iii
nắng tháng sáu đổ xuống những tấm kính của tòa nhà yvkr, gay gắt và chói chang, hầm hập hun nóng bức tường bê tông dày mặc cho đã có lớp cách nhiệt. bên trong văn phòng, taesan đang xoay bút đăm chiêu, mắt nhìn chăm chằm vào một dòng điều khoản nhưng thực chất tâm trí anh lại đang trôi dạt ra phía dãy bàn làm việc của cậu thực tập sinh nào đó. sau hộp sữa chuối và bữa cơm trộn tuần trước, bầu không khí giữa anh và leehan đã có một sự thay đổi ngầm mà chỉ hai người mới cảm nhận được. em thỏ có vẻ đã thoải mái hơn khi bắt gặp anh tại một nơi nào đó ngẫu nhiên trong công ty, leehan không còn cúi gập người run rẩy nữa, thay vào đó là những nụ cười mỉm rụt rè và đôi mắt lấp lánh mỗi khi anh vô tình đi ngang qua.
đúng 11 giờ rưỡi, cánh cửa văn phòng taesan bị đẩy mạnh mà không có một tiếng gõ nào. bộ ba lão làng của công ty - jaehyun, sungho và riwoo - đồng loạt xuất hiện với vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn.
"này taesan, đi ăn thôi! hôm nay riwoo bao, cậu ấy vừa thắng một vụ kiện béo bở." - jaehyun vỗ vai taesan, giọng nói lớn vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
riwoo tuy lớn tuổi nhất nhì nhóm nhưng lại có vẻ ngoài trẻ trung nhất với mái tóc xoăn nhẹ và gu ăn mặc thời thượng, hất cằm về phía bên ngoài.
"rủ cả bé thực tập sinh mới của em đi cùng đi. nghe nói nhóc đó là thủ khoa trường luật, anh cũng muốn xem thử thần đồng mới của phòng dân sự trông thế nào."
taesan khẽ nhíu mày. anh không thích việc hội anh lớn của mình chú ý quá mức đến leehan, chỉ nhẹ giọng từ chối.
"dạ thôi ạ, cậu ấy còn nhiều việc phải làm."
"thôi nào, làm việc thì cả đời, ăn thì chỉ có lúc này thôi," - sungho từ đâu tới đã vội vã ủn mông taesan đứng dậy - "đừng có mà giữ khư khư hậu bối của mình như thế chứ, để nhóc đó đi giao lưu với tiền bối còn học hỏi kinh nghiệm."
bị hết người này lôi lại đến người kia kéo, cuối cùng taesan cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải bước ra ngoài. anh thấy leehan đang chăm chú gõ máy tính, hôm nay em đeo một chiếc kính gọng tròn, lúc này nó đang hơi trễ xuống mũi trông cực kỳ đáng yêu. taesan khẽ hắng giọng rồi lên tiếng, cố gắng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhất có thể.
"leehan, dọn dẹp đi rồi đi ăn trưa với chúng tôi."
người được gọi tên giật mình ngẩng đầu, thấy bốn vị luật sư cấp cao đứng trước mặt thì lúng túng đứng bật dậy như lò xo.
"dạ? em... em cũng được đi ạ?"
"tất nhiên là được rồi nhóc con," - riwoo tiến lại gần, thân thiện khoác vai leehan khiến taesan lập tức nheo mắt lại ẩn ý - "anh là riwoo, tiền bối của taesan, trong hội già đầu nhất ở đây đấy. gọi anh là anh riwoo là được rồi."
"dạ, chào anh riwoo, chào các anh ạ."
leehan đỏ mặt, lí nhí chào hỏi rồi cũng bị đám jaehyun kéo đi. họ chọn một nhà hàng thịt nướng cao cấp gần công ty, riwoo nổi tiếng là không bao giờ biết tiếc tiền khi chiêu đãi bạn bè mình. trong suốt bữa ăn, bộ ba jaehyun, sungho và riwoo liên tục xoay leehan như chong chóng bằng những câu hỏi về trường lớp, về sở thích và cả những câu hỏi khác về taesan.
"này leehan, ở văn phòng taesan có hay bắt nạt em không? cậu ta nổi tiếng là khó ở đấy." -sungho vừa lật thịt vừa hỏi.
leehan xua tay lia lịa, vừa gật đầu cảm ơn jaehyun vì mấy miếng thịt anh rảnh tay gắp cho em vừa vui vẻ trả lời.
"không ạ! trưởng phòng han thực ra rất tốt bụng. anh ấy chỉ bảo em rất nhiều, còn mua sữa chuối cho em nữa ạ."
vừa nghe đến hai chữ "sữa chuối", ba người đàn ông 33 tuổi đồng loạt dừng đũa, nhìn taesan với ánh mắt như vừa thấy người ngoài hành tinh. riwoo không kìm được mà cười sặc sụa.
"sữa chuối? han taesan mua sữa chuối? em có chắc là mình không uống nhầm thuốc không taesan?"
taesan chẳng nói chẳng rằng, bình thản gắp một miếng thịt đặt vào bát của leehan rồi lạnh lùng đáp.
"cậu ấy làm việc đến mức suýt xỉu, em chỉ không muốn tốn tiền bảo hiểm của công ty thôi."
"ừ, cứ cho là thế đi," - jaehyun nháy mắt với leehan - "nhưng leehan này, đừng có kính trọng nó quá. hồi đại học, taesan từng bị giảng viên bắt đứng ngoài hành lang vì tội trốn tiết đi đá bóng đấy."
leehan tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình, đôi mắt vốn đã long lanh giờ đây lại trông càng giống mắt thỏ hơn, khiến taesan ngồi bên cạnh cứ vô thức ngắm nhìn mãi không thôi, quên mất việc mình đang là đối tượng bị hội anh em nói xấu. em thỏ nhỏ tò mò hỏi.
"thật ạ? trưởng phòng han cũng từng trốn tiết sao?"
"không chỉ trốn tiết đâu, cậu ta còn..."
riwoo bắt đầu thao thao bất tuyệt những câu chuyện xấu hổ của taesan ngày xưa. leehan lắng nghe một cách say mê, thi thoảng lại bật cười khúc khích. taesan ngồi bên cạnh, cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt. anh không khó chịu vì bị bạn thân bêu rếu, mà anh khó chịu vì ánh mắt của leehan dành cho riwoo dường như quá đỗi ngưỡng mộ. riwoo rất biết cách nói chuyện, lại còn liên tục gắp thức ăn cho leehan, chăm sóc em như một người anh lớn thực thụ.
"leehan thích ăn món này đúng không? ăn nhiều vào, trông em hơi gầy đấy."
riwoo cười tỏa nắng, thậm chí còn đưa tay định xoa đầu leehan. nhưng bàn tay của riwoo chưa kịp chạm vào tóc leehan thì đã bị taesan gạt đi một cách dứt khoát. taesan cầm ly nước của mình lên rồi đưa cho leehan, giọng lạnh băng trầm xuống một tông đầy tính cảnh cáo.
"tay anh đầy mỡ thịt nướng, đừng có chạm vào người khác."
cả bàn bỗng chốc im lặng. jaehyun và sungho nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. họ quá hiểu taesan, người đàn ông này bình thường chẳng quan tâm đến việc ai chạm vào ai, nhưng hôm nay phản ứng lại có chút cực đoan khác thường.
"ôi trời, anh quên mất taesan của chúng ta có bệnh sạch sẽ," - riwoo cười giả lả để phá tan bầu không khí, nhưng anh vẫn không quên trêu chọc thêm một câu - "leehan này, em có thấy trưởng phòng của em giống như một ông già khó tính không? sau này nếu thấy ngột ngạt quá thì cứ sang phòng anh chơi nhé."
leehan nhìn taesan, thấy gương mặt anh đang tối sầm lại thì vội vàng cúi đầu ăn thật nhanh. em cảm nhận được một luồng điện tích cực kỳ căng thẳng đang lan tỏa giữa hai người đàn ông ngồi bên cạnh và đối diện mình.
khi bữa trưa kết thúc, cả hội đi bộ về văn phòng. riwoo vẫn cố tình đi cạnh leehan, kể thêm vài mẩu chuyện hài hước khiến cậu nhóc cười không ngớt. taesan đi phía sau cùng jaehyun, đôi mắt anh không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang đi bên cạnh riwoo.
"ghen à?" - jaehyun từ phía sau chạy tới bên cạnh taesan thì thầm, giọng đầy trêu chọc.
"nhảm nhí."
taesan đáp gọn lỏn, bước chân nhanh hơn để vượt lên phía trước. sungho đứng bên cạnh jaehyun, hai người liếc nhìn nhau, nụ cười ẩn ý hiện trên môi chẳng hề giấu giếm. vừa vào đến sảnh công ty, taesan lập tức lớn tiếng gọi, cố ý trừng mắt nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
"kim donghyun, lên phòng tôi lấy hồ sơ vụ kiện kim gia. ngay. lập. tức."
dứt lời, anh bước nhanh về phía trước mà không thèm ngoảnh đầu lại, vào thang máy bấm nút cố ý chờ leehan. nghe tiếng anh gọi, em nhỏ thoáng giật mình, lần đầu tiên taesan gọi tên thật của em ở công ty, lại còn ở trước mặt người khác. em vội vàng chào tạm biệt bộ ba anh lớn rồi lẽo đẽo chạy theo taesan vào thang máy. khi cánh cửa thang máy khép lại, chỉ còn hai người trong không gian hẹp, taesan vẫn không nói lời nào, bầu không khí đặc quánh sự khó chịu.
"trưởng phòng... anh giận em ạ?" - leehan rụt rè lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo bất an.
taesan nhìn vào hình phản chiếu của leehan qua vách thang máy bạc sáng, lúc này em đột nhiên biến thành một bé thỏ con thu nhỏ, bộ dạng lấm lét sợ sệt của em khiến giọng anh liền mềm đi mấy phần.
"tôi không giận."
"nhưng trông anh... có vẻ không vui. tại các anh ấy kể chuyện hồi xưa của anh ạ? em xin lỗi, em không nên cười..."
người bên cạnh taesan ngây thơ đến bất ngờ, anh chỉ biết thở dài, quay người lại đối diện với leehan. anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, bao nhiêu sự bực bội với riwoo lúc nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác bất lực lạ lùng.
"sau này, đừng có ai rủ đi ăn cũng đi. nhất là với mấy người như riwoo hyung." - taesan nói, giọng thấp hẳn xuống.
"dạ? tại sao ạ? em thấy anh riwoo rất vui tính và tốt bụng mà..." - em nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tròn xoe mắt ngơ ngác đáp.
"vì cậu là thực tập sinh của tôi," - taesan cắt lời, bước lại gần leehan thêm một bước, khiến cậu nhóc phải lùi lại chạm lưng vào vách thang máy - "tôi không muốn nhân viên của mình bị người khác làm xao nhãng. cậu phải dành thời gian đó để học tập, không phải để nghe những chuyện phiếm vô bổ."
khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần. leehan có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm ấm áp của taesan, mùi hương mạnh mẽ và trưởng thành khiến tim em đập loạn nhịp. thỏ con nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người lớn hơn, chợt nhận ra trong đó không chỉ có sự nghiêm khắc, mà còn có một cái gì đó nồng nàn và áp bách hơn thế.
"vâng... em nhớ rồi ạ." - leehan lí nhí, gương mặt đỏ bừng.
"ngoan." - không biết ma xui quỷ khiến gì mà taesan lại đưa tay lên xoa đầu em, dỗ dành như thể đang dỗ một đứa trẻ vừa bị chính mình dọa sợ.
ting. tiếng thang máy vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội. taesan lùi lại, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày rồi bước ra ngoài. cả buổi chiều hôm đó, leehan không thể tập trung vào đống hồ sơ. em cứ nhớ mãi ánh mắt của taesan trong thang máy. sự kính trọng mà em dành cho sếp mình dường như đã pha lẫn một chút gì đó ngọt ngào và run rẩy. còn taesan, anh ngồi trong phòng, định cầm điện thoại định nhắn tin cho riwoo để cảnh cáo anh ta tránh xa leehan ra, nhưng rồi lại thôi. anh nhận ra mình đang hành xử không giống một người tiền bối đưa ra lời khuyên, mà giống một người đàn ông không có danh phận gì đang cố gắng đánh dấu lãnh thổ.
mười tuổi cách biệt. taesan từng nghĩ đó là một khoảng cách an toàn. nhưng bây giờ, anh thấy nó thật đáng ghét, vì nó khiến anh phải kìm nén những cảm xúc đang trào dâng mỗi khi thấy em thực tập sinh của mình cười với một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz