ZingTruyen.Xyz

|Caprhy| Nơi ta bắt đầu

9

swolong

"Quang Anh ơi ra ăn nè" giọng Đức Duy vang lên vọng lại trong phòng. Thấy không có tiếng hồi đáp thì quay mặt lại..Quang Anh đang đeo tai nghe tiếp tục may vá, khuôn mặt thì căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái thứ trước mặt như muốn nuốt tươi nó.

"Cậu ra gọi cũng được chứ ngồi đây thì còn lâu nhé."

Nhìn cái mặt ngơ ngơ của Đức Duy Quang Hùng mới nói chêm vào. Thành An thì khỏi nói đi tới gõ nhẹ vào vai anh. Anh tháo tai nghe xuống, lông mày chau lại, giọng cộc cằn nói:

"Lại có chuyện gì nữa? Sáng giờ ồn muốn chết tớ đã phải đeo tai nghe cho đỡ ồn rồi, giờ lại muốn phiền gì tớ nữa?"

Thành An đơ người, Quang Hùng với Đức Duy cũng chẳng kém. Thật ra do dạo này anh phải tập trung vào trang phục, đã thế dạo này mất ăn mất ngủ vì chuyện này nên Quang Anh hôm nay có chút tức giận mà quạu quọ với mọi người.

Thành An hiểu chứ, với áp lực bắt buộc phải tham gia cuộc thi lớn này để làm hài lòng làm nở mày nở mặt bố mẹ khó tính và nghiêm khắc của anh nên anh mới nỗ lực như vậy. Thế nên An hiểu chứ, không những an ủi mà nhẹ giọng nói chuyện.

"Tớ biết là cậu rất áp lực với chuyện này. Tớ đồng cảm với cậu, tớ biết cậu đã nỗ lực và cố gắng như thế nào nhưng ít nhất phải ăn uống đàng hoàng. Không đến lúc đi thì mà ốm ngất ra đấy thì người thiệt chỉ là cậu thôi."

"...tớ..tớ xin lỗi vì đã khó chịu với mọi người nhưng mà..tớ.."

"Thôi được rồi ra ăn đã rồi tiếp tục làm."

Không khí cũng dịu đi đôi chút khiến mọi người cũng cảm thấy dễ thở. Ăn xong dọn dẹp Quang Anh chộp luôn cái áo phao cạnh bàn mặc vào rồi rá ngoài. Không khí lạnh lẽo, gió đông tạt thẳng vào mặt khiến Quang Anh tỉnh táo hơn. Xoay người đi xuống dưới khuôn viên sau kí túc xá.

Khuôn viên sau kí túc xá vắng lặng không có một bóng người. Ngồi xuống ghế gỗ cạnh cây bằng lăng to lớn. Ngẫm nghĩ về việc hồi nãy. Bản thân anh cảm thấy sai trái khi đã kéo mọi người vào cảm xúc riêng của mình. Bản thân có những áp lực, có những nỗi khổ tâm, có một đống thứ khiến anh đau đầu, mệt mỏi. Ấy vậy mà anh lại trút hết lên những người bạn thân thiết của mình. Để họ hứng chịu sự vô lí, kéo họ vào cảm xúc của bản thân. Tự hỏi xem bản thân đã làm được gì? Bố mẹ quá nghiêm khắc khiến chính bản thân anh cũng cảm thấy khó thở và gò bó.

Nhưng anh làm được gì?

Chẳng làm được gì ngoài việc dồn nén và trút lên người khác. Quang Anh cảm thấy bản thân thật sự vô dụng.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì mắt thấy một đôi giày thể thao dừng trước mặt. Quang Anh từ từ ngẩng mặt lên thì thấy cái đầu đỏ lè trước mặt. Đức Duy thì chỉ cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống cạnh anh. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi Hoàng Đức Duy phá vỡ sự im lặng ấy.

"Em biết và em cũng thấy được rằng Quang Anh thật sự rất cố gắng như thế nào. Em biết là Quang Anh rất áp lực về gia đình. Em cũng biết là Quang Anh đang nghĩ rằng bản thân vô dụng, tự hỏi là tại sao lại trút mọi cảm xúc riêng của bản thân lên đầu người khác như thế, đúng không?"

"Duy..."

"Không sao đâu, bọn em hiểu cho Quang Anh mà. Thế nên Quang Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Được không?"

"..."

"Quang Anh đừng lo sợ gì cả vì bên cạnh Quang Anh vẫn còn mọi người mà...và đằng sau Quang Anh còn có em luôn dõi theo và luôn ở bên Quang Anh."

Nói xong Đức Duy còn cười nhẹ với anh. Trái tim Quang Anh như nhẹ hẳn đi nhưng cũng khẽ run vì người trước mặt. Nhìn Đức Duy như vậy Quang Anh cũng cười xinh một cái. Nụ cười như trút bỏ được áp lực mà anh đang gồng gánh trên vai gầy.
.
.
.
Gần đến hạn mà giảng viên giao Quang Anh lại càng sốt ruột lo lắng. Nhưng bên cạnh anh vẫn có mọi người và đặc biệt là là phía sau anh vẫn có người đứng chờ.
Bây giờ Quang Anh chỉ cần sửa lại phần váy do đường may khá sít khiến váy bị bó và phần ngực của váy là xong.

Đang hoàn thiện nốt phần còn lại thì chuông điện thoại reo lên. Là giảng viên gọi anh xuống văn phòng có việc. Tự dưng trong lòng Quang Anh cảm thấy bất an như là có một chuyện không hay đang chuẩn bị xảy ra, nói với mọi người thì mọi người chỉ động viên nói không sao. Quang Anh cũng đỡ lo hơn như thể có một thế lực nào đó khiến Quang Anh an tâm hơn mà đi xuống văn phòng.

Vừa bước vào thì thấy có giảng viên và còn có..Nhất Minh.

____________________________________
Dramu tới cản không kịppp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz