ZingTruyen.Xyz

caprhy • zootopia

11.

cloudiary0910

captain đã thu hồi một tin nhắn.

captain
t thông báo cho m bt v thôi
đừng hòng cap mh

dlow phía bên kia vừa cap hụt còn đang tức tối chửi thề thì bị duy con nói (nhắn) trúng tim đen. quái lạ, sao thằng này biết hay nhể?

“đéo cho cap thì bố kể trực tiếp, thiếu đéo cách.”

captain
bố bt m đg nghĩ j
m thử kể đi
rồi tấm ảnh m móc cứt mũi nhét mồm nhai
sẽ đến tay thg hiếu

dlow
!??
con chó

captain
ngày mai
m liệu hồn tách qanh của t
và thằng cha tuấn duy kia ra
để t có cơ hội nói chuyện riêng với anh bé
hóa giải hỉu lầm
ko thì m chếc chắc

dlow
bố là bố của con
bố muốn cái l j cũng được á
xinloi bạn qanh nhé (x)
rồi sau này bạn sẽ biết tôi
làm tất cả cũng chỉ vì tôi thôi (x)

giải quyết xong phía hội đồng quản trị của quang anh duy lại bắt tay vào lên kế hoạch, cái tai thỏ trắng muốt của nó vểnh lên vì quyết tâm. trước duy hơi khờ thôi chứ giờ thì quang anh có chạy đằng trời.

10 giờ sáng hôm sau, duy canh đúng giờ quang anh dậy mà cố tình chuẩn bị bữa sáng thơm lừng, thiếu điều muốn quết sốt lên người rồi nằm lên bàn mời anh xơi luôn. con mèo để ý thấy hành vi đáng ngờ của con thỏ nhưng lại bị nồi thịt kho tàu còn đang sôi ùng ục trên bếp quyến rũ đến độ quên luôn bản thân đang dỗi duy.

thằng oắt láu cá với đôi tai thỏ siêu thính của nó đã phát hiện ra anh từ lúc quang anh mở cửa phòng ngủ tất nhiên là duy nghe thấy cả tiếng bụng anh sôi ùng ục nhưng vì sĩ diện nên anh chỉ đứng nhìn từ xa chứ đếch phải nhảy vào chén luôn cả nó lẫn nồi thịt.

“anh dậy rồi à? vào ăn xôi nếp với thịt kho tàu nè.”

duy ga lăng kéo ghế cho anh ngồi, hai tay bê nồi thịt kho thơm lừng đặt lên bàn. con mèo ngoan ngoãn nhìn chằm chằm nồi thịt đến chảy dãi, dạo này duy không có nhà làm anh chẳng có hứng ăn, đi ăn ngoài mấy hôm làm nhớ vị cơm nhà gần chết.

quang anh nhanh nhảu xúc vội một muỗng xôi đầy ứ ự đẫm sốt cùng một miếng thịt ba chỉ đã được ninh mềm nhừ bỏ vô miệng nhai.

“méoo ngon vãiii”

tai mèo dựng thẳng đứng, mắt long lanh sáng rỡ khi được ăn ngon làm anh về đúng bản chất một con mèo béo ị háu ăn (đồ duy nấu).

“ăn chậm thôi, em nấu nhiều lắm.”

duy mỉm cười hài lòng khi thấy anh nó thiếu tí nữa là nuốt cả cái bát, nó thầm cảm ơn mẹ hà đã truyền lại tài nấu ăn tuyệt vời này để giờ nó có thể cua anh bằng đường dạ dày.

ăn uống xong xuôi quang anh tự giác thu dọn bát đũa chuẩn bị rửa, bình thường hai đứa phân chia việc nhà rất bình đẳng, cụ thể là quang anh rửa bát còn lại bao nhiêu duy làm tất. để bù lại quang anh sẽ dạy duy chơi nhạc cụ.

“để đấy đi, em rửa cho.”

thế mà đéo hiểu sao nay thằng duy con đến cả việc duy nhất của anh cũng giành mất. nó đẩy anh lên sofa, bật sẵn tivi và chuẩn bị cả mớ đồ ăn vặt vớ vẩn để anh nhai cho bớt buồn mồm sau đó lon ton vào bếp sắn tay áo lên chuẩn bị chiến nốt với đống bát đũa bừa bộn trong bồn.

lạ quá. duy sau khi biến mất một tuần lạ quá…

“mày làm gì có lỗi với anh hả nhóc?”

chột dạ. bàn tay thoăn thoắt đang chà cái nồi bẩn của duy khựng lại, nó không dám quay ra nhìn anh nhưng lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mở mồm rặn từng chữ:

“không có, e-em chỉ muốn quang anh dạy em đàn tiếp thôi.”

chứ không phải là em muốn kiếm cớ làm phiền anh để anh khỏi đi gặp cái tên tuấn duy kia đâu, em thề!

con mèo thấy cái lý do này cũng lọt tai, thôi thì tạm tin. cũng đúng là anh đã hứa sẽ dạy nó nếu nó chịu đảm đương phần lớn việc nhà và trộm vía duy học rất nhanh, anh mới dạy nó chơi guitar từ ngày nó chuyển vào mà giờ con thỏ đã thành thạo ra phết rồi, mọi khi toàn nó đánh anh ngồi nghe rồi có gì sai thì quang anh sửa cho nhưng dạo gần đây giận dỗi này kia nên hai đứa bỏ bê việc học quá.

nghĩ đường nào cũng thấy hợp lý và hơn hết là con mèo cảm thấy con thỏ ngây thơ ngoan ngoãn kia chắc sẽ chẳng bao giờ lừa anh đâu.

“ừ được, tối anh dạy nhé?”

“không!”

???

hơi sốc rồi đấy. rồi là muốn hay không muốn vậy ba?

“em muốn anh dạy luôn cơ.”

“luôn á? không được rồi, tầm một tiếng nữa anh có việc.”

việc đi gặp duy lớn chứ gì? tôi biết rồi ông khỏi chối, mai thanh an báo cho tôi rồi. có tôi đây mà ông vẫn dám ra ngoài léng phéng với thằng khác, ông được lắm nguyễn quang anh!

đấy là duy nó nghĩ thế và tất nhiên là hèn như nó thì làm đếch có chuyện đống suy nghĩ kia đến tai quang anh được. hừ! duy đã cố tình mưu hèn kế bẩn nấu đồ ăn siêu ngon để anh không còn bụng  hẹn lão duy lớn ra ngoài ăn được nữa, nó cũng đã tính đến việc anh sẽ đi uống nước hoặc ăn vặt nên đã mua sẵn cả trà sữa lẫn snack anh thích xếp đầy trên bàn rồi. nó thậm chí còn mượn nguyên cây guitar mới cứng của bố bảo để có cớ giữ anh ở nhà với nó, ai ngờ duy làm đến thế rồi mà quang anh vẫn đi.

“đi màaaa, việc của anh quan trọng hay em quan trọng?”

nó giở thói làm nũng, lôi cái tông giọng mềm xèo dẹo xỉu ra nài nỉ quang anh.

“duy thông cảm cho anh nhé, anh đi xíu rồi về.”

quang anh có yếu lòng không á? có chứ, anh đang rung động vcl mà không dám biểu hiện ra đây! nhưng có rung động cách mấy thì cũng phải nói chuyện rõ ràng với anh tuấn duy đã rồi rung động tiếp. anh đâu phải loại khốn nạn thích trêu đùa tình cảm người khác đâu. con mèo có phố thì cũng là phố liêms, phố sạch đấy nhé!

mặc kệ con thỏ có cố tỏ ra đáng thương đến mức cụp tai, rưng rưng nước mắt quang anh vẫn dứt khoát quay đi, lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc duy con lật mặt. nó khó chịu nhếch mép, alo cho mai thanh an chuyển qua kế hoạch b tiếp tục tác chiến.

“anh đợi em lâu chưa?”

“anh cũng vừa mới đến thôi.”

mặc dù tuấn duy nói thế nhưng nhìn cốc cà phê đen không còn nghi ngút khói là con mèo biết rồi, ít cũng phải order từ 15 phút trước. điều này làm mặc cảm tội lỗi trong quang anh lại càng dâng cao, con mèo thật sự không biết nên mở lời thế nào với tuấn duy.

“ừm… thì anh có nhớ hôm trước em bảo anh là sẽ cho anh cơ hội theo đuổi em không?”

“có, anh nhớ chứ.”

tuấn duy mỉm cười nhìn em rồi từ đâu lôi ra một bó hoa hồng nho nhỏ,

“tặng em đấy quang anh, anh thật sự nghiêm túc muốn theo đuổi em.”

nhìn cái răng khểnh trắng trắng xinh xinh lộ ra trên môi tuấn duy khi anh cười cộng với biểu cảm cực kì chân thành của anh làm em lại càng không nỡ. quang anh đứng như trời trồng không biết phải phản ứng sao trước cặp mắt lấp lánh chờ mong của người đối diện.

may quá, có người đến cứu em...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz