ZingTruyen.Xyz

caprhy⎯ odeur

cách nhõng nhẽo của Duy

pluie808

- bé yêu.

Đức Duy rúc mũi vào hõm cổ xinh đẹp của Quang Anh. nó nhẹ nhàng rải những nụ hôn dọc theo cổ anh, bàn tay nó luồn sâu vào trong áo xoa nắn vòng eo thon của người yêu.

người yêu nó mới đi kick-off của đấu trường gia tốc về. còn lý do nó ôm anh chặt cứng như hiện tại là vì Quang Anh đi mà không nói gì với nó hết. nó đang trách yêu Quang Anh của nó, Đức Duy cũng chỉ biết trách như thế này thôi. nó không có đủ can đảm để mắng anh, càng không có đủ can đảm để nhìn anh buồn.

- Duyy, thả ạn ra người anh đang nhiều mồ hôi lắm, để anh đi tắm đã.

Quang Anh bất lực với con đỉa đói tên Hoàng Đức Duy. đang bám chặt trên người, người yêu anh nó bướng thì phải gọi là không ai bằng. khó bảo, được mỗi cái chiều anh, đôi khi ngổ ngáo láo nháo chút thôi.

- bé, chân bé còn đau sao bé cứ đi lung tung thế. em lo đấy.

Đức Duy ngước mặt trách yêu em bé nhà mình. nó vùi mặt vào vai anh khiến Quang Anh phát nhột.

- lần sau khi đi bé sẽ nói Duy mà, thả bé raa.

Quang Anh hạ giọng, ngọt ngào năn nỉ con đỉa nọ. nó nghe xong thì thấy cũng bùi tai. cứ hôn anh mãi, Quang Anh cứ đẩy mặt nó ra là nó lại sáp lại.

- thôi bé để em ôm thêm tí đi, chân bé đang đau mà hay em tắm cho bé tiếp nhá?

nó làm ra cái vẻ lo lắng vô tội nhìn anh, Quang Anh nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy. chân anh mà không đau thì các thằng báo nhí này chỉ có ăn đạp.

- thả ra, anh bị què thôi chưa liệttt!!

Quang Anh tuyệt vọng vùng vẫy, cái con đỉa đói Hoàng Đức Duy này sắp bức cho anh ngạt thở đến nơi. bàn tay nó chạm đến đâu là nơi đấy da của Quang Anh nóng rực lên.

- thôi để em tâm cho béee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz