ZingTruyen.Xyz

Caprhy Ao Trang

11/03. cái ngày định mệnh.

đức duy đã từng nói với cậu rằng : "nếu mai sau gia đình có cấm cản hai đứa, tớ hứa sẽ đưa em trốn khỏi cái thế giới khắc khổ này. rồi ta sẽ sống cùng nhau, thật hạnh phúc, mãi mãi." nhưng lời nói cũng chỉ mãi là lời nói mà thôi, trốn đi rồi cũng sẽ có người tìm lại.

cuộc đời vốn đâu như ta hằng mơ... 

chuyện gì đến, cũng đã đến.

bởi vì hôm nay, đức duy đang soi mình trước gương trong một bộ vest thật thanh lịch. nó đi thử đồ cưới...














...với quang anh. nó sắp trở thành chồng của bạn nhỏ rồi.


3 năm tình bạn, 5 năm một mối tình chớm nở.

đám cưới được tổ chức ngoài trời. không xa hoa, không tráng lệ mà chỉ có duy một nét yên bình giản dị. hương biển phải vào làn gió dìu dịu của tiết trời mùa thu ẩm ướt. quang anh khoác trên mình một bộ vest trắng tinh, trên tay cầm một bó mẫu đơn trắng mà đức duy tự mình chọn cho cậu. nó tượng trưng cho một tình yêu không quá nhiều sóng gió, bình dị và yên ả nhưng dài lâu. như thứ tình yêu mà cậu và nửa kia của mình dành cho nhau.

"mẹ ơi, vậy là đã có người chịu rước con trai mẹ về nhà rồi này!"

quang anh quay sang nhìn mẹ đứng bên cạnh, mắt rơm rớm. mẹ cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười vén một lọn tóc rối của con. bà không xoa đầu cậu, bà sợ những nếp tóc gọn gàng kia bị phá hỏng, giọng nhẹ tênh.

"cứ khóc đi con, rồi khi lên trên kia với thằng bé duy thì nhất định không khóc. mẹ muốn thấy con thật hạnh phúc bên người con thương."

bà cùng con trai bước trên tấm thảm trắng muốt dưới nền cỏ xanh. bà dặn con ra sao, bà nhớ. tuy vậy, đến tận giây phút này nước mắt bà cứ tuôn mặc cho khoé môi vẫn đọng một nụ cười mỉm. bà khẽ cầm tay cậu đặt lên tay nó, siết thật chặt, thủ thỉ đôi lời.

"đức duy này, từ bây giờ bác giao quang anh của bác cho cháu. cứ việc hiểu lầm, rồi tiếp tục yêu. đừng vì những điều nhỏ nhặt mà rời nó mà đi, nhé?"

điều cần nói cũng đã được trao đi. những lời xuất phát từ tận tâm bà, từ những điều dở dang với mối tình dứt đoạn ngày trẻ. bà bước xuống sân khấu, hướng mắt nhìn hai cậu trai với một niềm hân hoan khó tả.

đức duy lấy trong túi áo một chiếc hộp be bé bọc nhung đỏ, nâng niu đôi tay ngọc ngà của người nó yêu.

"bạn nhỏ yêu dấu ơi, hãy để tớ giữ mãi đôi bàn tay này, nụ cười này và cả con người đáng yêu này nữa. cảm ơn em vì một hành trình yêu thương thật trọn vẹn. từ bây giờ, hãy cùng tớ lật mở trang tiếp theo của câu chuyện ngọt ngào này, cùng tớ đi hết quãng đời còn lại, có được không?"

quang anh gật đầu. dù từ ban nãy đã ngưng khóc, nhưng giờ đây cậu lại bắt đầu cay cay nơi mũi. 

vậy là ngày hôm nay đức duy và quang anh đã chính thức có nhau. may mắn nhất là người đeo cho cậu chiếc nhẫn xinh đẹp không ai khác mà là chính nó, người luôn trao cho cậu những bản tình ca dịu dàng như nắng sớm buổi ban mai. 

cùng nhau cắt bánh, rót sâm panh. cốc rượu giao bôi đã cạn.

"cảm ơn vì đã yêu tớ."

"anh cũng vậy, cảm ơn vì tất cả." 

_____________________________

note : đây cũng có thể gọi là phiên ngoại của fic "[Caprhy] Tớ Và Cậu Ngày Ấy" mà tớ đã viết trên noveltoon. nếu muôn hiểu hơn một chút về chuyện quá khứ của quang anh và đức duy, cậu có thể ghé thăm em bé ở trên một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz