Caprhy Ngot
Chuyện là một ngày, Đức Duy phải đi làm khuya, tận 2 giờ sáng mới về đến nhà. Lúc đấy thì toàn thân anh uể oải, chỉ muốn vào nhà rồi bay lên giường ngủ. Đứng trước cửa nhà, dường như anh phát hiện ra rằng cửa đã được mở khoá.- Ôi vê ca lon trước khi đi mình khoá cửa rồi mà?? Đức Duy vào trạng thái phòng thủ, nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt anh là một bầu không gian tối đen, gần như không có ánh sáng, và nguồn sáng duy nhất anh thấy là... một ánh sáng xanh kỳ lạ ngay giữa căn phòng. Đức Duy luồn qua công tắt đèn.*cạch* Mọi chuyện dần "sáng tỏ". Hoá ra là Quang Anh đang nằm chễm chệ trên giường. Hình như là do nhớ hơi em lớn nên anh đã mở khoá nhà và chui vào đợi, nhưng cuối cùng lại ngủ quên luôn trên giường.Đức Duy phì cười, đi đến ngồi bên cạnh Quang Anh, xoa đầu anh.- Đức Duy... - Quang Anh mê man mò lấy tay Đức Duy. - Sao... giờ em mới... về... - Anh lại thiếp đi vì mệt. Nhìn hình ảnh đáng yêu không thể cưỡng lại ngay trước mặt, Đức Duy lộ rõ vẻ hạnh phúc, ghé vào tai Quang Anh.- Lần sau anh đừng nhuộm tóc thế nữa nhé, em sợ lắm.Dù đã thiếp đi nhưng Quang Anh lại bất chợt mỉm cười, dụi vào lòng em lớn.- Yêu anh quá cơ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz