng mắc ạ?"
Saron nghe xong lùi thêm hai bước, nhìn Juhoon trước mặt không biết xấu hổ mở toang khoá kéo tự dưng mặt mũi cũng nóng lên. Thằng nhóc mười bốn tuổi với từng đường nét cơ thể đáng kì vọng, dáng người gầy trơ nhưng cơ bụng săn cón, rãnh cơ nối dài từ rãnh hông hình thành nhờ lao động tay chân, trông khoẻ khoắn hoang bụi rất khác so với cơ bắp của Woojoo có được nhờ luyện tập thể hình.
Saron nhìn vào khuôn mặt non choẹt của Juhoon, dấu hiệu để nhận biết một đứa trẻ đã trở thành thiếu niên chính ra phải xem quá trình nó vỡ giọng, cộng thêm những đặc điểm cơ thể đặc trưng có thể nhìn bằng mắt thường như trái cổ và cơ, điều này chứng tỏ nó đã là một thằng đàn ông đầy đủ tiêu chí làm bên tay phải đắc lực của một gã đã làm đàn ông chục năm có tràn bờ những kinh nghiệm thực tiễn.
Trong khi Saron còn bối rối với chính suy nghĩ của mình, bởi vì cô chưa từng loại bỏ khả năng thằng nhóc này là gián nhưng lại thấy nó khá cừ, Juhoon ló đầu qua khe cửa hỏi lại: "Nhưng mà tối nay cô không ăn cơm nhà đúng không?"
Để biết tối nấu đỡ thừa.
"Em nghe được những gì rồi?" Saron chợt tỉnh, bóp chặt điện thoại, dè chừng hỏi.
Juhoon bỏ chân nhịp một phát, tặc lưỡi giòn tan:
"Bà cô à, đặt cái tâm vào mà đa nghi, nghĩ mình nói chuyện nhỏ lắm hả, hay nghĩ khoảng cách từ đây ra phòng khách có cách âm?"
Xong cũng giả vờ cảm thông, buông lời khuyên rất thành thật:
"Biết là đang tự trấn an bản thân rồi, nhưng mà giấu cái đuôi kĩ vào một tí."
"Có ý gì?" Cô nàng gắt lên.
Saron chột dạ đến nỗi tự cắn đầu lưỡi đau điếng, cố đấm ăn xôi thay vì mặt nạ thì đem đúng hai lớp giấy súc thấm nước dán lên mặt mình. Juhoon nhìn chỉ biết chậc lưỡi như thạch sùng, lắc đầu đánh giá con mã này quá yếu, uổng công nó phải chuẩn bị tâm lý suốt mấy đêm trời để đối phó song thành công cốc, rốt cục chưa cần đi bước đầu tiên thì rùa cạn đã sẵn sàng ngửa bụng.
"Nói rõ sợ cô buồn, ít nhất nếu không thông minh thì cũng nên chịu khó."
Tim Saron đập liên hồi như trống bỏi, cảm thấy dây thần kinh dưới da cũng run lên bần bật, Juhoon đang cầm trái tim của Saron trên tay mặc sức siết thả chơi đùa, khiến cô nghẹn cứng cả lồng ngực. Juhoon thì ngược lại, nó khoái nhìn biểu cảm của Saron khi cô nghĩ mình sắp sửa bị lật tẩy, mặt cắt má đỏ môi hồng vì son phấn cũng sắp nhạt đi, để lộ vẻ mặt trắng bệch như vôi sống:
"May cho cô là những lúc thế này thính lực con còn có 7/10 thôi."
Juhoon thích đùa y như lời James bảo thế, nhưng có thể nó chỉ muốn kéo dài cảm giác ở trên chiến thắng khi vạch đích đã nằm ngay mũi chân, ván cờ đang nghiêng về phía nó kể cả nó có chấp cô nàng thêm ba nước đi tự do không quy tắc, tuy nhiên Juhoon cũng khá thất vọng vì đối thủ của mình có trí khôn quá khiêm tốn, điều này sẽ khiến nó thấy bản thân bớt hay ho.
Đang mắc vệ sinh mà còn tâm trạng nghe lén nữa thì quả thần thông thật đấy, là thanh thiếu niên tuổi trẻ sức khoẻ tâm lí cứng cỡ nào cũng không so được độ "cứng" của bàng quang, châm ngôn sống của Juhoon gói gọn trong hai từ tiền tài và sức khoẻ, tiền thì có thể tiêu từ từ nhưng tiểu tiện tốt nhất không thể nhịn.
Đã vậy làm người thì cần có nguyên tắc, con mồi mà dễ nắm thóp quá thì nó lại mất vui.
"Mà cũng xui tại trọng tâm rơi vào đúng bảy phần này."
Juhoon xoa cằm nghĩ ngợi trông như không để tâm nhưng thật chất để tâm số một, chuyện sắc mặt Saron biến hoá đủ kiểu, lúc căng hơn dây đàn lúc buông lỏng như dây chun, cứ lên lên xuống xuống như đi tàu lượn siêu tốc, lúc trắng bệch lúc xanh ngoét, trái tim rơi thụp xuống tận rốn rồi lại vội vã chạy xộc lên cuống họng. Đỉnh điểm là khi biết mình đã thua triệt để vì điểm yếu bị người ta nắm trong lòng bàn tay, cảm giác ấy quái gở đến nỗi không dám thở, chẳng còn biết kiếm đâu ra những lời lẽ hốc búa mà trả đũa hòng giữ chút danh dự cá nhân.
Saron chỉ biết bản thân đang ở trong tình thế cá nằm trên thớt, nhiệm vụ được giao vẫn còn là ẩn số mang sức nặng ngàn cân, kể từ ngày thành công tiếp cận Park Woojoo, mặc dù trên danh nghĩa là bạn gái nhưng Saron chưa được loại trừ khỏi vòng vây những người không đáng tin cậy, cô nàng chưa từng được đến gần tổ chức E-rds dù chỉ nửa bước huống hồ muốn moi móc bất cứ thông tin gì. Do gã đàn ông của cô sống quá bí ẩn và dè dặt, nếu Saron không phải là người của lão Sihun cài vào, người bình thường căn bản chỉ biết tới Park Woojoo là một gã luật sư kín tiếng thích sống ẩn mà thôi.
"Juhoon à, em nghĩ chị hay em đáng tin hơn?"
Chính xác là văn mẫu của những cô bé đang cố giấu một bên chân sập bẫy thú. Juhoon chống hông gục đầu bật cười ngay, bảo bối kiêu sa có tật giật mình này, nàng ta lại bắt đầu có dấu hiệu thoại sảng.
"Chỉ dựa vào mỗi việc con có mặt ở đây đã hơn một câu trả lời rồi, cô hai hụt à, tự mình toả sáng đi đừng bắt người ta cầm đèn dò đường cho mãi, để phòng khi bị đá khỏi cửa không biết phải rẽ trái hay phải mới về tới nhà ông Sihun."
Rõ là Juhoon không còn câu nệ mà lật lá bài then chốt, nó huých sáo, thả tự do những giai điệu trong trẻo hoan hô hồi kết một vở kịch chuẩn bị hạ màn. Ánh nhìn thách đểu phóng thẳng về phía Saron như người nắm giữ thế cuộc đầy loạn lạc, lại nhìn đăm đăm vào nắm tay run lẩy bẩy của cô nàng.
Saron liếm đôi môi bóng loáng gần như không thể giữ nổi bình tĩnh, nhịp đập trong lồng ngực vồn vã cả lên, biết rõ người như thằng Juhoon không dễ đối phó, linh tính liên tục mách bảo cô rằng nó không phải loại người tầm thường, nhưng bản năng của con người khó kiềm, cái tôi cao ngất ngưởng song Juhoon lại ăn nói kích tướng, Saron vẫn bị lửa giận làm cho mờ mắt càng nói càng hỏng bét chuyện:
"Rốt cục mày là ai?"
"Có những câu hỏi sinh ra không dành để trả lời, cũng có những câu cần được dịch sang một ngôn ngữ khác để người ta thấy được sức nặng."
Thứ lão già họ Park cần ở Juhoon được tìm thấy thông qua một ánh mắt, hắn ta cố làm lơ cái thói lí sự của nó vì thế cục, song vẫn nghe nó bảo giàu có phong độ như hắn thì làm sao không cầm nổi đôi chân một cô gái xuân thì, nếu cô nàng dễ thay lòng đổi dạ thì lại càng tốt hơn gấp bội, ngặt nỗi hắn yêu cầu ở nó chỉ hai điều, một là hành động nhanh gọn lẹ, hai là bớt đôi co nhiều lời.
Cho nên, mặc dù Juhoon rất muốn chơi với cô nàng tên Saron này thêm một thời gian nữa, nhưng hai từ bổn phận được Woojoo liên tục bơm vào não nó, buộc nó phải kết thúc round đầu trong tiếc nuối.
"Đứng núi này mà trông núi nọ thì chỉ có nước ở thung lũng thôi cô gái, hi vọng sau này vẫn còn nghe thấy tên cô."
Juhoon thở dài một hơi, giọng điệu rõ am hiểu thế sự. Đời mà, chấp nhận dấn thân vào giới này giống như phó thác mạng sống vào tay ác bá, nơi mà nhân quyền bị vô hiệu hoá và tình yêu được đánh đổi bằng đô la, số phận được định đoạt qua những ván bài xuyên suốt, dù rằng rất mong manh, rất chênh vênh, nhưng vẫn có người bất chấp đâm đầu vào. Nghèo như nó thì không nói, dẫu sao cả đời chẳng có lúc nào vẻ vang, cũng đâu còn vốn mà lo được mất, như Saron thì khác, cô còn trẻ đẹp, còn có thể làm được rất nhiều thứ chả hiểu sao lại bán mình làm mắc nối giữa các thế lực bẩn thỉu hạ lưu. Nhìn bộ dạng run như cầy sấy của Saron cũng biết được kết cục của cô sẽ ra sao nếu như địa bàn này đã không còn được xem là miếng mồi béo bở, kể cả có nhớ đường quay trở về chốn cũ Juhoon biết cũng lành ít dữ nhiều.
"Good luck và get lost, girl."
.
Chỉ dựa vào một đoạn ghi âm dài hơn ba phút, Saron vinh dự được xem là người phụ nữ đầu tiên Kim Juhoon cho cút khỏi cuộc đời Park Woojoo.
"Đây là cách cậu sử dụng điện thoại à?"
Kể từ ngày Saron bị lật tẩy bởi một thằng nhóc láu cá chưa tới tuổi thành niên, Juhoon đã ném lại cho Woojoo chiếc điện thoại mới toanh này y như thứ đó chỉ có mỗi một công dụng. Thức thời như Saron có vẻ đã nhận ra lời khuyên của nó khá hữu ích, bởi khôn ngoan, cô chọn cách rời đi trong âm thầm vì không muốn tên mình không còn được nhắc lại.
Woojoo lấy chiếc điện thoại đã được xoá sạch những dữ liệu mới dùng ra đặt trên bàn, chuẩn bị trả lại cho chủ nhân của nó.
Kim Juhoon chạy xộc vào phòng làm việc của Woojoo như thể đã được sự cho phép, hắn ngẩn đầu nhìn nó chất vấn câu đầu, hương khói từ lư đỉnh trầm đặt ngay góc bàn chao đảo làm nhoè thân ảnh bé xíu. Phòng lạnh hai mươi sáu độ xê mát rượi nhưng bí bách, Juhoon mới ở ngoài trời khói bụi ám mình, vừa xông vào hơi sốc nhiệt đôi chốc, tằng hắng hai tiếng xong tốc áo đồng phục bật chế độ "xoã".
"Chịu, không có thời gian chơi trò, dạo này tôi bận tối mặt tối mũi ra."
Woojoo đảo mắt tháo cặp kính đặt lên chồng hồ sơ, thừa biết nó lại bắt đầu diễn trò cho mình xem, Juhoon cũng không cần Woojoo phải tin, bất quá giả vờ là do sở thích.
"Chú, hay tin gì chưa?"
Nó xắn tay áo suýt nhảy bổ lên bàn, tay cầm sấp giấy khổ A4 loạt soạt vất ra, nhanh như chớp chụp điện thoại mình nhét vào túi quần, vuốt ngược tóc hồ hởi ngã nhào trước mặt Woojoo.
Hắn đưa tay đẩy nhẹ lư trầm, gấp khẽ laptop.
"Phí đi xe buýt tuần này tăng mỗi chuyến một ngàn, mua luôn phiếu khứ hồi cho một tuần bảy ngày chỉ giảm được hai trăm cả đi lẫn về."
Juhoon nghịch ngợm bấm đủ năm đầu ngón tay.
"Đó còn chưa tính các chuyến phải đi khác tuyến để đến câu lạc bộ, mà chú cũng biết rồi đó, lịch trên trường không có cố định, cứ thay đổi theo tình hình thôi."
Woojoo khoanh tay ngã lưng chờ Juhoon dẫn đến trọng tâm câu chuyện, nào là trăm ngàn lí do khiến thằng nhóc trăn trở phần lớn đều vì thương xót túi tiền của lão đại gia. Woojoo vẫn gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe, cho tới khi Juhoon hết tài nguyên để nói, nó búng tay để sấp giấy tờ bay tới trước mặt Woojoo, hắn nhướn mày nhìn thằng nhỏ nháy mắt liên tục ý bảo hắn hãy tự mình xem nó.
"Chú, hay là tôi có ý này."
Năm chữ "Đơn xin học vượt lớp" in hoa rơi vào tầm mắt Woojoo khiến hắn nhíu mày không tự chủ, hắn cầm xấp a4 thẳng thớm trên tay, thấy có cả đơn khảo sát tư cách và biểu mẫu đánh giá năng lực khách quan, hơn nữa đã được đóng mộc đỏ của nhà trường, chỉ để trống mỗi chỗ kí tên xác nhận của người giám hộ.
Mỗi cái lật là mỗi lần mắt Woojoo híp lại, nhận thấy tình hình cần phải thuyết phục, Juhoon lém lỉnh lên tiếng:
"Học với mấy thằng nhóc chán muốn chết, mấy cái biết rồi cứ vẽ đi vẽ lại phát ngán."
Juhoon chống tay ra sau gáy, thảnh thơi vòng qua mặt bàn đi tới kế bên cạnh Woojoo bắt đầu thả mồi.
"Tính ra học vậy hơi phí, nhà trường cũng nhìn ra với năng lực của tôi là không nên dậm chân một chỗ, tôi lo cho chú đấy, nếu vậy thì đợi tới ngày chú được nhờ hơi lâu..."
Chỉ vẻn vẹn ba tờ giấy mà Woojoo đã mất rất nhiều thời gian để xem xét, lâu đến mức Juhoon tưởng như mình đã viết được ba bài văn nghị luận chứng minh năng lực của mình không dở tệ. Trên thực tế, pháp luật nước nhà có quy định cho phép điều này, với điều kiện phải làm đúng những nguyên tắc cực kì nghiêm ngặt mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra.
Theo quy trình chuẩn pháp lí phải đi từ đơn được làm bởi người thân gia đình, người giám hộ, đến đơn khảo sát tư cách được thống nhất bởi hội đồng tư vấn do ban giám hiệu trường ban lập, cuối cùng mới đến đơn đánh giá năng lực dựa trên học bạ, sức khoẻ thể lực và tâm lí học sinh mong muốn được nhảy lớp cùng cấp. Juhoon là học sinh mới nhập học được gần một tháng, không có dữ liệu cá nhân cũng không có thành tích gì đáng nói, theo lý thuyết thì chuyện này không có khả năng. Càng nghĩ lông mày Woojoo càng nhau lại như hai con sâu róm, hiện tại trên tay hắn là ba tờ đơn đúng quy định, cả ba tờ đều được đóng mộc thông qua, chỉ thiếu mỗi chữ kí xác minh của người giám hộ mà đáng lí ra nó phải được xếp ở bước đầu tiên trong quá trình thực hiện.
"Juhoon, cậu nên tách xa James."
Không ai ngoài James là người đứng sau toàn bộ những chuyện này, kể cả những bằng chứng chứng minh Kim Juhoon đã hoàn thành bậc tiểu học ở Los Angeles mà còn là trường học top đầu thành phố, chỉ mỗi điều này thôi đã củng cố được niềm tin rằng nó đã có đủ điều kiện nhảy lớp mà không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với số kiến thức hiện có.
"Anh Phàm chỉ giúp người thôi, quyền kí hay không vẫn luôn nằm trong tay người giám hộ."
Thành thực mà nói nếu muốn James vẫn có thể thầu luôn phần này, chỉ sợ làm xong tính mạng khó giữ vì suy cho cùng Kim Juhoon cũng được biết là người của Park Woojoo. Mà Park Woojoo thì sao, là một gã đàn ông tính khí lập dị, phong cách quái gở độc đoán, lúc điên lúc tỉnh không biết đâu mới là giới hạn của hắn ta, nếu Juhoon đã được tính là một món đồ có công dụng thì việc động tới sẽ có nhiều rủi ro trước mắt. Mặc dù James có hứng thú với thằng nhóc thật và cũng cảm nhận nó sẽ là một nhân tố có tác động mạnh mẽ đến Woojoo, nhưng chung quy vẫn phải kiên dè bởi cái tiếng bài trùng suốt hơn 20 năm với hắn ta không phải là chiến công chỉ để đem ra khè.
"Đây là chủ ý của cậu hay nó?"
"Chú thấy thế nào?"
Việc để lại chỗ trống quan trọng nhất nhằm quyết định mọi chuyện sẽ được ghi nhận hay không luôn đánh vào tâm lý người cuối cùng một thành tựu to lớn, Woojoo đã tiếp xúc với Juhoon một khoảng thời gian, hắn không tin mánh khoé này chỉ do một mình thằng Chao Yufan bày vẽ.
Woojoo buông tập giấy, đan tay chống cằm.
"Vẫn còn biết người giám hộ của mình là ai đúng không, vậy nếu như tôi chấp nhận chờ lâu một chút, vẫn đâu hề ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu."
Juhoon bị nói trúng tim đen, đứng ở bên cạnh suýt nữa đã trèo lên mặt bàn ngồi. Sau đó không biết nghĩ gì lại thôi, nhích thêm một bước tới gần Woojoo, hít vào căng phổi mùi gỗ sồi thoang thoảng trên người hắn.
"Kế hoạch gì, chả có kế hoạch nào cả."
Woojoo nhìn rõ tham vọng muốn bay cao bay xa của Juhoon, thông minh gian xảo là vũ khí tốt đáng trang bị để trở thành một trợ thủ, chỉ là Woojoo không chắc thứ nằm trong tổ chim có phải sẻ con, hay là loài tu hú vong ân bội nghĩa.
"Con người của cậu, tại sao cứ thích bắt người khác phải đoán trong khi bản thân lại thích làm gì thì làm, Kim Juhoon, trước khi đạt được thoả thuận tôi đã nói gì?"
Woojoo ngưng một khắc, giọng càng trầm tĩnh:
"Tôi chỉ cần kết quả, tuy nhiên cậu cần biết cái giá tôi đưa ra không nhỏ, làm gì cũng nên suy nghĩ chủ nhân của mình là ai."
Juhoon dở khóc dở cười, cuối cùng cả gan nhảy phóc lên cạnh bàn làm việc của Woojoo mà ngồi vắt vẻo, đùi nó va trúng cẳng tay hắn, khiến cái gác cằm lệch đi đôi chút, Woojoo nhìn qua, trông Juhoon chả biết sợ, cũng chả để ý gì nếu như Woojoo phát điên lên mà cắn gãy cổ nó.
"Này ông chú, có cần nghiêm trọng hoá vấn đề lên không, trong khi tôi chỉ muốn nhảy lớp vì cảm thấy nó khá lãng phí, mấy chương trình tiểu học ở Hàn Quốc chả giống LA tí nào, hệt văn mẫu giáo."
Woojoo nhếch môi cười. Đúng là thằng nhõi tự cao tự đại.
"Từ nay về sau việc học của cậu sẽ do tôi quản lí."
Juhoon không bất ngờ, chỉ giả vờ trố mắt: "Ồ, thế sau này có chuyện gì đều phải tìm ngay chú đúng không?"
"Đó là điều bắt buộc, cậu có ý kiến gì không?"
Nó bĩu môi: "Nah, nhưng chắc sẽ phiền đó."
Giọng Juhoon đều đều không chút sợ hãi, nửa giống như thằng nhỏ mới lớn chưa nếm qua bài học xương máu nào, nửa giống như đã trãi qua hàng trăm cuộc đời trước đó.
Đôi chân hổng đất đung đưa trong không khí, Juhoon tự nhiên nhìn thẳng vào mắt Woojoo mà không thèm né tránh, nó cười, kì thực nụ cười rất đẹp, môi hồng răng trắng, mũi cao mặt bé tí, đôi mắt híp thành hai đường chỉ nhỏ kết bạn với chân mày, chỉ tội mới tăng được vài cân, với vóc dáng của nó hiện tại có lẽ cần thêm tầm năm cân nữa là vừa đẹp.
Woojoo đánh giá lại Juhoon từ đầu tới chân, mỗi ngày trôi qua hắn đều nhìn thấy ở Juhoon một điều đặc biệt, ví dụ như ánh sáng nhấp nháy của xà cừ loé ra từ vết nứt cho thấy một sinh vật chai sạn đã mở lòng, tính cách của Juhoon mạnh mẽ, nghiêng về chủ nghĩa độc lập mà đếch cần thằng bố con nào quản thúc. Nhưng thực ra Woojoo thấy Juhoon mềm mại hơn một chút sẽ là một thành quả tốt, không thì bớt ương bướng, hạn chế nói chuyện đanh thép móc họng hơn sẽ là một đứa trẻ ngoan, ngoan trong phạm vi Woojoo có thể thoải mái sai khiến. Nhưng vì Kim Juhoon thuộc tuýp người khá sắc sảo và bản lĩnh, suy nghĩ lại thiêng về lợi ích cá nhân hơn là công ích đại cục. Nó như thế, ít nhất khác xa với những đứa trẻ cùng tuổi cho nên Woojoo cảm thấy Juhoon giống như một viên ngọc trai thô ráp hơn là một miếng sữa bột mà James hay nhìn vẻ bề ngoài của nó mà nói.
"Kim Juhoon, cậu phiền tới mức nào?"
Nghĩ vậy, Woojoo nhếch mày hỏi.
Hỏi nó, mà cũng đang tự hỏi chính mình.
Juhoon đối mặt với Woojoo mà không cảm thấy áp lực, ngược lại nó còn mỉm cười, chẳng màn người đối diện được đồn đoán là gã đàn ông máu lạnh nguy hiểm tới mức nào. Nó cúi khuôn mặt càng thấp xuống, khoảng cách thu hẹp đến mức Juhoon nghe được mùi thuốc lá từ hơi thở của Woojoo.
Hắn nhìn nó, ngồi thẳng lưng im phắt như pho tượng đồng, hắn không có phản ứng gì đáng nói cũng không thèm lùi lại, đường cong của hai sống mũi thẳng tắp va vào nhau in trên bờ tường xám xịt, nếu như chỉ nhìn hai cái bóng đen ngòm phản chiếu kì thật rất giống một đôi tình nhân đang yêu đương thân mật.
"Phiền tới mức chú phải hối hận đấy."
Chiếc bút máy vắt trong túi áo Woojoo bị Juhoon giật phăng trong nháy mắt, bóng người nhỏ hơn cũng rời ra ngay giây sau, tiếng cậu nhỏ cười giòn tan phá vỡ khung cảnh mờ mịt vừa rồi:
"Đùa thôi, chọn tôi thì làm gì có chuyện hối hận."
Không biết qua bao lâu, một người đánh đố một người thách thức năng lực nhìn nhận của một người. Cho đến khi tiếng bút máy loạt soạt ma sát với mặt giấy, thế là Kim Juhoon thành công nhảy hẳn hai lớp, năm đó, nó mới 14 tuổi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz