ZingTruyen.Xyz

[CapRhy] Dươi Bóng Phủ Hoàng

CHƯƠNG 7 - SAU LỄ, GỢN NƯỚC TRONG PHỦ HOÀNG

lephuongtran

Buổi tế xuân tan, trăng đã nhạt trên đỉnh mái ngói.
Phủ Hoàng vẫn sáng rực ánh đèn, từng người hầu bận rộn thu dọn, mùi trầm hương vẫn phảng phất khắp sân.

Mợ út Quang Anh ngồi trong gian phòng nhỏ mới được sắp riêng, tách trà trước mặt đã nguội. Anh khẽ nhấc chén, nhấp một ngụm mà miệng vẫn nhoẻn cười:
“Ừm… đúng là thời xưa làm gì cũng cầu kỳ. Mà thiệt, nếu có ly trà sữa trân châu giờ này chắc ta lên tiên quá.”

Đào đang gấp áo, nghe vậy ngẩng lên, cười nhỏ:
“Trà sữa trân châu… là món gì vậy mợ út?”

“Thần tiên ẩm thực.” — Quang Anh đáp tỉnh queo.
Đào ngẩn ngơ, chẳng hiểu chi, chỉ thấy mợ út dạo này nói năng gì cũng vừa lạ vừa vui, mà vẫn mang vẻ thanh nhã không tả được.

Ngoài sân, tiếng guốc lộc cộc vang lại. Một bóng người uyển chuyển bước vào, áo gấm đỏ sậm, tóc búi cao, tay phe phẩy quạt ngà — bà Út.
“Ôi chao, mợ út còn chưa nghỉ à? Lễ vừa xong đã mệt rồi, để thân thể yếu đuối như mợ lại thức khuya, e ngày mai trông tiều tụy mất.”

Giọng bà ngọt như mật mía, nhưng trong mật ấy là vị dao bén.

Quang Anh khẽ đặt chén trà xuống, đứng dậy hành lễ.
“Dạ, con cảm ơn bà. Hôm nay nhờ ơn mọi người chỉ dạy, con cũng không dám sơ suất.”

Bà Út ngồi xuống, mắt liếc quanh phòng.
“Phòng đẹp đấy, chắc bà Cả thương lắm mới sắp cho gian này. À mà… con dâu mới vào phủ, khéo ăn khéo nói là tốt. Nhưng cũng phải biết chừng mực. Ở đây, không phải ai cũng thích cái miệng lanh lợi đâu.”

Quang Anh mỉm cười nhẹ, vẫn cúi đầu, giọng nhỏ mà rành rẽ:
“Dạ, con biết ạ. Chỉ là con nghĩ, người hiền không nhất thiết phải câm.”

Bà Út sững lại. Mí mắt khẽ giật.
Một câu ấy, mềm như gấm, mà từng chữ đều có kim.

Bà cười gượng, đứng dậy, quạt khép cái “phạch”.
“Thôi, con mới về, ta không chấp. Nhưng nhớ lời ta nói. Cậu út vốn khó chiều, đừng khiến nó chán sớm.”
Rồi bà quay đi, hương phấn còn vương, để lại trong phòng làn gió lạnh và ánh mắt Quang Anh lấp lánh.

“Khó chiều hả?” — Anh cười khẽ. “Ờ thì… để xem ai chiều ai.”

Khi anh đang định thay áo, cánh cửa khẽ mở.
Hoàng Đức Duy bước vào, không báo trước. Áo lam vẫn chưa đổi, mùi trầm hương và gió đêm quện lại quanh dáng người ấy — vừa lạnh vừa sâu.

Quang Anh giật mình, suýt làm rơi khuy áo.
“Cậu út… đêm rồi còn chưa nghỉ?”

“Ta nghe bà Út ghé phòng này, nên đến xem.” — Giọng Duy đều, lạnh, nhưng ẩn dưới đó là điều gì khó tả.
“Xem?” — Quang Anh nhướn mày, “cậu sợ ta ăn thịt bà ta chắc?”

Khóe môi Duy khẽ cong — thoáng đến mức khó nhận ra.
“Nghe nói mợ út hôm nay ăn nói sắc lắm. Ta muốn xem… mợ thật có sắc đến vậy không.”

“Nghe đồn còn nhanh hơn gió đêm nhỉ.” — Quang Anh cười. “Cậu yên tâm, ta không dám làm gì để phủ này mất mặt đâu. Ta quý mạng ta lắm.”

Hắn tiến lại gần hơn, ánh mắt đen thẳm như nước giếng cổ.
“Người khác khi bị dòm ngó thường sợ. Còn mợ… lại nói như thể chẳng sợ ai.”

“Thì ta sợ gì được nữa? Sống đây cũng là do trời xui đất khiến. Nếu sợ, chắc ta không còn là ta rồi.”

Không khí thoáng chùng lại.
Hai người đứng cách nhau một tầm tay. Gió ngoài sân lay rèm, ánh trăng hắt qua vai Duy, rơi lên gương mặt anh — ánh sáng ấy khiến mọi thứ quanh họ như dừng lại.

Một cái nhìn.
Một nhịp thở.

Rồi Duy quay đi, giọng trầm khẽ vang:
“Đừng để ai bắt nạt. Trong phủ này… không ai bênh được mợ ngoài chính mình đâu.”

Cửa khép lại.
Quang Anh đứng im, lòng dâng lên cảm giác lạ — không hẳn là cảm động, mà giống như trong tim có tiếng gió vừa chạm vào sợi dây lâu năm chưa động.

Anh nhìn ánh trăng, khẽ cười.
“Ờ… câu đó nghe như lời quan tâm á nha. Mà thôi, chắc người ta nói cho có lệ.”

Đào ở góc phòng ngẩng lên, ngập ngừng:
“Mợ út, cậu út nói vậy, chắc là… để ý mợ thật rồi.”

“Để ý ta?” — Quang Anh bật cười, lắc đầu, “Thôi đi, hắn mà để ý ai là hoa trong vườn rụng hết rồi. Ta còn chưa muốn chết sớm.”

Nhưng trong đáy mắt anh, có một tia sáng nhỏ — mảnh, rất mảnh — vừa lấp lên như ánh nến trong đêm xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz