Cardcaptor Sakura Kny Char X Reader
Sau khi đã qua ba tuần rượu, sắc mặt Touya đã phiếm hồng, hơi thở rối loạn, ánh mắt mơ hồ. Sakura có hẹn với Li nên đã rời đi từ sớm. Tôi chống cằm nhìn anh. Cái người mà tôi đã khắc ghi cả tỷ lần vào trong trí óc, dường như đã thay đổi một chút so với quá khứ. Mái tóc màu nâu sẫm đã dài quá lông mày che đi đôi mắt, hình như cũng cao hơn 1 chút so với trước đây.
Tôi đưa anh về phòng, đôi mắt anh mơ hồ dõi theo những hành động của tôi.
"Tại sao lại rời đi?". Anh nắm lấy cổ tay tôi, thì thào hỏi"Em hôn anh được không". Tôi cợt nhã lãng đi mà không trả lời câu hỏi đó. Ánh mắt anh mở lớn một vòng, đôi mắt ngây dại nhìn chăm chú xem tôi đang đùa hay thật.
Bờ môi ấm nóng còn lưu hương say của rượu ấy áp vào môi tôi."Touya, thè lưỡi ra"Nhìn thấy cái lưỡi anh ngoan ngoãn thè ra khiến cả người tôi run lên vì sướng, để đáp lại tôi không chần chừ hôn lên môi lưỡi anh, nhiệt tình càng quétt bên trong.
Hôn lên khoé môi, hôn dần xuống yết hầu, xương quai xanh tạo ra nhiều dấu hôn từ cổ rãi rát đến tận ngực. Đột nhiên trời đất quay cuồng, Toiya đổi khách thành chủ, đề dí tôi xuống giường, còn cận thận lót một cái gối dưới eo.
Bàn tay ấm nóng luồn từ eo lên đến ngực, quần áo bị anh cởi sang một bên, ẩn giấu dưới lớp quần áo rộng thùng thình là một cơ thể màu đồng rắn chắc, có thể anh đã tập gym, các đường nét trên cơ thể đầy nam tính và cuốn hút, khác với vẻ ngoài thư sinh anh lại khá năng động trong các giải thể thao và bóng đá khiến cơ thể được rèn dũa trở nên rắn rỏi.
"Hức... không chịu nổi nữa... đủ rồi"
Bên cạnh những tiếng rên rỉ và van xin là tiếng rít nhẹ qua khẽ răng vì dục vọng của người đàn ông. Ánh mắt anh hoang dã như một con báo săn mồi đang chiêm ngưỡng con mồi bị hành hạ.Tôi không nhớ nổi mình đã van xin bao lâu, chỉ thấy cổ họng khát khô, hai mắt đã nhoà đi vì nước mắt.
"Giữ sức đi". Touya nhắc nhở, bàn tay to lớn còn đánh mạnh lên cặp mông trắng hồng đang đong đưa theo từng nhịp trước mặt.Kích thích đó khiến bên trong co thắt, kẹp cho người đàn ông phải thở mạnh. Anh cắn nhẹ lên gáy tôi như trả thù.
Cả cơ thể tôi như lơ lửng theo nhịp độ của anh, chỉ biết chôn mặt sâu hơn vào gối, chổng mông cao một chút để anh dễ dàng ra vào. Nhưng sức lực của anh như vô hạn, cuộc làm tình kéo dài đến mức nhìn bộ dạng của tôi trong gương thật thê thảm.
Mái tóc thường được chải chuốt tỉ mỉ giờ đã rối tung, đôi môi sưng đỏ, từ cổ tới eo thì chi chít những chiến tích anh để lại, hai nụ hoa hồng hào đã bị day nghiến đến sưng to chuyển qua màu đỏ sẫm, bên dưới thì càng thảm hơn, bị hành hạ đến mức giữa hai chân chỉ thấy một cảnh lầy lội. Cái thứ to lớn cứ theo nhịp 3 nông 1 sâu, chôn chặt lắp đầy vào bên trong.
Chưa từng trải qua cuộc làm tình nào mãnh liệt như vậy khiến tôi ngất đi. Hình như sau đó vẫn kéo dài thêm một chút rồi mới dần hẵn. Khi đó tôi chỉ nghe cái gì mà " Đừng đi..... chỉ yêu em... không phải".
Hôm sau khi tỉnh lại bên trên giường chỉ còn lại một mình anh. Cả quần áo và sự lộn xộn cùng tôi biến mất như chưa từng có những sự việc đó.
Tôi nhâm nhi cốc cà phê trên tay, đôi mắt mơ hồ nhuốm màu mệt mỏi, khi rời đi tôi đã trở về nhà trước để tránh đôi bên khó xử, giờ cũng đã lớn và chín chắn hơn một chút, tôi nghĩ không nên bắt chuyện trong tình trạng cả hai đều khoong mặc gì vào sáng sớm. Không ngờ còn đang lười biếng nằm dài trên bàn thì cánh cửa bị đá tung chốt.
" Thấy rồi"."Touya?"
"Vì sao lại bỏ đi, rốt cuộc là em muốn đi bao lâu? 1 năm 5 năm hay lại 8 năm nữa, không cho tôi biết lí do, không một lời từ biệt, hay là em định không chịu trách nhiệm"
"Hả? Đi đâu"
"Tôi không biết, đến một nơi tôi không biết như cái cách em đã bỏ đi trước đây?"
"Vì sao? Em đã về rồi, nhưng vì sao anh lại hỏi điều đó. Anh lo lắng cho em? hay... yêu em. Chắc là không đâu, chỉ là làm tình một đêm thì có thể khiến anh yêu em được sao?"
"Anh yêu em, không phải bây giờ hay hôm qua, từ rất lâu rồi, anh chỉ làm tình với người mà anh yêu, anh còn chưa thổ lộ, chưa kịp nói ra hay chí ít là làm điều gì đó khiến em nhận ra tình cảm của mình thì em bỏ đi. Em chỉ nghĩ anh yêu một ai khác, nhưng là anh tiếp cận em trước, anh muốn thân thiết với em, trả nợ chưa từng là lí do khiến anh chấp nhận làm người yêu em. Bởi vì.. anh chỉ cần một lí do để được ở bên em"
Ồ, điều mà tôi luôn canh cánh, điều mà tôi đã hoài nghi cả nghìn lần và điều mà tôi luôn thầm mong ước lại có thể dễ dàng được nói như vậy, nhưng trước đây tôi chưa từng dám đối mặt. Cảm xúc bây giờ của tôi như một giọt nước 'tõm' nhẹ xuống rồi tràn ra như một cái li tràn. Tôi cũng yêu anh, dù là chàng trai năm ấy, hay là sự hiện diện ngay bây giờ trước mắt. Hết.
Tôi đưa anh về phòng, đôi mắt anh mơ hồ dõi theo những hành động của tôi.
"Tại sao lại rời đi?". Anh nắm lấy cổ tay tôi, thì thào hỏi"Em hôn anh được không". Tôi cợt nhã lãng đi mà không trả lời câu hỏi đó. Ánh mắt anh mở lớn một vòng, đôi mắt ngây dại nhìn chăm chú xem tôi đang đùa hay thật.
Bờ môi ấm nóng còn lưu hương say của rượu ấy áp vào môi tôi."Touya, thè lưỡi ra"Nhìn thấy cái lưỡi anh ngoan ngoãn thè ra khiến cả người tôi run lên vì sướng, để đáp lại tôi không chần chừ hôn lên môi lưỡi anh, nhiệt tình càng quétt bên trong.
Hôn lên khoé môi, hôn dần xuống yết hầu, xương quai xanh tạo ra nhiều dấu hôn từ cổ rãi rát đến tận ngực. Đột nhiên trời đất quay cuồng, Toiya đổi khách thành chủ, đề dí tôi xuống giường, còn cận thận lót một cái gối dưới eo.
Bàn tay ấm nóng luồn từ eo lên đến ngực, quần áo bị anh cởi sang một bên, ẩn giấu dưới lớp quần áo rộng thùng thình là một cơ thể màu đồng rắn chắc, có thể anh đã tập gym, các đường nét trên cơ thể đầy nam tính và cuốn hút, khác với vẻ ngoài thư sinh anh lại khá năng động trong các giải thể thao và bóng đá khiến cơ thể được rèn dũa trở nên rắn rỏi.
"Hức... không chịu nổi nữa... đủ rồi"
Bên cạnh những tiếng rên rỉ và van xin là tiếng rít nhẹ qua khẽ răng vì dục vọng của người đàn ông. Ánh mắt anh hoang dã như một con báo săn mồi đang chiêm ngưỡng con mồi bị hành hạ.Tôi không nhớ nổi mình đã van xin bao lâu, chỉ thấy cổ họng khát khô, hai mắt đã nhoà đi vì nước mắt.
"Giữ sức đi". Touya nhắc nhở, bàn tay to lớn còn đánh mạnh lên cặp mông trắng hồng đang đong đưa theo từng nhịp trước mặt.Kích thích đó khiến bên trong co thắt, kẹp cho người đàn ông phải thở mạnh. Anh cắn nhẹ lên gáy tôi như trả thù.
Cả cơ thể tôi như lơ lửng theo nhịp độ của anh, chỉ biết chôn mặt sâu hơn vào gối, chổng mông cao một chút để anh dễ dàng ra vào. Nhưng sức lực của anh như vô hạn, cuộc làm tình kéo dài đến mức nhìn bộ dạng của tôi trong gương thật thê thảm.
Mái tóc thường được chải chuốt tỉ mỉ giờ đã rối tung, đôi môi sưng đỏ, từ cổ tới eo thì chi chít những chiến tích anh để lại, hai nụ hoa hồng hào đã bị day nghiến đến sưng to chuyển qua màu đỏ sẫm, bên dưới thì càng thảm hơn, bị hành hạ đến mức giữa hai chân chỉ thấy một cảnh lầy lội. Cái thứ to lớn cứ theo nhịp 3 nông 1 sâu, chôn chặt lắp đầy vào bên trong.
Chưa từng trải qua cuộc làm tình nào mãnh liệt như vậy khiến tôi ngất đi. Hình như sau đó vẫn kéo dài thêm một chút rồi mới dần hẵn. Khi đó tôi chỉ nghe cái gì mà " Đừng đi..... chỉ yêu em... không phải".
Hôm sau khi tỉnh lại bên trên giường chỉ còn lại một mình anh. Cả quần áo và sự lộn xộn cùng tôi biến mất như chưa từng có những sự việc đó.
Tôi nhâm nhi cốc cà phê trên tay, đôi mắt mơ hồ nhuốm màu mệt mỏi, khi rời đi tôi đã trở về nhà trước để tránh đôi bên khó xử, giờ cũng đã lớn và chín chắn hơn một chút, tôi nghĩ không nên bắt chuyện trong tình trạng cả hai đều khoong mặc gì vào sáng sớm. Không ngờ còn đang lười biếng nằm dài trên bàn thì cánh cửa bị đá tung chốt.
" Thấy rồi"."Touya?"
"Vì sao lại bỏ đi, rốt cuộc là em muốn đi bao lâu? 1 năm 5 năm hay lại 8 năm nữa, không cho tôi biết lí do, không một lời từ biệt, hay là em định không chịu trách nhiệm"
"Hả? Đi đâu"
"Tôi không biết, đến một nơi tôi không biết như cái cách em đã bỏ đi trước đây?"
"Vì sao? Em đã về rồi, nhưng vì sao anh lại hỏi điều đó. Anh lo lắng cho em? hay... yêu em. Chắc là không đâu, chỉ là làm tình một đêm thì có thể khiến anh yêu em được sao?"
"Anh yêu em, không phải bây giờ hay hôm qua, từ rất lâu rồi, anh chỉ làm tình với người mà anh yêu, anh còn chưa thổ lộ, chưa kịp nói ra hay chí ít là làm điều gì đó khiến em nhận ra tình cảm của mình thì em bỏ đi. Em chỉ nghĩ anh yêu một ai khác, nhưng là anh tiếp cận em trước, anh muốn thân thiết với em, trả nợ chưa từng là lí do khiến anh chấp nhận làm người yêu em. Bởi vì.. anh chỉ cần một lí do để được ở bên em"
Ồ, điều mà tôi luôn canh cánh, điều mà tôi đã hoài nghi cả nghìn lần và điều mà tôi luôn thầm mong ước lại có thể dễ dàng được nói như vậy, nhưng trước đây tôi chưa từng dám đối mặt. Cảm xúc bây giờ của tôi như một giọt nước 'tõm' nhẹ xuống rồi tràn ra như một cái li tràn. Tôi cũng yêu anh, dù là chàng trai năm ấy, hay là sự hiện diện ngay bây giờ trước mắt. Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz