ZingTruyen.Xyz

Cask Strength

5

gum_casta

Woojoo ngồi đằng sofa lướt ipad, nghe tiếng Juhoon lụi cụi làm trong bếp cũng ngẩn lên liếc nhìn, xong rồi lại cúi đầu xem tin tức. Hôm nay tin tức của gia tộc Natthan lấp kín các trang báo đầu não từ trong nước tới quốc tế. Xem ra đối với những loại tin giật gân như vậy vẫn là ngoài sức tưởng tượng của phần lớn công chúng.

Nhưng ai bảo vở hài kịch này sẽ dừng ở mức đó, chuyện vui nằm ở đoạn cuối, kéo xuống một tí, một bài báo độc quyền với lượt tương tác tăng hơn 36k trong hai tiếng đồng hồ. Truyền thông rầm rộ truyền tay nhau đoạn ghi âm bí mật mà ngài Jethro Donald - đối thủ kèm cựa trong nghiệp trang sức nổi tiếng Rublips với Refíen một chín một mười - dùng để đi cửa sau, kể cả toàn bộ email gửi hôm trước ngày xảy ra vụ án cũng được treo công khai trên đường dây nóng của cục hình sự thành phố. Sự thật bị phanh phui, bê bối hàng loạt nổ ra chẳng nể sợ danh tiếng mấy gã tai to mặt lớn, cho dù có là cái tên quyền cao chức trọng thì tuyệt nhiên cũng chẳng thể tìm ra nguồn gốc những chứng cứ chấn động này.

Như một trò đùa, người phía sau màn nhởn nhơ nhấp tí rượu vang.

Hạ, trung hay thượng, có lẽ cũng chỉ khác nhau dăm ba con chữ, thứ khiến đám người giẻ rách này phải cuống cuồng lên một phen chỉ có mỗi tiền, không những thế, một số còn sẵn sàng chơi thêm một ván bài sấp để mua về tí danh dự và nhân phẩm khi phần thắng nghiêng về mình quá khiêm tốn, sự thật luôn đánh lừa lòng tham của loài người bằng những saquin trước mắt, dơ bẩn tồi hèn nhưng cuối cùng lại có hiệu quả hơn cả.

Dù sao hơn nửa đời trước đã đấu đá vì tiền, con trai sống hay chết thì cũng chỉ có mỗi cái họ danh giá trường tồn, những lão già có hàng trăm bà "vợ cả", tốn một con thì tổn thất một con, tuy nhiên đối với cả gia tài đồ sộ thì việc đó còn chẳng được liệt vào "tổn thất".

...

Woojoo tựa lưng ra ghế, sảng khoái rít một hơi thuốc dài. Đầu thuốc bỏng nóng mạnh mẽ bốc cháy, tham lam ăn sâu vào thân điếu, để lại một chút tàn dư nhuyễn nhuyễn rơi xuống đầu gối hắn. Khói từ miệng và mũi nhẹ nhàng trào ra, len lõi quyện vào tạo nên một phản không gian trắng toát tiêu linh.

"Ông già này hút thuốc tối ngày."

Hễ gặp không hút thuốc thì cắm mặt vô điện thoại, điện thoại hết pin thì chuyển sang ipad, ipad sập nguồn lại lôi laptop ra, vừa nghiện thuốc vừa nghiện internet, thằng cha ấy tập toàn mấy thói hư tật xấu làm Juhoon bắt buộc phải cằn nhằn:

"Trông khác gì cái lư hương di động không."

Woojoo phì phèo thêm mấy hơi nữa trước ánh nhìn bất mãn của Juhoon, nó khoá lavabo rồi bưng đĩa rau xanh mới rửa đặt lên bàn bếp, xong chống hông bất động nhìn gã đàn ông đang híp mắt nhìn mình.

Woojoo: "..."

Juhoon: "..."

Như nước đổ lá môn.

Juhoon mặc kệ, có ý tốt nhắc nhở mà không nghe thì thôi, người dưng nước lã với nhau ai rảnh nói hoài, sau này mang bệnh vào người thì Juhoon đoán chắc hắn ta cũng quên mất cách làm sao để khóc.

Nó phất tay, quay về loay hoay ôm nồi đi tìm chỗ để gạo, sau đó xả nước vo gạo rồi đem nồi đặt vào nồng điện. Trong suốt quá trình đó môi liên tục ngâm nga một giai điệu xưa cũ vừa quen thuộc lại huyền thoại.

"Đây thực sự là gu âm nhạc của một thằng nhóc 13 tuổi à?"

Không trêu nữa, hắn dụi tắt điếu thuốc còn hơn nửa vào gạt tàn khi nghe thằng nhỏ thỉnh thoảng ho hắng.

"Sao cứ thích nhấn mạnh con số 14 nhỉ? 14 là không biết thưởng thức âm nhạc hả?"

"Xin lỗi, 14 tuổi còn biết kiếm tiền, biết nấu cơm, thậm chí còn biết tống cổ một ai đó vào tù."

Lần đầu tiên bị ai đó uy hiếp mà lại buồn cười tới mức này, Woojoo có phần hiếu kì nhìn bóng lưng gọn gàng của Juhoon, thằng nhỏ không biết đào đâu ra nhiều thứ khiến hắn kinh ngạc như vậy nữa.

"Trong tay không bằng chứng thì 14 cũng chỉ là một con số."

Juhoon nhón chân ghim chuôi điện, bật cười xảo trá: "Uầy thế à, thế mà vẫn có kẻ lo mất lo còn đấy thôi."

Woojoo: "..."

Nhìn sắc mặt hắn ta buồn cười chết được, Juhoon chậc lưỡi liền khi, nghĩ bụng chắc là không nên trêu tội phạm nữa:

"Nhà cũ cạnh trạm phát thanh, sớm nào vừa tỏ mắt ra mà không nghe." Juhoon tự nhiên nhìn về phía Woojoo, ngón tay gõ gõ lên thái dương, giọng điệu khá khiêu khích: "Trừ phi ở đây có vấn đề, không thì tôi là cái đồ bỏ đi."

Woojoo vô thức lưu ánh mắt trên thân hình nhỏ nhắn lanh lợi của Juhoon.

Juhoon đột nhiên quay phắt lại, tay túm đại cái muôi nhỏ đưa lên mô phỏng micro, thần thái trong chớp mắt hoá thành một deva, một vedette trong bộ trang phục tầm thường dưới ánh đèn led trắng, hai chân kháo qua trở lại, cất tiếng hát bằng cả nội tâm.

Look at the night~ and i dont seem so lonely~ we fill it up with only two~

Nó nháy mắt, đưa tay về phía hắn khi vừa hát câu này.

Woojoo: "..."

And when i hurt, hurtin' runs off my shoulders~ how can i hurt when holdin' you~

Sweet Caroline~ has someone found Caroline in their life~?

Juhoon tinh nghịch tự sửa lời, như thể đang mượn bài hát khều móc ai đó.

Woojoo lắc đầu, mặc kệ nó.

Nhìn phản ứng nhạt hơn nước ốc của gã đàn ông, Juhoon hết vui bĩu môi xí một cái rồi cất muôi, chú maltese cụp tai xuống, quay về tiếp tục làm chuyện dang dở.

"Đừng có nghĩ tôi thôi học sớm là mù chữ, mấy chương trình bên trường quốc tế tôi lỏm được hết đó, có khi còn giỏi hơn mấy đứa được ăn học đàng hoàng."

"Học chữ thôi mà, khó khăn gì đâu?"

Trên thực tế thì Woojoo cảm thấy Juhoon rất thông minh, là kiểu trẻ con lanh lợi và biết cách ứng xử, tuy rằng cái khôn của nó khá ranh, chính xác là dạng khôn lõi và khôn ngoan có chọn lọc, nhưng chung quy ở độ tuổi này nếu được chăm lo đàng hoàng khả năng cao lớn lên sẽ trở thành một nhân tố vượt trội.

Woojoo lại rít vào một hơi theo thói quen mặc dù không còn điếu thuốc, híp mắt suy tính trong đầu.

____

Hôm nay, Juhoon được phép ra ngoài.

Juhoon dám khẳng định Woojoo là một thằng già gia trưởng sau khi sống chung chỉ vài ngày, chả hiểu vì sao hắn không cho nó ra ngoài, mặc dù tất cả số thực phẩm còn trong tủ lạnh hiện tại là một bó cần tây héo queo quắt. Hai ngày liền phải ăn đồ đặt, hết pizza rồi tới spaghetti, hamburger tới khoai tây nghiền, Juhoon tự hỏi vì sao loài người có thể sống mà không cần cơm, y như cây sống mà nhịn nước. Ở Âu được ba năm và nó chưa thể thích nghi hoàn toàn với nếp sống nơi đây, có lẽ vì thế mà nó không bỏ được cái mùi Châu Á.

Trước giờ Juhoon kiếm ăn bằng lao động tay chân, nó làm đủ nghề từ bán hàng rong cho tới phát báo dạo, nó đi thành quen, chạy nhảy từ ngóc này sang ngách nọ, khắp bang không chỗ nào không biết, chính vì thế bắt nó ở một chỗ trong suốt thời gian dài chẳng khác gì cực hình. Juhoon nghĩ mình có thể phát điên ngay lập tức nếu hôm nay thằng cha đó không đồng ý xác nhận với bảo vệ cho nó được "tại ngoại".

"Này anh, trông cậu bé đấy như sắp múc tôi tới nơi vậy."

Bảo vệ xé bao thuốc lá mới mua, vừa nhìn theo bóng lưng thằng nhóc vừa nghiêng mình nói nhỏ với Woojoo sau khi xử lý một số thủ tục.

.

Tranh thủ hưởng thụ bầu không khí thoáng đãng tự do, Juhoon cho tay vào túi áo khoác ngẩn đầu nhìn trời mây cây cỏ, ngắm nghía những toà nhà cao chót vót chọc xuyên lớp hoàng hôn rực rỡ. Juhoon nhíu mắt vì thứ ánh dương chưa tắt hết, những kẻ "ở trên cao" vung tiền qua cửa sổ đúng là có cuộc sống chói chang như thế, thực tế Juhoon chưa từng tưởng tượng nổi nếu như bản thân chịu mơ mộng thì người đời sẽ đánh giá nó trèo cao tới mức nào.

Cỡ tầng ba, tầng năm, hay tầng mười chín của toà chung cư sang xịn nhất khu đô thị cấp một?

Juhoon lấy tay che đôi mắt him híp ngẩn đầu nhìn, ngôi hiện tại của ông chú đang ở tầng ba hoặc bốn nhỉ.

Nghĩ thấy cũng lạ, người ta bảo trên đời phải tồn tại cả người giàu lẫn kẻ nghèo mới có thể góp phần tạo nên xã hội. Không biết đời người được hoạt động dựa trên cơ chế nào, có liên quan gì đến luật luân hồi hay chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của Chúa Trời mà người nghèo lại chiếm số lượng áp đảo hơn người giàu. Thế giới u minh nhường chỗ cho thời đại văn minh đâu đâu cũng là kĩ thuật số, kéo theo những luồng suy nghĩ quái dị song lại rất thuyết phục rằng sự sống trên Trái Đất là một chuỗi lập trình có hệ thống, đồng thời mổ xẻ các dấu hỏi to tướng về tôn giáo và tâm linh. Mặc dù vậy, nghi vấn luôn ở đó trong muôn trùng những "vì sao", vẫn chưa thể có câu trả lời thoả đáng cho bức hoạ khập khiễng về vị thế không đồng đều.

Về mặc khoa học đó chỉ là những giả thuyết không căn cứ. Xét về tầm nhìn tư tưởng đức tin, ông bà xưa có câu "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", có thể đó là kinh nghiệm xương máu mang tính tương đương, nhưng Juhoon thề là nó sống hơn mười năm trên đời chỉ thấy người giàu thì giàu đúng ba họ, người khó thì đa phần khó không dưới ba đời.

Đôi khi làm người khổ quá con người ta lại muốn hoá thành những thứ vô tri vô giác, thậm chí là biến mất khỏi thế gian, một cuộc sống bình thường nhiều lúc là ước mơ xa vời của những số phận vật vã cả đời với cảnh túng quẫn nghèo hèn. In vào võng mắt những cánh chim trời, Juhoon không khỏi cảm thán nhịp đập của mạch sống vẫn luôn tồn tại theo cái cách chúng thuộc về, so với chúng, nó tự dưng cảm thấy bản thân thật bé nhỏ.

"Nhìn đường."

Nón áo hoodie bị kéo tròng qua đầu, Juhoon cụt hứng dừng hẳn lại. Nó quên mất nghệ thuật là lĩnh vực luôn kèm theo một số rắc rối dĩ nhiên, và loài người luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho nhau mặc kệ động cơ đối phương là gì.

"Không đi tiếp à?"

Woojoo quay đầu gọi Juhoon, nó liếc hắn, không ai biết có một vị triết gia vừa mất hứng, môi dưới trề ra thổi tung tóc mái:

"Chú đi trước đi."

Woojoo chẳng qua tâm, trước sau gì cũng tới trung tâm thương mại rồi vòng về, nhanh chậm gì cũng đâu vào đó.

Thế là hắn thong dong đi tiếp, bỏ Juhoon khinh khỉnh lội theo phía sau.

"Mà đi theo chi vậy?"

Juhoon cất vội năm sáu bước chạy tới bên cạnh với Woojoo, huých bắp tay hắn hỏi.

Ban đầu Woojoo còn định ở nhà ngủ thêm một chút, suy đi nghĩ lại để cái miệng có tài ăn nói 10 câu hết 9 câu móc họng gợi đòn này ra đường một mình thì chuyện nó bị người ta tẩn cho mềm xương hoặc tệ hơn là bị bên kia dòm ngó không phải không có khả năng.

"Không được?"

"Chả ai đi lấy câu hỏi để trả lời cho một câu hỏi bao giờ."

Woojoo hiển nhiên:

"Có đó."

"..."

"..."

"Đồ già còn nhàm chán."

Các cung đường ở Los Angeles rất vắng người, xe cộ cũng ít hơn Hàn Quốc hay các nước ở Châu Á, người ta chủ yếu tản bộ hoặc đa phần là lái xe ô tô, hiếm khi thấy xe mô tô hay xe đạp số.

"Mà đi theo cũng được, lát nhớ cầm giúp đồ thì được."

Juhoon tung tăng nhảy chân sáo, energy của thằng nhóc này lúc nào cũng tràn đầy.

"Sao lúc nãy không bảo đem xe?" Hắn cau mày.

Juhoon nhét tay vào túi áo khoác, ở trước mặt Woojoo mà đi lùi, nó ním một bên dây luồng nón áo kéo giãn ra hết cỡ, bộ lấc cấc nhún vai.

"Thì chú có quyền không đi cùng, giờ chưa đi được xa đó muốn về thì tự vòng về đi, tôi đi một mình."

"..."

"Con người nên chăm vận động lên mới tốt, cứ có xe hộp là chui ra chui vô, khói bụi ô nhiễm môi trường là một chuyện, hiện đại quá khiến người ta lười biếng là chuyện khác nữa, nói cho nghe, Châu Âu là châu lục có tỉ lệ BMI béo phì cao nhất thế giới đó."

Từ nhỏ không biết chạy xe, không thích một phần vì gia đình không có điều kiện, một phần vì Juhoon ám ảnh mùi máy lạnh xe ô tô từ bé phải cặm cụi chen chúc trên những chuyến xe khách muộn. Juhoon ghét khi nó không phải làm gì, trước giờ đi bộ thành quen nên nó ít khi bị gò bó.

"Có ai từng nói rằng cậu nói quá nhiều chưa?"

"Nhiều." Juhoon gật đầu ngay không do dự.

"Mà tôi không quan tâm? Họ sống hay tôi sống?"

"Nghe là một thứ rất phiền."

"Ôi chao giờ đổ lỗi cho cả chức năng hệ thống cơ à?" Juhoon tức cười: "Thay vì thấy phiền thì họ nên tự hỏi, thằng người dưng này nó điên đến mức tốn nước bọt cho một kẻ ất ơ à?"

Cái gì cũng nói được nhỉ?

"Cái đó gọi là lí lẽ."

Không cần Woojoo mở miệng hỏi Juhoon cũng đọc được trong mắt hắn mấy câu nghi vấn thường tình, nhiều khi còn có cảm giác Juhoon chả cần người đối diện cũng có thể tự kể câu chuyện theo cách của riêng mình.

Woojoo không hỏi thêm tránh Juhoon lại dẫn cả hai qua hàng tá thành phố khác, thế mà nhóc vẫn hăng, nhún nhảy đằng trước kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Hình như nó không biết mệt hay khô cổ, từ chuyện lúc bé đến những trò chơi khăm mà nó bày khi còn ở nhà cũ, kể mỗi cái một ít, vẳng cho tới lúc tới trung tâm thương mại mới thôi.

__________

Chiều nay, Juhoon quyết định nấu một chút nếp trộn bỏ vào gamelle mà nó lục thấy trên kệ bếp, chiên chục lát lạp xưởng đỏ au dán lên lớp bên trên, nhét vào thêm dăm ba trái cà chua bi nhín nục vừa mới rửa. Juhoon tận dụng bao chứa lấy về từ trung tâm, cẩn thận gói vài miếng bánh mì rồi bỏ vào ngăn còn trống của gamelle. Chuẩn bị xong xuôi nó mang giày đứng trước cửa ra vào, hít hơi vỗ ngực ba cái dồn hết quyết tâm quay trở về nhà cũ.

Nó muốn về gặp đám trẻ, muốn cho bọn nó ít đồ ăn.

Cùng lắm là Juhoon suy tính cả rồi, ông chú này xem ra cũng không khó tính lắm, còn đặc biệt giàu ơi là giàu, cơm ngày ba bữa chắc chẳng tiếc gì cho hai ba miệng ăn.

Nghĩ quanh quẩn một hồi, chung quy là vẫn còn hồi hộp khôn nguôi, trong lòng cơ bản vẫn rối rắm như tơ vò.

Nơi đó đối với Juhoon như địa ngục trần gian, là một cơn ác mộng không hồi kết mà nó không bao giờ muốn nhớ đến. Quãng thời gian khủng khiếp mà Juhoon đã từng trãi qua, nó dài đằng đẵng và dày vò thân xác, những cảnh tượng đau đớn vĩnh viễn tồn động trong trí óc đơn sơ nhỏ bé, hơn nữa tất cả sự khổ sở ở nơi này vẫn còn đang hiện hữu một cách hết sức chân thật ngay trên chính cơ thể gầy gòm của nó.

Những vết bầm không bao giờ mất, bằng một cách nào đó Juhoon đã quen với sự tồn tại của nó, học cách vui vẻ và ngó lơ những cơn nhức nhói điên cuồng, học cả những cách thức che giấu dưới lớp quần áo mỏng tanh cũ kĩ.

Một cuộc sống không tình nguyện và bất hạnh dường như đã đi vào khuôn củ, nói Juhoon không sợ hãi thì đó chính là nói dối.

Không muốn trở về, có chết cũng không muốn trở về cái nơi oan nghiệt đang cầm tù sự sống đó.

Nhưng ba đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn ở đó, bất kể là chúng có xấc xược hỗn láo với nó như thế nào, suy cho cùng cũng đều là con người cả.

Vừa có đủ can đảm để mở cửa rời đi, phía sau lại nghe tiếng gọi khiến nó chùn bước:

"Đi đâu?"

Juhoon giật mình rút chân trở vào, theo quán tính đem gamelle cất giấu sau lưng.

Woojoo đánh giá bộ dạng không quang minh kia, nheo đôi mày đen rậm hỏi thêm:

"Làm gì đấy?"

"C-có làm gì đâu."

...

"Vào đây."

Woojoo híp mắt, ngoắt nó vào.

Juhoon chẹp miệng, nhắm mắt gào thét trong lòng: "...".

Má xui tận mạng.

[...]
_____

Woojoo ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt nghiêm nghị, Juhoon từ lúc nãy đến giờ cứ cúi gầm mặt, hai tay gác lên đùi, thái độ ngoan ngoãn lạ lùng. Woojoo hỏi gì cũng đều trả lời, hệt như con rô bốt được lập trình từ trước vậy.

"Nhớ nhà à?"

Juhoon nhất quyết không chịu ngẩn đầu, nhép nhép trong miệng:

"Cái chỗ quỷ đấy ai mà thèm về, khùng hả mà nhớ." Âm điệu nhỏ dần: "Hỏi được cũng chịu."

Woojoo ngã lưng, hắn liếc mắt tới chiếc gamelle trên bàn, mặt không biến sắc kéo về trước mặt.

Juhoon len lén ngước lên, hai viên trân trâu hết nhìn xuống lại nhìn lên, biên độ nhỏ xíu nhìn theo hành động của Woojoo, ở dưới gầm bàn tay này nhéo tay kia, kín đáo nuốt nước bọt.

Hắn mở nắp gamelle, cơm trắng vừa mới dở còn nóng hổi, nhiệt độ bị nén thành làn khói mỏng, ngưng tụ trên nắp inox tầng nước cất trong suốt.

Đồ ăn và rau củ đều được chuẩn bị đủ, phần ăn dư sức cho hai người trưởng thành.

Woojoo liếc mắt chạm mắt với Juhoon, nó chột dạ liền quay ngoắc sang chỗ khác.

"Nuôi chó à?"

Juhoon lập tức trợn mắt, thuận theo gió lớn gật đầu lia lịa:

"Đúng đúng, nhà cũ có nuôi ba con chó, con nào con nấy đều bị còi xương, nếu chú không cho tôi đi thì có khi lại được liệt vào hành vi ngược đãi động vật."

Lông mày Woojoo nhíu lại, Juhoon phát hiện hắn ta hình như không tín nhiệm cái cớ này cho lắm, một hai giây sau liền tắt nắng, mím môi tiếp tục cúi gầm mặt.

"Cậu thấy cái giá bốn ngàn thấp quá à?"

Juhoon khoanh tay gật đầu, thiếu mỗi quỳ xuống là y như cha dạy con: "Không ạ..."

"Ừ "

Tư duy của Juhoon rất khác đại đa số người trên hành tinh hệ số 3, ngay cả khi đang ở tình thế dầu sôi lửa bỏng, thay vì tìm nước dập lửa thì nó lại thích đem vải ướt mà đắp hết lên mình: "Khoan đã, ý chú là sao?"

"Tôi không ngăn cấm việc cậu muốn quay về làm thiên thần cho lũ trẻ lần nữa, nhưng mà biết đấy, lấy một cái giá ra đánh đổi đi, bọn chó săn chưa mất mũi, nếu cậu tự tin rằng mình sẽ không đem thêm một mớ phiền phức về cho tôi thì ok, đi đi."

Juhoon: "..."

Woojoo gài nắp gamelle đẩy tới trước mặt Juhoon, huýt cằm.

"Cầm lấy đi đi, để cún chết con nào còn biết đường ăn vạ."

"..."

Hết đường chạy, Juhoon ngậm miệng ngồi bất động.

Juhoon âm thầm phân tích trường hợp nếu mình rời đi rồi trở về không được thì thu về bao nhiêu thiệt hại, với Woojoo thì mất trắng bốn ngàn đô bé bằng cái lỗ mũi so với gia tài của hắn ta, nhưng nó thì khác, tổn thất thứ nhất, mất nguồn thu nhập lẫn vốn liếng trừ bù. Tổn thất thứ hai, chỗ ở miễn phí lẫn chăn êm nệm ấm sẽ bốc hơi không đường trở lại. Tổn thất thứ ba cũng là tổn thất lớn nhất, nó sẽ vuột mất cơ hội rời khỏi cái nơi vĩnh viễn chẳng thấy tương lai này.

Tính đường nào để vừa có thể lo chuyện bao đồng vừa giữ được lợi ích cá nhân, đối đế quá không được thì buông bỏ bao đồng, đảm bảo mình an toàn bình an là được.

"Sao không đi?"

Nó trề môi ngay:

"Chú nói vậy hỏi coi ông cố nội tôi còn không dám đi, tôi tội bọn nó nhưng tôi yêu bản thân mình hơn, nhỡ có gì đi được về không được, mạng tôi ai sống giùm được đâu."

Thằng nhỏ bẽn lẽn nói lời đạo lí một cách cực kì thực tế, người tốt khác người ngu, người tốt sẽ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong khả năng họ có thể, còn người ngu thường đem chữ "tín" đặt trên bàn thờ mà lạy một trăm lẻ tám lần mỗi tối, sống chết bảo vệ nó dù cho phải đâm đầu vào chỗ chết chỉ để lụm về tí thanh danh làm hành trang đi xuống mộ.

Quái, cái tiếng thơm thì bỏ bụng được không? Có thanh danh rồi là không chết chắc?

Thế nên mới nói người ngu thường là đối tượng bị nhắm đến trước tiên, còn nếu là trường hợp khác thì khẳng định người đó vừa ngu vừa tốt.

Nói chung là phải có ngu mới chết chứ không bệnh hoạn, loài người mà dễ chết đến thế thì hằng tá vụ cá độ bài bạc rồi số đề số đóm, thua xong về ăn năn, đánh đại bằng con 44, có khi còn mang một thân tật nguyền, vừa làm khổ mình vừa làm khổ người thân gia đình.

Thời đại này thì liêm chính mù quáng đếm trên đầu ngón tay, đức không tích đợt này thì còn đợt khác, còn thở đã là phép màu, không được giàu thì nên hạn chế làm phước lại.

Nhiều khi Juhoon nói đúng đến mức khiến Woojoo phát khinh, hắn thở hắt, đẩy gamelle đến trước mặt nó: "Biết vậy là tốt."

_____

Kim Juhoon của năm mười ba tuổi, đã từng thức trắng một đêm để suy nghĩ về cái khác nhau giữa chiếc scone phết đầy mức dâu và một bẹ kim chi cải muối.

"Chú, Hàn Quốc có đẹp không?"

Hơn mười hai giờ đêm nó đột nhiên bật hỏi, giữa cái lạnh khô da trong căn phòng chẳng cần máy điều hoà hay lò sưởi, đèn ngủ sáng hầm, lặng hâm những tiếng. Juhoon gác cẳng tay kê gáy, cố hồi tưởng về chốn quê hương từng sinh sống gần mười năm, mà giờ nhắc tới cũng chẳng hơn gì ngoài một đất nước hoàn toàn xa lạ trong bản đồ kí ức.

"Nhiều cây xanh không vậy?"

Có giống tí nào với những cung đường vuông vức nhìn y như mô hình đồ họa, chỉ toàn xe hơi và các ngôi nhà biệt lập như ở Los Angeles. Có rừng thông, bãi cỏ hoang mọc đầy tầm gai xen mắc cỡ, lối đi rợp kín nhành trúc và dưới đất là dải rau sam rực hồng, lẫn cái mùi ngai ngái ẩm mốc bốc ra từ các phiên phế thải nhỏ, một chú cún con bị tật ở chân vẫn cặm cụi bới đồ trong đống rác, vác theo một cái lưng gù và một bên mắt mù mà tha hoá theo từng ngày.

Vết sẹo trong lòng bàn tay Juhoon là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lang bạt, gai góc khó thể thuần hoá của một loài thú hoang. Động vật có linh tính riêng của nó, sẽ nhe răng gầm gừ với bất kì ai tới gần mà nó đánh hơi là có nguy cơ. Juhoon nghĩ mãi, không biết nó cảm nhận được đe doạ gì từ một đứa nhóc gòm tong teo mà trên người còn đầy nhừ những vết sưng bầm xước mác.

Juhoon chẳng nhớ gì ngoài cái võng hoài niệm mang máng còn vẽ được trong óc, số hình ảnh ít ỏi trong quá khứ tương phản với phần lớn các nguồn tin quảng cáo trên ti vi hay sách báo cho thấy Hàn Quốc là nơi đáng sống.

"Liệu có đúng với câu mười mét vuông mười lăm người nổi tiếng không thế?"

"Cậu lấy tin này đâu ra?"

Juhoon nói như thể không cần người nghe, và nó đã đoán đúng, ông chú vẫn chưa ngủ.

"Báo lá cải giật tít ấy." Nó cười hề hề, vung chân đá cái gối ôm chắn ngay chính giữa từ đầu hôm.

"Cũng biết trả lời là giật tít."

Mỗi ngày trăm tờ tin tức được các nhà soạn tuông ra với tầng xuất đều như hạt bắp, tội mỗi thực giả lẫn lộn muốn đọc phải chọn lọc. Mục đích bành trướng giới truyền thông phải thêm mắm dặm muối, tất cũng vì kpi hiệu suất mà từ bỏ cả đạo đức nghề nghiệp, người ta thường ngắt nhéo mỗi chỗ một tí, kết hợp thành chuỗi thời sự với tính xác thực tương đồng cùng lắm là sáu mươi mấy phần trăm.

"Chưa rõ thực hư mới cần sự xác minh, đâu phải lá cải lúc nào cũng là tin dỏm, nhiều khi còn làm kim chi ăn rất ngon, chú, kim chi vị thế nào?"

"Ai dạy cậu cách chuyển chủ đề không ngấm nổi vậy?"

Juhoon nhướn mày nhìn điếu thuốc Woojoo kẹp trên tay, tỉnh bơ phán cho gã đàn ông một tội trạng.

"Nửa đêm rồi ông."

Juhoon huých vai Woojoo một cái, ngặc nỗi hắn ta lại kiệm lời quá đỗi, hắn xỏ dép đi trong nhà, liếc nhìn Juhoon rồi hếch cằm về phía ban công.

Mỗi vậy, nhiều khi Juhoon cảm thấy hắn mở mồm ra nói nó là việc khó khăn nhất trên đời.

"Hút cái đó bổ béo gì mà hút miết, hôi gần chết."

Juhoon khục khịt chịu cái mùi sốt mũi đi tới bên cạnh, nó gác tay lên ban công, nhăn mặt nhíu mũi huơ tan làn khói trắng nhẹ bẫng như bụi trăng, lẫn với tàn thuốc lượn lờ tựa thiêu thân trong không gian chập tối. Gió thổi hiu hiu, hai ba giây đầu chưa kịp làn mất, thứ duy nhất Juhoon còn thấy rõ ràng là đỉnh chóp của toà nhà Wilshire Grand đâm xuyên bầu trời đêm, hơi thở của hắn che mất vẻ hào nhoáng sáng trưng của toàn lòng thành phố.

Ngón trỏ thuôn dài gõ nhẹ điếu thuốc.

"Thử không?"

"No thanks." Juhoon bĩu môi chê, dấu tay x trước ngực.

"Thế thì bớt nhiều lời, phiền."

Đầu lọc cháy sáng rực rỡ rồi nhanh chóng kết thúc vòng đời, mặc kệ tro mịn cứ thay phiên rơi xuống, hắn vẫn kê điếu thuốc thản nhiên rít thêm mấy hơi, chẳng thèm quan tâm đứa nhỏ bên cạnh đang trưng bộ mặt buồn ị ra mà nhìn.

"Bệnh tật cũng từ cái tay, cái miệng mà ra."

"..."

...

Cứ ngỡ Park Woojoo là người lớn, ít nhất sẽ không ấu trĩ đến mức gọi nó ra đây chỉ để sẻ chia nhau tí khí nicotine, vai kề vai ngắm nhìn thành phố về đêm nghe thì lãng mạn đấy. Bầu trời màu xanh xám dạ sáng cực quang, cộng thêm lớp ánh sáng từ đèn led và neon khảm chặt đường chân trời như đính đá, toà Wilshier, tháp Ngân và các công trình lân cận vắt đầy vòng ngọc lấp lánh, thắp lên vẻ đẹp lộng lẫy thượng lưu đúng với cái tên thành phố không ngủ.

Chung quy thì view đẹp, tuy vậy nó cũng không đáng để Juhoon bỏ gần mười phút đồng hồ quý giá đứng đây chỉ để hít hắc ín mà chẳng làm gì thêm.

"Tôi đi ngủ."

"Muốn về Hàn không?"

"..."

Động tác Juhoon đứng khựng, ngay cả cái gãi đầu chán chường cũng dừng ngay tức khắc, mới đi được ba bước đã quay ngoắc lại, dùng ánh mắt chất vấn gã đàn ông vừa thốt ra mấy lời chưa có tính xác minh.

"Gì?"

"Cơ hội cho cậu kiếm tiền." Hắn bỏ cho Juhoon một tấm lưng không biết nói, thản nhiên cất giọng tiếp tục câu chuyện có mỗi khúc giữa.

"... the heck?"

Juhoon lần nữa tiến đến với mớ tâm trạng chẳng khác gì đống bùi nhùi, hoang mang kinh ngạc, cộng thêm mơ hồ lại nghi hoặc, lần này em hơi gấp, gấp đến độ chân vấp, vồ vội hai bắp tay một lớn một nhỏ cạ hẳn vào nhau. Cơ thể người đàn ông hơi lung lay, đứa nhỏ ở cạnh chòm lên, như đang muốn căng mắt nhìn cho rõ mặt hắn ta vậy.

"Chú mới nói gì nãy nghe không rõ."

Không biết phải bắt đầu từ đâu, từ đoạn nó thấy mình đang cầm trên tay tấm vé máy bay hạng thương gia siêu oách, đoạn kéo vali được đổ đầy tiền hay đoạn đang sống một cuộc đời vương giả đâu đâu cũng thấy hiện kim?

"..."

"Ấy ơi, ấy mới kêu tôi về Hàn với ấy à?"

Sự im lặng chính là khắc tinh lớn nhất của cơn tò mò bất chợt, trong khi đây còn đang là vấn đề khiến Juhoon suy nghĩ đến trằn trọc mất ngủ. Tưởng tượng mà xem, so sánh ranh giới mỏng manh giữa cool-man, một mean-man sẽ làm gì nếu anh ta đang nắm trong tay cả tương lai của một đứa bé và hiện tại chỉ phím cho nó một ít thông tin chưng hửng, hỏi tới thì không nói, không hỏi thì cứ mấp mé gợi đòn.

"Nếu cậu đồng ý, tôi có thể đưa cậu về Hàn lo cho cậu tiếp tục học, trong thời gian đó cậu vẫn có thể kiếm được tiền."

Cuối cùng Woojoo cũng chịu quay sang nhìn Juhoon: "Và đương nhiên nó sẽ đi kèm với một điều kiện."

"Một thôi á? Một hay một số? Đừng có dụ, có cái gì trên đời mà dễ ăn thế chớ?"

Juhoon khinh khỉnh ngay, và nó chắn chắc đến hơn chín mươi phần trăm đấy có thể là lời đề nghị béo bở nhất trong suốt gần mười bốn năm cuộc đời mà mình được nghe. Juhoon nghĩ mình có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là bản thân có cơ hội khác đi, thay đổi cũng được, chưa bàn đến việc sẽ theo hướng nào, nó chỉ cần không phải tiếp tục gồng mình sống một cuộc đời trật hụt thế này là được.

Bất chấp mọi hậu quả là một lẽ, cảnh giác là một lẽ, đó như là một phản xạ tự nhiên khi Juhoon bật thốt câu nghi ngờ trước khi nó kịp nghĩ tới thứ gì có nghĩa xa hơn thế.

Nhìn vẻ mặt nửa mong chờ nửa dè chừng của thằng nhóc, Woojoo cắn đầu lọc rít vào hơi thuốc xộc lên tới cuống mũi, khói đục phả ra, nhằm che đi cái nhếch môi nhàn nhạt.

"Tùy thuộc vào cậu có muốn hay không."

"Chú nói nghe thử xem?"

Nghèo nhưng kiêu, Juhoon khéo léo gom hết ba thúng đậu xanh giấu trong bụng đem ra trồng hết ngoài cửa miệng: "Dù sao tôi cũng có quyền được biết bản thân sẽ phải đánh đổi những gì, về lại Hàn Quốc à, vì cái gì mới được?"

Nói trắng ra thì Juhoon cũng có quyền cân nhắc về những lời mời gọi, cần kể tới thiệt hơn cũng như mọi thứ trên thế gian này tồn tại với mặt hoàn toàn có lợi là điều không thể, nhưng ở trong tình thế như ngồi trên con dao lam lưỡi nào cũng bén này, nó chỉ có thể xem xét bên nào có rủi ro thấp hơn. Được ăn cả ngã về không, một là đồng ý trở về quê hương, chấp nhận kèo cược với xác suất 6/4 với ông chú trông có vẻ không đáng tin lắm, hai là tiếp tục ở lại xứ người bán kẹo cao su cho tới khi trở thành một thằng thiếu niên chân dài vai rộng, lại suốt ngày chỉ biết ghé mấy ngôi trường đại học mà học lõm học lồi.

Ở một khía cạnh nào đó Juhoon thực sự nghiêm túc suy xét về vấn đề này, vui mừng hi vọng cũng có, mà lo lắng phân vân lại chiếm phần hơn. Nó là một đứa trẻ có tư duy và tham vọng, dẫu sao cũng từng nếm qua ngần ấy vị đời, thậm chí vượt ngưỡng cho phép đối với độ tuổi chưa thành niên. Mười ba năm dư sức mài mòn vẻ ngây ngô trong trắng và cả sự vô tư thanh thuần mà thằng nhỏ nên có, để nó đủ can đảm ngẫm nghĩ về các cột mốc, Juhoon bị bắt buộc phải trưởng thành, phải nhìn đến bước ngoặc lớn có thể sẽ thay đổi cả tương lai của nó.

Ấy vậy mà, trái ngược với Juhoon, ông ta vẫn bình chân như vại, đĩnh đạm như nêm mà thốt ra một câu y hệt dụ con nít.

"Cho cậu thử vị kim chi Hàn Quốc."

.

_______

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz