v
sau cái đêm tăng ca định mệnh ấy, bầu không khí giữa taesan và leehan dường như đã bước sang một giai đoạn mới, một thứ ranh giới mỏng manh mà cả hai đều đang dè dặt không dám bước qua. taesan bắt đầu chú ý đến leehan nhiều hơn mức cần thiết, đôi lúc lại vô tình chạm vào vai em lúc đi ngang qua khu vực bàn làm việc của người nhỏ hơn, còn leehan thì mỗi khi nhìn thấy sếp mình lại đỏ bừng mặt như quả cà chua chín, đôi mắt thỏ con láo liên liếc ngược liếc xuôi đầy trốn tránh nhưng nụ cười thì không giấu nổi vẻ hạnh phúc.
chiều thứ sáu, văn phòng yvkr bắt đầu vãn người dần khi các luật sư lần lượt về nhà để tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ cuối tuần quý giá sau mấy ngày làm việc căng thẳng. leehan đang thu dọn đồ đạc, tâm trạng cực kỳ phấn chấn vì hôm nay là ngày em nhận được tháng lương thực tập đầu tiên. khuôn miệng xinh xắn cứ treo mãi một nụ cười vui vẻ, trông em như một bé mèo được ăn no ngủ kỹ, cặp má tròn xoe mềm mại trông đáng yêu vô cùng. em đã hứa với cậu em họ woonhak là sẽ dẫn nhóc đi ăn một bữa thật ra trò, có vẻ như tầm này cũng là lúc mà nó sắp tan học.
đúng 5 giờ chiều, điện thoại của leehan vang lên. em hào hứng bắt máy, tay còn lại vội vã sắp xếp nốt tập hồ sơ cuối cùng trên bàn.
"ơi, anh xuống ngay đây! đợi anh năm phút nhé!"
ở phía bên trong văn phòng, taesan đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một xấp giấy tờ nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng dáng leehan đang vội vã thắt lại chiếc cà vạt hơi lệch. anh định bước ra ngoài để rủ em đi ăn tối - một cái cớ mà anh đã chuẩn bị suốt cả chiều nay - nhưng sự xuất hiện của một nhân vật lạ mặt đã khiến bước chân anh khựng lại. từ tầng 45 nhìn xuống sảnh tòa nhà thông qua hệ thống camera giám sát của bộ phận an ninh mà taesan vừa mượn cớ kiểm tra, anh thấy một chàng trai trẻ măng đang đứng đợi. chàng trai đó khoảng chừng 20 tuổi, mặc một bộ đồ streetwear cực kỳ năng động với chiếc áo hoodie rộng thùng thình và đôi giày sneakers hầm hố. cậu ta có mái tóc nhuộm màu khói, gương mặt điển trai kiểu tinh nghịch, khác hẳn với vẻ chỉnh chu, đạo mạo của giới luật sư.
ngay khi leehan bước ra khỏi cửa xoay của tòa nhà, chàng trai kia lập tức lao đến, quàng tay qua cổ leehan một cách cực kỳ thân thiết. taesan nheo mắt lại, bàn tay siết chặt lấy mép hồ sơ khi thấy leehan không hề đẩy ra, ngược lại còn cười rất tươi, thậm chí còn đưa tay lên vò mái tóc của chàng trai đó. chàng trai kia còn làm một hành động khiến máu trong người taesan như sôi lên: cậu nhóc ghé sát tai leehan nói gì đó, rồi cả hai cùng cười nắc nẻ, sau đó leehan còn tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho cậu ta. nhìn từ xa, trông họ chẳng khác gì một cặp đôi trẻ đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.
"ôi thôi chết, ai thế nhỉ?" - riwoo không biết từ đâu xuất hiện, đứng cạnh taesan, nhìn xuống dưới sảnh rồi tặc lưỡi - "chà, nhìn kìa taesan. đó chắc là bạn trai của leehan rồi. đúng là tuổi trẻ, nhìn năng động và đẹp đôi thật đấy. trông họ có vẻ rất hiểu ý nhau."
taesan không nói gì, nhưng gương mặt anh lúc này lạnh đến mức có thể đóng băng cả văn phòng. anh xoay người bước vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại, để lại một riwoo đang hí hửng lôi điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn vì vừa hóng hớt được kịch hay.
"bạn trai?" cái từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu taesan như một đoạn băng thu âm bị lỗi. anh tự nhìn lại mình trong gương, thầm đánh giá bản thân từ chân lên đầu. bộ vest xám tối màu, mái tóc vuốt keo gọn gàng, vẻ mặt luôn nghiêm nghị. anh tự hỏi mình có phải đã quá già cỗi và khô khan không? so với chàng trai trẻ trung, đầy sức sống ở dưới kia, anh rõ ràng là một "ông chú" đúng nghĩa. cả buổi tối hôm đó, han taesan không thể tập trung vào bất cứ việc gì. anh mở một chai rượu vang, ngồi trong căn hộ sang trọng nhưng cô độc của mình, lòng bồn chồn không yên. anh cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho leehan hỏi về công việc, nhưng rồi lại xóa đi. dù sao cũng là cuối tuần, anh lấy tư cách gì để làm phiền em ngoài giờ hành chính? một người sếp quản lý việc nhân viên đi chơi với ai sau giờ làm sao?
"mình đang ghen sao?" taesan tự giễu cợt bản thân. một người đàn ông 32 tuổi, trải đời, lại đi ghen với một thằng nhóc choai choai vì một cậu thực tập sinh mới gặp vài tuần. anh bật cười, đưa ly rượu đắt tiền lên môi khẽ nhấp một chút. hương vị sang trọng của vang đỏ cao cấp lan tỏa đầy nũng nịu trong khoang miệng, nhưng cảm giác khó chịu, bứt rứt trong lồng ngực là không thể chối bỏ. anh ghét cái cách leehan cười với cậu ta, ghét cái cách họ chạm vào nhau một cách tự nhiên như thế.
sáng thứ hai, taesan đến công ty với một gương mặt còn "ác ma" hơn thường ngày, khiến toàn thể nhân viên không dám ho he nửa lời. nhưng leehan lại chẳng có vẻ gì là mảy may để ý, em vẫn bước vào phòng chào anh với vẻ rạng rỡ thường lệ, kèm theo đó là hai cốc cafe với công thức mà em đã thuộc nằm lòng kể từ ngày làm thực tập sinh do anh quản lý.
"chào buổi sáng trưởng phòng han! cuối tuần của anh thế nào ạ?"
taesan không ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào đống hồ sơ trên bàn, giọng nói trầm đục lạnh lùng đến đáng sợ.
"để cafe lên bàn đi. và từ nay, nếu có việc riêng thì đừng có đứng tình tứ ngay trước cổng công ty, ảnh hưởng đến hình ảnh của yvkr."
leehan ngẩn người, nụ cười trên môi tắt ngấm. em nhỏ chớp chớp đôi mắt thỏ con, vẻ mặt nghệt ra đầy hoang mang.
"dạ? em... em làm gì sai ạ? em không có đứng tình tứ với ai..."
"cậu nhóc đi xe đạp điện... à không, cậu nhóc tóc khói hôm thứ sáu ấy," - taesan ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn ngây thơ vô tội của leehan thì chỉ biết thở dài bất lực đưa tay lên day day hai thái dương - "cậu nên biết phân biệt giữa không gian riêng tư và nơi làm việc."
leehan im lặng một giây, rồi bỗng nhiên đôi mắt em còn mở to hơn bình thường, sau đó là một tràng cười không thể kìm nén được. em ngặt nghẽo cười đến mức phải vịn vào cạnh bàn, khiến taesan càng thêm bực bội, gương mặt vốn đã đen sì lại càng thêm tối sầm lại.
"cậu cười cái gì?"
"trưởng phòng... anh... anh đang nói về woonhak ạ?" - leehan vừa ôm bụng cười vừa gạt đi mấy giọt nước ở khóe mắt - "đó là em họ của em! nhóc đó mới 20 tuổi, đang là sinh viên. hôm thứ sáu em nhận lương nên dẫn nhóc đi ăn thôi. tình tứ gì chứ, nó là thằng em nghịch ngợm nhất nhà em đấy ạ!"
vừa nói dứt câu, leehan đã che miệng khúc khích tiếp, đôi mắt tinh ranh lén lút quan sát biểu cảm hớ hênh của sếp mình. taesan bỗng thấy hai tai nóng bừng lên. mọi sự lạnh lùng, uy nghiêm của vị trưởng phòng danh giá sụp đổ trong tích tắc. anh đứng hình, xấp hồ sơ trên tay suýt rơi xuống đất.
"em... em họ?" - taesan lắp bắp.
"vâng ạ! bố nó là chú ruột của em," - leehan tiến lại gần bàn làm việc, nhìn taesan với ánh mắt đầy ý vị trêu chọc - "sao thế ạ? trưởng phòng han... anh tưởng đó là bạn trai em nên anh giận em từ sáng đến giờ hả?"
"không có chuyện đó," - taesan lập tức phủ nhận, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự xấu hổ đang lan tỏa - "tôi... tôi chỉ nhắc nhở về tác phong công sở thôi."
leehan cố gắng nhịn cười, em bỗng nhiên dũng cảm bước vòng qua bàn, đứng ngay cạnh taesan.
"thật không ạ? nhưng nhìn anh ghen... trông cũng đáng yêu lắm đấy."
taesan xoay ghế lại, đối diện với cậu nhóc thực tập sinh đang cười tinh quái trước mặt mình. bao nhiêu sự bất an, bực bội suốt cuối tuần qua bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ. anh nhìn vào đôi mắt trong veo của leehan, rồi bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em kéo lại gần.
"cậu giỏi lắm, dám trêu chọc cả sếp mình," - taesan nói, giọng đã dịu lại nhưng vẫn mang theo một chút áp bách - "lần sau có dắt ai đi ăn, phải báo cáo rõ ràng. tôi không muốn tốn thời gian để suy đoán về các mối quan hệ của nhân viên nữa."
leehan từ thế chủ động trong phút chốc đã quay về thế bị động, em đỏ mặt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay taesan đang siết nhẹ cổ tay mình. thỏ con nhỏ giọng lí nhí, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho anh nắm lấy cổ tay.
"vâng... em biết rồi. lần sau em dẫn nhóc đó đến ra mắt anh luôn được không?"
"không cần," - nhận thấy mình đang tiếp xúc da thịt với em lâu hơn mức cần thiết, taesan thả tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt leehan - "cậu chỉ cần dẫn tôi đi ăn là được rồi."
cơn ghen âm ỉ của "ông chú" 32 tuổi cuối cùng cũng kết thúc bằng một sự thật dở khóc dở cười. nhưng cũng nhờ có sự xuất hiện của woonhak mà taesan nhận ra rằng, anh không thể tiếp tục đứng ở vị trí người quan sát được nữa. khoảng cách mười tuổi có thể là một vấn đề, nhưng nếu anh không tiến lên, nhành cỏ non này chắc chắn sẽ bị những kẻ trẻ trung khác nhắm tới.
taesan nhắn tin vào nhóm chat của hội lão làng: "trưa nay em bao, quán cũ nhé."
chẳng phải chờ đợi gì lâu, riwoo nhắn lại ngay lập tức: "ồ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây thật rồi. hết giấm chua rồi hả chú han?"
taesan chỉ mỉm cười, ném điện thoại sang một bên và bắt đầu làm việc với một tâm trạng cực kỳ phấn chấn. anh biết rằng, trận chiến giành lấy trái tim của leehan bây giờ mới thực sự bắt đầu, và anh quyết sẽ không để bản thân mình chịu thua trên chiến trường đó. như cái cách mà anh biến mọi phòng xử án thành lãnh địa của mình, trái tim của kim leehan rồi cũng sẽ chỉ được phép để dành chỗ cho một mình han taesan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz