ZingTruyen.Xyz

[Cardcaptor Sakura x Tsubasa Reservoir Chronicle] Mộng Huyền

Chương 11. Điều Quan Trọng Nhất

xiaokongque

Trong khoảng không tối đen đến vô tận, có một cậu bé bước đi mải miết. Chân cậu từ lâu đã thấm mệt nhưng cậu không dừng lại. Từng bước đi càng lúc càng nặng nhọc hơn. Cậu đang kiếm tìm một thứ gì đó ở đây, dù cho khoảng không này chẳng có gì ngoài chính cậu.

Bản thân là ai? Cậu không thể nhớ được. Vì sao cậu lại ở đây? Cậu cũng chẳng biết. Cậu đang tìm kiếm thứ gì? Không có gì có thể giải đáp cho cậu. Nhưng chân cậu vẫn cứ di chuyển. Con tim vẫn không ngừng thôi thúc cậu bước đi. Chính cậu cũng không thể hiểu được hành động của mình.

Từ khoảng không bao la ấy trôi dạt lại những tiếng khóc xót xa vang vọng tới chỗ cậu. Đó là tiếng khóc của sự tuyệt vọng. Một thứ tiếng thật buồn, thật não nề. Nghe thấy nó, cơ thể cậu như bị ép chặt lại. Tim đập mạnh, giọt lệ chảy ra từ khoé mi, lăn dài trên má. Cậu như muốn hét lên nhưng lại không thể. Tại sao cậu lại phải chịu sự dày vò như thế này. Chân cậu không thể bước đi được nữa, cậu khuỵu xuống. Không phải vì mỏi mệt mà vì cơ thể cậu đang run lên từng cơn vì đau đớn tận bên trong tâm hồn. Hơi thở phát ra từng âm thanh rõ rệt như đang muốn nói lên điều gì đó. Tiếng khóc vẫn vang vọng không dừng. Ai đang khóc? Cậu không biết. Nhưng nó khiến cậu cảm thấy đau đớn hệt như người đó vậy.

Ở phía xa xa le lói một tia sáng. Giữa mênh mông bạt ngàn một màu đen này, cậu chỉ có thể chọn tiếp tục bước đi đến nơi ánh sáng đó.

Chẳng biết bản thân đã bước đi được bao lâu rồi, cậu chẳng thể cảm nhận được thời gian và không gian nữa. Đến cả đôi chân cậu lúc này cũng đã tê cứng lại rồi.

Ánh sáng đó hiện giờ đã ở ngay trước mắt cậu. Đó là một người phụ nữ tựa như thánh nữ, đẹp đến mê hồn. Cô ấy trắng như những bông tuyết đầu mùa mà lại dịu dàng như nắng hạ ấm áp. Cậu cảm thấy một điều quen thuộc khó có thể nêu tên.

Người phụ nữ phát sáng tựa thiên thần ấy lên tiếng. Giọng nói của cô ấy thật dễ chịu, nó có thể xoa dịu những cơn sóng khơi lên trong lòng người khác khi đang chứa đầy bão giông, "Đây là Tâm Thức của cậu. Cậu đã quên đi thực tại và lưu lạc đến nơi này."

Cậu bé ấy không biết phải trả lời như thế nào.

"Hãy trả lời tôi. Cậu là ai? Người quan trọng nhất của cậu là ai?" Người phụ nữ nhìn xuống cậu bé và đặt câu hỏi.

Cậu chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì ngoài việc cậu đã vì một thứ gì đó mà không hề chùn bước. Có thứ gì đó cho cậu hy vọng và động lực để bước được đến tận đây. Có thứ gì đó cho cậu tình yêu thương và mục đích. Cậu nhớ tiếng khóc thổn thức đó. Cậu nhớ rằng vì nó, cậu cũng đã khóc nấc lên. Người đó cảm thấy đau khổ thì cậu cũng vậy. Và khi cậu đau đớn thì người đó cũng không thể bình tâm. Trí não cậu có thể đã quên, nhưng con tim này vẫn luôn cố gắng nhắc cho cậu nhớ lại. Đó chính là người mà cậu thương nhất trên thế giới này. Và người đó vẫn đang chờ đợi cậu quay trở lại. Nếu cậu vĩnh viễn quên mất đi bản thân, người đó sẽ rất suy sụp. Cậu không muốn thấy người đó phải khóc.

Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh. Người phụ nữ đó không nói gì thêm mà chỉ chờ đợi câu trả lời của cậu. Cơ thể cậu một lần nữa được siết chặt lại, như thể có một thứ gì đó, một ai đó vô hình đang ôm lấy cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ khoảng không ấy, cảm nhận được một nhịp đập khác ngoài trái tim của chính cậu ra. Cậu cảm nhận được hương thơm dịu dàng và thân quen kia mà cậu đã vô tình quên mất. Cậu vươn tay ra, ôm lấy khoảng không trước mặt nhưng rồi nhận ra lại chẳng có ai ở đó cả. Cả người cậu sững sờ một hồi lâu...

Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cậu vẫn kẹt lại nơi Tâm Thức này. Người phụ nữ đó vẫn yên lặng chờ cậu nhớ ra những thứ quan trọng nhất đối với bản thân. Trí óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu ngồi khom lưng trong bóng tối, ôm lấy chính mình trong tuyệt vọng, gục đầu xuống vòng tay lạnh lẽo của bản thân.

Một ai đó chạm vào cậu, đan những ngón tay bé xinh vào với cậu. Cậu chậm rãi ngước lên nhưng trước mặt vẫn chẳng hề có ai. Dù vậy, cảm giác này vẫn là thật. Thật kỳ lạ. Trí óc cậu không chứa một giọt ký ức nào nhưng cơ thể cậu lại có thể gợi nhớ tới những cử chỉ tương tự trong quá khứ. Ngón tay cậu run lên, môi mím chặt. Cậu cau mày như nhớ ra điều gì đó.

"Tôi là Li Syaoran." Cuối cùng cậu cũng thốt lên câu trả lời của mình. Ánh mắt cậu sáng lên sự quyết tâm. "Và người tôi yêu nhất chính là Sakura!"

Toàn bộ màn đêm đen tối vỡ thành từng mảnh gương lấp lánh như pha lê, để lộ ra ánh sáng trắng xoá bị giấu đi ở phía sau. Người phụ nữ phát sáng kia toả ra một làn gió êm ái xua đi cả làn sương mờ đã che mắt cậu nơi đây. Cô ấy nhìn cậu thật dịu hiền cùng với nụ cười trên môi.

"Cậu làm được rồi."

***

Cậu bé tỉnh dậy ở căn hộ của người buôn đồ cổ. Căn phòng ngủ nhỏ và hẹp, chất chồng những vật dụng và sách vở lên nhau. Từ phía cái cửa sổ nhỏ bé bên cạnh giường, cậu nghe thấy tiếng người dân sinh hoạt bên ngoài vô cùng náo nhiệt và đầy sức sống, không giống như lần đầu tiên cậu đến đây.

"Syaoran! Cậu tỉnh lại rồi!" Sakura bước vào phòng, trên tay còn đang cầm một chiếc khăn ướt để hạ nhiệt cho cậu. Cậu bé đã bất tỉnh và sốt li bì khiến cho mọi người lo lắng vô cùng. Cô bé chạy đến quỳ bên cạnh giường, sốt sắng hỏi han về tình trạng của cậu.

"Không sao rồi, Sakura. Tớ đã làm được rồi." Cậu cầm lấy tay Sakura thật dịu dàng. Bên cạnh chiếc gối là thẻ bài The Light. Syaoran ân cần cầm thẻ bài lên rồi nói lời biết ơn. Một tiếng nói vọng vào trong đầu cậu, đó là giọng nói nhẹ nhàng của thẻ bài, "Chính cậu đã tìm lại được bản thân, tôi chỉ dẫn đường cho cậu mà thôi."

Kurogane bước vào và nói, "Nhóc đã ngủ hai ngày liền đó. Làm Sakura lo sốt vó hết cả lên. Con bé luôn túc trực ở bên cạnh nhóc đấy, nghe chưa."

"Đúng rồi đó tên lùn! Tôi có đề nghị Sakura thay ca nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu." Kero nhào tới trước mặt Syaoran, làm những cử chỉ trách móc nom thật khó coi.

Mặt Sakura đỏ bừng, cô bé cảm giác những gì mình làm cho Syaoran không hề to tát như mọi người nói.

"Cảm ơn cậu, Sakura. Nhờ có cậu, tớ mới có thể thức dậy." Syaoran ôn tồn nói với cô bé. "Tớ đã đánh mất bản thân mình nhưng vì sự quan tâm của Sakura, tớ mới có thể nhớ ra mình là ai. Nhờ có sức mạnh và tình cảm của Sakura, thẻ bài mới có thể chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim tớ. Tớ biết điều đó."

"Nhưng vì sao tiếng sáo của Sakura lại không thể đánh thức Li như những người khác vậy ta?" Kero băn khoăn.

"Người có pháp thuật và tình cảm càng cao cường, sương mù càng ảnh hưởng mạnh để thử thách con người đó nên nghiễm nhiên cây sáo thần cũng không thể đánh thức được. Cậu ấy phải tự mình tìm lại ánh sáng. Quả nhiên là thần sương mù. Thần sương cũng đã thử thách cả Sakura xem cô bé sẽ làm gì trong trường hợp này bởi cô bé cũng là một người vô cùng mạnh mẽ. Các cô cậu là đối tượng mà thần sương mù muốn kiểm tra nhất. Nếu người có khả năng và nhân tính đủ mạnh để đánh thức toàn bộ người dân tại Reznik lại không thể tự bản thân đánh thức người mà mình yêu quý nhất thì thật là không xứng đáng." Kurogane giải thích.

"Sao anh biết nhiều thế?" Kero bất ngờ.

"Kinh nghiệm mà thôi. Tôi đã loanh quanh trong căn phòng này quá lâu rồi."

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng em trong những ngày vừa qua." Syaoran cảm thấy vô cùng biết ơn.

"Không có gì." Kurogane vẫn giữ thái độ xa cách. Anh nói rồi trở ra ngoài. Dù thế, những đứa trẻ cũng đã kịp nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhõm ở trên khoé miệng anh.

Chiếc nhẫn trên tay Syaoran lần nữa lại sáng lên, một lần nữa báo hiệu đã đến lúc phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz