Caprhy Guong Vo Lieu Co Lanh
Nhìn Rhyder thảm bao nhiêu thì Captain phải nói là hơn gấp 10 lần Rhyder.Thấy em, Mẫn Nhi nhảy xuống khỏi tay Captain mà tiến đến kéo vạt áo em xuống ý muốn nói là hãy bế Mẫn Nhi lên."Cảm ơn nha, xem ra 2 người hôm nay đã vất vả nhiều rồi" Em ôm lấy Mẫn Nhi vào lòng mình"Không sao đâu, Quang Anh muốn vào trong chơi chứ" Captain kéo Rhyder lại ôm chặt vào lòng, Rhyder cũng chẳng phản ứng gì cứ để Captain làm gì thì làm, nó quá mệt để phản kháng rồi."Thôi, chắc là anh phải về sớm rồi, để thời gian 2 người với nhau chứ nhỉ?" Nói rồi em cũng chào tạm biệt rồi đi ra, 2 người chào tạm biệt xong thì cũng đóng cửa lại.Em vẫn nghe thoang thoáng tiếng của Rhyder"Bỏ ra coi, không thấy nóng à!"Em cười, đúng là 1 tình yêu đẹp, 2 người ấy đẹp đôi lắm đúng nghĩa với câu sinh ra là để dành cho nhau.Quang Anh cũng từng như thế, từng nghĩ bản thân mình có được 1 tình yêu đẹp nhưng rồi lại bị đẩy xuống vực sâu thẩm.Nhìn Rhyder và Captain, Quang Anh không hiểu bọn họ đã đến với nhau như nào, Captain là người tốt, Captain cũng đã đối xử với em rất tốt khiến bản thân đâm ra ảo tưởng.Nhưng nhìn vào Cách Captain đối xử với Rhyder, là cảm giác mà em chưa từng nhìn thấy của Captain. Càng nhìn em càng thấy nể phục trước tình cảm đấy, trải qua bao nhiêu sóng gió thì vẫn đến với nhauQuang Anh là đang cảm thấy ghen trước tình cảm ấy, nhìn những mối quan hệ xung quanh mình, ai ai cũng có người thương để tâm sự, vui vẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện nhảm mà bản thân nghĩ ra, Quang Anh chẳng biết là bản thân mình đã trải qua cảm giác chưa nữa.Quang Anh cũng đã ở bên người thương, cũng tâm sự với nhau nhưng chẳng nhận được sự hồi đáp gì, cũng không biết là người ấy có thương mình không.Tìm đến nhau nhưng cảm giác không như thế, liệu yêu nhau là sẽ vẫn ở bên nhau, là 2 người phải hiểu cho nhau, là sự bình yên trong tình yêu hay những cuộc cãi vã để hiểu rõ đối phương hơn, hoặc chỉ đơn giản là ở bên nhau không ai nói với ai câu gì nhưng vẫn cảm thấy vui, là cảm giác không phải ghen tuông khi người ấy đi với người khác giới, đấy là tình yêu đúng không?Hay là do ông trời đã định sẵn cho việc đấy, tìm đến nhau hay không thì chỉ là chuyện thời gian thôi, việc mình cố gắng ở bên người mình thương nhưng chẳng có sợi tơ duyên nào có phải là do số phận đã sắp đặt.Nếu như có thể thấy được sợi tơ duyên ấy thì chẳng ai làm khổ, đau đớn hay tổn thương gì nhau, không cần phải ghen hay níu người ta lại trong những lần chia tay cả vì đơn giản dù cho bao nhiêu chuyện thì mọi người đều biết sợi tơ duyên chẳng thể nào bị cắt đứt đi cho đến khi nào 1 trong 2 lìa đời.Nhưng nếu là tình yêu âm dương thì liệu sợi tơ ấy tan biến đi thì liệu nó sẽ kết nối với ai đó, hay là sẽ vẫn nối với người kia mãi mãi đến kiếp sau.Và liệu có ai cũng có thể nói là là sợi chỉ hồng hay là 1 sợi xích dùng để giam cầm bọn họ ở trong những mối quan hệ tồi tệ.Hơn 10 năm trãi qua nhiều thăng trầm trong tình yêu rồi đền hôn nhân, Quang Anh vẫn chưa thể nào giải đáp được thắc mắc đấy.
Quang Anh vô thức nhìn lên tay, chẳng có sợi tơ duyên nào cả, hay do ông trời đã quên em, hay do người kia ở quá xa nên nó không thể hiện được.
Mẫn Nhi thấy nãy giờ Quang Anh im lặng không lên tiếng gì, Mẫn Nhi cựa quậy muốn lấy được sự chú ý của em, vì đứa nhỏ biết, ba nhỏ của nó lại suy nghĩ tiêu cực rồi.
Em giật mình cúi xuống, bàn tay nhỏ ấy đứa lên khoé mắt em mà quẹt đi những giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi ở trên má em.
Dù sao vẫn có bé nhỏ được thượng đế ban tặng cho em, chẳng cần sợi tơ nào cả, em chỉ cần được ở bên cạnh con mãi mãi.
—————————————————
Hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt vì em sẽ mang Mẫn Nhi đến nơi em làm, thật ra là do 2 vợ chồng nhà kia có việc nên không coi được với cả Mẫn Nhi cũng muốn xem em làm việc, với cả em không thể để Mẫn Nhi ở nhà 1 mình được nên cũng đành mang theo.
"Được rồi, con ngồi đấy đọc sách nhé, cần gì nói Quang Anh nhé!"
"Vâng, Quang Anh làm việc đi"
2 tiếng trôi qua, có lẽ hôm nay hơi ế, Quang Anh chán không muốn nói nằm dài trên bàn, mắt vẫn nhìn với đứa con gái bé bỏng của mình.
Bỗng tiếng cửa đẩy ra, Quang Anh vội đứng dậy, tính mở miệng ra chào khách nhưng khi nhìn vào người khách đấy miệng em như đông cứng lại, miệng mấp máy không phát ra tiếng được, như có ai đang ngăn chặn không muốn em nói vậy.
Là Hoàng Đức Duy, sao lại gặp hắn ở đâu cơ chứ, đã 3 năm rồi không gặp nhau hắn trông có vẻ khác nhiều hơn, em không nghĩ bản thân mình lại có thể gặp được Hoàng Đức Duy.
Vì em thấy hắn ở trên tivi, đã định cư sang nước ngoài ở, không ngờ hắn lại về nước.
Em vội cúi xuống nhưng Mẫn Nhi lên tiếng
"Quang Anh, không chào khách sao?"
Em nhìn sang con bé, không muốn con bé biết được mối quan hệ với người đối diện.
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài"
Hoàng Đức Duy nhìn em 1 hồi lâu rồi nhìn sang Mẫn Nhi, hắn vẫn không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vô đứa nhỏ, em nhận ra điều đấy, xích người qua 1 bên muốn che đi người ở phía sau.
"Thưa ngài, tôi có thể giúp gì không ạ?"
Đức Duy tiến vào bên trong, em vội quay sang Mẫn Nhi.
"Mẫn Nhi này, con có thể qua bên kia lấy hộ Quang Anh chai nước được không?" Mẫn Nhi nghe vậy, gật đầu rồi chạy ra phía em chỉ.
Đức Duy đi ra, trên tay là 1 vài món đồ, hắn nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi em
"Đứa bé là con của chúng ta à?"
"Thưa ngài, việc đấy không liên quan gì đến ngài"
"Không phải em đã từng bảo là vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt à, đừng làm bộ như thế không quen nhau vậy"
Em nghe thế thì im lặng, đúng là em đã từng nói như thế thật muốn quay về quá khứ để bịt miệng mình lại để không phải thốt ra những câu như thế.
"Vậy đứa bé là con của chúng ta à?" Hoàng Đức Duy hỏi lại Quang Anh câu hỏi vừa nãy
"Không phải chúng ta, đó là con của 1 mình tôi!" Em lí nhí nói như thể không muốn ai nghe thấy.
Dứt lời Mẫn Nhi đi đến đặt chai nước bên cạnh em, rồi quay lại chỗ ngồi của mình cùng lúc đó em cũng tính xong món hàng của hắn.
"Của quý khách hết ***"
Hắn đưa thẻ cho em, em lấy rồi quẹt nhưng nó lại không thể quẹt được, em nhìn tên thẻ, đó là thẻ mà em đã đưa hắn lúc em muốn ly hôn với hắn.
"Thưa ngài, nó không quẹt được ạ"
"Kì thật nhỉ, em xem lại được không tôi mang đúng cái đó" Rõ ràng em thấy 1 đống thẻ trong ví tiền của hắn, đúng là muốn trêu em mà, hắn cười nhếch lên.
"Quang Anh gặp khó khăn sao, con giúp gì được không" Mẫn Nhi nhận ra ba nhỏ của mình đang gặp trục trặc thì lên tiếng.
"À...không, con ngồi đó đi" Mẫn Nhi nghe thế nhìn sang Hoàng Đức Duy.
"Chú đẹp trai, chú có vợ chưa, chưa thì làm bố lớn của con nhé, con thấy chú rất hợp với ba nhỏ của con lun"Quang Anh giật mình, quay sang bịt miệng Mẫn Nhi lại.
"Mẫn Nhi! Con không nên nói thế với người không quen"
Mẫn Nhi thấy Quang Anh nhăn mặt lại, nghĩ mình làm Ba nhỏ giận Mẫn Nhi oà khóc lên.
"Quang Anh...hức... Nhi xin lỗi.....hức không..huhu.."
"Không, Quang Anh không giận con, nín đi" em vội bế đứa lên mà dỗ dành, tay đưa ra sau lưng mà vuốt lên vuốt xuống.
"Xin lỗi nhưng ngài có thể đổi tiền mặt được không ạ" Quang Anh nói nhưng mắt vẫn hương về phía Mẫn Nhi mà dỗ dành.
Hoàng Đức Duy không muốn trêu nữa, rút ví tiền ra mà đưa cho em tiền, cầm bì đồ lên và đi không kịp để em thối lại tiền dư.
Em chưa kịp cất tiền thì Hoàng Đức Duy đã rời đi từ lâu.
Bên ngoài, Hoàng Đức Duy đã lên con xe Bugatti của mình nhưng vẫn chưa đi mà nhìn vô bên trong cửa hàng tiện lợi đó.
Mắt dõi theo 2 con người nhỏ bé bên trong, Quang Anh đang đút mẫn nhi ăn, 2 người cười đùa vui vẻ bên trong, tuy Đức Duy không hiểu 2 người nói gì nhưng nhìn vào biểu cảm thì Đức Duy thấy nhẹ nhõm hơn.
3 năm qua Hoàng Đức Duy có việc mà rời khỏi đất nước của mình, hôm nay vừa mới đáp chân xuống mảnh đất Sài Gòn nơi chứa nhiều kỉ niệm của Quang Anh với Đức Duy
xuống thì ghé vô cửa hàng tiện lợi gần đó.
Không ngờ là lại gặp mặt Quang Anh ở đây, trông em gầy gò đi rất nhiều, so với 3 năm trước thì bây giờ trông em ốm hơn rất trước nhiều, chắc do vừa phải đi làm mà vừa phải trông con.
Hoàng Đức Duy vốn dĩ đã tính để Quang Anh làm những điều em muốn, nhưng khi gặp lại em, hắn lại càng không thể dứt ra, giờ trên tay còn thêm đứa trẻ hắn lại càng muốn ở bên em hơn, hắn muốn bù đắp cho những chuyện trước đấy nhưng Quang Anh thì sẽ không tha cho hắn, rất khó để bắt chuyện với em.
Đứa bé? Đức Duy chợt nhớ ra, đứa nhỏ với nói mình hãy làm bố lớn? Con bé cảm nhận được 1 điều gì đó chăng?
—————————————————
Nhân viên ca sau đến, cũng đã tầm chiều muộn, Quang Anh dẫn Mẫn Nhi đi ăn xong vừa đến trước cửa phòng trọ, chủ của căn nhà tròn này đã đứng đó sẵn.
"Giờ còn có tâm trạng vui đùa à? Đây là tháng thứ 4 cậu chưa trả nợ rồi đấy, hôm nay cậu mà không trả thì đừng hòng tôi cho cậu vô phòng"
"Chú... cho con 1 thời gian nữa được không, cháu sẽ trả cho chú ngay, chú-"
"Câm đi, tôi không muốn nghe, cậu cút ra khỏi đây mau, mai quay lại mà dọn hết đống đồ này cho tôi" Nói rồi chú đấy cũng rời đi.
Quang Anh đứng sừng sờ ở đây, quay lại nhìn Mẫn Nhi, đứa bé thấy thế quay sang hỏi em.
"Quang Anh, vậy tối nay mình ở đâu"
"Quang Anh không biết nữa, nhưng chúng ta sẽ sớm kiếm được thôi, con đừng lo" Quang Anh đang động viên đứa bé nhưng thật sự Quang Anh chẳng biết nên đi đâu cả, bản thân mình thật vô dụng mà kéo lây sang đứa bé.
Quang Anh xin lỗi vì đã để thiên thần này phải phải chịu nhiều khó khăn mà chính bản thân mình cũng không biết phải làm sao.
Em dẫn con bé đến trước công viên, để cho Mẫn Nhi vui đùa, bản thân mình thì ngồi ở trên ghế đá.
Em biết kiếm chỗ nào ở đây, thật sự em không biết đi đâu vào thời điểm bây giờ hết. Chìm đắm trong đống suy nghĩ mà em đã ngủ đi từ lúc nào bản thân không hay.
Lúc tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng quen thuộc, vội bật dậy em vội nhìn xung quanh.
Mẫn Nhi đâu? Em rời khỏi giường, lật đật mở cởi mà chạy ra bên ngoài, bước xuống bậc thang nhanh chóng.
"Aa, Quang Anh dậy rồi, Quang Anh khỏe hơn chưa" Tiếng Mẫn Nhi cất lên, em quay sang nơi phát ra tiếng, thấy Mẫn Nhi vẫn được bình an em chạy đến ôm chầm lấy đứa trẻ.
"Quang Anh sao vậy, vẫn mệt sao" Quang Anh bật khóc mà ôm chặt Mẫn Nhi vào lòng, em thật không hiểu bản thân sao lại có thể ngủ quên mà để con 1 mình ở công viên vậy được.
Mẫn Nhi mà xảy ra chuyện gì, Quang Anh sẽ giết bản thân mình mất, đứa bé là người đã kéo em ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực, là người khiến Quang Anh thấy nhẹ nhõm khi ở bên cạnh.
"Sao chúng ta lại ở đây?"
"Quang Anh ngủ quên trên ghế đá, nên chú Duy đã đưa con với Quang Anh đến đây"
"Chú Duy? Là ai vậy?"
"Chú kia kìa" Mẫn Nhi chỉ về phía sau Quang Anh, em cũng theo đó mà nhìn theo hướng tay.
Em giật mình đứng phắt dậy, đưa tay lên lau chút nước mắt còn đọng lại.
Hoàng Đức Duy nãy giờ đứng phía sau mà không lên tiếng gì, một phần là muốn em bĩnh tĩnh và 1 phần cũng muốn 2 mẹ con có thời gian hơn.
Quang Anh nhìn sang Mẫn Nhi rồi lại nhìn về phía Đức Duy.
"Tôi.... Cảm ơn anh vì..đã giúp tôi, làm phiền anh rồi" Quang Anh nói rồi quay sang phía đứa nhỏ đang ngồi xem tivi.
"Về thôi, chúng ta không nên làm phiền người khác" Vừa định bế Mẫn Nhi thì con bé đã nhanh chóng mà chạy sang phía sau lưng Hoàng Đức Duy.
"Quang Anh, Con muốn ở đây, không muốn về đâu"
"Mẫn Nhi!" Quang Anh lớn tiếng muốn kêu đứa nhỏ quay về đây nhưng Mẫn Nhi bám chặt Đức Duy hơn, vùi mình vào chân Đức Duy như đang trốn khỏi tầm mắt của em.
Hoàng Đức Duy quay người lại, cúi người xuống đối diện với Mẫn Nhi, đưa tay lên xoa đầu
"Mẫn Nhi nghe lời ba nhỏ đi, thế mới là trẻ ngoan" vừa nói tay hắn vừa đẩy đứa nhỏ đến trước mặt em.
Em nhìn thái độ của con bé không muốn nói, tại sao con bé lại muốn ở đây chứ?
"Quang Anh.... " em thở dài rồi cũng bế Mẫn Nhi lên.
"Cảm ơn anh nhưng chúng tôi phải về rồi" Quang Anh thuần phục đi đến trước cửa mà không cần sự chỉ dẫn của chính chủ.
"Mẫn Nhi chào chú đi rồi về con" Đứa bé không lên tiếng
"Mẫn Nhi?" Em thấy lạ nên quay sang, trời xem kìa, mắt con bé đã rưng rưng nước mắt rồi, mắt vẫn không khỏi luyến tiếc mà nhìn Hoàng Đức Duy.
——————————————————
3k chữ=))))
Không biết nhiều chap mọi người có chán không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz