Caprhy Bua Ho Than
truyện được kể dưới góc nhìn của hoàng đức duy.
.
hôm nay là ngày tôi dọn vào ký túc, một nơi ở mới và bạn cùng phòng là nguyễn quang anh, người tôi thích thầm hơn mấy năm nay. từ sáng sớm tôi đã nôn nao thu dọn hành lý, chuyển từ căn nhà mà mấy năm trước bố mẹ mua cho tôi sang khu ký túc xá này. thú thật mà nói, không ngoa, cũng không khoe khoang, tôi là con trai cả trong một gia đình khá giả. bố tôi là doanh nhân, mẹ là giáo viên. mỗi tháng đều được học kèm một một với gia sư tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học quốc gia. cuối tuần được cùng bố mẹ đi ăn nhà hàng năm sao, hai tháng một lần được tự do đi du lịch đây đó cùng em trai. bởi vậy mà người ta hay gọi tôi là thiếu gia họ hoàng. chậc, tôi cũng không thích cái danh này cho lắm đâu...tuy tôi là con nhà giàu, bố mẹ chu cấp từ a đến z, tiêu tiền trên người tôi không tiếc một đồng. công tử ngậm thìa vàng là thế nhưng thành tích học tập của tôi phải gọi là oách nhất cả cái trường này, chưa từng một lần khiến bố mẹ thất vọng về điểm số của bản thân. tự hào là đứa ẵm cúp về nhiều nhất cho trường, bạn bè thầy cô đều quý mến, từ lần này đến lần khác đều ngạo nghễ đặt chân lên bục giảng nhận giảng thưởng.từ lúc tôi còn bé, ba tuổi, con nhà người ta sẽ được đưa đến trường mầm non để làm quen bạn bè và trường lớp, nhưng tôi lại được bố mẹ thuê hẳn cả người chăm sóc. cấp một tôi được cho theo học trường quốc tế, lúc đó còn bé mà, bố mẹ đặt đâu thì tôi ngoan ngoãn ngồi đấy. đến giữ cấp hai, tôi nhận ra có một vài thứ rất kì lạ xung quanh mình. tôi ghét mấy đứa xem trời bằng vung trong cái tập thể nhếch nhác ấy lắm, nằng nặc đòi mẹ cho tôi sang học một trường cấp hai bình thường trong thành phố. lên cấp ba, tôi không cần thi tuyển cũng có trường đến đưa thư mời tận tay kêu gọi tôi về trường. tôi không nghĩ nhiều, tuỳ ý chọn một trường có tiếng nhất. ừ, tôi học cùng trường với quang anh. anh ấy hơn tôi hai tuổi, nghe nói gia đình anh có chuyện không hay, bố bỏ đi, hiện tại anh ấy chỉ sống cùng với mẹ. công việc của mẹ quang anh không ổn định, bà nhặt ve chai ở mấy khu nhà gần đây rồi mang bán lấy tiền, mấy hôm lễ thì nấu đồ ăn chay mang ra chợ bán. cứ như thế mà sống qua ngày, nuôi được anh ấy đến tận ngày hôm nay. "vào đấy sống không được thì chuyển lại về nhà duy nhé!" - mẹ tôi đưa tay kéo chiếc vali to đùng của tôi lại, nói. bố tôi ở cạnh chợt cau mày càu nhàu."khổ thật, nhà mua cho đấy lại không ở? chuyển vào đấy làm gì?" "ông kệ đi. nó có lý do, tôi bảo kê!" lý do của tôi là nguyễn quang anh. và mẹ tôi biết điều ấy. thật ra là bà cũng chỉ mới biết gần đây thôi. trước đây lúc chọn trường đại học, tôi cũng vì quang anh nên mới chọn học cùng trường với anh ấy. đương nhiên là chuyện này bố mẹ tôi không biết, dù họ vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao tôi lại chọn giao tương lai của mình cho một ngôi trường không có gì nổi bật. nhưng tôi biết mà, dù cho tôi có học ở một ngôi trường đắt đỏ thì sau này cũng về quản lý công ty cùng bố, tương lai này đặt ở đâu cũng không quang trọng bằng quang anh. nói là vậy, nhưng tôi vẫn chọn học hệ chất lượng cao, học ở một cơ sở đẹp hơn nằm ở trung tâm thành phố. mỗi khi có dịp đều lượn lờ ghé sang chỗ quang anh học. thậm chí còn đăng kí thêm tín chỉ để học vượt với mong muốn được tốt nghiệp cùng anh."nhờ, thằng duy con." - mẹ trả lời bố rồi quay sang nháy mắt với tôi như một lời trêu ghẹo. mẹ tôi cũng chưa từng gặp quang anh đâu, nhưng nếu có gặp, tôi nghĩ mẹ sẽ thích anh ấy lắm. quang anh vừa ngoan ngoãn, thành tích tốt, là người luôn biết lắng nghe và suy nghĩ cho người khác, yêu trẻ con, yêu gia đình. cả đời này dành để mà nói về điểm tốt của quang anh chắc cũng không đủ. thì đấy, tôi chọn dọn đồ vào ký túc chật hẹp ở là vì quang anh. bạn cùng phòng trước đó của quang anh là một thằng bạn của tôi, quang dũng, bố nó và bố tôi cùng hợp tác làm ăn nên bọn tôi không ít lần gặp nhau. bốn tháng trước nó cãi nhau với gia đình nên dọn ra ngoài ở, vừa hay bóc trúng phòng của quang anh. từ ngày nó ở cùng quang anh thì tôi có thêm một điệp viên, nghe hơi biến thái nhưng tôi vẫn thường hay nhờ nó chụp ảnh quang anh lúc ngủ rồi gửi cho tôi ngắm. thậm chí trong điện thoại của tôi còn có hẳn một album tên "yêu" dành riêng cho quang anh. vừa ba ngày trước quang dũng bảo sẽ dọn trở lại về nhà vì nó và bố mẹ vừa làm hoà. tôi ngay lập tức nhờ mẹ liên hệ với bên văn phòng đoàn trường về việc tôi sẽ dọn vào thay chỗ quang dũng. lúc đầu bên phía nhà trường có hơi bất ngờ, nhất quyết giới thiệu một khu dành riêng cho các bạn học sinh hệ chất lượng cao như tôi. nhưng rồi cuối cùng cũng cười khổ mà chấp nhận cho tôi chuyển vào. quang dũng vừa dọn đi cũng là lúc tôi dọn vào. phòng khá nhỏ, quang anh thậm chí còn ở đây đã tận ba năm. giường gỗ lẹp xẹp, còn là chiếu và lót một cái chăn mỏng chứ không phải nệm. như này nhỡ mấy hôm trời lạnh thì quang anh biết phải làm sao nhờ? đồ đạc của tôi khá nhiều nên dọn vào xong cũng đã đến tầm chiều, cũng không thấy quang anh trở về phòng. tôi quyết định không đợi nữa mà đi ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt về. vãi, thế mà lại đụng mặt anh ấy trên đường tôi trở về lý túc. tôi cũng không biết, chỉ thấy người trước mặt thở hổn hển cúi mặt xuống đất gần như nức nở, định bụng làm giúp đỡ nhưng nào ngờ đấy lại là quang anh đâu. mặt mày anh ấy như vừa gặp ma ấy, lo lắm chứ, nhưng quang anh thì cứ né tôi ấy, thẳng thừng gạt tay tôi ra rồi bỏ đi trước. đến lúc nhận ra tôi là bạn cùng phòng mới của anh, quang anh mới nhớ người, mặt màu mếu máo như muốn khóc. ậm ừ vào câu cho có lệ rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. tôi nghệch mặt nhìn thái độ của anh, đúng là, đã ghét thì ghét từ đường đi lối về. cứ tưởng thế là xong, người đẹp sẽ lơ luôn tôi mà đánh một giấc ngon lành chứ. ai mà ngờ. "cho ngủ cùng đi." hả?quang anh đột nhiên lại trèo lên giường tôi, trưng cái bộ mặt đỏ hoe, đôi mắt thì mở to trừng trừng như thể đã bị dọa đến chết kiếp. tôi cũng không biết quang anh bị làm sao nữa, ban nãy ở ngoài công viên gương mặt cũng y hệt như thế này, xanh xao nhợt nhạt. tôi lo cho anh đến chết được."có chuyện gì? sao lại khóc? anh gặp ác mộng hả?" - tôi ân cần hỏi, giọng nhẹ nhàng. trong lòng tôi càng chỉ muốn nắm lấy đôi tay nhỏ bé tròn tròn của anh, xoa dịu đi sự hoảng loạn đang hiện rõ trên khuôn mặt ấy. nhưng tôi lại không dám, tôi biết mà, quang anh không thích tôi."c-cho ngủ cùng đi." - đột nhiên anh lại lên tiếng. "cái gì cơ?" - tôi có chút hoảng!!! không phải một chút, mà là vô cùng hoảng!? quang anh có thật sự đang hiểu bản thân mình nói gì không nhỉ? hay quang anh bị sốt? "thôi tao ngủ." nói rồi, quang anh liền chui tọt vào chăn của tôi, kéo chăn lên tận cổ, nhắm tịt mắt và ngủ ngon lành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. ơ hơ hơ, quang anh kéo hơn một nửa cái chăn về phía mình, anh chẳng thèm để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của tôi luôn. hơn mười phút sau, anh nằm im thin thít, có lẽ đã ngủ mất rồi, còn tôi vẫn đơ người bất động một chỗ, ngơ ngác.anh ấy khóc, rồi lại đột nhiên im lặng, chẳng một lời giải thích nào. tôi chỉ biết nhìn quang anh, bối rối và không biết phải làm sao. dammchết tiệt, cái quái gì đang diễn ra thế này? làm sao tôi có thể ngủ khi người mình thích đang nằm ngay bên cạnh, trong cùng một chiếc giường với mình? trái tim tôi đập loạn xạ, từng nhịp một như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. ai đó làm ơn đến cứu tôi với!!!!chợt, tay quang anh từ từ di chuyển, chạm vào những đầu ngón tay tôi, thật khẽ như thể sợ làm tôi tỉnh giấc. một cảm giác ấm áp, mơ hồ len lỏi trong lòng tôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim của hoàng đức duy tôi đây đập mạnh đến mức như ngạt thở. cơ mà tôi vẫn không hiểu quang anh bị làm sao nữa, trông anh ấy có vẻ rất hoảng sợ. từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lộ rõ vẻ sợ hãi như vậy. quang anh đã gặp ác mộng hả? hay dạo này học nhiều quá nên anh ấy đâm ra mệt mỏi? tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy, lòng đầy lo lắng. quang anh có vẻ gầy hơn trước, vết thâm mắt ngày càng hiện rõ hơn, gần đầy còn nổi cả mụn. lâu rồi tôi mới gặp lại anh ấy và dòng cảm xúc trong tôi vẫn như ngày nào. quang anh nhỏ nhỏ, dễ thương thật đấy. nói là lâu nhưng chắc cũng chỉ vài tuần, vì gần đây tôi có chuyến bay sang mỹ cùng gia đình, tạm quản lại việc học. kể thêm về tôi và anh ấy nhé. tôi biết quang anh từ những năm học cấp hai, lúc tôi chuyển vào là lúc anh ra trường. tôi tình cờ gặp quang anh trên văn phòng đoàn, thêm cả cái danh "học sinh ngoan" nổi rần rần. đến cấp ba tôi thì bỗng dưng tôi nhận ra rằng tôi có chút tình cảm đặc biệt với anh. nhưng quang anh thì ngược lại - anh ghét tôi ra mặt... thậm chí mỗi lần tôi cố tình lướt ngang, anh ta còn không thèm để ý tới tôi cơ. ánh mắt sáng như trăng ấy chưa từng dừng tại nơi tôi, dù chỉ một lần.tôi cũng chẳng biết vì sao quang anh lại ghét cay ghét đắng tôi đến vậy nữa.kể về lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, một cậu nhóc mười lăm tuổi ương bướng, nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu. lúc ấy tôi cũng chỉ vừa chuyển vào trường quang anh học được hai tuần hơn. ngày hôm ấy, trời nắng cháy da, tôi ngồi dưới tán cây bàng ở công viên nhỏ vẫn cặm cụi làm bài tập thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng hét thất thanh từ con hẻm nhỏ gần đó. bóng dáng một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang ra sức giành lấy túi xách của mình từ tay hai thằng côn đồ. bọn kia là tụi cá biệt của trường cấp ba bên cạnh, chuyên gia gây rối và chèn ép các học sinh cùng trường. nghe đâu vài hôm trước, bọn nó chặn đường một học sinh nam, chẳng biết xích mích như nào lại cầm gạch đập vỡ đầu người ta. kết quả là học sinh nam ấy phải khâu hai mươi tám mũi, và đám ranh ma ấy bị đình chỉ một tháng. trường cấp ba bên cạnh được yên ổn vài ngày, nhưng trường tôi thì không. Gần đây confession trường nhận được không ít tin nhắn phàn nàn về những vụ việc cướp bóc tài sản ở những khu vực xung quanh trường. bọn ngu dốt ấy chẳng biết có phải túng thiếu đến mức phải làm nên ba cái chuyện tày trời này, có nhiều người còn bị chúng chặn đầu xe đến nỗi ngã phải đi cấp cứu. tôi nghe rằng trường bên ấy lên thông báo rằng đó là những xô xác ở ngoài khu vực trường nên không thể kiểm soát được. phụ huynh học sinh cũng chưa từng một lần quan tâm đến bọn chúng. một kẻ vô trách nhiệm lãnh đạo và tạo nên một bày chó vô trách nhiệm và hèn nhát.năm ấy tôi xin bố mẹ cho đi học bằng xe đạp, mỗi ngày băng qua một con hẻm rồi chạy thẳng một mạch về nhà. nhưng biết sự việc trên, tôi cũng không đi theo lối cũ mà về nhà, thay vào đó là chạy theo con đường lớn đông người. năm ấy tôi cũng bé người, mới mười bốn tuổi, công tử bột, trắng bóc, cả ngày chỉ biết học chứ làm sao mà đánh đấm bằng ai.khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia cùng hai tên chó rách ấy chạy vào con hẻm cách trường chưa đến mười mét, tôi cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi. quang anh lúc này bị gã đeo kính dồn sát vào chân tường, anh phải thấp hơn bọn nó cả một cái đầu, đôi tay nhỏ cố gắng bấu víu mà chẳng nên chuyện. ôi còn đương định đến giúp anh ấy thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng la hét vang vọng cả một góc."tôi làm gì các cậu cơ chứ? trả đây, nó là của tôi!" - quang anh đẩy tên đeo kính ra rồi dùng chân đạp thẳng vào bộ hạ của gã tóc xù, không chút nương tay. đúng thật là cái tính cách chẳng muốn chịu thua ai, bướng bỉnh, ngang ngược. ấn tượng vô cùng."con mẹ mày, thằng nhóc ác." - gã tóc xù đau đớn kêu lên, không thể tự chủ được mà cả người cứ đổ sụp về trước.quang anh nhanh chóng tranh lấy chiếc túi của mình từ tay tên đeo kính rồi xoay người rời đi. tôi lúc ấy vẫn đang ngẩn ngơ trước một loạt hành động của cậu ấy, tròn xoe mắt, bất động mà nhìn.-rầm.quang anh va phải tôi. túi xách rơi xuống đất, đồ đạc cũng theo đó văng tung toé. tôi chỉ thấy anh lườm tôi một cái, cúi xuống nhặt sách vở rồi rời đi. tất cả chưa đến hai phút. đó có lẽ là lần duy nhất tôi ở gần quang anh đến vậy. năm ấy tôi gặp quang anh chắc được vài lần, rồi anh cũng chuyển cấp vào học ở một trường cấp ba có tiếng trong thành phố.ở trường cấp ba, số lần tôi chạm mặt quang anh vẫn không nhiều. thỉnh thoảng chỉ thấy anh ấy loanh quanh ở căn tin cùng bạn thân, hoặc vác cái thân lên thư viện yên tĩnh đeo tai nghe mà xem phim. có những lúc tôi thực sự vô tình nhìn thấy quang anh ôm lấy mấy quyển vở mà nằm ngủ trên bàn.đến cuối cùng cũng chẳng hiểu nguyên cớ do đâu mà anh ấy lại ghét tôi đến thế. tôi tự cảm thấy mình là một học sinh chăm ngoan, vẻ ngoài thành thật cũng có chút điển trai. tuy đi tính lại thì vẫn không hiểu vì sao thiếu gia tôi đây lại không thể lọt vào mắt xanh của cậu ta. thậm chí tôi còn nhận được rất nhiều thư tỏ tình vào mỗi lễ tình nhận và giáng sinh hằng năm cơ. thế mà anh ấy chẳng thèm để tôi vào mắt. không rõ là tôi bắt đầu thích anh từ khi nào, chỉ biết đến tầm khoảng lớp mười một, ngày nào tôi cũng cố tình đi một đoạn đường xa hơn để có thể vô tình đi ngang lớp anh. tôi bắt đầu làm những chuyện trẻ con như lén lút mang sữa nhét ở hộc bàn anh, lén lút tặng socola cho anh, lén lút tặng quà cho anh vào ngày sinh nhật. tôi có một tài khoản facebook ảo, theo dõi và có kết bạn với quang anh, tôi dùng nó để âm thầm theo dõi những dòng cảm xúc của anh. chúng tôi chưa từng một lần trò chuyện, nhưng sao tôi thích anh đến mất cả ngủ!đấy, mối quan hệ chúng tôi chỉ có thể, tôi không thể hiểu nổi vì sao mà anh ghét tôi đến vậy. mỗi lần đi ngang chỉ thấy anh lườm tôi cháy cả mắt. khi anh gặp tôi ở khuông viên trường đại học, mặt anh đanh lại, tỏ thái độ vô cùng khó chịu. ghen tị nhất với cái tên hay đi cùng quang anh đấy - bảo minh, bạn thân anh. nói là ghen tị cũng không đúng lắm, vì tôi hiểu rõ mối quan hệ của cả hai mà. chỉ hơi khó chịu khi trông anh và cậu ta cứ thân thiết chả thèm nể nang ai í chứ.ba năm cấp ba của anh xoay quanh việc học, tôi thì xoay quanh anh và gia đình. trong trường tôi có vẻ nổi tiếng, tên thiếu gia nhà giàu, trắng trẻo, đẹp trai, thành tích xuất sắc, thế nhưng chưa từng yêu một ai. tôi cũng ngoan ngoãn, vâng lời và luôn luôn diễn tròn vai "học sinh ngoan" trong mắt bố mẹ và thầy cô giáo. ai cũng phải có khoảng thời gian nổi loạn, tôi cũng thế mà. năm mười bảy tuổi, vì ghen ghét với bảo minh mà tôi cố tình làm cho anh ta mất suất học bổng đi du học. chuyện này đã qua cũng lâu và chắc rằng cũng không ai biết vì năm ấy tôi quăng cho bọn đàn em một mớ tiền để chúng nó câm miệng. hơn hết, với hình tượng thiếu gia nhà giàu ngoan ngoãn, nếu thông tin có lộ ra cũng không ai tin là bọn chúng nói thật đâu. nhưng sau một lần mấy thằng ngu ấy đánh cả quang anh của tôi, còn cố tình lẻn vào trường để sửa điểm đạo đức của quang anh, đổ lỗi cho anh ấy rồi mang tôi ra để làm lá chắn khi bị thầy cô hỏi. rồi chúng bị tôi đập một trận thừa sống thiếu chết, dọa tống cổ cả bọn ra trường đến mức chúng quỳ xuống mà lạy lục xin lỗi tôi đến đỏ cả mắt. sau chuyện đấy, tôi cũng không còn liên lạc với cái đám mà tôi gọi là "đàn em", tập trung vào việc học rồi lựa chọn đậu vào cùng trường đại học với quang anh. chuyện năm ấy tôi chỉ muốn xóa nhòa nó đi cho quá khứ của mình bớt dơ bẩn. dù cho không một ai biết chuyện này cả.tôi nghĩ kĩ rồi, dù sao tôi cũng thích quang anh từ lâu như vậy, giờ anh cũng đã năm ba đại học, tôi cũng vậy, tình cảm và thời gian tôi dành cho anh nhiều đến mức tôi thấy mình không thể giấu được nữa rồi.
còn về chuyện tại sao mẹ tôi lại biết về tôi và quang anh. sinh nhật tôi năm ngoái, một uống rất nhiều cồn, say xỉn mà trở về nhà ôm mẹ khóc như mưa vì tôi thấy quang anh dạo gần đây hay đi cùng một bạn nữ lạ mặt. trời xuôi đất khiến như nào, trong tình cảnh ấy tôi vô tình nói với mẹ luôn cả việc tôi thích con trai, nức nở hồi lâu rồi tôi chui rúc trong lòng mẹ mà ngủ. đêm ấy chỉ lờ mờ nghe được tiếng thút thít của mẹ, sau lại là tiếng thở dài rồi cuối cùng là một nụ cười nhạt. sáng hôm sau, tôi và mẹ có một cuộc nói, tôi cứ sợ mẹ sẽ thất vọng về tôi, mẹ sẽ giận tôi và bố cũng sẽ buồn vì đứa con trai trưởng lại chẳng như những gì ông ấy mong đợi. nhưng, mẹ lại ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi hồi lâu rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi rằng sau này hãy thành thật với mẹ hơn. nút thắt trong lòng được gỡ, tôi tâm sự với mẹ rất nhiều, rất lâu, tôi kể về quang ahh, kể về bảo minh và sự ghen tị của tôi và kể về cô gái đi cạnh quang anh mấy hôm gần nay. mẹ bảo tôi ngốc nghếch và hèn hạ, thích người ta lâu như vậy, bỏ mọi thứ chỉ để được ở cạnh anh mà đến cả nói chuyện cũng chưa từng. tôi được bà giáo huấn một khóa "tán trai". tôi nghĩ như vậy là tôi đã quá may mắn, nhưng không ngờ đến bố cũng ủng hộ tôi. ông bật cười khúc khích khi nghe tôi đã đem lòng thương một người, rồi lại đùa vui rằng chuyện nối dỗi tông đường có thằng em trai của tôi lo rồi, tôi cứ việc mang đứa con rể ưng ý về cho gia đình. giờ thì tốt rồi, tôi cùng phòng với anh, thậm chí còn cùng giường, anh còn đang nắm lấy tay tôi, chui rúc vào chiếc chăn mỏng tanh của ký túc. trời cũng trở sương, quang anh cũng đã ngủ, hơi thở đều đều ấm áp bên cạnh bỗng khiến tôi có chút hạnh phúc, muốn ôm anh vào lòng chết đi được.
.
hôm nay là ngày tôi dọn vào ký túc, một nơi ở mới và bạn cùng phòng là nguyễn quang anh, người tôi thích thầm hơn mấy năm nay. từ sáng sớm tôi đã nôn nao thu dọn hành lý, chuyển từ căn nhà mà mấy năm trước bố mẹ mua cho tôi sang khu ký túc xá này. thú thật mà nói, không ngoa, cũng không khoe khoang, tôi là con trai cả trong một gia đình khá giả. bố tôi là doanh nhân, mẹ là giáo viên. mỗi tháng đều được học kèm một một với gia sư tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học quốc gia. cuối tuần được cùng bố mẹ đi ăn nhà hàng năm sao, hai tháng một lần được tự do đi du lịch đây đó cùng em trai. bởi vậy mà người ta hay gọi tôi là thiếu gia họ hoàng. chậc, tôi cũng không thích cái danh này cho lắm đâu...tuy tôi là con nhà giàu, bố mẹ chu cấp từ a đến z, tiêu tiền trên người tôi không tiếc một đồng. công tử ngậm thìa vàng là thế nhưng thành tích học tập của tôi phải gọi là oách nhất cả cái trường này, chưa từng một lần khiến bố mẹ thất vọng về điểm số của bản thân. tự hào là đứa ẵm cúp về nhiều nhất cho trường, bạn bè thầy cô đều quý mến, từ lần này đến lần khác đều ngạo nghễ đặt chân lên bục giảng nhận giảng thưởng.từ lúc tôi còn bé, ba tuổi, con nhà người ta sẽ được đưa đến trường mầm non để làm quen bạn bè và trường lớp, nhưng tôi lại được bố mẹ thuê hẳn cả người chăm sóc. cấp một tôi được cho theo học trường quốc tế, lúc đó còn bé mà, bố mẹ đặt đâu thì tôi ngoan ngoãn ngồi đấy. đến giữ cấp hai, tôi nhận ra có một vài thứ rất kì lạ xung quanh mình. tôi ghét mấy đứa xem trời bằng vung trong cái tập thể nhếch nhác ấy lắm, nằng nặc đòi mẹ cho tôi sang học một trường cấp hai bình thường trong thành phố. lên cấp ba, tôi không cần thi tuyển cũng có trường đến đưa thư mời tận tay kêu gọi tôi về trường. tôi không nghĩ nhiều, tuỳ ý chọn một trường có tiếng nhất. ừ, tôi học cùng trường với quang anh. anh ấy hơn tôi hai tuổi, nghe nói gia đình anh có chuyện không hay, bố bỏ đi, hiện tại anh ấy chỉ sống cùng với mẹ. công việc của mẹ quang anh không ổn định, bà nhặt ve chai ở mấy khu nhà gần đây rồi mang bán lấy tiền, mấy hôm lễ thì nấu đồ ăn chay mang ra chợ bán. cứ như thế mà sống qua ngày, nuôi được anh ấy đến tận ngày hôm nay. "vào đấy sống không được thì chuyển lại về nhà duy nhé!" - mẹ tôi đưa tay kéo chiếc vali to đùng của tôi lại, nói. bố tôi ở cạnh chợt cau mày càu nhàu."khổ thật, nhà mua cho đấy lại không ở? chuyển vào đấy làm gì?" "ông kệ đi. nó có lý do, tôi bảo kê!" lý do của tôi là nguyễn quang anh. và mẹ tôi biết điều ấy. thật ra là bà cũng chỉ mới biết gần đây thôi. trước đây lúc chọn trường đại học, tôi cũng vì quang anh nên mới chọn học cùng trường với anh ấy. đương nhiên là chuyện này bố mẹ tôi không biết, dù họ vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao tôi lại chọn giao tương lai của mình cho một ngôi trường không có gì nổi bật. nhưng tôi biết mà, dù cho tôi có học ở một ngôi trường đắt đỏ thì sau này cũng về quản lý công ty cùng bố, tương lai này đặt ở đâu cũng không quang trọng bằng quang anh. nói là vậy, nhưng tôi vẫn chọn học hệ chất lượng cao, học ở một cơ sở đẹp hơn nằm ở trung tâm thành phố. mỗi khi có dịp đều lượn lờ ghé sang chỗ quang anh học. thậm chí còn đăng kí thêm tín chỉ để học vượt với mong muốn được tốt nghiệp cùng anh."nhờ, thằng duy con." - mẹ trả lời bố rồi quay sang nháy mắt với tôi như một lời trêu ghẹo. mẹ tôi cũng chưa từng gặp quang anh đâu, nhưng nếu có gặp, tôi nghĩ mẹ sẽ thích anh ấy lắm. quang anh vừa ngoan ngoãn, thành tích tốt, là người luôn biết lắng nghe và suy nghĩ cho người khác, yêu trẻ con, yêu gia đình. cả đời này dành để mà nói về điểm tốt của quang anh chắc cũng không đủ. thì đấy, tôi chọn dọn đồ vào ký túc chật hẹp ở là vì quang anh. bạn cùng phòng trước đó của quang anh là một thằng bạn của tôi, quang dũng, bố nó và bố tôi cùng hợp tác làm ăn nên bọn tôi không ít lần gặp nhau. bốn tháng trước nó cãi nhau với gia đình nên dọn ra ngoài ở, vừa hay bóc trúng phòng của quang anh. từ ngày nó ở cùng quang anh thì tôi có thêm một điệp viên, nghe hơi biến thái nhưng tôi vẫn thường hay nhờ nó chụp ảnh quang anh lúc ngủ rồi gửi cho tôi ngắm. thậm chí trong điện thoại của tôi còn có hẳn một album tên "yêu" dành riêng cho quang anh. vừa ba ngày trước quang dũng bảo sẽ dọn trở lại về nhà vì nó và bố mẹ vừa làm hoà. tôi ngay lập tức nhờ mẹ liên hệ với bên văn phòng đoàn trường về việc tôi sẽ dọn vào thay chỗ quang dũng. lúc đầu bên phía nhà trường có hơi bất ngờ, nhất quyết giới thiệu một khu dành riêng cho các bạn học sinh hệ chất lượng cao như tôi. nhưng rồi cuối cùng cũng cười khổ mà chấp nhận cho tôi chuyển vào. quang dũng vừa dọn đi cũng là lúc tôi dọn vào. phòng khá nhỏ, quang anh thậm chí còn ở đây đã tận ba năm. giường gỗ lẹp xẹp, còn là chiếu và lót một cái chăn mỏng chứ không phải nệm. như này nhỡ mấy hôm trời lạnh thì quang anh biết phải làm sao nhờ? đồ đạc của tôi khá nhiều nên dọn vào xong cũng đã đến tầm chiều, cũng không thấy quang anh trở về phòng. tôi quyết định không đợi nữa mà đi ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt về. vãi, thế mà lại đụng mặt anh ấy trên đường tôi trở về lý túc. tôi cũng không biết, chỉ thấy người trước mặt thở hổn hển cúi mặt xuống đất gần như nức nở, định bụng làm giúp đỡ nhưng nào ngờ đấy lại là quang anh đâu. mặt mày anh ấy như vừa gặp ma ấy, lo lắm chứ, nhưng quang anh thì cứ né tôi ấy, thẳng thừng gạt tay tôi ra rồi bỏ đi trước. đến lúc nhận ra tôi là bạn cùng phòng mới của anh, quang anh mới nhớ người, mặt màu mếu máo như muốn khóc. ậm ừ vào câu cho có lệ rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. tôi nghệch mặt nhìn thái độ của anh, đúng là, đã ghét thì ghét từ đường đi lối về. cứ tưởng thế là xong, người đẹp sẽ lơ luôn tôi mà đánh một giấc ngon lành chứ. ai mà ngờ. "cho ngủ cùng đi." hả?quang anh đột nhiên lại trèo lên giường tôi, trưng cái bộ mặt đỏ hoe, đôi mắt thì mở to trừng trừng như thể đã bị dọa đến chết kiếp. tôi cũng không biết quang anh bị làm sao nữa, ban nãy ở ngoài công viên gương mặt cũng y hệt như thế này, xanh xao nhợt nhạt. tôi lo cho anh đến chết được."có chuyện gì? sao lại khóc? anh gặp ác mộng hả?" - tôi ân cần hỏi, giọng nhẹ nhàng. trong lòng tôi càng chỉ muốn nắm lấy đôi tay nhỏ bé tròn tròn của anh, xoa dịu đi sự hoảng loạn đang hiện rõ trên khuôn mặt ấy. nhưng tôi lại không dám, tôi biết mà, quang anh không thích tôi."c-cho ngủ cùng đi." - đột nhiên anh lại lên tiếng. "cái gì cơ?" - tôi có chút hoảng!!! không phải một chút, mà là vô cùng hoảng!? quang anh có thật sự đang hiểu bản thân mình nói gì không nhỉ? hay quang anh bị sốt? "thôi tao ngủ." nói rồi, quang anh liền chui tọt vào chăn của tôi, kéo chăn lên tận cổ, nhắm tịt mắt và ngủ ngon lành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. ơ hơ hơ, quang anh kéo hơn một nửa cái chăn về phía mình, anh chẳng thèm để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của tôi luôn. hơn mười phút sau, anh nằm im thin thít, có lẽ đã ngủ mất rồi, còn tôi vẫn đơ người bất động một chỗ, ngơ ngác.anh ấy khóc, rồi lại đột nhiên im lặng, chẳng một lời giải thích nào. tôi chỉ biết nhìn quang anh, bối rối và không biết phải làm sao. dammchết tiệt, cái quái gì đang diễn ra thế này? làm sao tôi có thể ngủ khi người mình thích đang nằm ngay bên cạnh, trong cùng một chiếc giường với mình? trái tim tôi đập loạn xạ, từng nhịp một như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. ai đó làm ơn đến cứu tôi với!!!!chợt, tay quang anh từ từ di chuyển, chạm vào những đầu ngón tay tôi, thật khẽ như thể sợ làm tôi tỉnh giấc. một cảm giác ấm áp, mơ hồ len lỏi trong lòng tôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim của hoàng đức duy tôi đây đập mạnh đến mức như ngạt thở. cơ mà tôi vẫn không hiểu quang anh bị làm sao nữa, trông anh ấy có vẻ rất hoảng sợ. từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lộ rõ vẻ sợ hãi như vậy. quang anh đã gặp ác mộng hả? hay dạo này học nhiều quá nên anh ấy đâm ra mệt mỏi? tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy, lòng đầy lo lắng. quang anh có vẻ gầy hơn trước, vết thâm mắt ngày càng hiện rõ hơn, gần đầy còn nổi cả mụn. lâu rồi tôi mới gặp lại anh ấy và dòng cảm xúc trong tôi vẫn như ngày nào. quang anh nhỏ nhỏ, dễ thương thật đấy. nói là lâu nhưng chắc cũng chỉ vài tuần, vì gần đây tôi có chuyến bay sang mỹ cùng gia đình, tạm quản lại việc học. kể thêm về tôi và anh ấy nhé. tôi biết quang anh từ những năm học cấp hai, lúc tôi chuyển vào là lúc anh ra trường. tôi tình cờ gặp quang anh trên văn phòng đoàn, thêm cả cái danh "học sinh ngoan" nổi rần rần. đến cấp ba tôi thì bỗng dưng tôi nhận ra rằng tôi có chút tình cảm đặc biệt với anh. nhưng quang anh thì ngược lại - anh ghét tôi ra mặt... thậm chí mỗi lần tôi cố tình lướt ngang, anh ta còn không thèm để ý tới tôi cơ. ánh mắt sáng như trăng ấy chưa từng dừng tại nơi tôi, dù chỉ một lần.tôi cũng chẳng biết vì sao quang anh lại ghét cay ghét đắng tôi đến vậy nữa.kể về lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, một cậu nhóc mười lăm tuổi ương bướng, nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu. lúc ấy tôi cũng chỉ vừa chuyển vào trường quang anh học được hai tuần hơn. ngày hôm ấy, trời nắng cháy da, tôi ngồi dưới tán cây bàng ở công viên nhỏ vẫn cặm cụi làm bài tập thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng hét thất thanh từ con hẻm nhỏ gần đó. bóng dáng một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang ra sức giành lấy túi xách của mình từ tay hai thằng côn đồ. bọn kia là tụi cá biệt của trường cấp ba bên cạnh, chuyên gia gây rối và chèn ép các học sinh cùng trường. nghe đâu vài hôm trước, bọn nó chặn đường một học sinh nam, chẳng biết xích mích như nào lại cầm gạch đập vỡ đầu người ta. kết quả là học sinh nam ấy phải khâu hai mươi tám mũi, và đám ranh ma ấy bị đình chỉ một tháng. trường cấp ba bên cạnh được yên ổn vài ngày, nhưng trường tôi thì không. Gần đây confession trường nhận được không ít tin nhắn phàn nàn về những vụ việc cướp bóc tài sản ở những khu vực xung quanh trường. bọn ngu dốt ấy chẳng biết có phải túng thiếu đến mức phải làm nên ba cái chuyện tày trời này, có nhiều người còn bị chúng chặn đầu xe đến nỗi ngã phải đi cấp cứu. tôi nghe rằng trường bên ấy lên thông báo rằng đó là những xô xác ở ngoài khu vực trường nên không thể kiểm soát được. phụ huynh học sinh cũng chưa từng một lần quan tâm đến bọn chúng. một kẻ vô trách nhiệm lãnh đạo và tạo nên một bày chó vô trách nhiệm và hèn nhát.năm ấy tôi xin bố mẹ cho đi học bằng xe đạp, mỗi ngày băng qua một con hẻm rồi chạy thẳng một mạch về nhà. nhưng biết sự việc trên, tôi cũng không đi theo lối cũ mà về nhà, thay vào đó là chạy theo con đường lớn đông người. năm ấy tôi cũng bé người, mới mười bốn tuổi, công tử bột, trắng bóc, cả ngày chỉ biết học chứ làm sao mà đánh đấm bằng ai.khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia cùng hai tên chó rách ấy chạy vào con hẻm cách trường chưa đến mười mét, tôi cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi. quang anh lúc này bị gã đeo kính dồn sát vào chân tường, anh phải thấp hơn bọn nó cả một cái đầu, đôi tay nhỏ cố gắng bấu víu mà chẳng nên chuyện. ôi còn đương định đến giúp anh ấy thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng la hét vang vọng cả một góc."tôi làm gì các cậu cơ chứ? trả đây, nó là của tôi!" - quang anh đẩy tên đeo kính ra rồi dùng chân đạp thẳng vào bộ hạ của gã tóc xù, không chút nương tay. đúng thật là cái tính cách chẳng muốn chịu thua ai, bướng bỉnh, ngang ngược. ấn tượng vô cùng."con mẹ mày, thằng nhóc ác." - gã tóc xù đau đớn kêu lên, không thể tự chủ được mà cả người cứ đổ sụp về trước.quang anh nhanh chóng tranh lấy chiếc túi của mình từ tay tên đeo kính rồi xoay người rời đi. tôi lúc ấy vẫn đang ngẩn ngơ trước một loạt hành động của cậu ấy, tròn xoe mắt, bất động mà nhìn.-rầm.quang anh va phải tôi. túi xách rơi xuống đất, đồ đạc cũng theo đó văng tung toé. tôi chỉ thấy anh lườm tôi một cái, cúi xuống nhặt sách vở rồi rời đi. tất cả chưa đến hai phút. đó có lẽ là lần duy nhất tôi ở gần quang anh đến vậy. năm ấy tôi gặp quang anh chắc được vài lần, rồi anh cũng chuyển cấp vào học ở một trường cấp ba có tiếng trong thành phố.ở trường cấp ba, số lần tôi chạm mặt quang anh vẫn không nhiều. thỉnh thoảng chỉ thấy anh ấy loanh quanh ở căn tin cùng bạn thân, hoặc vác cái thân lên thư viện yên tĩnh đeo tai nghe mà xem phim. có những lúc tôi thực sự vô tình nhìn thấy quang anh ôm lấy mấy quyển vở mà nằm ngủ trên bàn.đến cuối cùng cũng chẳng hiểu nguyên cớ do đâu mà anh ấy lại ghét tôi đến thế. tôi tự cảm thấy mình là một học sinh chăm ngoan, vẻ ngoài thành thật cũng có chút điển trai. tuy đi tính lại thì vẫn không hiểu vì sao thiếu gia tôi đây lại không thể lọt vào mắt xanh của cậu ta. thậm chí tôi còn nhận được rất nhiều thư tỏ tình vào mỗi lễ tình nhận và giáng sinh hằng năm cơ. thế mà anh ấy chẳng thèm để tôi vào mắt. không rõ là tôi bắt đầu thích anh từ khi nào, chỉ biết đến tầm khoảng lớp mười một, ngày nào tôi cũng cố tình đi một đoạn đường xa hơn để có thể vô tình đi ngang lớp anh. tôi bắt đầu làm những chuyện trẻ con như lén lút mang sữa nhét ở hộc bàn anh, lén lút tặng socola cho anh, lén lút tặng quà cho anh vào ngày sinh nhật. tôi có một tài khoản facebook ảo, theo dõi và có kết bạn với quang anh, tôi dùng nó để âm thầm theo dõi những dòng cảm xúc của anh. chúng tôi chưa từng một lần trò chuyện, nhưng sao tôi thích anh đến mất cả ngủ!đấy, mối quan hệ chúng tôi chỉ có thể, tôi không thể hiểu nổi vì sao mà anh ghét tôi đến vậy. mỗi lần đi ngang chỉ thấy anh lườm tôi cháy cả mắt. khi anh gặp tôi ở khuông viên trường đại học, mặt anh đanh lại, tỏ thái độ vô cùng khó chịu. ghen tị nhất với cái tên hay đi cùng quang anh đấy - bảo minh, bạn thân anh. nói là ghen tị cũng không đúng lắm, vì tôi hiểu rõ mối quan hệ của cả hai mà. chỉ hơi khó chịu khi trông anh và cậu ta cứ thân thiết chả thèm nể nang ai í chứ.ba năm cấp ba của anh xoay quanh việc học, tôi thì xoay quanh anh và gia đình. trong trường tôi có vẻ nổi tiếng, tên thiếu gia nhà giàu, trắng trẻo, đẹp trai, thành tích xuất sắc, thế nhưng chưa từng yêu một ai. tôi cũng ngoan ngoãn, vâng lời và luôn luôn diễn tròn vai "học sinh ngoan" trong mắt bố mẹ và thầy cô giáo. ai cũng phải có khoảng thời gian nổi loạn, tôi cũng thế mà. năm mười bảy tuổi, vì ghen ghét với bảo minh mà tôi cố tình làm cho anh ta mất suất học bổng đi du học. chuyện này đã qua cũng lâu và chắc rằng cũng không ai biết vì năm ấy tôi quăng cho bọn đàn em một mớ tiền để chúng nó câm miệng. hơn hết, với hình tượng thiếu gia nhà giàu ngoan ngoãn, nếu thông tin có lộ ra cũng không ai tin là bọn chúng nói thật đâu. nhưng sau một lần mấy thằng ngu ấy đánh cả quang anh của tôi, còn cố tình lẻn vào trường để sửa điểm đạo đức của quang anh, đổ lỗi cho anh ấy rồi mang tôi ra để làm lá chắn khi bị thầy cô hỏi. rồi chúng bị tôi đập một trận thừa sống thiếu chết, dọa tống cổ cả bọn ra trường đến mức chúng quỳ xuống mà lạy lục xin lỗi tôi đến đỏ cả mắt. sau chuyện đấy, tôi cũng không còn liên lạc với cái đám mà tôi gọi là "đàn em", tập trung vào việc học rồi lựa chọn đậu vào cùng trường đại học với quang anh. chuyện năm ấy tôi chỉ muốn xóa nhòa nó đi cho quá khứ của mình bớt dơ bẩn. dù cho không một ai biết chuyện này cả.tôi nghĩ kĩ rồi, dù sao tôi cũng thích quang anh từ lâu như vậy, giờ anh cũng đã năm ba đại học, tôi cũng vậy, tình cảm và thời gian tôi dành cho anh nhiều đến mức tôi thấy mình không thể giấu được nữa rồi.
còn về chuyện tại sao mẹ tôi lại biết về tôi và quang anh. sinh nhật tôi năm ngoái, một uống rất nhiều cồn, say xỉn mà trở về nhà ôm mẹ khóc như mưa vì tôi thấy quang anh dạo gần đây hay đi cùng một bạn nữ lạ mặt. trời xuôi đất khiến như nào, trong tình cảnh ấy tôi vô tình nói với mẹ luôn cả việc tôi thích con trai, nức nở hồi lâu rồi tôi chui rúc trong lòng mẹ mà ngủ. đêm ấy chỉ lờ mờ nghe được tiếng thút thít của mẹ, sau lại là tiếng thở dài rồi cuối cùng là một nụ cười nhạt. sáng hôm sau, tôi và mẹ có một cuộc nói, tôi cứ sợ mẹ sẽ thất vọng về tôi, mẹ sẽ giận tôi và bố cũng sẽ buồn vì đứa con trai trưởng lại chẳng như những gì ông ấy mong đợi. nhưng, mẹ lại ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi hồi lâu rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi rằng sau này hãy thành thật với mẹ hơn. nút thắt trong lòng được gỡ, tôi tâm sự với mẹ rất nhiều, rất lâu, tôi kể về quang ahh, kể về bảo minh và sự ghen tị của tôi và kể về cô gái đi cạnh quang anh mấy hôm gần nay. mẹ bảo tôi ngốc nghếch và hèn hạ, thích người ta lâu như vậy, bỏ mọi thứ chỉ để được ở cạnh anh mà đến cả nói chuyện cũng chưa từng. tôi được bà giáo huấn một khóa "tán trai". tôi nghĩ như vậy là tôi đã quá may mắn, nhưng không ngờ đến bố cũng ủng hộ tôi. ông bật cười khúc khích khi nghe tôi đã đem lòng thương một người, rồi lại đùa vui rằng chuyện nối dỗi tông đường có thằng em trai của tôi lo rồi, tôi cứ việc mang đứa con rể ưng ý về cho gia đình. giờ thì tốt rồi, tôi cùng phòng với anh, thậm chí còn cùng giường, anh còn đang nắm lấy tay tôi, chui rúc vào chiếc chăn mỏng tanh của ký túc. trời cũng trở sương, quang anh cũng đã ngủ, hơi thở đều đều ấm áp bên cạnh bỗng khiến tôi có chút hạnh phúc, muốn ôm anh vào lòng chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz