ZingTruyen.Xyz

caprhy | người yêu cũ

chương 9

muyui_

khi tất cả đã sắp xếp xong đồ đạc thì đi xuống hết phòng khách. thanh pháp và đăng dương ôm ấp, hôn má nhau trước mặt cả bọn khiến thành an liếc chay cả mắt.

"bọn nó cứ xà nẹo trước mặt bọn mình ý"

"địt mẹ chúng mày tao đuổi hai bọn mày đi bây giờ"

"dương à, đừng vậy nữa bọn nó cáu bây giờ

em cứ cố đẩy đầu gã ra thì gã càng làm tới mà hôn lên môi em một cái. cả lũ chứng kiến cảnh này càng thấy buồn nôn hơn.

"trước đây mấy cái này toàn quang anh với đức duy giờ lại đến pháp kiều với dương"

"ngứa hết cả mắt, hai đứa kia mà còn yêu nhau chắc nổ mắt"

"chúng mày im mồm vào đi"

nhóm anh cứ xì xào liên thiên các thứ, hắn thấy vậy đập mạnh tay xuống bàn khiến cả lũ giật mình. đăng dương và pháp kiều cũng thôi.

"chuyện gì mà cậu lại gọi chúng tôi ra đây?"

"à thì là tôi muốn chia công việc ra ấy mà"

"chia việc sao? tối nay tổ chức party hả?"

"đúng rồi"

tối nay cậu lên kế hoạch tổ chức một buổi party nho nhỏ để gắn kết mọi người với nhau (riêng đức duy với quang anh nha).

"đồ ăn thì tôi quên chưa mua nên là sẽ xử người đi xe đến siêu thị gần đây để mua"

"mấy việc đi xe với bê đồ thì nhóm mày đi đi dương"

"ừ sao cũng được"

"thế thì này nhé. dương, đăng, hùng sẽ là người đi xe và lấy đồ ăn nha. tao, quang anh, quang hùng sẽ là người đi nấu ăn. mấy đứa còn lại đi đốt củi đi tối tổ chức lửa trại nữa"

"hết rồi đi làm lẹ đi"

cả nhóm chia việc xong người nào làm việc nấy không liên quan đến nhau.

"tao muốn ở cạnh bé kiều của tao cơ"

"mày ngậm mồm vào đi"

đăng dương không được bên cạnh pháp kiều nên gã đã suýt khóc nhè ra đấy vì nhớ vợ. hải đăng là người lái xe nhìn cảnh này mà khinh bỉ ra mặt, hoàng hùng cũng không biết làm gì thì mặc kệ.

(...)

bây giờ anh đang ở phòng khách một mình, cậu đã cùng quang hùng đi líu lo ở sân sau rồi. cậu bạn này của anh mê trai mà bỏ anh lại một mình. anh chán nản mà thở dài cũng không biết làm gì cả thì minh hiếu ngồi xuống cạnh anh, trên tay cậu ta là 2 lon nước ngọt.

"này, uống đi"

"tôi cảm ơn"

"ừ"

không khí cứ thế chìm xuống, cả hai người không biết nói chuyện gì với nhau. anh rất ngại khi nói chuyện với hiếu, anh cũng chẳng hiểu sao khi nói chuyện với cậu ta tim anh đập mạnh như vậy. anh luôn phủ nhận việc anh thích hiếu bởi anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình mà thôi và không muốn tổn thương đến cậu ta.

anh thì cúi đầu suy nghĩ gì đấy mà không để ý đến người bên cạnh. cậu ta đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm chứa chan bao nhiêu sự chân thành, yêu thương. đúng vậy, minh hiếu thích quang anh nhưng cậu không nói ra. chỉ có thành an và quang hùng nhìn ra được chuyện này, còn đức duy thì nửa tin nửa ngờ.

"cậu không thích nói chuyện với tôi à?"

"k-không phải, mà là tôi không biết nói gì cả"

"vậy sao?"

minh hiếu thấy mừng trong lòng vì tưởng quang anh không thích mình nhưng sau câu nói ấy khiến trong tim cậu ta len lói một tia hi vọng nhỏ nhoi.

"t-tôi nói chuyện dở lắm với cả nhạt nữa sợ cậu sẽ không thích mà ghét tôi"

"haha, cậu thấy tôi là một người nhỏ nhen như vậy sao?"

"k-không có, hiểu lầm rồi"

minh hiếu bật cười trước sự đáng yêu của anh, anh còn lúng túng nói sai khiến cậu ta hiểu lầm cơ chứ, anh thấy mình ngốc vãi.

"thế tôi có thể hỏi cậu vài chuyện được không?"

"được chứ"

anh ngước lên nhìn minh hiếu. ồ, anh phải thán phục trước vẻ đẹp của cậu ta. khuôn mặt vuông vắn góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt long lanh to tròn, đôi môi hồng hào, nói chung là rất đẹp một cách hoàn hảo hỏi sao cậu ta được phong là hot boy năm ba mà.

"cậu với hoàng đức duy có mối quan hệ gì với nhau?"

"hả?"

anh ngạc nhiên khi minh hiếu lại hỏi mối quan hệ giữa anh và hắn. trả lời sao giờ? không lẽ trả lời đúng sự thật sao? nhưng mà...thôi vậy đằng nào cũng chia tay rồi, kệ hắn ta đi.

"tôi và cậu ta là người yêu cũ nhau"

anh thẳng thắn trả lời cậu ta nhưng hình như khuôn mặt cậu ta không bất ngờ cho lắm.

"ồ, tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi việc hai người đấy"

"cái gì?"

anh bất ngờ trước câu nói của minh hiếu, bộ anh và cậu yêu nhau lộ liễu như vậy sao? rõ ràng giấu kĩ lắm rồi mà. hay là có ai tung tin đồn đó ra vậy, hay là cái confes lần trước. địt mẹ dù là ai đi nữa cũng lắm mồm thật đấy.

"tôi thấy nghi ngờ từ lúc cái confes lần trước rồi nhưng cũng không tin lắm"

"thế sao cậu lại biết?"

"cậu nhớ vụ nhà vệ sinh lần trước không? lúc tôi cứu cậu tôi có nhìn ánh mắt cậu ta. nói nghe nè, ánh mắt cậu ta tức giận khi bị một ai đó cướp lấy đồ của mình đấy"

"là sao?"

"cậu là của cậu ta, tôi đụng vào cậu thì cậu ta tức giận vậy đấy"

"..."

cái gì mà tức giận chứ? hắn mà tức giận vì minh hiếu động vào người anh hả? cái tên đấy đã tuyên bố không lụy người yêu cũ mà sao mà tức giận được. nhưng mà anh cũng hơi nghi ngờ nha.

"v-vậy là nếu cậu còn bên tôi thì cậu sẽ bị đánh sao?"

"đúng vậy"

anh nghe vậy hốt hoảng mà ngồi xa với cậu ta. này điều đó khiến cậu ta buồn đấy đang ngồi gần ngửi thấy mùi nho sữa mà.

"v-vậy cậu mau tránh xa tôi ra đi không đức duy sẽ đánh cậu mất"

"tôi không sợ cậu ta đâu"

"hả tại sao? cậu ta tức giận lên thì đáng sợ lắm"

anh nhớ có lần anh đã làm hỏng đồ quý giá của hắn nên hắn đã tức giận chửi bới anh. anh biết đó là đồ quan trọng với hắn nhưng anh không cố tình làm hỏng đâu. việc hắn chửi anh cũng khiến anh buồn và vụ đó cả hai đã chiến tranh lạnh suốt 2 tuần. sau khi làm lành, anh đã thề sẽ không đụng vào đồ của hắn.

"tôi nguyện mình bị đánh để có thể ở bên cạnh cậu"

"h-hả?"

anh chưa kịp load, cậu ta nói như vậy khác gì đang tỏ tình anh đâu.

"tôi thích cảm giác được bên cạnh cậu nên nếu hoàng đức duy mà đánh tôi thì tôi cũng mãn nguyện"

minh hiếu vừa nói vừa nhìn anh một cách chân thành, có vẻ cậu ta không nói dối. anh nghe xong đỏ bừng mặt ngại ngùng, hình như minh hiếu đang tỏ tình anh hay sao?

"t-tôi đi tìm thành an đây cậu ở lại đây nhé. mà dù sao cũng nhớ tránh xa đức duy ra nha"

anh chỉ nói được câu xong bối rối mà chạy ra sân sau tìm kiếm thành an. anh mà còn ở lại đây thì đầu anh sẽ nổ tung vì ngại mất.

minh hiếu chứng kiến một đống hành động đáng yêu của anh thì cười mỉm nhưng chợt sắc mặt thay đổi.

"tôi biết cậu đang ở đó đấy, hoàng đức duy"

cậu ta vừa nói xong thì hắn bước ra.

"nghe trộm là xấu đấy"

"im đi"

hắn bước đến gần với minh hiếu một tay để lên vai của cậu ta nắm chặt. minh hiếu cũng rít lên một tiếng vì cơn đau do hắn mang lại.

"tránh xa quang anh của tao ra không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"

"..."

hắn không nói gì thêm mà cũng đi về phía sân sau mặc kể để cậu ta ở lại một mình. đúng như lời anh nói, hắn đáng sợ thật nhưng mà cũng vui. minh hiếu nhếch môi cười, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của hắn.

"mới năm nhất mà đã ngông như vậy rồi"

"tránh xa quang anh của cậu sao? còn lâu nha hoàng đức duy"

"tôi sẽ cướp lấy quang anh của cậu một cách quang minh chính đại"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chúc mọi người năm mới vui vẻ nha
năm mới chúc mọi người hạnh phúc này, mạnh khỏe này, học tập sự nghiệp phát triển, thành công trong từng cột mốc quan trọng trong cuộc đời nha☺️☺️☺️
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong năm qua, đã yêu thương những đứa con tinh thần của mình. mình hứa năm mới sẽ ra chap đều đều nha😘.
bộ chuyện này lọt vào top 100 cũng là nhờ tất cả mọi người. cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz